247Truyen.com

Y Lộ Phong Hoa Chương 96: Bố trí tỉ mỉ

Y Lộ Phong Hoa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Y Lộ Phong Hoa Chương 96: Bố trí tỉ mỉ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nàng nằm thật lâu, thật lâu, mãi đến lúc không biết bên ngoài đã vang lên bao nhiêu tiếng trống canh, nàng mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, sau khi ngủ thiếp đi nàng lại mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Mơ thấy khoảng thời gian trước đây ở Tiết gia, mơ thấy cảnh khi còn bé nàng và chị gái chơi với nhau, thậm chí còn mơ thấy khoảng thời gian đời trước ở hiện đại...

Sau khi mơ thấy rất nhiều rất nhiều thứ, cuối cùng nàng mơ thấy cảnh khi còn bé đi xe đạp ở đời trước, khi đó nàng còn rất nhỏ, rất nhỏ, cũng là lúc vừa mới học đi xe đạp xong, có lúc nàng hoàn toàn không thể đi được xe đạp, đi đi chợt thấy phía trước có một viên gạch, xe đạp lập tức đụng phải viên gạch đó, sau đó người nàng cũng không cân bằng được, lập tức sẽ rơi xuống dưới đất từ không trung, trong lúc hoảng loạn hai tay nàng quơ quơ, không biết nàng bắt được vật gì đó, sau đó người nàng liền được nâng lên, cũng không rơi xuống đất như dự đoán, sau đó lại giống như nàng đang nằm trên vật gì đó mềm mại, cảm giác vật đó bao quanh nàng, giống như một bức tường ấm áp dày rộng, nàng dường như không nhịn được dùng cả khuôn mặt đi cọ cọ, thật lâu sau đó, giống như nàng đã bị một vật ấm áp nhu hòa bao quanh, cảm giác thật thoải mái, nàng dường như nhẹ nhàng nói mớ một tiếng, sau đó trở mình, ngủ tiếp...

Ngày hôm sau, nàng bị Liên Kiều đánh thức!

"Nhị tiểu thư? Nhị tiểu thư? "Liên Kiều đứng ở bên giường, đưa tay nhẹ nhàng đẩy cánh tay của nàng.

"Ừ? " Vô Ưu xoa xoa đôi mắt đang lim dim buồn ngủ, vừa mở mắt, chỉ thấy Liên Kiều đang cười nhìn mình.

"Nhị tiểu thư, mau dậy đi! Chải đầu rửa mặt xong ngài còn phải đi thỉnh an lão phu nhân đó." Liên Kiều cười đưa tay vén rèm cửa sổ lên, cũng treo rèm cửa sổ lên móc treo bằng vàng.

Nghe nói như thế, Vô Ưu liền duỗi người, sau đó ngồi dậy, lúc này, nàng bỗng nhiên chú ý đến tại sao mình lại ngủ trên giường? Nàng nhớ rõ ràng là buổi tối hôm qua nàng không ngủ ở trên giường mà? Sau đó, Vô Ưu vẫn chưa tỉnh táo hẳn lập tức hỏi: "Tại sao ta lại ngủ ở đây?"

Nghe nói như thế, Liên Kiều không khỏi thấy buồn cười nói: "Nhị tiểu thư, có phải ngài chưa tỉnh ngủ hay không? Ngài không ngủ ở trên giường, còn có thể ngủ ở chỗ nào?"

Nghe vậy, Vô Ưu mới thầm nghĩ: Nàng làm sao vậy? Sao lại nói lung tung? May mà không lộ ra chân tướng gì. Chuyện nàng và Thẩm Quân bây giờ còn chưa làm chuyện phu thê nàng không muốn để cho bất luận kẻ nào biết, cũng không phải không tin Liên Kiều, dù sao nhiều người nhiều miệng, đến lúc đó không may để lộ ra ngoài thì sẽ không phải chuyện đùa, bởi vì nàng và Thẩm Quân có thánh chỉ tứ hôn, đây cũng có thể coi là làm trái thánh chỉ, lại nói nàng cũng không muốn người nhà biết sẽ lo lắng cho nàng, cho nên lựa chọn vẫn là tiếp tục nói dối!

