247Truyen.com

Yêu Anh Nhiều Hơn Em Có Thể (Rũ Bóng Nghiêng Chiều) Chương 78: Nghĩ quẩn

Yêu Anh Nhiều Hơn Em Có Thể (Rũ Bóng Nghiêng Chiều) - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Yêu Anh Nhiều Hơn Em Có Thể (Rũ Bóng Nghiêng Chiều) Chương 78: Nghĩ quẩn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trời đã khuya nhưng công việc mò tìm vẫn tiếp tục. Đèn, đuốc rọi sáng trong đêm. Tiếng người vẫn còn nháo nhác. Con kinh khá sâu, nước cao ngang ngực, lòng kinh rộng cỡ ba sải tay. Người lớn nếu không biết bơi, bị rớt xuống còn chết chìm, huống gì đứa nhỏ vừa mới biết bò lụp chụp.

Mãi tới quá khuya vẫn không có kết quả gì. Đạt đành cho mọi người về nghỉ ngơi. Đến giờ này, nếu vớt được thì cùng lắm, chỉ là cái xác. Đằng nào thì hy vọng sống sót của nó cũng đã không còn.

Nỗi ray rứt với con khiến Đạt càng khó đối diện với Liên lúc này. Đứng trước cửa phòng, anh chần chừ chưa muốn bước vô. Thấy bên trong yên ắng, đoán chừng Liên đã ngủ. Anh quay lưng về phía cầu thang.

Nhanh lù lù đứng sau anh không biết từ hồi nào làm anh suýt nữa thì thét. Cũng may, anh kịp nhìn, không thì nó đã ăn một đạp.

- Tự nhiên đứng sau lưng tui vậy?

- Em... em đi kiếm cậu...

- Chi? Bà biểu kiếm tui hả?

- Da không. Không phải bà, mà là mợ. Mợ...

- Mợ sao?

- Mợ đang ngủ... Nhưng mà, mợ kêu tên cậu miết.

- Em đừng nói láo dùm mợ em. Cổ làm gì nhớ tới tui. Hồi nãy, có em ở đó, em nghe rõ mà, cổ đâu có kêu tên tui.

- Tại mợ nghĩ cậu không thương mợ nữa... Cậu không nhớ hả? Cậu... hất mợ ra trước... Bộ... cậu hết thương mợ thiệt hả cậu?

Ai nói là trí nhớ Nhanh không tốt, nó nhớ kĩ tới vậy kia mà. Đúng là có, chỉ tại... lúc đó rối rắm mới lỡ tay, rồi bận bịu nên... anh quên. Bây giờ, nó nhắc anh nhớ, làm anh hơi... chột dạ...

- Đó không phải là chuyện của em.

- Cậu đừng nghe cô Kỳ gì đó nói. Cổ có ở nhà đâu mà biết mợ thương cậu nhỏ như thế nào. Bữa giận cậu, mợ định bỏ về quê. Nhưng thấy cậu nhỏ khóc, mợ không về nữa. Mợ thương cậu nhỏ thiệt, ở nhà, mợ là người lo cho cậu nhỏ nhiều nhất.

- Ừm... Vậy ra, cổ ở lại chỉ vì thằng nhỏ hả?

- Ơ... vì cậu nhỏ... mà cũng vì cậu nữa... Em biết bụng mợ... chắc chắn là vì cậu mừ...

- Dụng dạ con người, em hiểu hết được đa? Em là con sâu trong bụng mợ em chắc?

- Em không biết hết được bụng dạ của ai ra sao... Em chỉ thấy sao nói vậy. Em cũng có mà ghẻ. Má ghẻ của em đâu có được như mợ. Bả hổng có thương em nên đâu có lo lắng gì cho em. Ngoại em nói, tại bả hổng phải người tốt, hơn nữa hổng có thương cha thiệt lòng. Ngoại còn nói, đàn bà có bụng tốt chưa chắc đã thương được con chồng, chỉ có ai vừa có cái bụng tốt, vừa thương chồng thiệt lòng, thì mới thương nổi con chồng thôi. Mợ... thương cậu nhỏ, vậy là... mợ tốt bụng mà mợ cũng thương cậu thiệt. Mấy bữa cậu giận mợ, mợ buồn hết sức... Mà cậu cứ bỏ đi suốt... nên đâu biết mợ buồn...

