247Truyen.com

Yêu Giả Cưới Thật Chương 140: Vạch trần sự thật

Yêu Giả Cưới Thật - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Yêu Giả Cưới Thật Chương 140: Vạch trần sự thật online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Editor: Nguyen Hien.

Lái xe một mạch về Lan Uyển, sau khi lái xe vào trong sân, lập tức mở cửa bước xuống xe, vội vã bước vào bên trong nhà.

Trong phòng khách không có ai, Lăng Cận Dương quay đầu nhìn quanh nhà, trong lúc nhất thời không thấy bóng dáng Đồng Niệm đâu, chân mày hơi nhíu lại.

“Niệm Niệm đâu rồi?” Lăng Cận Dương bước nhanh tới, trầm giọng hỏi người giúp việc, trên trán rỉ ra một tầng mồ hôi mịn, anh giơ tay mở nút áo ở cổ ra.

Người giúp việc nhận lấy đồ trên tay anh, chỉ tay về phía phòng bếp nói: “Tiểu thư đang ở trong phòng bếp ạ.”

Sau khi cởi nút áo ở cổ ra, Lăng Cận Dương mím môi đi về phía phòng bếp. Anh vừa đi đến cửa, liếc mắt nhìn vào liền thấy Đồng Niệm đang mang tạp dề màu hồng, tay bận rộn, nghiêng người đứng ở trước bếp, trước mặt để một chén thủy tinh màu trắng, đang loay hoay làm thứ gì đó.

Nhẹ nhàng đi tới phía sau lưng cô, Lăng Cận Dương lấy đôi tay xuyên qua nách cô, cổ tay vô tình chạm phải ngực cô, lập tức làm anh cảm thấy căng thẳng, môi nở nụ cười xấu xa: “Lại lớn hơn rồi.”

Đồng Niệm sợ hết hồn, sau khi nghe giọng nói của anh, khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Cô xoay người nhìn anh, cười hỏi: “Sau anh về sớm vậy?”

Nhìn đôi mắt sáng rực của cô, Lăng Cận Dương cười một tiếng, khuôn mặt làm ra vẻ nghiêm túc: “Bà xã có lệnh, chồng đâu dám không nghe lời?”

“Ha ha…” Đồng Niệm cất giọng cười, vẻ mặt vui vẻ, nghiền ngẫm từng chữ anh nói.

Lăng Cận Dương lắc đầu cười, đôi mắt nhìn chằm chằm cái cổ trắng nõn của cô, ánh mắt dần dần u ám: “Anh chỉ muốn cắn em!”

Bị giọng điệu hung dữ của anh hù dọa, Đồng Niệm nhìn anh chằm chằm, đáy lòng nhói đau một cái, trên mặt nhanh chóng tươi cười: “Trong này nóng quá, anh ra bên ngoài chờ đi.”

Lăng Cận Dương thu lại ánh mắt đói khác, thấy cô mang cái bao tay trong suốt trên tay, hiếu kỳ hỏi: “Em làm cái gì vậy?”

“Salad khoai tây.” Đồng Niệm cúi đầu khẽ cười, nghiền nát khoai tây đã nấu chín, cho thêm tương, chân giò hun khói, dưa leo vào, tiếp tục trộn đều sau đó bỏ vào tủ lạnh. Mười lăm phút sau lấy ra, mùi vị cực ngon.

Thấy anh không nhúc nhích đứng bên cạnh mình, Đồng Niệm có chút ngượng ngùng, lấy tay đẩy anh ra bên ngoài, cười nói: “Anh mau đi tắm đi, rồi ăn cơm.”

Lăng Cận Dương mỉm cười, lên lầu đi về phòng ngủ, đi ngang qua căn phòng cách vách thì dần dần dừng bước chân lại, đẩy cửa đi vào.

Phòng ngủ sát vách của bọn họ đã sửa lại thành phòng trẻ em. Giấy dán tường là màu hồng, đồ dùng cũng chọn mua theo tiêu chuẩn dành cho trẻ, dđl/q"d trong phòng đặt một chiếc giường ngủ màu trắng, chăn nệm đều do tự tay Đồng Niệm làm.

