247Truyen.com

Y Lộ Phong Hoa Chương 84: Lạnh lùng mà chống đỡ

Y Lộ Phong Hoa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Y Lộ Phong Hoa Chương 84: Lạnh lùng mà chống đỡ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đợi tới khi Trầm Ngôn lên ngựa đuổi theo tới nơi, Thẩm Quân đã sớm đứng ở phía trước đầu đường chờ cả ngày rồi, thấy Trầm Ngôn lững thững tới trễ, không khỏi nói: "Cả ngày nay ngươi đã đi đâu? Hại ta chờ ngươi ở chỗ này rất lâu rồi!"

Trầm Ngôn vội vàng thở dài nói: "Nhị gia, mới vừa rồi ra cửa đụng phải một gã sai vặt đi theo Tần đại nhân, tiểu nhân nghĩ hắn thường hay đi theo Tần đại nhân, cho nên liền dừng lại hỏi hắn có biết Tần đại nhân ở đâu hay không!"

Nghe nói như thế, Thẩm Quân hỏi: "Có hỏi được không?"

"Cái này......" Nghe chủ tử hỏi, Trầm Ngôn hơi ấp úng.

"Nói!" Liếc mắt thấy Trầm Ngôn có điều như muốn nói lại thôi, Thẩm Quân lớn tiếng quát. Những năm gần đây ở trong quân doanh đã thành thói quen của Thẩm Quân, dù sao quân lệnh như sơn, dù tâm có cứng như sắt thép, đối mặt với việc nhiều sinh mạng trẻ tuổi biến mất trong chớp mắt như vậy, Thẩm Quân cũng càng ngày càng lạnh lẽo!

Nghe vậy, Trầm Ngôn không dám giấu giếm nói: "Gã sai vặt kia gọi Tần Điền, nói là lúc hạ triều Tần đại nhân đi ngay đến Tiết gia, kết quả trên đường xe ngựa đột nhiên bị hư, cho nên Tần Điền kéo xe ngựa về, Tần đại nhân mướn một chiếc xe ngựa ở trên đường đi rồi!"

"Tiết gia? Là Tiết gia nào?" Nghe nói như thế, Thẩm Quân nhướng mày.

"Là...... Chính là phủ của Lại bộ chủ sự Tiết Kim Văn Tiết đại nhân!" Trầm Ngôn đành phải nói. Hắn tất nhiên biết Tiết gia này chính là nhà của thê tử tương lai của chủ tử, mặc dù Trầm Ngôn có một số việc không hiểu, nhưng cũng biết hình như Tần đại nhân rất là để ý đến vị Tiết gia nhị tiểu thư này, nhớ có một lần dạ tiệc Tần đại nhân còn đích thân hộ tống vị Tiết gia nhị tiểu thư này về phủ! Cho nên lúc nghe được tin tức này hắn do dự không dám nói, nhưng lại không muốn chủ tử nhà mình bị lừa mà chẳng hay biết gì, do dự liên tục, mới quyết định nói ra!

Sau khi nghe nói như thế, tròng mắt Thẩm Quân liền trở nên hung ác nham hiểm, híp mắt một hồi lâu, tay gắt gao nắm chặt giây cương, liền đổi phương hướng của con ngựa, thấy chủ tử phải đi, Trầm Ngôn vội vàng hỏi: "Nhị gia, chúng ta đi đâu đây?"

"Trở về thay y phục vào cung diện thánh!" Thẩm Quân nói một câu, hai chân liền kẹp bụng con ngựa một cái, con ngựa liền chạy như bay ra ngoài.

Nghe nói như thế, tự nhiên trong lòng Trầm Ngôn có chút hồi hộp. Mặc dù chủ tử của hắn là người chín chắn, nhưng là cũng là người quả cảm khác thường, lần này vào cung diện thánh không biết lại gây thêm rắc rối gì nữa đây? Dù sao lần trước bởi vì chuyện của Ngọc Quận chúa chủ tử hắn đã đắc tội với biết bao nhiêu nhà quyền quý, bây giờ đã có chút hối hận không nên nói lời vừa rồi rồi, chỉ là nói cũng đã nói, chỉ đành phải nhắm mắt vội vàng cưỡi ngựa đuổi theo......

Vào buổi sáng ngày hôm đó, cửa lớn Tiết gia chợt có một chiếc xe ngựa và một người cưỡi trên con ngựa cao lớn tới. Vô Ưu nghe nói là Lan Hinh tới thăm nàng, nàng kêu người nhanh đón người vào, lại phát hiện tới cùng Lan Hinh còn có Tần Hiển, nàng không khỏi có chút giật mình, bất quá vẫn phải giữ bình tĩnh, không muốn làm cho Lan Hinh nhìn ra cái gì!

