247Truyen.com

Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ Chương 1905: Ảnh gia đình

Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ Chương 1905: Ảnh gia đình online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

MC vội nói: “Anh vội vã công bố chuyện tình cảm như vậy, sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp biểu diễn của anh đó?”

Diệp Thần cười nhạt, anh nhìn Mạc Khinh Hàn chăm chú, Mạc Khinh Hàn cũng nhìn anh.

Anh đưa tay nhéo mặt Mạc Khinh Hàn, anh cười với cô, Mạc Khinh Hàn cũng cười với anh.

Hai người anh nhìn em, em nhìn anh, như thể tất cả xung quanh đều không tồn tại, trong ánh mắt của bọn họ, chỉ có đối phương.

Diệp Thần viết mấy chữ vào lòng bàn tay cô: “Thế giới của anh, chỉ có mình em.”

Khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ lên. Đụng đụng cánh tay anh, ra hiệu cho anh còn đang trực tiếp đấy.

Diệp Thần điều chỉnh thần sắc, nghiêm túc nhìn ống kính nói: “Có cô ấy, tất cả đều trở nên không quan trọng, tôi đã quyết định rời khỏi giới ca hát, tôi chỉ muốn sống cuộc sống bình yên với cô ấy.”

Diệp Thần chính thức tuyên bố rời khỏi giới ca hát! Fan mê ca hát bên ngoài lập tức bùng nổ -------

Sự kiện này dai dằng hơn nửa năm, sức nóng mới dần giảm đi.

Diệp Thần dần bình tĩnh. Anh nhận rõ được nội tâm của mình, anh thật sự chỉ muốn sống cuộc sống bình yên, ở bên Mạc Khinh Hàn, ở bên người nhà, sống thanh bình.

Nửa năm sau, cha Mạc Khinh Hàn dần khôi phục, hoàn toàn không có phản ứng bài trừ.

Tiểu thuyết ‘Bóng đêm’ của Mạc Khinh Hàn được xuất bản, bởi vì lượng tiêu thụ tốt, nhận được cơ hội tái bản.

Sau khi thi đại học xong, quảng cáo kính râm và sữa chua của Mạc Khinh Hàn cùng Đô Đô được đưa ra thị trường, trong nháy mắt danh tiếng hai người vang xa.

Nhưng, Mạc Khinh Hàn từ chối lời mời quay quảng cáo tiếp của công ty quảng cáo, cô lựa chọn đào tạo chuyên sâu với Diệp Thần.

Cô lựa chọn trường học giống Diệp Thần, anh học chương trình tiến sĩ, cô học chương trình đại học.

Sau bốn năm, Diệp Thần và Mạc Khinh Hàn tổ chức hôn lễ, Tony đã thành đối tượng bị giục cưới.

Đô Đô từ nước ngoài trở về, cô vừa mới thành lập cho hình hai thương hiệu mỹ phẩm dưỡng da. Mặc bộ trang phục chức nghiệp màu xanh đậm, nghiễm nhiên có dáng vẻ của nữ cường nhân.

Lăng Vi nhéo mặt Đô Đô nói: “Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, con còn không mau đi thay quần áo!”

“Thay đây thay đây ---- mẹ, mẹ đừng nhéo mặt con! Con đâu phải trẻ con nữa!”

Đô Đô đẩy tay mẹ ra, kết quả... tay của cha cô nhéo bên mặt kia của cô!

“Hừ ----- con không nói chuyện với cha mẹ nữa!” Đô Đô trừng mắt nhìn Diệp Đình, hậm hực nói: “Nào có ai chiều vợ như cha chứ! Sớm muộn gì cũng bị cha làm hư! Con không để ý hai người nữa, cha cứ chiều mẹ đi!”

“Ha ha...” Lăng Vi cười ngả vào ngực Diệp Đình. Giúp cô bắt nạt con gái... Cô phục Diệp Đình rồi!

Đô Đô thay váy phù dâu màu trắng, cô chạy đến bên Diệp Thần và Mạc Khinh Hàn, nghe thấy Diệp Thần đang hỏi Tony: “Cậu dự định bao giờ kết hôn? Cậu xem mẹ tôi và cậu tôi vội muốn chết.”