Lăng Cận Dương đi đến bên giường nhỏ, vén đồ lên nhìn một chút, ánh mắt vẻ mặt ôn hòa. Mặc dù đường may của cô không được đẹp, tay nghề cũng không tốt, nhưng mỗi đường kim mũi chỉ đều là tâm huyết của cô.

Khoảng thời gian trước vì làm những thứ này mà Đồng Niệm thức đến tận khuya. Có những chỗ không làm được, cô liền hỏi người giúp việc có tuổi trong nhà, học từng chút từng chút một. Tất cả anh đều nhìn thấy ở trong mắt, trong lòng bội cảm ấm áp.

Mặc dù đứa bé chưa ra đời, nhưng Lăng Cận Dương biết Đồng Niệm nhất định là người mẹ tốt, tẫn chức tẫn trách (*).

Tẫn chức tẫn trách (*): làm tròn bổn phận.

Trên lan can giường, treo một ngựa gỗ xoay tròn có gắn nhạc, món đồ chơi này là bọn họ cùng nhau đi mua. Lăng Cận Dương giơ tay lên sờ sờ, nụ cười trên môi không giảm.

Còn vài tháng đứa bé mới ra đời, nhưng cả hai người bọn họ lúc rãnh rỗi sẽ đi dạo ở những cửa hiệu chuyên bán đồ trẻ em, thấy cái gì đẹp mắt cũng mua về nhà. Trong lúc vô tình căn phòng này đã trang bị đầy đủ nhiều đồ như vậy.

Đôi mắt chậm rãi nhìn quanh một vòng, Lăng Cận Dương chợt phát giác, đa số đồ vật bọn họ mua hơn phân nữa là dành cho con gái dùng. Chẳng lẽ trong tiềm thức của bọn họ cũng nhận định đứa bé là con gái sao?

Tuy rằng hiện tại siêu âm là có thể biết trước đứa bé là nam hay nữ, nhưng Đồng Niệm và anh cùng nhất trí rằng không muốn biết trước, giữ một chút cảm giác tò mò cũng rất tốt. Mỗi lần dẫn cô đi khám thai, nghe thấy nhịp tim của đứa bé đập còn có hình ảnh đứa bé hiện lên trên màn hình siêu âm, trong lòng anh ngày càng chờ đợi đứa bé ra đời.

Lăng Cận Dương ngồi một lát, lúc đứng dậy còn vuốt dra giường cho thẳng lại, anh mỉm cười đi ra, lúc đóng cửa vẫn còn suy nghĩ, đến cuối cùng thì đứa bé là con trai hay là con gái đây?

Trở lại phòng ngủ tắm rửa sạch sẽ, Lăng Cận Dương thay quần áo ở nhà, đi xuống lầu. Lúc anh xuống, trên bàn ăn đã dọn đầy đủ thức ăn, chỉ là thức ăn tối nay có chút không giống như mọi ngày, nhìn cách thức trình bày biết chắc ngay là đều do chính tay Đồng Niệm làm.

“Xem em nè, trán đầy mồ hôi.” Lăng Cận Dương lấy tay kéo cô đến bên cạnh, vẻ mặt có chút không vui: “Cơm tối phải cần em làm sao?”

Đồng Niệm bưng ly nước dưa hấu lên uống một hớp, trên môi nở nụ cười ngọt ngào, “Không phải vậy, từ lúc em mang thai, em cũng chưa có nấu cơm cho anh ăn.”

Nghe cô nói…, đáy lòng Lăng Cận Dương có hơi ấm áp, ánh mắt nở nụ cười sâu hơn: “Em thật ngốc, em sợ sau này anh không có cơ hội ăn cơm em nấu sao?”

“Dĩ nhiên không phải.” Đồng Niệm đưa nước ép dưa hấu cho anh, đôi mắt thoáng qua vẻ giảo hoạt: “Chờ sau này sinh đứa bé, em sẽ ở nhà trong con, công việc kiếm tiền do anh phụ trách. Đến lúc đó, mỗi ngày em đều nấu cơm cho anh ăn, anh muốn không ăn cũng không được.”

Ăn mỗi ngày sao?

Nghĩ tới tai nghề nấu nướng của cô, Lăng Cận Dương nhíu chân mày, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh dị. Nếu như mỗi ngày phải ăn thức ăn cô nấu, dđl/q"d đối với dạ dày của anh thật đúng là khảo nghiệm cực lớn.