"A, ta đúng là ngủ đến mơ hồ!" Vô Ưu cười sờ sờ đầu của mình, sau đó đôi mắt nhìn về phía sàn, chỉ thấy nơi đó sạch sẽ, ngay cả đệm chăn của nàng cũng không thấy, lại nhìn trên người của mình, chỉ thấy đệm chăn của nàng đang đắp trên người. Lúc này, nàng không khỏi cau lại chân mày. Nghĩ thầm: Chuyện gì xảy ra? Sao nàng lại chạy từ dưới giường lên trên giường? Nàng tuyệt đối sẽ không tự mình đi lên trên giường, chẳng lẽ là Thẩm Quân... Là Thẩm Quân ôm mình tới? Nghĩ tới đây, tay Vô Ưu đang nắm chặt bỗng chốc cứng đơ, ôm tới? Không phải chứ? Sao một chút cảm giác nàng cũng không cảm nhận được? Sao nàng lại ngủ như chết được vậy? Quả thực bị người ta trộm đi cũng không biết!

Đúng lúc này, Liên Kiều cầm một bộ quần áo mới tinh đặt bên giường, nói: "Nhị tiểu thư, mặc bộ này thế nào?" Những y phục này đều được làm trước lúc nàng xuất giá, vì vậy đều là mới tinh.

Nhìn thoáng qua bộ bối tử màu vàng nhàn nhạt kia, Vô Ưu gật đầu: "Ừ." Coi như là vừa lòng. Nhưng trong đầu vẫn nghĩ chuyện vừa rồi. Hôm qua hắn ôm mình đến trên giường hay là sáng sớm nay ôm mình đến trên giường? Thẩm Quân này, vậy chẳng phải rõ ràng là chiếm tiện nghi của mình rồi sao? Cho dù là sợ ngày hôm sau bọn hạ nhân đi vào phát hiện nàng và hắn không ngủ trên cùng một giường, hắn hoàn toàn có thể đánh thức mình mà? Vì sao lại làm loại chuyện không quang minh chính đại này?

Sau đó, dưới sự hỗ trợ của Liên Kiều, Vô Ưu mặc quần áo xong, hôm nay nàng mặc bên trong là áo nhỏ màu xanh nhạt, bên ngoài là bối tử màu vàng nhạt thêu hoa văn cây liễu, bên dưới là một cái quần màu trắng sữa, ngược lại cũng rất tao nhã. Vừa mới mặc xong quần áo, Ngọc Trúc liền bưng chậu nước đi vào hầu hạ Vô Ưu rửa mặt, sau đó, Vô Ưu liền ngồi trước bàn trang điểm để Liên Kiều chải đầu cho nàng.

"Nhị tiểu thư, hôm nay muốn chải kiểu tóc nào?" Liên Kiều cầm lược hỏi.

Nhìn vào gương đồng, Vô Ưu nói: "Đã qua ba ngày, ta cũng không được tính là cô dâu mới rồi, hơn nữa cũng không phải về nhà thăm cha mẹ, chải một kiểu đơn giản là được rồi, chỉ cần đoan trang phóng khoáng là được!" Nàng vô cùng phiền chán với việc chải đầu phiền toái này, đa số các kiểu tóc đều phải chải trên một canh giờ mới hoàn thành, trên đầu lại còn đeo rất nhiều trang sức, thật là nặng chết đi được, hơn nữa nếu muốn làm gì rất phiền toái, thực ra nàng thích nhất là chải tóc đuôi ngựa đó, gọn gàng biết bao, chỉ là ở đây không được phép mà thôi!

" Được!" Liên Kiều lên tiếng, bắt đầu cầm lược chải đầu cho Vô Ưu.

