247Truyen.com

Y Thống Giang Sơn Q.1 - Chương 219: Tinh Ranh Ma Mãnh (Thượng)

Y Thống Giang Sơn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Y Thống Giang Sơn Q.1 - Chương 219: Tinh Ranh Ma Mãnh (Thượng) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hồ Tiểu Thiên trở lại Ti Uyển Cục. Lưu Ngọc Chương sau khi tái khám tại Thái y viện đã trở lại, nghe nói hắn bị gọi đi Nội Quan Giám, Lưu Ngọc Chương cũng có chút lo lắng, đang chuẩn bị tự mình đi Nội Quan Giám tìm người, thấy Hồ Tiểu Thiên bình an trở về trong lòng yên tâm.

Lão gọi Hồ Tiểu Thiên vào trong phòng, ân cần hỏi: - Sao rồi? Cơ Phi Hoa không có làm khó ngươi chứ?

Hồ Tiểu Thiên lắc đầu nói: - Làm khó thì không có, chỉ là hỏi ta một số chuyện.

Lưu Ngọc Chương cũng không gặng hỏi tiếp, chỉ thở dài nói: - Bình an trở về là tốt rồi.

Hồ Tiểu Thiên nói: - Lưu công công thật không nói với ta cái gì?

Lưu Ngọc Chương thản nhiên cười nói: - Chẳng qua là mấy lời lung lạc lòng người, kế này không thành lại bày kế khác mà thôi. Ngươi thông minh như vậy, hắn đương nhiên muốn chiêu nạp người đến dưới trướng rồi.

Hồ Tiểu Thiên chợt phát hiện vị lão nhân ôn hòa này cũng không đơn giản. Lưu Ngọc Chương chỉ là tính tình đạm bạc, không tranh quyền thế, đối với sự đấu đá trong hoàng cung, lão đã sớm hiểu rõ, chỉ có điều không muốn dính vào thôi.

Lưu Ngọc Chương nói: - Đợi thương thế Tạp Gia lành lại sẽ cáo lão về quê.

Hồ Tiểu Thiên nói: - Vì sao nhất định phải đi?

Lưu Ngọc Chương nói: - Những ngày thái bình trong hoàng cung chẳng còn mấy nữa, giữa Quyền Đức An và Cơ Phi Hoa sớm muộn gì sẽ có một trận tranh đấu, đến lúc đó Hoàng thành này tất nhiên phát sinh một hồi gió tanh mưa máu. Tạp Gia ta đã già, Hoàng thượng cũng đã không cần ta hầu hạ nữa rồi. Với lại đợi người khác đến đuổi, không bằng ta lúc này tự mình đi cho xong.

Hồ Tiểu Thiên im lặng không nói gì. Việc Lưu Ngọc Chương rời đi chưa hẳn là điều không tốt. Nếu lão tiếp tục kiên trì ở lại hoàng cung, Cơ Phi Hoa sớm muộn gì sẽ đối phó lão. Lưu Ngọc Chương thấy rõ sự đời, lão không muốn bị kẹp ở giữa Quyền Đức An và Cơ Phi Hoa.

Lưu Ngọc Chương có thể lựa chọn rời đi, nhưng Hồ Tiểu Thiên lại không thể. Hắn chỉ có thể ở lại hoàng cung tiếp tục phấn đấu. Quyền Đức An và Cơ Phi Hoa, một bên là mãnh hổ, một bên là ác lang, cùng hai người bọn chúng ở chung nhất định phải hết sức cẩn thận, hơi không lưu tâm sẽ có thể bị họ hại ngay.

Lưu Ngọc Chương từ biểu hiện của Hồ Tiểu Thiên liền biết lúc này nội tâm hắn rối loạn, hạ giọng nói:

- Có những lúc cho dù ngươi không muốn lựa chọn, nhưng lại không thể không chọn. Người trong giang hồ thân bất do kỷ.

Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu, cung kính nói: - Lưu công công ngại nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài làm chút việc.

Lưu Ngọc Chương ý vi thâm trường nói - Đi đường nhất định phải quan sát dưới chân.

Trời nổi gió, dưới chân của Hồ Tiểu Thiên lá rụng bay lả tả, sương lẫn lá đỏ, cuối thu đã tới, mùa đông khắc nghiệt cũng không còn xa. Có thể cảm nhận được trong cung đình lúc này tranh đấu quyền lực ngày càng kịch liệt. Quyền Đức An và Cơ Phi Hoa, bất kể người nào hắn đều không thể đắc tội.

