247Truyen.com

Yêu Chiều Tận Tâm Khảm Chương 49

Yêu Chiều Tận Tâm Khảm - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Yêu Chiều Tận Tâm Khảm Chương 49 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thẩm Dữ nhìn thoáng qua bàn trà, hỏi.

"Em thích loại tạp chí nào?"

Bạc Kha Nhiễm ngẩng đầu nhìn anh, "Một số loại tạp chí như thời trang, phụ nữ này."

Thẩm Dữ gật đầu, thấp giọng nói.

"Anh đã biết."

"Anh nói gì?"

Bạc Kha Nhiễm không nghe rõ Thẩm Dữ mới nói gì, cô không khỏi quay đầu hỏi anh lần nữa.

Thẩm Dữ vuốt tóc cô, "Không có việc gì."

"Vâng."

Bạc Kha Nhiễm đặt tạp chí trên bàn trà, cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua TV bên cạnh, nói với Thẩm Dữ.

"Chúng ta xem phim đi?"

"Có thể, em muốn xem phim gì?" Thẩm Dữ cúi đầu, mu bàn tay cọ xát gương mặt cô.

Bạc Kha Nhiễm nghĩ nghĩ.

"Em muốn xem phim kinh dị."

Cô đã sớm muốn xem phim kinh dị, nhưng mà cô thật sự quá bận, từ đoàn phim này xong lại chạy qua đoàn phim khác, xong việc ở đoàn phim thì lại chạy đi làm hoạt động đại ngôn, cả ngày vội chân không chạm đất.

Hiếm khi có một chút thời gian nhàn rỗi, Nguyễn Lệ cũng không để cô xem thể loại phim này.

Theo lời của Lệ tỷ thì thể loại phim này không tốt cho da.

Kỳ thật cô vẫn không hiểu, vì sao xem loại phim này lại không tốt cho da.

Thẩm Dữ cầm điều khiển hỏi, "Xem phim nước nào?"

"Thái Lan, nghe nói Thái Lan tương đối đẹp."

Thẩm Tư Gia giới thiệu cho cô vài bộ phim kinh dị Thái Lan, nghe cô ấy nói điểm đánh giá rất cao, cốt truyện cũng không tồi.

Thẩm Tư Gia đã nói tốt thì sẽ không kém chút nào, cô đối với Thẩm Tư Gia đặc biệt tin tưởng.

"Được."

Trong lúc Thẩm Dữ chuyển kênh, Bạc Kha Nhiễm từ trên đùi anh ngồi dậy.

"Em đi kéo rèm lại."

Xem thể loại phim này phải kéo rèm lại, tối một chút mới có không khí.

"Nhiễm Nhiễm."

Chân Bạc Kha Nhiễm mới vừa chạm đất, liền nghe được Thẩm Dữ gọi, cô ghé mắt nhìn anh.

"Làm sao vậy?"

Thẩm Dữ nhìn cô cười cười, từ trên sô pha cầm lên một cái điều khiển màu đen loại nhỏ, quá một cái màu đen loại nhỏ điều khiển từ xa, quay ra phía dưới cửa sổ ấn một chút.

Sau khi anh ấn xong, Bạc Kha Nhiễm nhìn thấy hai bên rèm cửa tự động khép lại, phòng khách vốn sáng sủa lúc này theo bức rèm tự động dần dần tối lại.

"Oa."

Hiện tại phòng khách đã không khác gì ban đêm.

Thẩm Dữ thấy bộ dáng ngạc nhiên của cô, duỗi tay chỉ chỉ vào trán cô, "Lại đây nằm."

"Tuân mệnh."

Bạc Kha Nhiễm hì hì cười, lại lần nữa nằm gối đầu lên đùi anh.

Thẩm Dữ kéo một một cái chăn mỏng đắp lên người cô.

Phim điện ảnh bắt đầu chiếu, âm nhạc mở đầu vang lên đã có chút khiếp hoảng, ở trong hoàn cảnh tối tăm, Bạc Kha Nhiễm nhanh chóng bị bộ phim hấp dẫn.

Thời điểm nội dung phim chính thức bắt đầu, Thẩm Dữ cảm giác tay Bạc Kha Nhiễm không khỏi nắm chặt, anh cúi đầu nhìn cô.

Sắc mặt cô thoạt nhìn rất khẩn trương, khó có khi có thể nhìn thấy cô có cảm giác như vậy.

"Em sợ?" Anh hỏi cô.

Anh mắt Bạc Kha Nhiễm vẫn nhìn chằm chằm màn hình như cũ, "Vâng, có chút dọa người."

Thẩm Dữ không khỏi bật cười, "Chính em cũng là diễn viên, sao còn sợ như vậy?"

Bạc Kha Nhiễm động đậy người, dựa vào anh gần một chút, "anh không sợ?"