Đôi mắt Vô Ưu nhìn gương đồng thấy Liên Kiều đang chải đầu cho mình, còn có Ngọc Trúc thu dọn chăn đệm đằng sau, không khỏi tò mò một chút, nhíu mày hỏi: "Vì sao mấy ngày nay chỉ có hai người ngươi và Ngọc Trúc? Sao không thấy Phục Linh và Bách Hợp?"

Nghe thấy câu hỏi, Liên Kiều nhanh chóng nói: "Phục Linh và Bách Hợp các nàng không ở trong nhà này, các nàng và Vượng Nhi cùng với vợ Vượng Nhi ở chỗ của hạ nhân trong viện, không phải Bách Hợp giỏi thêu thùa sao? Vì vậy những đồ thêu thùa may vá của chúng ta đều để cho Bách Hợp làm, còn Phục Linh thì hỗ trợ Bách Hợp!"

Nghe xong lời này, Vô Ưu cười nói: "Đây không phải là Tống mụ đã sắp xếp xong xuôi trước khi ta xuất giá rồi chứ?" Thì ra Tống mụ bố trí như vậy, thảo nào mấy ngày hôm nay không nhìn thấy Bách Hợp, dáng dấp dung mạo của Bách Hợp quá mức xinh đẹp, nếu như xuất hiện cùng lúc với mình chắc chắn sẽ đoạt ánh mắt của nam đi? Vì vậy liền đuổi nàng xuống phía dưới.

Nghe vậy, Liên Kiều đang cầm lược cười. Thấp giọng nói: "Đồ tiểu chân Bách Hợp đó dáng dấp thực sự là quá gây chú ý rồi, bây giờ ngài và cô gia đang lúc tân hôn, hiện tại còn chưa tới phiên nàng đến trước mặt ngài hầu hạ đâu!"

Nghe nói như thế, Vô Ưu không nói gì. Nghĩ thầm: "Vậy lúc nào thì đến phiên nàng đến trước mặt mình hầu hạ? Lẽ nào là lúc các nàng cho rằng mình thất sủng? Cho Bách Hợp qua đây để nàng giúp mình tranh thủ tình cảm? Nghĩ lại phụ nữ cổ đại làm vợ nhà giàu hoặc nhà quan thực sự là quá mệt mỏi, trên phải phụng dưỡng cha mẹ chồng, ở giữa phải hầu hạ chồng, cân đối quan hệ giữa chị em dâu và chị dâu em chồng, dưới phải nuôi dạy con cái, quản lý hạ nhân, còn phải nhìn chằm chằm chồng mình kẻo bị người khác quyến rũ đi, nếu như chồng mình nạp thiếp còn phải tranh đấu cùng các tiểu thiếp, nghĩ lại đúng là phiền chết đi được!

"Vậy trước tiên hãy để cho Bách Hợp và Phục Linh ở chỗ Vượng Nhi thêm một khoảng thời gian đi!" Vô Ưu nghĩ thầm: "Nếu Tống mụ sắp xếp như vậy, trước hết nàng duy trì hiện trạng này đi. Biết đâu sau này Bách Hợp và Phục Linh sẽ tự có tác dụng của các nàng!

"Vâng." Liên Kiều gật đầu. Sau đó, Liên Kiều vừa chải đầu cho Vô Ưu vừa nói huyên thuyên bên tai: "Nhị tiểu thư, ngài có cảm thấy...." Sau khi nói đến đây, Liên Kiều quay đầu nhìn về hướng cửa một cái, không thấy ai đến, mới tiếp tục nói: "Hình như Thu Lan đó là lạ?"

"Lạ như thế nào?" Cảnh tượng trở về tối hôm qua khiến Vô Ưu vẫn còn nhớ rõ.

"Hình như nàng ta không đặt ngài vào trong mắt, mặc dù nói chuyện cũng cung kính, nhưng thực sự thì...thì không tự nhiên như Xuân Lan, hình như... hình như vô cùng để ý đến cô gia chúng ta, loại để ý đó dường như đã vượt qua quan hệ chủ tớ!" Liên Kiều vừa cầm lược vừa nghĩ vừa nói.