Mười mấy năm trước, bệnh tình của Lăng Vi hoàn toàn khôi phục, Lăng Tiêu nhận Tony làm con trai. Giờ Tony là con trai của Lăng Tiêu.

Tony nhìn bầu trời xa xăm: “Vẫn chưa biết...”

Tiểu công chúa trong lòng anh càng bay càng xa, không còn là cô bé ngày ngày dính lấy anh nữa, cô bay quá xa, anh không thể bắt được cô nữa.

Lần này cô xuất ngoại, bọn họ đã ba tháng không gặp mặt.

Diệp Thần nói: “Mấy đối tượng hẹn hò mẹ tôi sắp xếp cho cậu, không ai hợp à?”

Tony bật cười, lắc đầu. Những đối tượng hẹn hò đó... anh không gặp ai.

Bởi vì, tâm tư của anh đặt hết lên Đô Đô, không có hứng thú với những người con gái khác.

Nhưng, Đô Đô chỉ coi anh là anh trai, anh không muốn khiến cô khó xử, nên không biểu đạt tâm ý của mình.

Đô Đô nghe thấy Tony đi xem mắt, cô bĩu môi đi tìm Lăng Vi: “Mẹ! Sao mẹ lại ép anh Tony đi xem mắt vậy?”

Lăng Vi nói đương nhiên: “Nó đã 28 rồi! Sắp 30 đến nơi rồi đấy!”

Đô Đô hừ một tiếng nói: “Đàn ông ba mươi vẫn như hoa! Sợ cái gì?”

Lăng Vi nhìn cô mỉm cười: “Người ta có phải hoa hay không, liên quan gì đến con, con đâu phải ong mật.”

Đô Đô không vui mân miệng, trong lòng tưng tức! Cô hất cằm, hừ một tiếng nói: “Con lại muốn làm ong mật, con muốn hái bông hoa đó!”

Lăng Vi cười gian nhún vai.

Hôn lễ bắt đầu, Lăng Vi và Diệp Đình chủ trì hôn lễ.

“Đến đây nào, chụp ảnh gia đình đi!” Lôi Tuấn vừa gọi mọi người lên chụp ảnh, vừa đưa tay cốc đầu Lôi Đản Đản: “Con hãy học tập anh Thần của con chút đi! Con xem người ta 18 tuổi đã bắt đầu theo đuổi con gái, 22 tuổi kết hôn, sang năm đã có con chạy đầy đất. Còn con? Ngoài chơi game ra, chẳng biết làm gì!”

Lôi Đản Đản làm mặt quỷ với Lôi Tuấn, nói: “Con mới bao tuổi chứ! Con mới hai mươi! Có người cha nào như cha không? Phụ huynh nhà người ta sợ con mình yêu sớm, còn cha? Từ khi con hai tuổi, đã viết 36 kế tán gái cho con!”

“...” Lôi Tuấn nhấc chân đạp cậu: “Hai tuổi đã viết cho con, mà sao con chẳng học được gì vậy! Phế vât!”

Lôi Đản Đản nói: “Chẳng phải con đang theo đuổi Hàn Thiền sao! Cô ấy không để ý đến con mà!”

Hàn Thiền là con gái của Hàn Yến và Đào Hoa, ngoại hình rất xinh xắn!

Hàn Yến là trai đẹp, Đào Hoa cũng thanh tú, cô bé Tiểu Thiền này từ nhỏ đã là hot girl.

Lôi Tuấn mắng cậu: “Con đúng là phế vật! Nhà ở ven hồ hưởng ánh trăng trước a! Thế mà cũng không hiểu, lát nữa chụp ảnh gia đình, con đứng bên cạnh nó, ôm nó, dùng sức hôn!”

Vẻ mặt Lôi Đản Đản nhìn cha mình như thằng ngốc.

Lôi Tuấn vỗ vai cậu: “Tin cha đi, không sai đâu. Hồi trước cha theo đuổi mẹ con thế nào có biết không?”

Lôi Tuấn vừa nói, vừa nhíu mày.