"Đều là giả, cảnh quay, bối cảnh, âm nhạc cũng là hậu kỳ thêm vào, sợ cái gì?"

"Nhưng mà vẫn sẽ có tâm lý tác dụng."

"Thẩm Dữ, anh có biết biết diễn loại phim này, hai nhân vật không thể diễn là gì không?"

"Cái gì?"

"Cái thứ nhất là ma, cái thứ hai là bị ma quấn lên người."

"Vì cái gì?"

"Bởi vì sẽ sợ."

Thẩm Dữ nhìn cô vài lần, "Vậy em có biết còn có người loại thứ ba không."

"Hả? Ai?"

"Người xem."

Ví dụ như nói em.

Bạc Kha Nhiễm, "........."

Anh nói rất có đạo lý, cô không thể phản bác được.

Bạc Kha Nhiễm xoay đầu, tiếp tục xem màn hình.

Vẫn là không nên cùng anh nói chuyện, nói thêm gì nữa, cốt truyện nói gì cô cũng không biết nữa.

Trên màn hình không khí càng lúc càng khẩn trương, âm nhạc lại lần nữa vang lên, Bạc Kha Nhiễm xem cũng không khỏi cảm thấy hãi hùng khiếp vía.

Đột nhiên, trên màn hình vang lên tiếng kêu thê lương thảm thiết.

Cô phát ra một tiếng kinh hô rất nhỏ, hai tay đang đặt dưới chăn vung lên che kín đôi mắt.

Thẩm Dữ dở khóc dở cười.

Có phải mấy cô gái nhỏ đều như vậy.

Rõ ràng sợ hãi nhưng vẫn không khống chế được chính mình muốn xem.

Anh duỗi tay nhẹ nhàng vỗ bả vai cô, "Chớ sợ chớ sợ."

"Kỳ thật kia không phải máu, đều là sốt cà chua."

"Tương cà......"

"Ừ, bên người cô ấy đều là nhân viên công tác, không sợ."

"Nói không chừng cảnh này diễn còn NG không biết bao nhiêu lần đâu, cô ấy ăn nhiều sốt cà chua như vậy, phỏng chừng sau khi quay xong, đời này đều không muốn nhìn thấy sốt cà chua nữa."

Bạc Kha Nhiễm, "........."

Rõ ràng là một cái cảnh phim rất khủng bố lại bị anh nói như vậy, mạc danh có chút đồng tình.

Cô nghĩ đến lúc trước mình có quay một cảnh phim hộc máu, trên miệng toàn là sốt cà chua, hơn nữa sốt cà chua này còn chua không chịu được, mỗi lần cô nhớ lại đều phát hoảng.

"Nhưng kỹ thuật diễn của diễn viên này thật sự lợi hại, biểu tình lúc ấy thật sự vô cùng kinh khủng."

Thẩm Dữ lắc đầu, không cho là đúng, "Không hợp lý."

"Sao?"

"Biểu tình còn chưa đủ chưa đúng chỗ, loại cảm giác sợ hãi cực hạn này cũng không có biểu hiện thực rõ ràng, đặc biệt lúc cô ấy ngã, còn liếc mắt nhìn mặt đất, quá là diễn, nếu là anh, cảnh này anh tuyệt đối không cho qua."

"Vừa rồi cô ấy có liếc mặt đất sao?" Bạc Kha Nhiễm kinh ngạc, sao cô lại thấy.

"Có, em đều sợ thành như vậy, sao còn chú ý tới động tác rất nhỏ này."

"Vậy sao anh lại chú ý?" Bạc Kha Nhiễm không khỏi tò mò.

"Bệnh nghề nghiệp."

Bạc Kha Nhiễm, "........."

Cô nghĩ, lần sau muốn xem phim điện ảnh, phim truyền hình hay xem tống nghệ gì đó đều không nên tìm một đạo diễn cùng cô xem.

Cô xem chính là cốt truyện, mà hình như anh ngồi đây tìm lỗi.

"Đúng rồi, anh có nghĩ sẽ quay thể loại phom này không, nếu anh quay phỏng chừng phòng bán vé cũng sẽ chật ních." Vẻ mặt Bạc Kha Nhiễm hưng phấn nói.

"Không nghĩ tới, hiện tại đa phần là lừa thiên hạ, kỹ thuật diễn không có chiều sâu, hơn nữa cũng không có dụng cụ tuyên truyền phương diện này."

Bạc Kha Nhiễm nhíu mày.

Lừa thiên hạ?

Kỹ thuật diễn không có chiều sau?

Thẩm Dữ nhìn bộ dáng ngẩn người của Bạc Kha Nhiễm, không khỏi cảm thấy có chút đáng yêu.

Anh không tự chủ được mà vươn bàn tay chạm nhẹ môi cô.