Dù sao Tần Hiển cũng là một đấng mày râu, đi vào khuê phòng Vô Ưu dù sao cũng không ổn, cho nên liền ở trong đình uống nước trà dùng điểm tâm, bây giờ đã là giữa tháng hai, hơn nữa hôm nay trời có nắng, ngược lại cũng không cảm thấy lạnh. Tần Hiển một thân một mình ở chỗ này uống trà, còn Lan Hinh và Vô Ưu là đi vào trong khuê phòng tâm sự.

Vô Ưu và Lan Hinh ngồi ở trên giường, Lan Hinh lôi kéo tay của Vô Ưu trách móc. "Muội có còn coi tỷ là tỷ muội tốt không vậy? Thành thân là chuyện lớn như vậy mà muội cũng không phái người nói cho tỷ biết một tiếng? Nếu không phải là tỷ tình cờ nghe có người nói muội sắp thành thân thì tỷ còn không biết đó!"

Nghe đến chuyện này, Vô Ưu đành phải giải thích: "Thật ra thì chuyện này tới thật đột ngột, muội cũng thấy thật bất ngờ, mấy hôm nay luôn bận rộn chuẩn bị đồ cưới nên chưa thông báo kịp cho tỷ tỷ!"

"Muội nhanh nói cho tỷ biết đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Làm sao Hoàng thượng lại chỉ hôn người đó cho muội? Tỷ nghe nói là bởi vì muội vào cung chữa bệnh cho Trưởng công chúa Bích Hồ có công nên mới được chỉ hôn phải không?" Lan Hinh nắm tay Vô Ưu hỏi liên tục không ngừng.

Vô Ưu chỉ đành phải đem chân tướng sự tình kể tóm tắt cho Lan Hinh nghe, Lan Hinh nghe xong, mới gật đầu nói: "Thì ra là như vậy, tỷ nghe người ta nói cũng không khác biệt lắm! Muội không biết là vị Quận chúa của nhà chúng ta nghe nói muội được chỉ hôn cho Uy vũ Đại tướng quân Thẩm Quân, đã náo loạn ở nhà mấy ngày nay, cho đến bây giờ vẫn chưa yên đó!"

Nghe nói như thế, Vô Ưu không khỏi nhíu mày, tính khí của Ngọc Quận chúa nàng đã biết, chỉ là không ngờ chuyện đã trải qua lâu như vậy, nàng vẫn không thể quên được. Mà lần này Tần Hiển cũng đi theo Lan Hinh tới, mới vừa thấy nàng thì nhìn ánh mắt của hắn cũng có chút hốt hoảng, chỉ sợ hắn sẽ có những hành vi cử chỉ không đúng làm cho Lan Hinh nghi ngờ!

"Muội chắc là không biết, vị Uy vũ Đại tướng quân này có không ít khuê nữ muốn chọn làm phu quân, không chỉ có Ngọc Quận chúa mà còn rất nhiều danh môn khuê tú cũng nhớ nhung vô cùng, muội thật là có phúc, lại được gả cho một phu quân tốt như vậy, hơn nữa còn là được hoàng thượng hạ chỉ ban hôn, rất là vẻ vang đó nha!" Lan Hinh nói ra lời từ tận đáy lòng.

Nghe nói như thế, Vô Ưu chỉ đành phải cười cười, nói: "Chẳng lẽ tỷ gả cho phu quân kém muội hay sao? Không phải Tần đại nhân là đối tượng mà không ít danh môn khuê tú trong kinh thành xem trọng sao?"

"Nói thì nói như thế, đúng là về mọi mặt chàng rất xuất sắc, chỉ là......" Nói tới chỗ này, Lan Hinh chợt trầm mặc.

Thấy Lan Hinh muốn nói lại thôi, dĩ nhiên Vô Ưu biết lý do, cho nên cũng không hỏi tiếp, dù sao nàng cũng có thể đoán được một phần, lòng của Tần Hiển không đặt ở trên người của Lan Hinh, nữ nhân luôn mẫn cảm nhất, huống chi Lan Hinh là một nữ nhân vô cùng tinh tế, nàng khẳng định Lan Hinh có lẽ cũng cảm nhận được. Trong lòng không khỏi có chút xúc động: có thể gả cho Tần Hiển là chuyện vui mừng nhất của Lan Hinh, nhưng mà đối với nàng (Lan Hinh) mà nói thì gả cho một người không yêu thương mình là chuyện tốt sao? Thật ra thì bây giờ nàng nên suy nghĩ nhiều về chuyện của mình một chút mới đúng? Nàng gả tới Thẩm gia đến tột cùng không biết sẽ như thế nào đây, bây giờ nhìn lại ít nhất Lan Hinh và Tần Hiển còn có thể Tương Kính Như Tân, không biết nàng và Thẩm Quân đó sẽ như thế nào?

