247Truyen.com

Yêu Bản Thân Chương 42: Khép lại quá khứ đau thương...

Yêu Bản Thân - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Yêu Bản Thân Chương 42: Khép lại quá khứ đau thương... online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nghe hắn nói thế, lòng tôi chợt nhói lên một cách lạ thường. Tôi đang tự nghĩ rằng chẳng có cái gì gọi là hoàn hảo cả. Ai cũng cứ tưởng gia thế giàu có từ lâu, gia đình hạnh phúc ấm yên sinh được người con trai đẹp như hoàng tử trong truyện tranh nhưng đâu ai ngờ, cái sự yên ấm, giàu có ấy. Đằng sau là một kí ức quá khứ đau buồn nhất. Cũng giống như tôi vậy, gia đình lầm lỡ một lần chỉ dẫn nhau ra tòa kí đơn thế là ly hôn đường ai nấy đi. Còn gia đình hắn, hắn phải trả một cái giá có thể nói là khá đắt. Những vết nứt của tuổi mới lớn vẫn còn lưu lại trong tim hắn, làm sao hắn có thể vượt qua những rào cản ấy mà tiếp tục sống? Hắn làm tôi thật ngưỡng mộ, bỏ qua những chuyện buồn rồi lại tiếp tục trên tương lai, bây giờ lại có một A Hào như ngày hôm nay. Trưởng thành nhưng đôi khi cũng hay có nhiều tâm sự.

Chúng tôi, tuy không được như bao người khác có một tổ ấm đẹp, nhưng đổi lại chúng tôi học được cách sống trong thế giới riêng của mình. Và không ai có quyền đạp đổ nó. Chúng tôi trưởng thành thật sự...

Hắn mỉm cười nhìn tôi, đôi mắt vô hồn trở nên sáng rực. Một niềm hy vọng lóe lên trước mặt.

- Còn bây giờ, anh có thể học cách sống thật với bản thân cũng nhờ có em bên cạnh! Vậy thì quá khứ của chúng ta, hãy cho nó ngủ đi. Sống vì tương lai phía trước có lẽ sẽ tốt nhất!

Tôi gật đầu, cười mỉm chi. Hắn nói đúng, tôi phải buông bỏ những thứ qua đi thì mới có thể sống tiếp được. Ai lại muốn suốt cuộc đời sống trong đau khổ?. Có một ai không??

...Ngày hôm đó, chúng tôi kể nhau nghe hết những thứ dấu diếm trong lòng. Tuy là không muốn nói ra nhưng khi kể hết đi, tôi mới nhẹ đi phần nào. Tôi và hắn làm lành trong vài phút, tôi không muốn cứng đầu với hắn nữa. Tôi muốn ở bên cạnh hắn, dù cho hắn có ra sao?.

Hắn đã từng nói với tôi, hắn đã từng yêu thầm tôi 2 năm rưỡi qua và điều đó làm tôi khá bất ngờ một chút. Tôi cũng đơn phương hắn nhưng lại là 4 năm dài đằng đẵng kia. Nó luôn làm tôi cảm thấy buồn trong lúc hắn chưa để ý tới tôi. Còn bây giờ thì lại khác, những kỉ niệm bên nhau luôn khiến chúng tôi nhớ mãi. Tính ra cũng đã nửa năm chúng tôi quen nhau, mỗi khi làm lành lại khiến tôi và hắn xích lại gần nhau hơn.

Tôi ngồi thu mình lại một lúc nghĩ ngợi vẩn vơ, mái tóc màu đen óng ả che đi một phần khuôn mặt nhỏ nhắn kia của tôi, tôi cũng chả gì gọi là đẹp nhưng cũng nói là ưa nhìn. Hắn với đôi tay trắng trẻo thon dài đan xen vào những sợi tóc kia của tôi rồi từ từ vuốt nhẹ chúng theo đường từ trên xuống. Như một cách xoa đầu yêu thương, tôi chỉ biết cười mím môi. Lâu lắm rồi, hắn mới làm những hành động ngọt ngào ấy.

- Tiểu ngốc, em còn yêu anh không?

- Sao anh lại hỏi vậy?_Tôi ngạc nhiên.

Khuôn mặt trở nên yếu xìu không còn hoạt bát như trước. Có lẽ hắn cần một lời nói từ tôi. Đôi mắt trở nên long lanh như đang rất nghiêm túc, nếu tôi nói không chắc hắn sẽ khóc ngay tại chỗ mất. Hắn hỏi lại.

- Có hay không??

