247Truyen.com

Yêu Bản Thân Chương 46: Trở về ngôi biệt thự

Yêu Bản Thân - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Yêu Bản Thân Chương 46: Trở về ngôi biệt thự online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Những ngày sau, chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi một phần nào quá khứ buồn được khép lại. Hắn cũng chịu đi làm lại mái tóc mới, khi về đến nhà. Tôi cũng hài lòng với mái tóc được cắt cao lên của hắn, nhìn gọn gàng so với kiểu tóc đầu nấm kia của hắn. Nhìn hắn đẹp trai hẳn ra, mà tôi nhìn thấy hắn cắt kiểu gì cũng đẹp.

Đến gần tôi, hắn mỉm cười rồi đưa hai tay lên mặt tao ra hình bông hoa. Khuôn mặt trẻ con hiện ra trước mặt tôi.

- Em thấy tóc anh sao?

- Ừ thì gọn gàng, không còn chỗ dài ngắn nữa. Anh cắt kiểu layer hả?

- Ừm, em phải công nhận anh là một người con trai xinh đẹp, dù cắt kiểu nào thì anh cũng đẹp trai! Gái theo cũng hơi bị nhiều!

Sau đó là màn hắn tự luyến với tôi, không ngờ mức độ tự cao của hắn đạt tới thượng thừa rồi thì phải. Lúc nào cũng tự khen mình đẹp trai các kiểu, rồi lại trưng cái bộ mặt điệu đà, chảnh chọe kia ra trước mặt tôi. Không làm tôi thấy hoang mang cũng khiến tôi bật cười vài lần. Tôi nói thêm, cho hắn bớt đi một phần nào tự tin.

- Thế thì anh cạo trọc thử xem còn đẹp trai nhiều gái theo không?

Và thế là hắn đứng hình vài phút, để xem còn tự cao được bao lâu. Hừ, tôi không bị hắn làm cho buồn chết thì cũng bị hắn làm cho bất lực chết. Tôi bất lực với sự đẹp trai của hắn!. Hắn đánh nhẹ vào vai tôi, nũng nịu một chút, chu đôi môi đỏ mọng kia nói với tôi.

- Em thật quá đáng, sao em lại nói câu như vậy với anh?

- Anh thật quá đáng, sao anh lại phát ngôn tự cao đến như vậy?_Tôi châm chế từng câu chữ.

Như vậy, hắn cảm thấy thay vì nũng nịu tiếp thì ra sức mệt mỏi, bất lực với tôi. Tuy tôi không biết giao tiếp giỏi, nhưng bù trừ lại những câu tôi nói ra ai nấy cũng đều đỡ không nổi. Ngay cả tôi còn không biết làm sao có thể suy nghĩ và nói ra những câu như thế này.

Hắn tỏ vẻ không vui, giận hờn tôi. Không thèm đếm xỉa tôi mà đi xem TV, ánh mắt giận dỗi đồng thời làm tôi phì cười. Hắn vẫn luôn trẻ con trong mắt tôi!

- Thôi nào, anh lại giận em ư?

- Anh đâu có dám giận hờn gì em! Thật sự anh đâu có tự luyến gì mấy, anh biết là anh đẹp trai mà!_Hắn bĩu môi.

- Ôi trời, tôi không còn gì để nói nữa!_Tôi không biết nói sao nên đành kêu than.

................................................

Đang xếp quần áo, hắn mới quay sang hỏi.

- Em này, cái tên hổm rài em thường nói chuyện hắn là ai vậy?

- ...Anh chửi lộn với anh ấy mà anh không biết người ta là ai à?_Tôi ngạc nhiên.

- Thì...anh chỉ thấy hắn cứ thích đụng chạm nên anh mới chửi qua lại với hắn bộ!_Hắn biện minh.

Tôi sợ hắn rồi. Chửi người ta cho đã, uy hiếp người ta cho đã rồi đến lúc người ta bỏ đi mất cũng không biết tên tuổi là ai. Thật chỉ muốn thở dài thay cho câu đáp trả với hắn. Tôi vừa xếp vừa kể cho hắn nghe.

- Anh ấy tên là Hà Thế Bảo, cùng tuổi với chúng ta. Em tình cờ gặp anh ấy trong bệnh viện lúc em bị sốt, lúc đó ra ngoài hóng mát nên mới gặp anh ấy rồi kết bạn, nói chuyện cho đỡ buồn mỗi khi anh không đến thăm bệnh!. Lúc em bỏ trốn, cũng không còn gặp anh ấy nữa cũng không còn biết anh ấy đã khỏi bệnh hay chưa, nhưng bây giờ thấy anh ấy khỏe rồi nên cũng cảm thấy yên tâm hơn!

- Hắn ta bị bệnh gì?..._Hắn tò mò.

Tôi nhớ vẩn vơ trong câu nói lúc trước của anh. Suy nghĩ đến.