Không sai! Thu Lan đó quả thực giống như Liên Kiều nói, làm nàng có loại cảm giác này, trước mắt vẫn còn lướt qua lúc vừa xuống xe tối hôm qua, chắc Thu Lan nghe thấy mình nói một câu nhị gia uống nhiều rồi, nàng nhanh chóng mang áo choàng đã sớm chuẩn bị xong đến khoác cho Thẩm Quân, một mạch đỡ trở về, sau khi trở về vừa gọi người lấy nước rửa chân, vừa gọi người nấu canh giải rượu, loại thân thiết không giả vờ được, hoàn toàn không coi nhị nãi nãi là nàng ra gì, thực ra thì chức vụ nhĩ nãi nãi này chẳng phải là nàng phải làm sao? Đương nhiên, cũng không phải nàng nổi máu ghen, vì dù sao thì nàng cũng không phải nhị nãi nãi thực sự gì đó!

Lúc này, Ngọc Trúc thu dọn giường chiếu đã xong đi tới, nói: "Đúng rồi, nhị tiểu thư, hôm nay nô tỳ thấy cô gia đã đi từ sớm, Thu Lan đó nha thức dậy sớm hơn bất kỳ ai, hầu hạ cô gia ăn thật sự là rất tận tâm, đi phòng bếp giám sát từ sớm, nói là cô gia thích ăn cái này, thích ăn cái kia! Xuân Lan thì ngượ lại là bình thường, tuy rằng cũng rất tận tâm, nhưng cũng không giống Thu Lan, lúc hầu hạ cô gia cứ như được tiêm máu gà vậy!"

"Xì!" Lời nói của Ngọc Trúc làm cho Vô Ưu và Liên Kiều không nhịn được bật cười!

Thấy hai người cười đến trước lật ngửa ra sau, Ngọc Trúc ngượng ngùng lấy tay gãi đầu một cái, nói: "Ha ha, hình như ví dụ này của nô tỳ không thích hợp cho lắm!"

"Thích hợp! Thích hợp! Vừa rồi ta còn đang nghĩ phải dùng từ gì để hình dung, lại chưa tìm được một từ thích hợp, từ tiêm máu gà này thật sự là quá thích hợp mà! Ha ha...." Liên Kiều che miệng cười nói.

Sau khi cười xong, Ngọc Trúc bước đến thấp giọng nói: "Chỉ có điều tuy rằng Thu Lan đó hết sức ân cần với cô gia, nhưng cô gia ngược lại vẫn giống như thường, trên mặt thản nhiên không có biểu cảm gì, lúc ăn điểm tâm cũng gần như không nói một câu, ăn điểm tâm xong cũng đi ngay!"

Cái này ngược lại Vô Ưu tin, vì bình thường Thẩm Quân thật đúng là chỉ có cái dáng vẻ kia, không buồn cũng không vui, không nghĩ tới lại có một nha hoàn có tình cảm với hắn! Sau đó, Vô Ưu lại cười nói: "Thực ra điều này cũng không phải là việc lạ lùng gì, ở thế gia vọng tộc rất nhiều nha hoàn bên cạnh chủ tử đều có ý đồ không an phận, chung quy là ảo tưởng một bước lên trời, bay lên đầu cành làm phượng hoàng, chỉ là đôi khi sự việc đi quá mức, quả thực khiến người chán ghét và phiền não mà thôi!"

Liên Kiều và Ngọc Trúc nghe nói như thế, trên mặt hai người lập tức đã không còn ý cười ban nãy, lập tức sợ đến quỳ trên mặt đất, nói: "Nhị tiểu thư bớt giận, chúng nô tỳ tuyệt đối không có ý nghĩ này!"

Thấy các nàng sợ đến quỳ rạp xuống đất, Vô Ưu cười nói: "Các em làm gì vậy? Ta nói không phải là nói các em? Phẩm hạnh các em như nhế nào nhiều năm qua ta vẫn biết một hai, ta chỉ bàn luận một chút mà thôi! Được rồi, mau đứng dậy đi."