Xa xa truyền đến thanh âm ân cần của Sử Học Đông: - Bảo Bảo cô nương, cô tới rồi.

Hồ Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Bảo Bảo mặc cùng trang màu đỏ yểu điệu đi tới. Cô nàng này gần đây tới cũng quá cần mẫn đi, mỗi lần đều lấy lý do cần rượu dương mại, mỗi lần đều cùng hắn chui vào hầm rượu, cũng không sợ người khác đàm tiếu. Mặc dù mình là một thái giám, nhưng cũng đủ để tạo ra lời đồn đại thị phi.

Bảo Bảo bỏ qua Sử Học Đông, đến bên Hồ Tiểu Thiên, làm ra một bộ dạng cung chúc, yểu điệu nói: - Hồ công công tốt chứ.

Hồ Tiểu Thiên nói: - Không tốt, hôm nay tâm tình thật không tốt.

Bảo Bảo cười tươi như hoa nói: - Vậy Bảo Bảo sẽ không trì hoãn thời gian của Hồ công công nữa, lấy được rượu dương mai sẽ đi ngay.

Sử Học Đông đứng nghe một bên, trong lòng lấy làm kỳ quái, hai người mỗi lần đều lấy cớ vì rượu dương mại để vào hầm rượu, lại không biết bọn họ cố nam quả nữ trốn ở bên trong rất cuộc đang làm những gì?

Hồ Tiểu Thiện chỉ đành đưa Bảo Bảo đi vào hầm rượu. Sử Học Đông làm nhiệm vụ canh gác.

Sau khi tiến vào hầm rượu, đóng cửa hầm lại, Hồ Tiểu Thiên không khỏi cười khổ nói: - Ta nói bà cô nhỏ của ta ơi, cô cứ cách hai ba ngày lại tìm đến chỗ ta, không sợ thiên hạ đàm tiếu à?

- Sợ cái gì, ngươi là thái giám mà!

Lời nói của Bảo Bảo ít nhiều có chút mất tự nhiên. Gã này không phải thái giám, căn bản là một gã thái giám dỏm.

Hồ Tiểu Thiên nói: - Bản công công mặc dù là thái giám, nhưng cũng đủ để làm cho nữ nhân mang thai, ở gần ta quá vẫn rất nguy hiểm đấy.

- Ta nhổ vào! Ngươi thật không biết xấu hổ! Bảo Bảo sằng giọng nói.

Hồ Tiểu Thiên nói: - Về sau tốt nhất cô nên ít tới nơi này thì hơn.

- Ngươi chớ quên chúng ta là quan hệ hợp tác.

Hồ Tiểu Thiên nói: - Cơ Phi Hoa đã để mắt tới chỗ này rồi, hôm nay y gọi ta tới hỏi chuyện của Vương Đức Thắng, còn ở trước mặt ta chính miệng thừa nhận, Vương Đức Thắng chính là con cờ do y bố trí ở đây.

Đôi mắt đẹp của Bảo Bảo tròn xoe: - Thật sao?

Hồ Tiểu Thiên nói: - Vì sao ta phải lừa cô, y đối với ta đã sinh lòng ngờ vực, bên trong Ti Uyển Cục khẳng định còn có tai mắt của y, mỗi lần cô tới đây đều muốn đi vào hầm rượu, người khác vừa không phải người ngu càng không phải người mù, nhất cử nhất động của cô che làm sao nổi mắt bọn chúng. Việc mật đạo bại lộ cũng không đáng sợ, nếu là bị bọn họ phát hiện chuyện của cô, chỉ sợ bọn họ chắc chắn sẽ không tha cho cô.

Bảo Bảo nói: - Ngươi đe dọa ta.

Hồ Tiểu Thiên nói: - Ta cần gì phải dọa cô. Dưới mật đạo này cũng không có bí mật gì quan trọng, nếu ta đã đáp ứng giúp cô điều tra thì nhất định sẽ làm được. Cô không nhất thiết cứ phải chạy đến đây. Một khi chúng ta bị bại lộ, sẽ chẳng ai chiếm được lợi ích đầu.