Đôi mắt Đạt trầm tư, anh nhìn về phía cửa phòng. Bàn tay anh đặt lên cánh cửa. Chần chừ một lát anh lại quay ra.

Nhanh phải chạy theo níu tay anh lại.

- Cậu ba... Cậu... không vô phòng coi mợ sao? Nhìn mợ... tội lắm!

- Để yên cho mợ em ngủ.

Nhanh cúi mặt trở lại phòng. Thêm lần nữa, nó khiến cô buồn. Nó đã nói chắc với cô rằng, Đạt còn thương cô, cô cứ việc chờ, thế nào anh cũng sẽ vào thăm cô. Không ngờ, anh im lặng bỏ đi như vậy. Nó tự kí đầu mình một cái thiệt đau, ai biểu dại dột tin dì tám làm chi, để ra nông nỗi. Nó chỉ biết cắn tay nhìn Liên.

- Hay là, mợ đi gặp cậu rồi tự mình nói cho cậu nghe hết đi mợ. Nói... mợ thương cậu. Rồi năn nỉ cậu thêm lần nữa. Chắc mợ năn nỉ ít quá, nên cậu... chưa nguôi.

Liên nhón lên giường nằm co ro. Cái hất tay ban chiều, trong lúc cô yếu mềm và đơn độc, là bằng chứng quá rõ ràng cho tình cảm của anh. Cô không chắc, anh có thật sự thích Kỳ không, nhưng cô chắc chắn, anh hết thương cô rồi!

Dù luôn phủ nhận lời Nhanh nói, nhưng tận đáy lòng, cô vẫn không thôi hy vọng, thế nên cô mới ngồi chờ. Để rồi, vết thương càng bị khoét sâu hơn!

Không gian trong gian nhà chính cực kỳ im ắng. Đạt đang nằm trên bộ ván. Kỳ ngồi phía trên, từng ngón tay cô nhẹ lùa trên tóc Đạt, rồi ấn rồi day tạo cảm giác êm ái, bồng bềnh. Đạt nhắm mắt trong mơ màng. Anh thật sự mệt mỏi, không phải chỉ hôm nay, hay vài bữa nay, mà hơn mấy tháng nay rồi. Từ cái ngày, Ngân đem tới cho anh một đứa con, thì cuộc sống của anh đã rối tung không còn đường để gỡ.

Anh với Liên sao phải đến nông nỗi này? Phải chăng, đây là cái giá cho sự tham lam muốn được vuông tròn, trọn vẹn cả hai?

Tiếng kêu lớn của dì tám khiến Đạt phải giật mình. Nhìn quanh chỉ có Kỳ, anh chắc mẩm, mình đã nằm mơ. Còn đang chới với trong cơn ngáy ngủ thì dì tám chạy tới, nói Liên đã chạy ra khỏi nhà.

- Có khi nào, mợ đi hóng gió? Cậu bà đừng lo quá!

Dì tám liếc Kỳ, chẳng thèm nể nang chi nữa.

- Giờ này mà hóng gió cái gì? Hồi nãy, tui thấy mợ đứng chỗ cửa buồng nhìn ra đây, không biết mợ thấy cái gì mà chạy như ma đuổi như vậy.

Đạt cũng không biết Liên đã thấy gì, nãy giờ anh vẫn nằm đây ngủ. Kỳ nói biết ấn huyệt nên anh để cho cô làm. Và Kỳ thật sự giúp anh thoải mái. Anh lim dim ngủ một chút thì thì phải chợt tỉnh như thế này.

Thấy Đạt còn đứng suy tư, dì tám sốt ruột níu tay anh.

- Cậu ba, tui thấy mợ đau khổ lung lắm! Tui là tui sợ, không chừng... mợ nghĩ quẩn...