Nghe nói như thế, Liên Kiều và Ngọc Trúc đứng lên. Liên Kiều nhìn bên ngoài một chút, thấy vẫn không có những người khác, lại thấp giọng nói: "Nhị tiểu thư, có cần tìm một lỗi sai rồi đuổi ra ngoài không? Đỡ phải mỗi ngày đều nhìn thấy làm ngài phiền lòng!"

Nghe vậy, Vô Ưu cúi đầu suy nghĩ một chút, nói: "Sao em biết được nàng có phải là nha hoàn thông phòng hay không? Nếu như là nha hoàn thông phòng, sớm đã trở thành người của cô gia, cô gia sẽ nhìn người bên gối phạm một sai lầm nhỏ đã bị đuổi ra ngoài sao? Hơn nữa ta vừa mới đến, làm gì có chuyện mới đến ba ngày đã đuổi người đi, chẳng phải người ta sẽ nói ta không khoan dung hạ nhân sao?" Thực ra Thu Lan này có phải nha hoàn thông phòng hay không với Vô Ưu mà nói cũng không quan trọng, nàng và Thẩm Quân cũng không phải là vợ chồng thực sự, hắn có bao nhiêu người phụ nữ bên mình cũng không liên quan gì đến nàng. Điều làm nàng để bụng chính là Thu Lan này lại không để nàng vào trong mắt như vậy, để các nô tài nhìn thấy đầu sẽ đạp lên trên đầu nàng, đến lúc đó chẳng những bọn hạ nhân không coi trọng nàng mà còn làm khó dễ, hơn nữa ở trước mặt nô tài hơn nữa cũng không có uy nghiêm nữa, vì vậy chuyện của Thu Lan này nàng không thể không để ý tới!

Nghe tiểu thư nói xong, Ngọc Trúc bên cạnh cười theo nói: "Ngọc Trúc cảm thấy nhị tiểu thư nói rất có lý, nhị tiểu thư gả tới mới ba ngày mà thôi, cô gia vô cùng quan tâm nhị tiểu thư muốn gì được đó, không đến mức phải ghen tức với một nha hoàn, nàng chẳng qua cũng chỉ là một nha hoàn, cũng không gây ra sóng gió gì được, không bằng bàn bạc kỹ hơn mới tốt!"

Nghe vậy, Vô Ưu liếc mắt nhìn Ngọc Trúc, nghĩ thầm: Không ngờ nàng còn nhỏ tuổi còn nhỏ tuổi suy nghĩ rất chu đáo, tuy rằng bình thường không giỏi ăn nói, cũng chưa từng thấy nhiều sự đời, nhưng nàng và anh trai nàng đều là người cẩn thận đáng tin cậy, xem ra ánh mắt của mình ngày đó thật không sai! Mà Liên Kiều tính cách ngay thẳng, không có tâm cơ gì, mặc dù trung thành và tận tâm với nàng, tuổi cũng lớn hơn mình, nhưng rốt cuộc vẫn là một người thành thật, chẳng qua chỉ là miệng không nhường người mà thôi. Sau đó, Vô Ưu nhân tiện nói: "Chúng ta vẫn là lấy tĩnh chế động cho thỏa đáng, các em thay ta để ý nàng là được, hiểu rõ bọn họ rồi lại nói đạo lý cũng không muộn!"

"Vâng." Liên Kiều và Ngọc Trúc nhanh chóng gật đầu. Sau đó, Liên Kiều liền chải kĩ tóc cho Vô Ưu, sau khi cài lên búi tóc mấy cái trâm vàng đơn giản, Vô Ưu dẫn Liên Kiều đi thỉnh an lão phu nhân.

Lúc đến chỗ lão phu nhân đã đến giờ mão, thấy lão phu nhân cũng không nói gì, nói chuyện với nàng không hơn thân thiết, nhưng cũng không thể là lạnh nhạt, cảm thấy có chút không thú vị, vì vậy liền tìm một cái cớ trở về. Vừa ngồi xuống trước bàn định xem sách thuốc một chút, không ngờ Xuân Lan đi vào.