Vừa ấm lại vừa mềm.

Anh càng sờ càng nghiện, môi cô bị anh sờ đến nóng lên, có cảm giác đau nhói.

Bạc Kha Nhiễm bắt lấy bàn tay anh, nhỏ giọng nói: "Đừng sờ nữa, có chút đau."

"Đau?"

Thẩm Dữ nghe cô nói đau, lập tức cúi người nhìn về phía môi cô.

"Chỗ nào đau?"

Bạc Kha Nhiễm nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh phóng đại trước mặt mình, lắp bắp nói, "Lúc...... lúc anh sờ...... có chút đau."

"Vậy hiện tại còn đau không?"

Bạc Kha Nhiễm lắc đầu, "Không...... Không đau......"

Thẩm Dữ nhìn môi cô mấp máy, khi nói chuyện lộ ra hàm răng trắng tinh.

Môi hồng răng trắng.

Bạc Kha Nhiễm phát giác ánh mắt Thẩm Dữ có chút quen thuộc.

Tựa như mỗi lần anh chơi xấu đều sẽ lộ ra......

"Vừa rồi có phải em vừa ăn đồ ăn vặt, lại ăn cơm không?"

Thẩm Dữ thình lình hỏi một câu như vậy, lập tức quấy rầy suy nghĩ của Bạc Kha Nhiễm.

"Ơ?" Cô nghi hoặc nhìn về phía anh.

"Có, ăn."

"Muốn giảm béo không?" Thẩm Dữ hỏi.

"Hiện tại muốn đi...... Phòng tập thể thao sao?" Bạc Kha Nhiễm nghi hoặc hỏi.

"Không đi......"

Vừa dứt lời, Thẩm Dữ liền đè ép người xuống.

"Thẩm......"

Anh ngậm lấy môi cô, đem môi cô bao bọc lấy, lúc trước môi đã bị anh sờ phát nóng, lúc này lại thêm độ ấm của môi anh, không khỏi càng thêm nóng lên.

Anh tấc tấc tới gần, càng hôn càng thâm nhập.

"Không...... phải nói...... Giảm béo...... Sao?"

Bạc Kha Nhiễm né tránh bờ môi anh, hỏi.

Thẩm Dữ hơi hơi ngẩng đầu, một đôi mắt đen không hề chớp mắt nhìn cô.

"Là giảm béo."

"Cái gì?"

Thẩm Dữ tiến đến bên tai cô, thấp giọng nói.

"Vận động giảm béo."

Gương mặt Bạc Kha Nhiễm trong nháy mắt liền đỏ rực.

Người này......

Thật là chưa từng có ý tốt mà!

"Anh sao có thể như vậy...... Ngô......"

Bạc Kha Nhiễm đang nói đột nhiên im bặt, bởi vì Thẩm Dữ ngậm lấy vành tai cô.

Mỗi điểm mẫn cảm trên người cô anh đều biết rất rõ.

"Hư...... Đừng nói chuyện."

Hiện tại Bạc Kha Nhiễm hoàn toàn không nghe thấy tiếng thét chói tai, tiếng kinh hô hay âm thanh sợ hãi từ TV truyền đến, bởi vì hiện tại toàn bộ suy nghĩ trong đầu cô đều là Thẩm Dữ.

Bạc Kha Nhiễm cảm thấy không khí đều loãng, hô hấp hoàn toàn bị anh quấy rầy, bỗng nhiên cả người liền nhẹ đi không ít, vốn dĩ đang đè trên đùi Thẩm Dữ, qua một hồi trời đất xoay chuyển, chờ cô phục hồi lại tinh thần, cô đã bị Thẩm Dữ đè dưới người.

"Anh......"

"Nghe lời, anh mang em đi giảm béo."

Giọng nói của Thẩm Dữ có chút khàn khàn kỳ cục.

"Anh...... Người xấu......" Cô nhỏ giọng nức nở.

Hai tay Bạc Kha Nhiễm đặt trên sô pha không khỏi nắm chặt mặt ghế sô pha.

Thẩm Dữ hôn trán cô, nhìn bàn tay trắng nõn của cô gắt gao nắm mặt sô pha, anh cường ngạnh chen vào trong lòng bàn tay cô, cùng cô nắm chặt không buông.

Bạc Kha Nhiễm nhìn người đàn ông đang nằm trên người mình.

Cô nghĩ.

Cuối cùng mưa gió cả đời này đã có người cùng cô vượt qua.

May mắn người đó là anh.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Yêu Chiều Tận Tâm Khảm Chương 49

Bạn đang xem Yêu Chiều Tận Tâm Khảm. Truyện được dịch bởi nhóm website: puppyeollove.wordpress.com/, wattpad.com/user/chanh1127. Tác giả: Tống Cửu Cận. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.