- Hình như anh ấy có khối u trong não, nghe anh ấy nói là ba mẹ thường chỉ lo công việc không quan tâm gì tới anh ấy, anh ấy khóc nhiều lắm!

- Thì ra là vậy, mà em cũng hay thật đấy. Không biết trong đầu nghĩ việc gì mà lại dám bỏ trốn, trên đường anh còn gặp em nữa cơ!_Hắn cũng nhớ lại rồi khiển trách tôi.

Nhớ lại chuyện cũ, hắn cũng đi chung với người con gái lạ mặt nào nữa cơ mà. Ở đó còn trách than tôi cứng đầu, không chịu nghĩ trước.

- Thì sao, anh cũng đi với con nhỏ nào mà! Ở đó còn thích nói móc em!

- Là em họ của anh đó, cứ hay nghĩ nhầm cho anh!. Anh còn chưa giải thích thì em bỏ đi rồi!_Hắn nhướng cặp chân mày.

...Tôi bĩu môi, tiếp tục xếp áo quần để vào tủ đồ. Hắn suy nghĩ tới anh, trong lòng hắn hiện rõ ra một từ đó là đồng cảm. Vì hắn biết cảm giác bị bỏ rơi, ba mẹ không để tâm đến sẽ như thế nào. Bản thân hắn từng trải nên cũng chỉ biết thương anh hơn là ghét anh như lúc trước. Vượt qua căn bệnh đó không phải là điều dễ dàng, rồi lại trót yêu bạn mới quen khác phòng bệnh. Hắn nhớ tới rồi nói.

- Chắc anh ta thích em lắm, còn bảo là giao em lại cho anh chăm sóc, làm như anh ngược đãi em vậy!

- Em cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người yêu em, nhìn em cũng bình thường phải không? Chẳng có gì đặc biệt nên em nghĩ anh ấy yêu một người khác thì tốt hơn!

Hắn mỉm cười nhẹ, đứng dậy rồi xoa đầu tôi. Ôm tôi vào lòng như một thói quen hằng ngày. Không bao giờ tôi cảm thấy khó chịu bởi nó, vì tôi quen rồi. Hắn ghé sát bên tai tôi thì thầm.

- Em bảo em không có gì đặc biệt nhưng anh lại thấy em vô cùng đặc biệt, em bảo em không có gì nhưng anh nghĩ em lại có được trái tim anh!

- Này chàng trai, anh có biết anh hơn những người con trai khác là gì không?

- Là gì?

- Đó là miệng mồm anh văn chương ngọt ngào hơn những chàng trai khác đó, anh làm em nổi hết da gà rồi đây nè!

Tôi híp mắt rồi đẩy hắn ra. Hắn khó chịu, nói giọng chua chát.

- Anh đang thả thính em mà em làm anh tuột n*ng thật sự!

- Anh mà còn như thế thì em sâu răng chết mất!_Tôi bật cười.

.................................................................................................

Ngày hôm đó, hắn đưa tôi về biệt thự. Ngay lúc ấy, tôi hỏi hắn rằng đây là đâu. Sao lại đưa tôi đến đây? Hắn chỉ nói nhẹ nhàng.

- Đây là nhà ba anh, anh dẫn em về đây để gặp ba!

- Ba anh?

- Ừ, ba anh hôm qua gọi điện bảo muốn gặp em. Cứ đóng vai là người em gái trước đi, em đừng cố cứng đầu nhé!_Hắn chỉ bảo tôi.

... Tôi chỉ gật đầu cho có lệ, vì biết không chịu vào cũng chỉ làm tôi trở thành một kẻ ương bướng, không nghe lời. Thôi thì đành cam chịu vào ngôi biệt thự xa hoa đó, xem thử trang sách cuộc sống mẹ tôi như thế nào. Có sung sướng, hưởng thụ như những cô ả hoa hậu lấy chồng đại gia kia không?.

Tôi và hắn bước tới ngôi biệt thự to lớn đồ sộ kia, xung quanh ngôi biệt thự là những cây hoa hồng trồng xen kẽ nhau nhìn vô cùng đẹp. Đầy đủ những loài hoa tươi, khiến tôi cảm giác không nặng nề như lúc tới đây. Tôi và hắn vào biệt thự, đám người hầu đã đứng xếp hàng từ lúc nào cúi chào chúng tôi.

- Thưa cậu chủ và tiểu thư mới về!

- Chào mọi người!_Tôi cũng cúi đầu theo.

Lúc đó, tôi đã thấy người đàn ông chạc tuổi ba tôi đang ngồi chéo hai chân. Đọc báo rồi uống trà trong tâm trạng ôn nhu. Đoán không lầm là ba hắn, cũng chính là cha dượng của tôi. Chúng tôi bước lại gần ông trong tâm trạng cảm thấy áp lực.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Yêu Bản Thân Chương 46: Trở về ngôi biệt thự

Bạn đang xem Yêu Bản Thân. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Aptrungmochi. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.