"Bẩm nhị nãi nãi, nhị gia phái người mua ở bên ngoài vài thứ, nói là để ngài mang đến cho hai vị tiểu công tử bên đại nãi nãi, coi như là lễ gặp mặt của người thím là ngài!" Xuân Lan nói xong, liền có hai tiểu nha đầu bưng hai cái khay đi vào.

Nghe nói như thế, Vô Ưu chợt nhớ tới mình từng nói mấy ngày nay phải đi thăm hai đứa cháu của Thẩm Quân, đang rầu rĩ vì không biết phải cho hai đứa trẻ lễ gặp mặt gì, không nghĩ tới Thẩm Quân này đã chuẩn bị tốt giúp nàng. Sau đó, Vô Ưu đứng dậy, đi đến trước mặt hai nha hoàn, chỉ thấy trong cái khay hai nha hoàn đều là các loại văn phòng tứ bảo, có bút lông, nghiên mực, các loại mực.

Lúc này, Xuân Lan chỉ vào một cái khay bên trong có vài cây bút lông lớn nhỏ không đều nói: "Đây là bút lông sói thượng đẳng nhất do Vinh Bảo trai trong kinh thành chúng ta chế tạo, tổng cộng tổng cộng tám cái, mỗi vị công tử bốn cái. Hai cái nghiên mực này là do đại sư chế tạo nghiên mực nổi danh nhất Đại Tề chúng ta Gia Cát Thần Hầu chế tạo ra, nghiên mực của Gia Cát Thần Hầu ngàn vàng khó có được, nhị gia nói hai vị công tử nhất định sẽ thích. Còn có hai thỏi mực này, là mực cổ Vân Long nổi danh, do đại sư chế tạo mực Ngô Khứ Trần tiền triều chế tạo, có người nói loại mực Vân Long này trên đời không nhiều lắm, lại càng không phải vàng bạc có khả mua. Nhị gia nói hai vị công tử đều thích đọc sách, những thứ này cũng coi như là hợp ý đó!"

Thấy những lễ gặp mặt tinh xảo lại là vàng bạc khó có được này, Vô Ưu gật đầu. Nghĩ thầm: Thẩm Quân này ngược lại ra tay rất hào phóng! Tuy rằng nàng không hiểu biết gì nhiều về giấy bút nghiên mực, nhưng từ nhỏ đi theo tỷ tỷ luyện chữ đọc sách, với những thứ người đọc sách yêu thích coi như là biết rõ một hai, mấy cây bút của Vinh Bảo trai chỉ là thứ yếu, tuy rằng bút lông thượng đẳng như vậy cũng phải hơn mười hai mươi lượng bạc một cây, tám cây bút cũng chỉ một hai trăm lượng bạc ròng mà thôi. Nhưng hai cái nghiên mực có thể nói là người đọc sách ở Đại Tề đều thích thu nhập và thưởng thức đó, Gia Cát Thần Hầu là đại sư chế tạo nghiên mực Đại Tề nổi tiếng nhất đương thời, nghiên mực hắn chế tạo là thứ yêu thích của giới thượng lưu Đại Tề, nhưng nghe nói Gia Cát Thần Hầu này tính cách rất kỳ lạ, lúc tâm huyết dâng trào mới có thể chế tạo một hai cái nghiên mực, hơn nữa yêu cầu mười phân vẹn mười, nếu như hắn cảm thấy nghiên mực không tốt sẽ đập nát ngay lập tức, vì vậy mấy thứ hắn làm vô cùng khó có được, người đọc sách Đại Tề nếu có thể có được một nghiêm mực do Gia Cát Thần Hầu chế tạo có thể lấy đó làm vinh, càng không nói đến trong nhà có hai nghiên mực. Mà hai thỏi mực đó độ quý báu cũng không kém nghiên mực Gia Cát Thần Hầu chế tạo, là một mất chế tạo mực của tiền triều chế tạo ra, chắc cũng có hai trăm năm đó, cũng được gọi là mực cổ. Chắc Thẩm Quân mua mấy thứ này không biết đã tốn bao nhiêu sức, coi như bỏ bạc ra cũng là hơn mấy ngàn thậm chí là mấy vạn lượng bạc. Nghĩ lại Thẩm Quân này cũng là một người có tính cách cực kỳ hào phóng, với đại ca, con cháu của hắn cùng với người vợ trên danh nghĩa này thật đúng là vung tiền như rác đó, tuy rằng chinh chiến chinh chiến nhiều năm, chắc hắn cũng không phải không có tiền dự trữ gì đi?