Bao nhiêu đó cũng đủ hiểu dì tám có ý gì, bao nhiêu đó cũng đủ hiểu anh muốn gì, cần gì. Và, bao nhiêu đó cũng đủ để khiến anh còn gì phải do dự.

Anh chạy một mạch ra phía sau. Băng qua khu vườn rộng, hàng lá dày che rợp làm ánh trăng chỉ xuyên qua lố nhố. Ánh sáng hiếm hoi càng thêm mờ ảo, mấp mô khiến người ta càng khó tìm ra hình ảnh lẩn khuất vào trong đó. Cố gắng nhìn cho thật kĩ mà vẫn chưa thấy cô. Chưa bao giờ anh thấy khu vườn nhà mình tối tăm và dài tới vậy! Chân anh thêm cuống vì sợ mình không đuổi kịp.

Ra khỏi khu vườn là bãi đất trống, mọi thứ vì thế càng rõ hơn. Dưới hàng dừa đang in bóng những vạt lá đung đưa, Liên bước thất thiểu tới bờ kinh như một kẻ mộng du. Vạt áo bà ba vay lất phất, cô ngửa đầu, nhắm mắt chuẩn bị lao mình xuống dưới.

Tim Đạt trong giây phút như ngừng đập. Anh không thể suy nghĩ được gì nữa. Đầu óc anh bỗng hóa hư không, để rồi đọng lại một điều duy nhất. Là cô.

- Liê...iên...n...n...!

Tiếng anh thét thất thanh làm chói màng tai, như muốn xé rách không gian tĩnh mịch. Bàn tay cứng chắc, lạnh toát như sắt thép ôm chặt người cô, sau đó xốc cô vào sâu bên trong.

Cái ôm siết chặt bất ngờ khiến Liên gần như không thở nổi. Đầu óc cô choáng váng. Mắt cô tối sầm. Cho tới khi anh đặt cô tựa vào lòng mình, nhận thức mới bắt đầu trở lại. Bên tai cô lúc này, không còn gì khác ngoài nhịp tim dập dồn trong lồng ngực, cùng tiếng thở khẩn trương gấp gáp của anh.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh ôm lấy cô, anh đã dùng tất cả sức lực của mình tưởng chừng như kiệt lực. Cô không quá nặng, anh thì dư sức... Nhưng... Anh sợ, rủi như... anh không dùng đủ để sức vuột tay, cô sẽ rơi xuống dòng nước, rủi như... anh không thể vớt cô lên kịp... thì cô sẽ mất đi mãi mãi. Mất trước mắt anh...

Sự bình tĩnh của vốn có trong anh biến mất, giống như một kẻ vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong tích tắc. cũng may, trời đương tăm tối, nếu không, mọi người sẽ thấy được khuôn mặt cắt không giọt máu của gã đàn ông vốn không biết sợ trời sợ đất có hình dạng ra sao.

Giọng anh như sắp khóc.

- Em làm gì vậy? Đừng nghĩ quẩn! Đừng làm chuyện khờ dại! Đừng bỏ anh!

Cả người anh vẫn còn run lẩy bẩy, dù những cơn gió nhẹ giữa trời oi không thể khiến người ta ướn lạnh.

Sau khi ra sức day mạnh thái dương, anh tém tóc cô qua hết hai bên, để bàn tay ôm trọn vào khuôn má vuốt ve liên tục. Hai cơ thể lạnh áp vào nhau khiến hơi ấm bình thường của cả hai thật lâuvẫn chưa trở lại.

Anh càng lo lắng. Tay anh làm vội vã, như sợ trễ một giây một khắc thì cả người cô sẽ không bao giờ ấm trở lại.

Anh lần tay xuống ngực để tìm nhịp tim, sau đó đưa tay lên mũi để tìm hơi thở. Nhịp tim vẫn đập, hơi thở vẫn lưu thông nhưng cô vẫn chưa tỉnh, anh tiếp tục ấn ấn, day day, vuốt vuốt.

- Tỉnh lại đi! Anh xin em! Đừng làm anh sợ! Mở mắt ra nhìn anh đi em! Nhìn anh đi em! Liên ơi, em có nghe anh nói không, hả? Trả lời anh đi!