Đồng Niệm lấy salad đã ướp lạnh trong tủ lạnh ra, xé màn bọc thức ăn, đặt ở giữa bàn, lại bưng thịt bò bít tết lên, vỗ tay một cái nói: “Được rồi, ăn thôi.”

Nhìn màu sắc này, Lăng Cận Dương không khỏi gật đầu một cái, anh cắt một miếng thịt bò bít tết bỏ vào trong miệng, mùi vị rất ngon, thịt rất mềm.

“Không tệ.” Lăng Cận Dương nở nụ cười, há miệng ăn hết salad khoai tây cô đưa đến, ánh mắt lay động: “Cũng không tệ.”

Nghe anh nói liền hai từ không tệ, Đồng Niệm thấy rất hài lòng, thật ra thịt bò bít tết là do đầu bếp trong nhà đã chuẩn bị trước, đã ướp sẵn gia vị, cô chỉ đặt vào trong chảo rán qua, cũng không có tốn bao nhiêu công sức.

Chỉ là salad do chính tay cô làm, cô làm từng bước một. Lúc trước, cô đã làm qua một lần, nếm qua thấy mùi vị rất ngon mới dám khoe khoang trước mặt anh.

Có thể được anh tán thưởng, đáy lòng Đồng Niệm ngất ngây, cảm thấy buổi trưa hôm nay không có uổng phí. Cô lấy một phần thịt bò bít tết ăn hết, lại ăn thêm một phần điểm tâm ngọt, còn có thêm một ít xoài.

“Có khách tới nhà sao?” Nhìn chằm chằm xoài trong chén cô, đôi mắt thâm thúy của anh dao động, mỉm cười hỏi cô.

Đồng Niệm đang nhai ngừng động tác lại, vẻ mặt có hơi biến hóa: “Ừ, Doãn Mạch tới.”

Đè mu bàn tay cô lại, Lăng Cận Dương lấy chén xoài trước mặt cô, trầm giọng nói: “Em không được phép ăn, cẩn thận bị dị ứng.”

Nhớ tới chuyện lần trước bị dị ứng khi ăn xoài, trong lòng Đồng Niệm cũng có chút sợ hãi. Mặc dù chưa có ăn đủ, nhưng lại không dám ăn tiếp nữa, không thể làm gì khác hơn là ngậm kín miệng lại.

Nhìn cái bụng tròn trịa của cô, Lăng Cận Dương nắm lấy tay cô, dẫn cô đi ra ngoài tản bộ, thuận tiện tận hưởng cảm giác còn dư lại không nhiều thuộc về thế giới của hai người.

Sau khi đi một vòng trong sân, Đồng Niệm cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, hơn nữa, vào mùa này, gần tối không khí mát mẻ, đi bộ là thoải mái nhất.

“Em thấy mệt sao?” Lăng Cận Dương ôm eo cô, nhẹ nhàng hỏi.

Bụng Đồng Niệm cũng không coi là nhỏ, hiện tại cô cúi đầu đã không thấy mũi chân của mình, đi một lát, quả thật có chút cảm giác mệt. Cô gật đầu một cái, nói đúng sự thật: “Có chút mệt, chúng ta trở vào nhà đi.”

Nghe vậy, Lăng Cận Dương nắm tay cô đi trở về, hai người trực tiếp lên lầu, trở lại phòng ngủ.

Sau khi trở lại phòng ngủ, Lăng Cận Dương đổ nước đầy bồn tắm, để cho cô tắm thoải mái, hóa giải mệt nhọc trong cơ thể.

Nằm trong bồn tắm ấm áp, Đồng Niệm vừa lòng thở phào một cái, nghi ngờ cả buổi chiều cũng tản mất đi. Lăng Cận Dương vẫn tốt với cô như cũ, sẽ không xảy ra chuyện gì, rõ ràng là chính mình hù dọa mình mà.

Chỉ là mặc dù không có chuyện gì xảy ra, nhưng Đồng Niệm cũng đã suy nghĩ thông suốt, không để cho anh nén nhịn, nếu quả thật như vậy sẽ làm hư thân thể anh, vậy cũng không được.

