247Truyen.com

Yêu Bản Thân Chương 49: I love you 3000

Yêu Bản Thân - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Yêu Bản Thân Chương 49: I love you 3000 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngày hôm đó khi tan ca xong. Hắn cùng tôi đi dạo về nhà, hôm nay không muốn đi bằng xe máy. Đồng thời cũng muốn cùng tôi vừa tản bộ vừa nói chuyện nhiều điều. Lúc ấy, tôi cũng có nhã hứng lắm. Vừa đi cùng hắn lại tán gẫu nhiều chuyện trên trời dưới đất, như những chuyện rằng lúc tôi đơn phương hắn thế nào, tất cả những thứ dấu diếm trong lòng bị hắn khui ra không còn một chút gì để lại. Lúc đó, nhìn hắn đắc chí lắm, nhìn tôi với điệu bộ làm giá. Hắn ngẩng mặt kiêu ngạo lên trời, vuốt tóc lên các kiểu.

- Anh biết là anh đẹp trai nên ai cũng thích anh mà!

- Ôi trời ơi, người tôi yêu đây sao?_Tôi bất lực hỏi lại.

Tôi không ngờ sự tự tin của hắn quá thể, từ người con trai mới đầu chỉ có vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói và luôn tỏ ra tính cách thờ ơ vô cảm nhưng khi đã hiểu trong nội tâm hắn rồi, cái sự trẻ con hay cười của hắn được thay thế sự lạnh lùng kia. Nhìn hắn là người trưởng thành vậy thôi chứ thực chất cũng chỉ là một đứa trẻ hay nhõng nhẽo.

Tôi vừa đi vừa than lạnh, khí trời bắt đầu chuyển lạnh đi dần. Từng hơi thở cũng có thể thành khói rồi biến mất, khi thấy tôi cứ khư khư ôm tay vào trong túi áo, hắn mới mỉm cười nép sát lại bên tôi rồi đưa trong túi ra một đôi găng tay len cho tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Anh mua chúng khi nào?

- Hừ, đồ ngốc. Anh mua chúng từ đợt chúng ta giận nhau! Mục đích mua để làm lành nhưng lại quên mất đi, giờ lại có thể dùng được rồi!

Tôi bật cười, hắn suy nghĩ cũng thật thấu đáo. Ít có người con trai nào như hắn, vừa vô tâm lại vừa ấm áp vô cùng. Hắn chồm lấy tay tôi, đeo giúp tôi. Hôm đó, khí trời cũng trở nên lạnh dần đi, gió vẫn thổi khẽ khàng qua vành tai tôi một âm thanh ù ù không phân định rõ, chúng tôi vẫn thế. Vẫn dành biết bao nhiêu tình cảm cho nhau. Hắn nắm tay tôi mỉm cười.

- Thời tiết Thượng Hải bắt đầu chuyển lạnh rồi, em phải chăm sóc cho bản thân chứ. Đừng để bị ốm như lần trước!

- Vâng...Nhưng, còn găng tay của anh thì sao?_Tôi nghĩ tới.

- Hmmm, hiện tại thì anh chưa mua!

- Anh không lạnh sao, đưa tay cho em!

- Để làm gì?_Hắn phân vân.

Tôi nắm tay hắn thật chặt, khép sát bên người hắn truyền hơi ấm dành cho. Không phải hai tôi đều ấm nhưng cũng có thể đỡ đi phần nào cái lạnh nhen nhóm trong da. Lúc ấy, ánh đèn của thành thị vẫn sáng rực. Chỗ chúng tôi bước về nhà thưa vắng người. Khoảnh khắc lúc ấy khiến tôi cảm giác được an toàn, được hắn yêu đến nhường nào. Tôi đã đi được 2/3 cuộc hành trình cùng hắn, còn bây giờ...chúng tôi được yêu hơn hết thảy. Những quá khứ đau buồn chúng tôi sẽ khép lại không còn nhớ lại nó nữa.

Một lúc lâu, chúng tôi mới bắt chuyện. Hắn nói trước.

- Em muốn đi học thêm không? Anh mới đăng ký này, học để còn học tốt năm học mới chứ!

- ...Vậy thì em cũng đăng ký luôn, dạo này đầu óc không còn minh mẫn nữa chắc em cũng đã già rồi!_Đáp lại.

- Em già thật rồi mà, nhưng vẫn còn đẹp lắm. Bà cụ non ấy!_Hắn chọc tôi.

Chúng tôi cùng cười với nhau rất vui vẻ...