Lôi Đản Đản hỏi Lôi Tuấn: “Cha cũng ôm mẹ, dùng sức hôn, đúng không?”

Lôi Tuấn cười cười, dáng vẻ ‘trẻ em dễ dạy’.

Ông nhỏ giọng nói bên tai Lôi Tuấn: “Cha theo đuổi mẹ con là nhờ... không biết xấu hổ...”

Ông vỗ vỗ mặt Lôi Tuấn, nói: “Đi thôi! Theo đuổi con gái thì không cần mặt mũi!”

“...” Lôi Đản Đản cười hì hì, nói: “Cha, đoạn văn này của cha, con đã ghi âm lại, lát nữa con sẽ dạy cho các em.”

“Con dám!”

“Chụp ảnh! Chụp ảnh ----------“

Ông cụ Diệp và ông cụ Lôi chống gậy, đứng chính giữa. Hai ông cụ đã hơn chín mươi, cơ thể vẫn rất khỏe mạnh.

Ông cụ Diệp nở nụ cười thiếu răng.

Ông cụ Lôi khinh bỉ: “Buổi lễ lớn như hôm nay, sao ông lại thế này?”

Ông cụ Diệp che miệng, nói: “Đêm qua vui quá, lúc nằm mơ nuốt luôn răng giả vào bụng...”

Ông cụ Lôi nói: “Sao ông không nuốt luôn mình đi...”

“Ha ha ha...” Mọi người cười vang. Lôi Thiếu Dục và Diệp Khanh đứng bên cạnh hai ông cụ, duỗi tay đỡ bọn họ.

Cả người, to to nhỏ nhỏ đứng đủ. Thợ chụp ảnh bảo bọn họ nhìn vào ống kính.

Lúc này, rèm sân khấu của tường bối cảnh rủ xuống từng chút một, ánh đèn đỏ chiếu vào Diệp Thần và Mạc Khinh Hàn.

Mạc Khinh Hàn đội mũ phượng khăn quàng vai đỏ chót, tay cầm quạt tròn, cây quạt xinh xinh che khuất nửa bên gò má.

Cô dựa vào cửa sổ bằng gỗ, nở nụ cười e lệ ngọt ngào, bên cạnh phối thêm bài thơ Diệp Thần viết, nét bút lông như rồng bay phượng múa.

Thợ chụp ảnh chụp ảnh gia đình cho mọi người xong, bèn thu lại ống kính, câu thơ trên màn hình hiện lên...

“Màn đêm lành lạnh lại có sương, nửa màn xuân sắc nửa màn điểm trang.

Nhẹ vén làn tóc mai xinh, ngại ngùng e ấp dựa vào cửa tây.”

..

Mọi người đang chìm đắm trong lời chúc phúc, đột nhiên ------- sau lưng truyền đến tiếng cười huyên náo.

Lôi Đản Đản... bổ nhào vào Hàn Thiền, nhưng, Hàn Thiền trong lúc ngã xuống, không cẩn thận túm quần Lôi Đản Đản...

Lăng Vi, Diệp Đình, Lôi Tuấn, Hạ Tiểu Hi, tất cả đều kinh ngạc ngẩn người!

“Ha ha...” Vì sao khung cảnh này lại quen thuộc như thế...

Còn nhỡ rõ, năm đó... Lôi Tuấn và Hạ Tiểu Hi ở bên cạnh bể bơi... hình như cũng như vậy.

Khi đó, Hạ Tiểu Hi kéo quần Lôi Tuấn ------

Thời gian, trôi qua thật nhanh a... Mọi người đều đã trưởng thành.

Hàn Thiền nhấc chân đạp mông Lôi Đản Đản.

Lý Đào ôm laptop, vẻ mặt chăm chú đang thi đấu, cô giương mắt nhìn hai người này, nói: “Ôi, một đám trẻ trâu a.”

Cô giống cha mình, nhìn cái gì cũng đều là mật mã... cô lắc đầu, bày tỏ không hứng thú với tình yêu.

Tần Tử Hào giống Tần Sênh, thích nghiên cứu súng đạn, ngòi nổ a...