Cúi đầu sờ cái bụng to tròn của mình, Đồng Niệm âm thầm cười trộm, nghĩ thầm đứa bé đã rất lớn, có thể sẽ tiếp nhận được. Chỉ cần anh không làm quá mạnh, cũng sẽ không có chuyện.

Từ trong bồn tắm cẩn thận đứng dậy, Đồng Niệm đi tới trước gương, nhìn thân hình mình trong gương, đôi mày thanh tú không khỏi nhíu chặt. Khuôn mặt trái xoan hiện tại đã biến thành hình tròn, chiếc eo thon nhỏ của cô hiện tại đã biến thành thùng nước lèo, chiếc đùi thon dài xinh đẹp lúc đầu hiện tại cũng nhìn rất thô….

Nhìn vóc người sưng vù của mình trong gương, vẻ mặt Đồng Niệm thoáng chốc ảm đạm xuống, cô bỗng dưng muốn khóc, khóe mắt ê ẩm khó chịu. Hiện tại cô biến thành bộ dáng này, xấu xí không gì có thể xấu hơn, nếu như Lăng Cận Dương ghét bỏ cô, vui vẻ với người mới, quả thật vô cùng có khả năng.

"Hu hu ——"

Nghĩ đến đây, Đồng Niệm cảm thấy đau buồn, lập tức khóc thành tiếng.

Cửa phòng tắm bị người mở ra, Lăng Cận Dương vội vàng chạy vào, hốt hoảng hỏi: “Niệm Niệm, em sao vậy?”

Anh mở cở liền thấy Đồng Niệm trần truồng đứng trước gương, lập tức sững sờ, vẻ mặt lo lắng: “Em khó chịu chỗ nào sao?”

Xoay người nhìn vào mắt anh, trên mặt Đồng Niệm đầy nước mắt, thút thít hỏi anh: “Lăng Cận Dương, anh ghét bỏ em đúng không?”

Lời cô thốt ra, nửa ngày Lăng Cận Dương cũng không hiểu, anh quan sát qua cô một lần, sau khi phát hiện không có cái gì khác thường mới thở phào nhẹ nhõm.

“Anh nói đi, có phải anh chê em xấu xí hay không?”

Nghe được lười chất vấn của cô, khóe miệng Lăng Cận Dương co rút lại, nghĩ thầm cô đang diễn tuồng hay sao?

“Không có!” Lăng Cận Dương thở dài, dđl/q"d vẻ mặt cực kỳ thành khẩn, “Niệm Niệm, anh tuyệt đối không ghét bỏ em.”

“Thật sao?”

Đồng Niệm hít hít mũi, nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe.

“Anh thề!” Lăng Cận Dương giơ tay lên, ở trước mặt cô nặng nề trả lời, giọng nói có lực.

Nhìn thấy anh liên tục thề, Đồng Niệm cuối cùng cũng mềm lòng, cánh môi nở nụ cười xinh đẹp. Cô tiến lên một bước, giang đôi tay ôm chặt eo anh, nhưng ở giữa bị ngăn cách bởi cái bụng to tròn, hai người bọn họ không thể ôm chặt được.

Như thế này là ôm ba người!

Lăng Cận Dương bất đắc dĩ thở dài, môi không tự chủ nhếch lên, đứa nhỏ này, vẫn còn ở trong bụng mà cũng đã bắt đầu quấy rối rồi.

Ôm với tư thế này, Đồng Niệm cũng cảm thấy buồn cười, cô chỉ có thể cố sức nghiêng người về phía trước, cố gắng khiến cho bản thân mình có thể tựa vào trong ngực anh.

Cô vừa động, bộ ngực mềm mại của cô cọ xát trước lồng ngực to lớn của anh, ánh mắt anh u ám xuống, cúi đầu nhìn người trong ngực, nhìn thấy chóp mũi cô hơi đỏ, nhiệt độ cơ thể nóng lên: “Niệm Niệm…”

Bên tai truyền tới nhiệt độ cực nóng, Đồng Niệm mím môi cười, đáy mắt thoáng qua nụ cười hài lòng. Cô tựa vào trong ngực anh, cố ý chu đôi môi đỏ mọng lên, cố tình cọ xát lên gương mặt anh, hơi thở thơm như hoa lan: “Ông xã…”

Vốn dĩ trong lòng nóng như lửa đốt, bởi vì giọng nói mềm yếu của cô trong nháy mắt anh bị quyến rũ. Gương mặt anh căng thẳng, chặn ngang eo cô ôm cô lên, nhấc chân đá cửa phòng tắm đi ra ngoài, đặt cô ở trên giường.