...Lúc chúng tôi về tới nhà, cũng đã 8h tối, lúc ấy mẹ tôi ngồi trong nhà. Chúng tôi cũng khá bất ngờ khi bà đến đây, từ lúc nào cũng không ai biết. Bà ngồi ở đó, đôi mắt ánh lên một sự gì đó hiềm khích, có chút bực tức trong người. Tôi và hắn ở đó không nói gì, khoảng cách chúng tôi trở nên xa hơn khi có mặt bà. Vì chúng tôi là anh em!

Mẹ tôi thở dài, nói trong điềm tĩnh, cái sự ung dung, ôn tồn của bà làm tôi thấy mình phát ngán.

- Hai đứa con đi đâu giờ mới về?

- Chúng con đi ăn một chút, do muốn vận động nên đi bộ đến bây giờ mới về!_Hắn bịa đặt mọi chuyện ra.

- Vậy sao? A Hào, sao mẹ thấy mặt con như đang nói dối vậy?

Hắn cũng chỉ biết cười gượng lắc đầu như khẳng định. Khuôn mặt không sợ hãi bất cứ điều gì.

- Lời nói của con chưa bao giờ là giả dối!

Hừ, hắn thật quá diễn xuất giỏi, tôi còn bị đánh lừa nữa cơ mà. Lời nói cứng rắn có chút sượng sượng lại cũng làm cho người khác tưởng là thật. Nhưng sao hắn lại nói dối như vậy, chỉ cần nói đại là tôi đi làm thêm tới giờ mới về, hắn đã rước tôi nên mới về trễ. Chỉ nói vậy thôi cũng chẳng cần thấy mình bị lừa dối!.

Mẹ tôi quay sang, vẫn có chút không tin.

- Vậy mấy con chỉ đi ăn thôi sao?

- ...Phải, chỉ là đi ăn sau đó hóng gió một chút!

- Đúng rồi đó mẹ!_Hắn nói tiếp lời tôi.

...............................................................

Mẹ tôi đứng dậy, đi qua đi lại rồi nói cho chúng tôi biết những điều không nên mắc phải.

- Các con nên nhớ, các con là anh em...nên mẹ không bao giờ muốn chuyện yêu đương xảy ra ở trong ngôi nhà này!

Tôi và hắn im lặng không nói gì. Cũng chả biết nên nói sao nữa, việc yêu đương chúng tôi không muốn bà nói đến.

Khi thấy đối phương im lặng, bà mới quay sang. Chất giọng khàn khàn, cần mẫn phát lên.

- Sao vậy? Sao tụi con không nói gì hết?

- Tụi con là anh em, sao lại xảy ra chuyện đó ạ?_Tôi cười giả tạo nhìn bà.

- Được vậy thì tốt, mẹ không muốn nhà mình rối ren thêm!...Được rồi, mẹ về đây!

A Hào nói.

- Để con đưa mẹ về!

- Không cần đâu, mẹ có tài xế đưa rồi!

....................................................

Khi mẹ đi xong, chúng tôi thở dài một tiếng. Ngày nào cũng bị khủng bố bởi mẹ với những lời nói như thế chắc cũng phải bệnh sớm, nhưng mà chúng tôi lại không biết có nên chia tay hay không. Cuối cùng, chúng tôi cũng chẳng đến được với nhau vì rào cản...Sao mẹ kế của hắn lại là mẹ tôi?. Tại sao lại như vậy?

Nhắc tới lại đau lòng, tôi mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa trong tâm trạng chán chường. Mới vui vẻ được một tí lại cảm giác nặng nề trong lòng. Hắn cùng ngồi kế tôi, choàng qua vai tôi.

- Sao thế? Mới bị nói một chút đã buồn à?

- Sao anh lại nói dối mẹ? Rõ là chỉ cần nói em làm việc bán thời gian là được mà!

- Ngốc, em nghĩ nói vậy mẹ sẽ tha cho chúng ta sao? Mẹ đã bảo anh chăm sóc em, nên mẹ không muốn em làm thêm ở đâu hết. Mà với lại em nên nghĩ làm thêm đi, chỉ cần lo việc học là được!_Hắn khuyên tôi.

- Không sao, em không muốn cứ ngồi miết ở nhà rồi lại xách cặp đi học thêm! Em muốn vận động!...

...........................................................................

- Sao đây? Em buồn việc gì ư?_Hắn ôm tôi vào lòng, nói lời ngọt ngào.

- Chúng ta, khi nào mới được yên ổn đây?...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Yêu Bản Thân Chương 49: I love you 3000

Bạn đang xem Yêu Bản Thân. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Aptrungmochi. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.