247Truyen.com

Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ Chương 76: Học trộm, không hứa hẹn bất cứ điều gì

Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ Chương 76: Học trộm, không hứa hẹn bất cứ điều gì online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lâm Sơ Cửu vừa mới cảm thấy Tiêu Thiên Diệu là người không tệ, không ngờ lại bị Tiêu Thiên Diệu tàn nhẫn lừa mình một phen. Khi Lâm Sơ Cửu nghe thấy những điều mà Tào quản gia nói ra, nàng tức giận đến nỗi nhảy dựng khỏi ghế.

"Vương gia có ý gì? Muốn để Mặc Ngọc Nhi tới chăm sóc ta?" Ta dựa vào! Nàng ta không thể chờ để có được danh phận hay sao?

Đám người này có bao nhiêu người không để Vương phi là nàng vào trong mắt, nàng đã cho Tiêu Thiên Diệu mặt mũi, nhưng Tiêu Thiên Diệu không thể cho nàng một chút mặt mũi hay sao?

Tào quản gia không ngờ Lâm Sơ Cửu lại có phản ứng lớn như vậy, vì thế vội vàng giải thích: "Vương phi nương nương, thân thể ngài còn yếu, Vương gia nghe nói Mặc cô nương đã học được chân truyền của Mặc Thần Y, nên muốn để Mặc cô nương tới đây chăm sóc cho ngài."

"Ông chắc chắn chứ, đây là những gì Tiêu...... Vương gia đã nói?" Lâm Sơ Cửu tức giận đến nỗi thiếu chút nữa đã gọi cả tên lẫn họ, may mắn thay nàng phản ứng nhanh nên dừng lại đúng lúc. Nếu không, khi truyền tới lỗ tai Tiêu Thiên Diệu, nàng có thể vướng vào một hồi kiện tụng.

"Điều này......" Tào quản gia thật sự bị đặt trong tình huống khó xử, nhưng ông vẫn gật đầu nói đúng, cho dù ông cũng không tin tưởng, Vương gia nhà bọn họ có thể thân mật như vậy.

Cũng may, Lâm Sơ Cửu không tiếp tục gây khó khăn cho Tào quản gia. Nàng chỉ thở dài rồi ngồi xuống nói: "Tào quản gia, ông hãy chuyển lời với Vương gia, lòng tốt của ngài ấy ta xin nhận, sống chết đều có số, phú quý do trời, Lâm Sơ Cửu ta sợ chết nhưng cũng không phải quá sợ chết như vậy."

Câu nói cuối cùng rất mâu thuẫn, nhưng Tào quản gia lại cảm thấy mình hiểu được.

Ý của Vương phi chính là, nàng trân trọng cuộc sống của mình, nhưng không phải là hạng người tham sống sợ chết.

Nếu đổi thành người khác, Tào quản gia không muốn quản nhiều, nhưng đối phương là Lâm Sơ Cửu, Tào quản gia không nhịn được nên nói thêm một câu: "Vương phi, hay là ngài hãy nghĩ lại xem, Vương gia thật sự quan tâm tới ngài."

"Tào quản gia, chuyện này ta không thể đồng ý. Nếu Vương gia không nạp Mặc cô nương làm trắc thất, ta còn có thể để Mặc cô nương chăm sóc ta. Nhưng rõ ràng sau này Mặc cô nương sẽ là trắc thất và nhập vào trong phủ, trắc thất còn chưa vào cửa, ta đã mang theo nàng bên người để thiết lập quy củ. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, người khác sẽ cảm thấy ta thế nào?" Nhưng quan trọng là, Mặc Ngọc Nhi là một mỹ nhân cao ngạo lạnh băng như vậy, thật sự sẽ chăm sóc ta sao?

"Nhưng, sức khỏe của Vương phi ngài?" Tào quản gia thật sự rất lo lắng.

Mặc dù Vương phi xuất thân từ Lâm phủ khiến người chán ghét, nhưng bản thân Vương phi tốt là được, ông không muốn thay đổi thành một chủ tử khác.

"Sức khỏe của ta, ta hiểu rõ nhất. Mặc cô nương không thể giúp được gì." Cho dù giúp được, nàng cũng không yên tâm. Mặc Thần Y trong khi bắt mạch đã ra oai phủ đầu với nàng, nếu nàng tin tưởng cha con Mặc gia đó thì chính là đồ ngốc.