Dưới lưng là dra giường bằng tơ lạnh lẽo, hai vai Đồng Niệm co rúc lại, đôi mắt trong suốt như đáy hồ.

Người đàn ông ở trước mắt, mặt mũi vẫn tuấn tú như cũ, đôi mắt dịu dàng cũng giống như mới gặp. Trái tim Đồng Niệm đột nhiên chấn động, giơ tay khẽ vuốt ve khuôn mặt của anh, ánh mắt sáng ngời có hơi chua xót, lời nói đùa năm đó đến nay vẫn còn bên tai: “Bảo bối, sau này em lớn lên, gả cho anh trai có được không?”

Quanh đi quẩn lại mười mấy năm qua, thật ra cô không nghĩ tới, lời nói đùa đã trở thành sự thật, cô chỉ muốn ở cùng nhau với anh, một đời một kiếp.

Lăng Cận Dương bình tĩnh nhìn người phía dưới, ánh mắt u ám phập phồng bất định, nhìn ánh mắt của cô, hình ảnh anh nghĩ tới cùng với cô là giống nhau.

Câu nói đùa kia, vẫn luôn quanh quẩn sâu trong đáy lòng anh. Mặc dù bọn họ trải qua nhiều khó khăn nhưng tín niệm của anh cũng chưa hề thay đổi. Cả đời này, người mà anh gặp không thể bỏ qua chính là cô.

Lăng Cận Dương chậm rãi cúi mặt xuống, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cô, anh nắm chặt tay cô, đôi nhẫn trên ngón áp út của bọn họ cài vào nhau, đóng lại thành hình trái tim, khớp vào nhau, hoàn chỉnh không thiếu sót.

“Anh trai, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng nhau có đúng không?”

Đồng Niệm giơ tay lên vòng chắc cổ anh, trong lòng bất chợt dâng lên một cỗ phiền muộn, cũng không biết vì sao mà đến, chính bản thân đã xác định được cái gì đó, hôm nay bản thân cô có chút thấp thỏm.

Cúi đầu hôn lên khóe mắt ươn ướt của cô, ánh mắt Lăng Cận Dương ôn nhu lại, môi mỏng dâng lên độ cong mê người, an ủi cô: “Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng nhau.”

Nghe được lời anh nói, lo lắng tràn sâu trong lòng Đồng Niệm dần dần tiêu tán, cô dùng sức gật đầu một cái, nắm lấy bàn tay của anh đặt trên bụng mình, cười nói: “Một nhà ba người chúng ta, vĩnh viễn phải ở chung một chỗ.”

Lăng Cận Dương mỉm cười hôn lên môi cô, không để cho cô lải nhải nữa, anh khát vọng thân thể của cô, dục vọng trong lòng anh đã sớm không nhịn được.

Sau lưng in dấu một chuỗi nụ hôn nóng bỏng, Đồng Niệm không thể đè nén ngẩng đầu lên, phát ra tiếng rên yêu kều.

Hai cánh tay ôm bụng cô, Lăng Cận Dương nhẹ nhàng cười, loại cảm giác này rất kỳ lạ, anh không dám dùng sức quá mức, chỉ có thể vận động nhẹ nhàng.

Đã quá lâu không có chạm vào cô, thân thể vô cùng nhạy cảm. Đồng Niệm cắn môi, chưa được bao lâu đã khóc thành tiếng, giọng nói mềm nhũn cầu xin anh: “Anh nhẹ một chút, cẩn thận đứa bé…”

Lăng Cận Dương hôn từng cái lên gáy cô, miệng không ngừng thở gấp, anh cố gắng khắc chế lực độ của mình, tuyệt đối không dám làm tổn thương đến cô và đứa bé trong bụng: “Em yên tâm đi, anh sẽ cẩn thận.”