Thấy đôi mi cô chuyển động, cả người anh như vừa quăng đi gánh nặng, để má mình tựa lên trán cô, hơi thở biểu sự hoan hỉ khôn cùng.

- Em có biết làm vậy là ngu lắm không? Chuyện gì rồi cũng qua mà em...

Cô vùng vẫy trong lòng anh.

- Sao anh không cho em chết? Anh ghét em tới vậy hả? Chết mà anh cũng không cho! Em phải làm sao anh mới hả dạ?

- Em đang nói gì vậy? Sao anh phải cho em chết? Anh không cho em chết! Nhất quyết không cho em chết!

- Em xin anh. Em chịu đủ rồi. Xin anh hãy để cho em chết. Hãy để em trả mạng cho con anh.

Giữa đêm tối mịt mờ ánh trăng, bên con kinh còn vật vờ một cái xác chưa vớt được, cô lại nói những lời túng quẫn khiến anh hoang mang.

- Ai cần em trả mạng? Anh có đòi mạng em đâu? Em có biết, em đã làm anh sợ như thế nào không hả Liên?

Anh ghì đầu cô vào lồng ngực như muốn giữ chặt thứ quý giá nhất cuộc đời. Hơi quen thuộc đã trơ lạnh từ lâu bỗng nhiên ấm áp trở lại khiến cô bật khóc nức nở. Khóc thật lớn trong tay anh, vừa khóc vừa gào cho thiệt đã.

Cả ngày phải khóc quá nhiều, nước mắt cô không còn được bao nhiêu, chỉ có tiếng nấc vang lên liên hồi không dứt. Anh càng dỗ, cô càng khóc. Bao dồn nén giờ mới có dịp bung ra.

Cô thiệt tình... không hiểu nổi đàn ông, càng không hiểu chồng mình. Nói lạnh là lạnh, nói ấm là ấm, không cho cô một chút thời gian để cựa mình thích ứng. Anh cứ như thế này, có phải muốn làm khổ cô hơn không?

Thấy cô sắp ngất vì mệt, để cô có thêm không gian để thở, anh đặt đầu cô tựa lên vai mình rồi đưa tay vuốt ve mái tóc.

- Anh xin lỗi. Anh đã bắt em phải chịu nhiều thiệt thòi. Đến cái chết của thằng nhỏ, không hoàn toàn là lỗi của em, anh cũng có phần trong đó.

Thiệt thòi? Đúng, cô đã chịu thiệt thòi!

Cái chết của thằng nhỏ? Phải, tất thảy là lỗi của anh!

Nếu anh không có con riêng thì cô đâu phải nuôi con người khác, để rồi mang tiếng mẹ ghẻ con chồng. Nếu anh không giận cô thì cô đã chăm sóc nó tốt hơn. Nếu tối đó cô không đứng ngoài hiên trong cơn mưa thì cô đã không bị bệnh để mệt mỏi tới mức ngủ quên, thằng nhỏ thức hồi nào cô cũng không hay biết.

Đầu cô liên tục gào lên những suy nghĩ đó nhưng nó không được thốt thành lời, vì cô bận khóc và vì, cô biết, tất cả chỉ là ngụy biện!

Nếu. Nếu. Nếu.... Từng chữ nếu là một cú cô đấm vào lồng ngực rộng. Nghĩ đó là cách thức cho cô giải tỏa, anh đứng yên chịu đựng. Lần này, cô giận thiệt nên đánh khá đau, nhưng anh cũng cố cắn răng. Cứ nghĩ, cô đấm xong sẽ bình tĩnh lại, không ngờ, anh bị cô đẩy mạnh ra xa rồi cắm đầu chạy mất.

Chưa được bao lâu thì có một toán ba người lao xộc tới cản rồi, hai trong ba nắm cô lại. Trong đêm tối, trong cơn bấn loạn, Liên không thể nhận thức được gì. Cô chỉ biết vùng vẫy trong khả năng có thể. Sự kháng cự của cô khiến họ phải thô bạo kéo cô trở về.

Tình cảnh trước mặt khiến Đạt hốt hoảng. Chừng nhận ra đó là người ở trong nhà, anh lập tức hét lên.