Tốt thôi, Lâm Sơ Cửu thừa nhận, tất cả những điều trên không phải là lý do, lý do lớn nhất chính là nàng không tin Mặc Ngọc Nhi, không muốn mang theo một nhân vật nguy hiểm như vậy bên người.

Tào quản gia khuyên bảo không có hiệu quả, đành phải quay về phục mệnh. Sau khi Tiêu Thiên Diệu biết được, cực kỳ tà mị kiêu ngạo nói: "Nói nàng lập tức tới gặp bổn vương!"

Vừa nghe thấy giọng nói, Tào quản gia liền biết Tiêu Thiên Diệu tức giận. Tào quản gia nhận lệnh nhấc bước chân già nua, một lần nữa chạy tới sân Lâm Sơ Cửu.

Sân của nam chủ nhân và nữ chủ nhân cách nhau xa như vậy, thật sự quá mệt mỏi.

Tào quản gia đấm đấm trên đôi chân của mình, lúc này mới ngoan ngoãn đi vào, mời Lâm Sơ Cửu lập tức đi gặp Tiêu Thiên Diệu.

"Ta thay quần áo trước." Mặc dù Lâm Sơ Cửu không mong đợi điều này, nhưng nàng cũng có một chút lo lắng. Hiện tại, Tiêu Vương gia nổi danh bên ngoài là trượng phu có tiếng tốt hàng đầu, căn bản sẽ không giết chết nàng.

Chỉ cần Tiêu Thiên Diệu không bóp chết nàng, Lâm Sơ Cửu cảm thấy hắn không có gì đáng sợ. Sự cao quý lạnh lùng gì đó, nàng hoàn toàn không để ở trong mắt. Nàng không phải là Lâm Uyển Đình, không mong đợi Tiêu Thiên Diệu sẽ có tình cảm với mình.

......

Nói đến Lâm Uyển Đình, cô nương kia cũng là hài tử đáng thương. Nàng ta xui xẻo bị đuổi khỏi Tiêu Vương phủ không nói, bây giờ còn mắc bệnh tương tư. Nàng ta sốt đến nỗi mơ mơ màng màng nhưng trong miệng vẫn gọi tên Tiêu Thiên Diệu. Lâm phu nhân sợ tới mức không dám để người hầu tới gần nàng ta, đành phải tự mình chăm sóc nàng ta.

Nhi nữ đều là của nợ, Lâm phu nhân nhìn thấy Lâm Uyển Đình thì nghĩ đến bản thân mình, càng nghĩ càng thêm bi thương, nước mắt không khống chế được rơi xuống.

Mình nhất định, nhất định phải khiến nữ nhi đánh mất ý niệm kia, gả cho ai cũng được nhưng không thể gả cho Tiêu Vương. Tiêu Vương là người tàn phế, không thể cho nàng tất cả mọi thứ nàng muốn.

Bà ta nhìn thấy rất rõ ràng, Lâm Sơ Cửu đến bây giờ vẫn là khuê nữ như hoa, Tiêu Vương bị thương như thế, căn bản là không được!

........

Nếu như Tiêu Vương gia biết suy nghĩ của Lâm phu nhân như thế nào, đoán chừng sẽ hội ý với Lâm Sơ Cửu để bóp chết Lâm phu nhân. Đáng tiếc Tiêu Thiên Diệu không biết, và hiện tại người mà Tiêu Thiên Diệu muốn bóp chết lại là Lâm Sơ Cửu.

"Mặc cô nương chăm sóc nàng có chỗ nào không tốt? Đừng đưa ra quy củ và thanh danh để nói với bổn vương." Tiêu Thiên Diệu không phải là Tào quản gia, hắn không tin lý lẽ mà Lâm Sơ Cửu đưa ra.

Nếu như Lâm Sơ Cửu để ý tới quy củ, đêm tân hôn nàng sẽ không uy hiếp hắn. Nếu như Lâm Sơ Cửu để ý tới thanh danh, nàng sẽ không gióng trống khua chiêng đánh vào mặt Lâm gia ngay sau ngày đại hôn.