- Dĩ nhiên là có, sao anh mít ước thế? Lúc trước anh lạnh lùng vô tâm lắm mà...

- Ai bảo? Anh chỉ vô tâm với những người anh không xem trọng, còn em...dù cho anh số tiền là một trăm vạn anh cũng không thể cố gắng ghét em được!

Tôi bật cười, những câu nói mật ngọt kia luôn khiến tôi phải điêu đứng bất thường. Sao hắn có thể nói những câu sến súa đến mức như thế.

- Anh muốn em sâu răng hả? Sao ngọt thế?_Tôi chọc ghẹo.

- Không, lời nói của anh tuy sến súa thật nhưng đó là tấm lòng của anh!. Anh thương em lắm!

Câu nói thật lòng của hắn làm tôi cũng ấm đi phần nào những sự ghẻ lạnh trước đây. Mỗi ngày tôi phải kiên trì với nỗi nhớ nhung hắn, tuổi mới lớn sao có thể tránh được những nông nổi nhất thời của yêu đương. Yêu rồi mới cảm giác mùi vị nó ngọt ngào hay chua chát cỡ nào. Đâu phải tình yêu nào cũng kết thúc trong vinh quang, cũng có một tình yêu lại kết thúc với một câu nói buông bỏ. Yêu nhau nhiều năm nhưng chỉ vì câu nói nhất thời lại rời xa mãi mãi.

Mấy phút sau, tôi mới đứng dậy nhìn hắn.

- Anh ra ngoài xem TV hay làm gì đó đi, để em còn dọn dẹp lại phòng nữa!_Tôi nghĩ tới ý định.

- Dọn ư?_Hắn ngước lên.

- Bộ anh muốn ngủ với cái đống đồ đạc lung tung bị anh trút giận sao?_Tôi nhíu mày hỏi lại.

- Anh không muốn ngủ ở đây!

Hắn nũng nịu bên tay tôi, không muốn ngủ ở trong phòng. Nhất quyết không chịu ngủ, vậy hắn ngủ ở đâu, ngoài sofa hay trên gác đây?. Ý đồ của hắn, tôi hiểu rõ nhất. Nhưng để xem thử, hắn muốn nói gì.

- Vậy anh ngủ ở đâu? Sofa hả?

Hắn cười nham hiểm.

- Anh muốn ngủ với em...

- Anh nghĩ là em sẽ nói gì?._Tôi nhìn sang bên hắn.

Mặt hắn đứng hình, hắn biết là tính tôi hay cảnh giác. Lại không muốn ngủ chung với con trai dù là người yêu của nhau. Nhưng hắn lại không muốn ngủ ở đây, mỗi lần ngủ là lại ám ảnh chuyện cũ ấy. Hắn sợ hơn bất cứ thứ gì.

- Tiểu Như ơi, anh không muốn ngủ ở đây đâu, anh sợ ma lắm với lại ở ghế sofa lạnh lắm anh không muốn ngủ đâu...Anh muốn em bảo vệ anh!

- Vậy mấy năm nay anh ngủ một mình bằng cách nào?

Tôi khoanh tay nhìn hắn, liếc nhìn bằng cặp mắt dò hỏi xem xét. Muốn tôi chấp nhận không khó cũng không dễ dàng. Mấy năm nay hắn ngủ với ai? Ngủ bằng niềm tin à?. Xem lần này hắn nói sao. Khi sự dò hỏi và cảnh giác đối với hắn cũng làm hắn trở nên rã rời, hắn nói với giọng nghiêm trang.

- Anh nhờ sự trợ giúp thuốc ngủ!

- Thuốc ngủ?_Tôi tròn mắt.

- Em nghĩ chỉ có mình em cần chúng ư? Bộ người như anh không cần à?..._Hắn nhướng cặp chân mài lại.

Đúng, vì loại người như tôi mới cần chúng. Dù nó có làm cho tôi trở nên mất đi phần nào sức khỏe nhưng lại ổn định được một phần nào tinh thần trong tôi. Và hắn cũng thế, chỉ mong hắn không lạm dụng quá nhiều để rồi lãnh hậu quả như tôi.

- Nếu anh muốn ngủ cùng em thì cứ việc nhưng không được uống thuốc an thần nữa!. Đừng như em!_Tôi bất lực khuyên hắn.

- Anh biết rồi, tuân lệnh bảo bối!_Hắn giơ tay lên đầu rồi mỉm cười vui vẻ

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Yêu Bản Thân Chương 42: Khép lại quá khứ đau thương...

Bạn đang xem Yêu Bản Thân. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Aptrungmochi. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.