Liên Kiều đứng ở một bên nhìn mấy đồ trong khay, sau đó không nhịn được hỏi: "Nhị tiểu thư, mấy cái nghiên mực vỡ và mực thối hoắc này thật sự là ngàn vàng khó có được sao?"

Nghe nói như thế, Vô Ưu cười. Sau đó đi đến trước bàn ngồi xuống lần nữa, nói: "Đây gọi là lấy vật hiếm làm vật quý, hơn nữa còn có hiệu ứng phẩm bài!"

"Hiệu ứng phẩm bài?" Xuân Lan cau mày hỏi, hình như từ trước đến nay nàng chưa từng nghe qua từ này. Liên Kiều lại không cho là đúng, vì nàng theo tiểu thư nhiều năm như vậy đã nghe qua rất nhiều rất nhiều từ nàng chưa từng nghe qua ở bên ngoài!

Vô Ưu cười, nói: "Chính là hiệu ứng danh nhân, nghiên mực này nổi tiếng như vậy không phải cũng là vì Gia Cát Thần Hầu nổi tiếng sao? Có người nói tranh của hắn cũng tạo thành một trường phái riêng, cũng không có bao nhiêu bức lưu truyền ra bên ngoài!"

Nghe nói như thế, Xuân Lan cười gật đầu nói: "Nhị nãi nãi nói đi tu, có người nói Gia Cát Thần Hầu này cũng là hậu duệ nhà quyền quý, nhìn rõ công danh lợi lộc mới quy ẩn núi rừng đi tu đạo, vì vậy rất thần bí, ngay cả cái nghiên mực này cũng mang theo một luồng tiên khí đó!"

Sau khi nói cười, Vô Ưu hỏi: "Đúng rồi, bình thường hai tiểu công tử ở nhà lúc nào?"

Nghe nói như thế, Xuân Lan tự vỗ đầu mình một cái, nói: "Nhìn đầu nô tỳ xem, sao lại quên chuyện quan trọng như vậy chứ? Hai tiểu công tử đến buổi trưa mới trở về dùng cơm, sau khi ăn cơm xong sẽ có thời gian nghỉ ngơi một canh giờ, không bằng nhị nãi nãi dùng bữa trưa xong sẽ đi qua?"

"Cũng được!" Vô Ưu gật đầu, sau đó nói: "Đến lúc đó ngươi cùng ta đi đi!"

"Vâng." Xuân Lan gật đầu rồi dẫn bọn nha hoàn lui ra ngoài.

Xuân Lan đi rồi, Liên Kiều cười nói: "Nhị tiểu thư, cô gia chuẩn bị cho ngài quả thật là chu đáo, hôm qua ngài còn hỏi nô tỳ chuẩn bị lễ gặp mặt gì cho hai vị công tử đó! Lễ này quá nhẹ sẽ khiến người ta chê cười, quá nặng lại không dễ tìm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lễ vật cô gia đưa cho hai tiểu công tử có phải là quá quý trọng rồi không? Một vạn tám trăm ngàn lượng bạc cứ ra đi như vậy. ngài là con dâu mới mà hôm đầu tiên ra mắt kính trà cho đại gia và đại nãi nãi, nhưng đại nãi nãi lại cho ngài hai bao lì xì năm nươi lượng đó!"