Cảm thấy động tác anh dần dần dịu dàng, thân thể căng thẳng của Đồng Niệm dần dần tỉnh táo lại, khuôn mặt cô ửng đỏ, miệng mở to thở hổn hển, cố gắng phối hợp động tác của anh, cả hai cùng hưởng thụ một cuộc hoan ái.

Triền miên đi qua, Đồng Niệm nghiêng người nằm ở trên giường, cả người bủn rủn không có sức lực. Lăng Cận Dương sợ cô đổ mồ hôi nhiều ngủ không ngon giấc, ôm cô đến phòng tắm rửa sạch, động tác của anh nhẹ nhàng, cẩn thận lau chùi cho cô.

Tắm rửa sạch sẽ cho cô, Lăng Cận Dương nhìn qua cô từ trên xuống dưới, cầm lấy áo ngủ mặc vào cho cô, dịu dàng hỏi: “Em có thấy khó chịu chỗ nào không? Anh có làm đau em không?”

Đồng Niệm miễn cưỡng tựa đầu vào trong ngực anh, dđl/q"d mắt cũng không muốn mở ra, lắc đầu trả lời: “Không có.”

Nhìn thấy cô không có gì khác thường, Lăng Cận Dương thở phào nhẹ nhõm, ôm cô trở lại giường, ôm cô vào lòng, dịu dàng nói: “Em ngủ đi.”

Đồng Niệm tựa đầu vào trong ngực anh, sau khi tìm một vị trí thoải mái, “Ừ” một tiếng sau đó liền ngủ say, phát ra tiếng hít thở đều đều.

Ngủ một giấc đến sáng, đợi đến khi Đồng Niệm mở mắt, mặt trời đã lên cao. Cô ngồi dậy, tay chân còn có chút đau nhức, quay đầu nhìn thấy trên tủ đầu giường có tờ giấy, chỉ có năm chữ ngắn ngủn: “Bà xã, anh yêu em.”

Đồng Niệm nhếch môi cười, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, cô vén chân lên đi đến bên cửa sổ, chỉ cảm thấy cả khu vườn tràn ngập sắc hoa.

Thời điểm mang thai tháng thứ 8, buổi tối Đồng Niệm thường mất ngủ, chân sưng vù, đi đứng cũng bắt đầu có chút khó khăn. Bác sĩ nói triệu chứng này là bình thường, chỉ cần thả lỏng tâm trạng là tốt rồi.

Nhìn thấy cô cực khổ như thế, Lăng Cận Dương rất đau lòng, cho nên dành nhiều thời gian ở nhà với cô. Có lẽ gần tới ngày sanh, tâm tình Đồng Niệm không được tốt lắm, trong lòng chắc chắn có nhiều lo lắng.

Ở nhà với cô hai ngày, Lăng Cận Dương không thể không đến công ty, sau khi anh vừa đi, Đồng Niệm cũng cảm thấy ở nhà nhàm chán. Hiện tại cô đang mang thai, không thể chăm sóc cho ba mình, cho nên thuê một hộ lý chăm sóc ông, cứ như vậy, mỗi ngày cũng không có chuyện gì để làm.

Thời tiết dần dần mát mẻ, Đồng Niệm thấy thời tiết không tệ cũng không muốn ở nhà, liền bảo tài xế chở cô đến trung tâm thương mại, muốn mua một chút đồ cho em bé.

Đi thang máy lên, nhìn người đến người đi vô cùng náo nhiệt, tâm tình Đồng Niệm cảm thấy tốt hơn. Cô cũng hiểu là do mang thai gây ra nên tâm tình không tốt cho nên bản thân cố gắng tự điều chỉnh.

Đi lên tầng quần ở trẻ em ở lầu 5, Đồng Niệm chọn hai bộ đồ trẻ sơ sinh, lại chọn hai bình sữa, còn có núm vú cao su. Cô nhìn chằm chằm núm vú nhỏ bé trong tay, cuối cùng cười rất vui vẻ.

Sau khi mua xong đồ, Đồng Niệm xem đồng hồ, gọi điện thoại cho Doãn Mạch, hẹn cô ra bên ngoài cùng nhau ăn cơm.

Đi thang máy từ lầu 5 xuống, Đồng Niệm xách theo túi mua hàng đi ra bên ngoài, cô cúi đầu vuốt bụng, cũng không có nhìn lâu, cũng không có phát giác cách đó không xa có người đi theo cô đã lâu.