- Mấy người cả gan dám lôi kéo vợ tui như vậy hả?

Trong đêm tối, một người rụt rè lên tiếng.

- Xin lỗi cậu ba. Tại... bà ra lịnh giữ mợ lại, không cho mợ trốn khỏi nhà...

Nhìn cô mềm oặt như cọng cỏ bị kéo lê, thê thảm như một phạm nhân, mắt Đạt muốn nổ đom đóm. Anh nghiến răng về phía ba người.

- Im đi! Bỏ trốn cái gì? Sao mấy người dám nói như vậy? Mợ ba mấy người đâu có tội gì mà muốn bỏ trốn. Buông vợ tui ra. Mau lên!

Thấy Đạt giận, ba người không dám chần chừ buông tay, ngay lập tức cô rũ người xuống đất. Đạt nhanh chóng chạy tới đỡ. Anh vuốt nhẹ tóc cô rồi xoa xoa thái dương.

- Trời ơi, Liên ơi! Sao mấy người mạnh tay quá vậy? Cổ mà bị gì thì mấy người coi chừng tui!

- Xin cậu thương tình, đừng trách tụi tui tội nghiệp... Tụi tui chỉ... làm theo lịnh của bà...

- Lịnh gì?

- Hồi nãy... không thấy mợ... bà tưởng... mợ trốn, bà kêu tụi tui phải đi kiếm mợ về cho bằng được... Ngặt cái... mợ cứ vùng vẫy nên tụi tui... mới kéo mạnh tay một chút. Chắc... mợ không bị gì đâu...

Đã là lệnh của bà Ngự thì Đạt cũng không muốn tranh cãi thêm. Bà không giống vợ anh, bà có cái uy của bà. Thế nên ban chiều, Liên bị đánh tới tấp, họ không dám cản dù họ cũng xót thay cô. Anh chỉ răn đe, chớ đâu phải là anh vô lỳ tới mức không hiểu cái khó của họ. Anh chỉ bất ngờ vì thái độ của bà Ngự, có lẽ việc này không dễ giải quyết êm xuôi.

Anh bế xốc cô lên rồi chạy thẳng về nhà.

Đèn trong nhà chánh được thắp sáng choang. Bà Ngự đang ngồi trên ghế chỗ bộ bàn dài ở giữa, còn Kỳ ngồi trên ván. Thấy anh, Kỳ vội tới gần.

- Cậu ba, cậu đi đâu vậy? Sao... cậu phải ẵm mợ?

Bà Ngự cũng lập tức đi tới. Nhìn quang cảnh bồng bế thế này, mày bà chau lại, bà nhìn anh, khuôn mặt để lộ sự bất mãn cùng khó chịu. Cái nhìn của ba cũng khiến Đạt chùng lòng nhưng cô đang ngất, anh không nỡ bỏ cô xuống.

Cả hai cứ tần ngân đứng đó. Một hồi lâu, bà phải lên tiếng quát.

- Bỏ nó xuống. Đâu phải con nít hay nữ vương mà bồng với bế!

- Không phải đâu má! Liên, cổ xỉu rồi. Mà sao... má làm vậy? Đi kiếm cổ là được rồi, sao lại nói bắt bớ. Vợ con chớ đâu phải tội nhân. Má làm vậy, sau này cổ còn mặt mũi nào nhìn người khác!

- Không phải tội nhơn thì là gì? Cô Liên, cô ngủ đủ chưa?

Đôi mi nặng trĩu của Liên khó nhọc mở. Trước cái nhìn sừng sộ của bà, Liên vô thức nép chặt vào ngực Đạt hơn, lúc này cô mới nhận ra, mình đang ở nằm gọn trên tay anh. Tay anh thật cứng cáp, ngực anh thật ấm áp và vững chải. Liên muốn ôm choàng cổ anh mà vùi đầu ngủ tiếp.

Biết không thể cãi lời bà Ngự lúc này nhưng Liên vẫn muốn níu kéo một chút thời gian.

Cho tới khi tiếng Kỳ vang lên ngay bên tai.