"Vương gia, nếu buộc thiếp thân phải nói ra sự thật, tất cả mọi người đều sẽ không vui, vì thế nên ngài không cần bận tâm." Lâm Sơ Cửu thở dài, nàng không tin Tiêu Thiên Diệu không biết nàng đang nghĩ gì.

"Đừng để bổn vương nghe được hai chữ thiếp thân lần nữa." Chỉ nghe thôi hắn cũng cảm thấy ghê tởm.

"Vâng, ta đã sai." Lâm Sơ Cửu rất ngoan ngoãn đứng dậy cáo tội. Tiêu Thiên Diệu chỉ biết dựa lưng vào ghế, thái độ của nàng khiến hắn không biết mình nên nói gì.

Ở đây không có người ngoài, Lâm Sơ Cửu đang giả vờ cho ai nhìn xem?

"Nói," Tiêu Thiên Diệu tàn nhẫn trừng mắt nhìn Lâm Sơ Cửu một cái, trong đời hắn chưa có nữ nhân nào khiến hắn phải bận tâm như vậy, Lâm Sơ Cửu còn dám không cảm kích hắn, nàng chán sống rồi sao?

"Ta không tin Mặc cô nương." Trên thực tế, nàng cũng không cần Mặc Ngọc Nhi, có Hệ thống Y Sinh ở đây, nàng tiếp tục uống thuốc hơn nửa năm nữa, dư độc sẽ bị bài trừ hết, đến lúc đó tiếp tục điều dưỡng thêm một khoảng thời gian, thân thể của nàng sẽ không khác gì so với người khác.

"Nàng ấy là đại phu, nàng ấy sẽ nói lại với Mặc Thần Y." Tiêu Thiên Diệu chỉ muốn giúp Lâm Sơ Cửu chăm sóc sức khỏe, vì thế nên mới để Mặc Ngọc Nhi qua chỗ của nàng.

Nếu đã mời tới phủ, nhưng không cần dùng tới. Đối với việc nạp trắc thất thì như thế nào?

Hừ...... từ đầu tới cuối, dù sao hắn cũng chưa hứa hẹn bất cứ điều gì.

"Vương gia, mặc dù Mặc Thần Y gọi là thần y, nhưng ông ta cũng là người. Đại phu chỉ có thể chữa bệnh mà không thể nào kéo dài cuộc sống, người thật sự muốn chết thì cho dù thần y muốn ra tay, người đó cũng sẽ chết. Nếu như người bệnh chết đi, sẽ không có người nào tính toán sai trái ở trên đầu Mặc Thần Y. Người ta chỉ cho rằng, người bệnh kia đã hết mệnh nên chết." Nếu nàng thật sự phải chết, với thanh danh của Mặc Thần Y, nàng tất nhiên phải đánh ông ta thật mạnh.

"Nàng không phải không sợ chết hay sao?" Dám dùng cuộc sống để uy hiếp hắn, không phải đã biết hiện tại hắn không lấy mạng nàng, nhưng Lưu Bạch sẽ không lấy mạng nàng hay sao?

Không thể không nói, nữ nhân Lâm Sơ Cửu này chân chính là người kiêu ngạo khó thuần, vừa thấy sinh mạng của mình không bị nguy hiểm nữa thì bắt đầu ngạo kiều, không có một chút đáng yêu giống như lúc trước nữa.

"Vương gia, ta không sợ chết nhưng rất quý mạng sống, ý tốt của Vương gia ta xin nhận lấy, nhưng thật sự không cần Mặc cô nương tới chăm sóc ta. Nếu như Vương gia sợ người bên ngoài phát hiện điều gì, hay là trước khi Mặc Thần Y trị liệu cho Vương gia, Vương gia có thể cho phép ta ở một bên làm bạn." Lâm Sơ Cửu chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Tiêu Thiên Diệu.

So với căn bệnh của mình, nàng càng muốn nhìn xem Mặc Thần Y trị liệu hai chân cho Tiêu Thiên Diệu như thế nào, nói không chừng nàng còn có thể học trộm được vài chiêu, thuận tay hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, trị khỏi hai chân cho Tiêu Tử An......

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ Chương 76: Học trộm, không hứa hẹn bất cứ điều gì

Bạn đang xem Y Phi Quyền Khuynh Thiên Hạ. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com. Tác giả: Thừa Cửu. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.