Hôn lễ náo nhiệt như vậy, không chút ảnh hưởng đến Tần Tử Hào, người ta còn đang phác họa súng cơ.

Tiểu mỹ nhân nhà Lôi Đình ngồi bên cạnh chăm chú nhìn anh vẽ phác họa.

Tần Tử Hào dừng bút, hỏi cô: “Cậu xem hiểu sao?”

Tiểu mỹ nhân nhếch miệng, nói: “Không hiểu.”

Tần Tử Hào hỏi: “Xem không hiểu, sao cậu còn nhìn?”

Tiểu mỹ nhân nói: “Vì sao xem hiểu mới được nhìn?”

Tần Tử Hào không phản bác lại được, anh lạnh lùng tiếp tục phác họa.

Tiểu mỹ nhân buồn bực, Tần Tử Hào nhỏ hơn cô một tuổi lại nhất định phải tỏ vẻ già dặn!

Cô quay đầu nhìn Vinh Dịch Phàm và Mộc Phong.

Vinh Dịch Phàm là con của Vinh Phỉ và An Kỳ Nhi, nhỏ hơn tiểu mỹ nhân một tuổi, năm nay tiểu mỹ nhân 21 tuổi.

Mộc Phong là con của Mộc Quân Dương và Chính Hiền, nhỏ hơn cô hai tuổi.

Tiểu Phàm và Mộc Phong cực kỳ nghịch! Hai người bọn họ đang quấy rầy Lý Đào! Lý Đào đang thi đấu, bị hai người họ quấy nhiễu thua mấy trận!

Lý Đào cắn răng nghiến lợi muốn giết hai bọn họ!

Khuê nữ nhà Tiểu Bát Vương Đóa, nhìn Vinh Dịch Phàm và Mộc Phong như thằng ngốc.

Vương Đóa giống cha, từ nhỏ đã nghiên cứu mặt trăng, sao hỏa...

Bây giờ cô nhìn những người anh trai, chị gái của mình như đang nhìn người ngoài hành tinh.

Con của Tiểu Bạch và Lạc Y – Bạch Lạc, cùng tuổi với Vương Đóa. Năm nay 19 tuổi, tính cách của Bạch Lạc giống Tiểu Bạch... vừa ngốc, vừa đơn thuần.

Vương Đóa thành thục, liếc nhìn Bạch Lạc như nhìn đồ ngốc.

Ánh mắt kia muốn bao nhiêu ghét bỏ thì bấy nhiêu ghét bỏ.

Những đứa trẻ này đùa giỡn với nhau, hôn lễ thành chiến trường của bọn chúng.

Lăng Vi tựa đầu vào ngực Diệp Đình, cảm khái nói: “Sang năm, hai ta có thể ôm cháu rồi... Thật đáng sợ...”

Thời gian trôi qua quá nhanh.

Diệp Đình nói: “Ôm cháu trai không đáng sợ, ôm một con heo mới đáng sợ.”

Lăng Vi cười ngặt nghẽo: “Có ai làm cha như anh không, nói con của con mình là heo...”

Diệp Đình đưa tay ôm cô, hôn lên môi cô.

Chân trời... đột nhiên có vệt sáng năm màu xuất hiện, ánh sáng chiếu rọi vào, tạo nên một thế giới huyễn lệ.

Dưới ánh mặt trời, là một gia đình hạnh phúc.

...

Cảnh tượng đầy ngọt ngào, như tâm tình của Lăng Vi, trọn vẹn như vậy, thanh bình như vậy, hoàn mỹ... như vậy.

Toàn Văn Hoàn.

Cám ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng nhóm dịch trong suốt cả tập truyện này! Hy vọng các bạn vẫn sẽ và luôn ủng hộ nhóm trong các dự án tiếp theo. Chúc các bạn có một đời sống tinh thần vui tươi và tràn ngập hạnh phúc! – Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ Chương 1905: Ảnh gia đình

Bạn đang xem Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ. Truyện được dịch bởi nhóm truyenvip.vn. Tác giả: Bạo Mễ Hoa. Chapter này đã được 39 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.