Nghe nói như thế, Vô Ưu cười, nói: "Cô gia và đại gia huynh đệ tình thâm, nếu hắn sắp xếp như vậy, ta cũng không tiện nói gì, làm theo ý cô gia là được rồi! Lại nói đại gia đối đãi với người huynh đệ này cũng không nhỏ mọn, khối ngọc bội kia chẳng những là vật hoàng thượng ban thưởng, mà còn là vật đại gia phục vụ quên mình đổi lại đó!"

"Nói vậy cũng đúng!" Liên Kiều gật đầu cười.

Sau bữa cơm trưa ngày hôm đó, Vô Ưu không dám kéo dài, liền dẫn Xuân Lan và hai nha hoàn cầm đồ một mạch đến nơi ở của hai vợ chồng Thẩm Trấn. Thực ra đường đến nơi ở của Thẩm Trấn nàng cũng biết, nhưng rốt cuộc thì Xuân Lan là người hầu nhiều năm trong phủ, nàng cũng cần một người như vậy nói cho nàng biết nhiều việc, nhưng cũng phải thử xem Xuân Lan này rốt cuộc là người như thế nào, phải biết rằng ở Thẩm gia này nàng cũng không biết hết tất cả, mọi việc bên trong cổng lớn rất phức tạp, nàng cũng cần một người hiểu rõ mọi chuyện của Thẩm gia bên cạnh mình!

Nơi ở của An Định Hầu Thẩm Trấn ở phía nam, vì vậy cách chỗ nàng một khoảng, Xuân Lan vẫn luôn dẫn đường ở phía trước, đồng thời ân cần giới thiệu cho Vô Ưu: "Nhị nãi nãi, cẩn thận đá cuội dưới chân, đá cuội này mặc dù không phát ra tiếng lộp cộp lúc đi, nhưng lại rất lạc chân!"

"Được: "Vô Ưu gật đầu. Đế giày thêu mỏng, giẫm lên trên đường nhỏ bằng đá cuội có chút lạc chân, nhưng lại rất phù hợp với tư tưởng của trung y, chẳng khác nào xoa bóp.

"Hai vị công tử này đều là con ruột của đại nãi nãi sao?" Vô Ưu vừa đi vừa hỏi. Thẩm Trấn còn có một thiếp thất, chính là Tào di nương đáng thương đó, cũng không biết nàng đã sinh cho Thẩm Trấn đứa con nào hay chưa?

"Bân ca và Sam ca đều được đại nãi nãi sinh ra, vị Tào di nương kia vẫn chưa sinh đứa trẻ nào!" Xuân Lan nhanh chóng trả lời.

"Bân ca, Sam ca?" Nghe thấy hai cái tên này, ngược lại Vô Ưu rất tò mò.

"Đúng vậy, là bân trong hào hoa phong nhã, Sam ca đó vẫn thiếu một cái mộc mới trở thành hào hoa phong nhã! Ha ha, chữ của nô tỳ cũng chỉ bằng cái đấu cũng không quá cái sọt, chỉ là tên của hai vị công tử này thật đặc biệt, vì vậy nô tỳ nhớ rất kỹ!" Vô Ưu hỏi gì, Xuân Lan ngược lại là vô cùng nhiệt tình cũng cung kính trả lời, một chút cũng không dám thờ ơ Vô Ưu.

Chữ "bân" 彬 nghĩa là hào hoa phong nhã còn chữ "sam" 杉 nghĩa là cây thông liễu. Nếu thêm bộ thủ "mộc" 木 vào bên trái chữ sam thì chữ sam sẽ trở thành chữ bân. Cái này bạn nào biết một chút về tiếng Trung thì sẽ hiểu ngay.

Canh giờ: Một canh giờ = hai tiếng đồng hồ.

Giờ Mão: Từ 5h đến 7h sáng.

Edit by LeeMon.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Y Lộ Phong Hoa Chương 96: Bố trí tỉ mỉ

Bạn đang xem Y Lộ Phong Hoa. Truyện được dịch bởi nhóm diendanlequydon. Tác giả: Linh Khê. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.