- Mợ ba, mợ tỉnh rồi hả?

Không biết hỏi thăm hay là nhắc khéo, nhưng rõ ràng là cố tình. Hình ảnh lúc nãy còn đọng trong đầu, cơn giận xuất hiện, cô lập tức bước xuống. Thấy Đạt còn níu kéo, cô chủ động đẩy anh ra. Cô cố tình đẩy mạnh làm vai anh giật ngược ra sau đụng vào người Kỳ.

Đàn bà vẫn là đàn bà, đang cơn dầu sôi lửa bỏng nhưng ghen... thì vẫn cứ ghen! Dù cố tình đẩy anh ra nhưng Liên vẫn lén liếc nhẹ theo từng cử động của cả hai.

Một cử chỉ nhỏ nhặt cùng ánh mắt xéo nhẹ lọt vào tầm mắt của Đạt, vì nãy giờ, anh chưa hề rời mắt khỏi cô. Anh vội đứng thẳng lại, còn tiến lên cách Kỳ một khoảng vài bước.

Cái đẩy của Liên là một hành động vô ơn. Bà Ngự không khỏi hừ dài một tiếng. Sau khi dùng mắt liếc cả hai, bà chắp tay ra sau rồi xoay mặt trở về ghế ngồi.

- Cô sung sướng quá đa! Cháu tui, xác đang ở dưới kinh, không biết trôi đi tới đâu rồi. Cô thì nhởn nhơ ở đây để chồng bồng bế.

Liên lập tức chắp hai tay ngang bụng, thành kính nói.

- Con biết con có lỗi, má cứ rầy con đi.

- Rầy cô? Hứ! Cô nghĩ, cái lỗi cô gây ra chỉ rầy là đủ hả? Sanh mạng cháu tui chớ đâu phải bể cái tô, cái chén mà cô coi rẻ quá vậy?

Liên gật đầu liên tục.

- Dạ con xin lỗi. Con không có ý đó. Con biết tội của mình. Má muốn phạt con thế nào, con cũng chịu.

Ngay lập tức, bà Ngự chỉ tay về phía giữa nhà.

- Lại trước bàn thờ, quỳ cho tới khi nào vớt được xác thằng nhỏ thì mới được đứng lên.

- Má... Vợ con còn yếu...

Đáp lại lời can của anh chỉ có cái nguýt ngoắc của bà Ngự. Liên cũng chẳng bận tâm, cô lầm lũi đi tới trước bàn thờ. Với Liên, thà quỳ ở dây còn hơn phải lên phòng một mình, thà cô bị ai đó trừng phạt còn hơn bản thân tự dày vò.

Nhang đã được đốt sẵn trên bàn thờ. Từng dải khói lượn lờ bay lên trong đêm khiến không gian chìm trong lạnh lẽo.

- Cả ngày nay con chưa ăn gì. Xuống nhà ăn cơm đi. Má nói dì tám dọn sẵn rồi. Ăn rồi đi nghỉ cho khỏe.

Tiếp ứng lời bà, Kỳ vội đặt tay lên vai Đạt.

- Phải đó cậu. Cậu nên ăn một chút. Để em hâm lại dùm cậu nghen.

Đạt phủi tay Kỳ khỏi vai mình.

- Không cần. Tui không muốn ăn. Cô đi nghỉ đi. Mai tui cho người chở cô về.

- Cậu đang gặp chuyện, để em ở lại đỡ đần, phụ cậu một tay...

- Khỏi đi. Tui tự lo được. Cô hãy về mà làm công chuyện của mình. Tui mướn cô là để làm việc ở hãng, chớ không phải ở đây nên, tui không dám phiền cô thêm nữa.

Mắt Đạt nãy giờ vẫn hướng về phía lưng Liên, hy vọng, cô sẽ nghe được những lời anh vừa nói.

Không biết Liên có nghe thấy hay không mà khi Kỳ đi ngang qua, cô chẳng phản ứng gì.

Chẳng ai nói thêm lời nào. Đạt đút tay vô túi vô túi quần, đứng dựa cột nhìn lên mái ngói. Một lúc khá lâu mà bà Ngự vẫn ngồi yên. Đạt trở nên sốt ruột.