Bảo Bảo cũng minh bạch Hồ Tiểu Thiên nói có lý, nàng rốt cục gật gật đầu, hạ giọng nói: - Ngươi lấy chút rượu Dương mại cho ta, ta lập tức đi ngay.

Hồ Tiểu Thiên nhận ra nàng ta cuối cùng cũng không kiên quyết tự mình điều tra nữa, thầm thở phào nhẹ nhõm. Lấy rượu xong, đúng lúc chuẩn bị rời đi, đột nhiên của ngoài bị nện ầm ầm. Hai người không hẹn mà nhìn nhau, trong mắt ánh lên vẻ sửng sốt. Không lẽ kế hoạch của bạn họ nhanh như vậy đã bại lộ rồi?

Hồ Tiểu Thiên tiến lên kéo cửa chính ra, đã thấy Thất Thất đứng ở ngoài cửa. Sử Học Đông cúi đầu ủ rũ đứng ở bên ngoài, nửa bên mặt vẫn còn in rõ dấu tay, hiển nhiên là vừa bị tiểu Công chúa thưởng cho cái bạt tai, chỉ dựa vào y quả thật là ngăn không được Thất Thất.

Thất Thất nhìn Bảo Bảo từ trên xuống dưới, ngọt ngào cười nói: - Cô nam quả nữ ở dưới hầm, các ngươi ở bên trong làm cái gì?

Bảo Bảo đương nhiên nhận ra vị Công chúa điêu ngoa này, cuống quít quỳ xuống: - Nô tì không biết Công chúa đã đến, mong Công chúa thứ tội.

Thất Thất nói: - Hay là người nói xem mình phạm vào tội gì?

Bảo Bảo nói: - Nô tì Bảo Bảo, hầu hạ Lâm quý phi ở Lăng Ngọc Điện. Quý phi nương nương thích uống rượu Dương Mai, nên sai nô tì đến chỗ Hồ công công lấy một chút.

Thất Thất nói: - Vậy ra là đến lấy rượu.

Bảo Bảo gật gật đầu. Hồ Tiểu Thiên giải vây nói: - Bảo Bảo cô nương, bình rượu Dương Mai này cô đem về đi, kẻo chậm chễ quý phi nương nương lại trách tội.

Bảo Bảo em một tiếng, cũng không dám đứng dậy, là do Thất Thất còn chưa có nói gì.

Thất Thất nhìn qua khuôn mặt Bảo Bảo một lượt, chậc chậc khen: - Hình thức quả thật là thanh tú, người đã từng gặp phụ hoàng của ta chưa?

Bảo Bảo lắc lắc đầu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn thuần nhất của Thất Thất lộ ra nét cười hồn nhiên sáng rỡ: - Có muốn ta giới thiệu hay không? Nếu phụ hoàng của ta thấy được người, nhất định là sẽ vô cùng yêu thích, cũng không biết chừng sẽ nạp người vào hậu cung.

Nội tâm Bảo Bảo không rét mà run, vị tiểu Công chúa này tuổi còn nhỏ mà lại ác độc như vậy? Nàng nói lời này rõ ràng là muốn đem mình cống nạp đi rồi. Bảo Bảo giọng run run nói: - Nô tì thân phận hạ đẳng, thực không dám quấy nhiễu thánh giá.

Thất Thất nói: - Thân phận không quan trọng, Lâm quý phi xuất thân cũng tầm thường đấy thôi. Nói ra quả thật bà ta đúng là có tư tâm, bên người có một cung nữ xinh đẹp như vậy lại không cho phụ hoàng ta được mở mang kiến thức một chút.

Hồ Tiểu Thiên sớm đã có lĩnh giáo đối với sự am hiểm độc ác của Thất Thất. Cô nàng này tuy niên kỷ còn nhỏ, nhưng luận sự độc địa của lòng dạ, sự thâm trầm của tâm cơ quả là thế gian hiếm thấy, cho dù là bản thân hắn cũng chưa chắc chiếm được thượng phong. Thấy cô ả từng bước ép bức Bảo Bảo, không chịu buông tha, Hồ Tiểu Thiên không khỏi lo lắng thay cho Bảo Bảo.