Trầm Phái Ny đứng ở phía sau lưng cô, từ góc độ này nhìn sang, vừa vặn có thể thấy nụ cười trên môi cô, còn có cái bụng đã lớn kia, càng hiện rõ hạnh phúc của cô.

Chớp mắt một cái, trong đầu Trầm Phái Ny hiện lên ý niệm độc ác, cô thật muốn đẩy người con gái không vừa mắt này một cái. Nhưng cuối cùng cô không có động thủ.

Tia lý trí còn lại nói cho cô biết, nếu như cô thật sự làm như vậy, sẽ đẩy Lăng Cận Dương hoàn toàn xa cô, đối với cô không phải là chuyện tốt.

Thật ra Đồng Niệm hạnh phúc là do cô ta bị che mờ bởi những lời nói dối, nếu để cho cô ta biết chân tướng của sự thật, dđl/q"d nó sẽ làm cho cô đau đớn đến không muốn sống, cái loại hành hạ đó luôn tồn tại vĩnh viễn.

Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Cận Dương, nhất định là trời cao rủ lòng thương xót đối với cô, để cho Cố Diệp mà cô mến yêu có thể trở lại bên mình. Biển người mênh mông, cô có thể gặp được khuôn mặt giống nhau như đúc là khó cỡ nào, hơn nữa bọn họ còn là anh em ruột, mối liên hệ này càng làm cho cô điên cuồng.

Lăng Cận Dương là thuộc về Trầm Phái Ny cô, là trời cao ban cho cô, ai cũng không thể cướp đi. Cô không cho phép! tuyệt đối không cho phép!

"Lăng phu nhân!"

Giọng nói từ phía sau truyền tới không tính là xa lạ, Đồng Niệm quay đầu nhìn sang, sau khi nhìn thấy người đi tới, sắc mặt trầm xuống: “Là cô sao?”

Trầm Phái Ny mỉm cười đi tới, nhìn đồ cô mua, cúi cùng tầm mắt rơi trên chiếc bụng to của cô, ánh mắt lóe lên một tia lạnh nhạt rồi biến mất: “Cô thật sự rất hạnh phúc sao?”

Đồng Niệm nhíu mày nhìn Trầm Phái Ny một cái, đứng ở ven đường chờ tài xế tới, cô nhếch môi cười nói: “Cô biết rõ còn cố hỏi, không phải cô đều nhìn thấy sao?”

Trầm Phái Ny bĩu môi, lạnh lùng nói: “Nên thấy, tôi đều thấy được! Chỉ là thương hại cô, cái nên thấy, lại không thấy được.”

Bàn tay nắm chặt túi đồ, sắc mặt Đồng Niệm đột nhiên yên tĩnh lại, cô híp mắt lại, trầm giọng nói: “Trầm Phái Ny, cô muốn nói gì?”

Từ bãi đậu xe một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi đến gần, Trầm Phái Ny nở nụ cười lạnh như băng: “Từ tay ba tôi, Lăng Cận Dương cầm đi 10% cổ phần An thị để lại, cô có biết là vì cái gì không?”

Trái tim Đồng Niệm đột nhiên nhói đau, lòng bàn tay dần dần toát ra mồ hôi.

Bên tai truyền vào âm thanh, như xa như gần, Đồng Niệm chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, đợi đến khi cô lấy lại tinh thần, Trầm Phái Ny đã sớm biến mất, chỉ có giọng nói lo lắng của tài xế: “Phu nhân, cô không sao chứ?”

Sắc mặt Đồng Niệm hoàn toàn trắng bệch, cô kìm chế nhịp tim đang đập nhanh của mình, trầm giọng nói: “Đưa tôi đi Lăng thị.”

Tài xế đỡ cô lên xe, sau đó nổ máy, theo lời của cô..., lái xe đến Cao ốc Lăng thị.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Yêu Giả Cưới Thật Chương 140: Vạch trần sự thật

Bạn đang xem Yêu Giả Cưới Thật. Truyện được dịch bởi nhóm DĐ Lê Quý Đôn. Tác giả: Tịch Hề. Chapter này đã được 24 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.