- Má định... phạt Liên quỳ tới chừng nào?

- Không phải hồi nãy, má nói rồi đó sao? Tới khi vớt được xác thằng nhỏ.

Đạt bỏ tay ra khỏi túi rồi bước nhanh. Chưa ra tới ngạch cửa thì bà Ngự đã kêu giật lại.

- Giờ này còn muốn đi đâu?

- Con đi ra kinh. Biết đâu...

- Ở nhà! Không được đi đâu hết. Chỉ quỳ thôi, nó không chết được đâu!

Đạt nhìn bà chăm chăm, anh không nói không rằng, sau một hồi thì cụp mi nhìn xuống đất. Bà cũng chỉ liếc nhẹ anh rồi bỏ lại ghế ngồi ngoáy trầu.

Liên đang quỳ một cách khổ sở. Tấm lưng cô cứ vặn vẹo ngả nghiêng, đôi lần phải chống tay xuống đất vì suýt té.

Đạt nhìn thấy cũng khổ sở theo cô. Anh nôn nóng nói với má mình.

- Khuya lắm rồi, má đi nghỉ đi.

Bà Ngự cười một cách sắc bén. Vì bà biết, anh muốn gì.

- Hừ. Cám ơn. Má không thấy mệt. Má không làm chuyện thất đức nên còn khỏe lắm đa.

Đạt thở não nuột. Trời đêm u tịch. Tiếng côn trùng vang vọng xung quanh. Thời gian, dường như chậm hơn thì phải!

Bà Ngự lấy trầu ra, quét vôi rồi đặt cau vào cuốn lại, sau đó đưa lên miệng nhai từ tốn. Chốc chốc, bà đưa mắt liếc về phía bàn thờ. Liên vẫn đang quỳ vật vã ở đó. Riêng Đạt vẫn dựa cột, khuôn mặt trầm lặng âm u mà lòng anh như có lửa. Anh hết nhìn má rồi nhìn vợ, sau đó lại nhìn ra sân. Anh sốt ruột, chỉ mong cho trời mau sáng.

Bà Ngự vừa ăn hết một lần trầu thì Liên đã ngồi bệt xuống, ráng thêm một chút, cô nằm dài ra chiếu. Đạt không thể chịu đựng thêm, anh lao tới bế xốc cô lên lần nữa, mặc kệ cô cựa người phản kháng, mặc kệ luôn cái đập tay xuống bàn của bà Ngự.

- Bỏ nó xuống. Mau lên!

- Vợ con không quỳ nổi nữa đâu. Má đừng ép cổ. Cả ngày nay, cổ đâu có ăn gì... còn khóc vật vã như vậy... Má muốn phạt Liên, con không dám cản... nhưng đợi mọi chuyện êm xuôi rồi hẵng tính. Con không muốn, vớt được thằng nhỏ lên thì nhà này có hai cái xác.

- Vậy thì để nó tự đi về phòng. Nó có chân mà... Nó cũng đâu có mượn...

Không muốn cãi lời để bà thêm giận, nhưng cơ thể cô trên tay anh đã rã rời vì kiệt lực, lòng anh càng kiên quyết. Anh cứ thế bế cô đi thẳng. Tới đầu cầu thang, Đạt ngoái đầu xuống gọi lớn.

- Lê, đưa bà về phòng. Nhanh, đem nước rồi lên trải giường cho cậu. Dì tám, nấu dùm tui miếng cháo.

Giọng anh rõ ràng đầy khí thế,mọi người răm rắp làm theo. Bà Ngự cũng không cản vì bà biết, có cản cũng khôngđược.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Yêu Anh Nhiều Hơn Em Có Thể (Rũ Bóng Nghiêng Chiều) Chương 78: Nghĩ quẩn

Bạn đang xem Yêu Anh Nhiều Hơn Em Có Thể (Rũ Bóng Nghiêng Chiều). Truyện được dịch bởi nhóm Wattpad. Tác giả: Thi Ngọc Thu Ân. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.