Đang lúc Bảo Bảo lâm vào khốn cảnh thì An Bình công chúa Long Hi Nguyệt tới. Thất Thất cuối cùng cũng buông tha Bảo Bảo, vừa cười vừa hướng sang Long Hi Nguyệt nói: - Cô cô, sao người lại tới đây?

Hồ Tiểu Thiên nhân cơ hội này nói với Bảo Bảo: - Nơi này không có chuyện của cô nữa, ocô đi trước đi.

An Bình công chúa nhìn thấy Bảo Bảo không khỏi có chút ngạc nhiên: - Bảo Bảo, ngươi cũng ở đây à. Vốn dĩ, nàng cũng biết Bảo Bảo.

Bảo Bảo vội vàng hành lễ: - Công chúa điện hạ!

Thất Thất nói: - Cô cô biết nàng ta?

Long Hi Nguyệt thấy vẻ mặt Bảo Bảo có chút kinh hoàng liền đoán được vừa rồi nàng ta nhất định là bị Thất Thất làm khó dễ, hạ giọng nói: - Đã từng gặp ở chỗ Lâm quý phi. Nàng hướng sang Bảo Bảo dịu dàng cười nói: - Người đi trước đi, chuyển lời thăm hỏi của ta tới Lâm quý phi, ngày khác rảnh rỗi, ta sẽ đi Lăng Ngọc điện thăm nàng.

Bảo Bảo như chút được gánh nặng, liền hướng tới các nàng thi lễ rồi mới rời đi.

Đợi Bảo Bảo rời khỏi, đôi mắt tuyệt đẹp rung động lòng người của Long Hi Nguyệt liếc qua Hồ Tiểu Thiên.

Hồ Tiểu Thiên cung kính nói: - Tiểu Thiên thỉnh an An Bình công chúa.

Thất Thất nói: - Hồ Tiểu Thiên, vừa rồi người cùng với cung nữ kia trốn trong hầm rượu làm gì?

Hồ Tiểu Thiên đáp: - Chính là lấy rượu.

Thất Thất cười lạnh một tiếng, nàng ta vòng qua Hồ Tiểu Thiên đi vào hầm rượu. Hồ Tiểu Thiên cũng không dám cản, chỉ có thể đi theo sau nàng, Long Hi Nguyệt cũng vào theo. Những người khác chứng kiến tình cảnh như vậy, cả đám ngây ngốc nán lại bên ngoài, không người nào dám theo vào bên trong.

Thất Thất lướt đi như bay, bỏ lại xa xa hai người Hồ Tiểu Thiên và Long Hi Nguyệt phía sau.

Hồ Tiểu Thiên đốt đèn lồng chiếu sáng cho Long Hi Nguyệt, ân cần nói: - Công chúa cẩn thận bậc thang.

Long Hi Nguyệt nhỏ giọng nói:

- Nơi này thông nhau với Tử Lan cung sao?

Nội tâm Hồ Tiểu Thiên cả kinh, bỗng nhiên hiểu được mục đích thực sự của Long Hi Nguyệt khi đến Ti Uyển Cục, nàng tuy rằng bình thường rất ít biểu lộ, nhưng lại là tú ngoại tuệ trung, nội uân phương hoa, với trí tuệ của nàng, phỏng đoán ra dưới giếng trong Tử Lan cũng có một đạo thông với Ti Uyển Cục là việc không khó. Đối với Long Hi Nguyệt, Hồ Tiêu Thiên cũng không cần thiết phải giấu giếm, hắn yên lặng gật gật đầu.

Hai người theo tới tầng dưới cùng. Thất Thất thắp sáng đèn lồng tìm kiếm xung quanh, còn không ngừng dùng mũi hít hít. Một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy lại bắt trước điệu bộ như chó săn, thật hết chỗ nói.

Long Hi Nguyệt nhìn chung quanh hầm rượi một cái nói: - Chẳng có gì đáng xem cả. Thất Thất, hay là chúng ta trở về đi.

Thất Thất nói: - Không vội, cháu muốn tìm xem có chứng cớ gì. Cô cô, người có cảm thấy nơi này có một thứ mùi kỳ quái không?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Y Thống Giang Sơn Q.1 - Chương 219: Tinh Ranh Ma Mãnh (Thượng)

Bạn đang xem Y Thống Giang Sơn. Truyện được dịch bởi nhóm Updating. Tác giả: Thạch Chương Ngư. Chapter này đã được 30 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.