"Vô Ưu, muội làm sao vậy?" Thấy một lúc lâu mà Vô Ưu không nói lời nào, Lan Hinh nhíu mày lại hỏi.

"A, không có gì! Có lẽ là mấy ngày nay chuẩn bị hôn sự nên hơi mệt chút." Vô Ưu vội vàng nói.

"Thật xin lỗi nha, lúc này tỷ không nên tới đây để gây thêm phiền toái cho muội, chỉ vì tỷ lo lắng quá không chịu được muốn tới nhìn muội một chút!" Dáng vẻ Lan Hinh rất là xin lỗi nhìn Vô Ưu.

"Tỷ nói bậy bạ cái gì đó? Có thể gặp được tỷ là muội rất mừng rồi!" Vô Ưu vội vàng nói.

"Ha ha, tỷ biết ngay là muội sẽ không chê tỷ phiền mà! Đúng rồi, đây là lễ vật của tỷ tặng cho muội." Nói xong, chỉ thấy Lan Hinh cởi một cái vòng ở trên cổ tay ra, lập tức đeo lên tay cho Vô Ưu.

Trên tay có cảm giác thật là trơn bóng của ngọc, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trên cổ tay đang đeo một cái vòng tay bằng ngọc màu đỏ tươi như máu, vòng tay này là ngọc Phượng Huyết cực kỳ quý giá, mặc dù nàng không phải là người rành về châu báu ngọc thạch, nhưng mà những thứ quý giá như vậy nàng cũng có nghe nói qua, giá trị của một cái vòng tay bằng ngọc Phượng Huyết dù thế nào cũng hơn mấy ngàn lượng. Một lúc sau Vô Ưu nói: "Đây không phải là vòng tay ngọc Phượng Huyết hay sao? Đồ quý giá như vậy ở đâu mà tỷ có?"

"Đây là mẫu thân để lại cho tỷ!". Khi đang nói chuyện trong đôi mắt Lan Hinh có ngấn nước, nhìn ra được vật này đúng là di vật mẫu thân Lan Hinh để lại cho nàng, hẳn là có tình cảm rất sâu sắc.

Thấy như vậy, Vô Ưu vội vàng muốn cởi vòng tay trên cổ tay ra."Không được! Đây là di vật mẫu thân để lại cho tỷ,muội không thể nhận được......"

Nhưng mà Lan Hinh cũng bắt được tay của nàng, rất kiên định mà nói: "Vô Ưu, chính là bởi vì vòng tay bằng ngọc Phượng Huyết này là mẫu thân để lại cho tỷ, đối với tỷ có ý nghĩa rất đặc biệt, cho nên tỷ mới đưa cho muội, bởi vì muội là người tỷ muội tốt nhất của tỷ, muội hiểu chưa?"

Nghe nói như thế, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lan Hinh, Vô Ưu cảm thấy giây phút này trong lòng nàng nặng trĩu, lại cúi đầu nhìn cái vòng trên cổ tay, nàng biết nếu đã nói đến mức này, cái vòng tay này nàng không thể không nhận, nhưng mà phần tình nghĩa này của Lan Hinh thật làm cho nàng thật nghẹt thở, chuyện của nàng và Tần Hiển nàng vẫn luôn gạt Lan Hinh, không biết ngộ nhỡ lúc nào đó nàng (Lan Hinh) có thể biết được thì phải làm sao? Nhưng Vô Ưu lại không thể trực tiếp nói cho nàng biết được, bởi vì như vậy cả đời Lan Hinh nhất định sẽ không vui vẻ! Cho nên, nàng chỉ đành cười một tiếng, nói: "Vâng."

Thấy Vô Ưu nhận lễ vật của mình, Lan Hinh vô cùng vui mừng! Cười nói: "Muội không biết đó, sáng sớm hôm nay tỷ đi ra cửa, chàng nghe nói, nhất định đòi đi cùng với tỷ, nhưng mà chàng phải lên trên triều trước, để cho tỷ ở nhà chờ chàng, chờ chàng hạ triều chúng ta mới cùng nhau đi đến đây. Bình thường chàng cũng không như thế này đâu, vẫn luôn bận rộn công việc, từ trước tới nay luôn là người đi tới rất khuya mới trở về, có lúc còn nói có công việc nên ngủ ở trong thư phòng luôn. Nói ra sợ là muội chê cười, mặc dù chúng ta là phu thê, nhưng là rất ít khi đi chung với nhau đó!"

"Nam nhân luôn luôn lấy sự nghiệp làm trọng, hơn nữa chức vị của Tần đại nhân lại quan trọng, cho nên cũng bận rộn hơn người bình thường một chút!" Vô Ưu đành phải khuyên nhủ.

Chỉ thấy Lan Hinh khẽ mỉm cười, nói: "Cái này tỷ hiểu. Thật ra thì về sau có lẽ muội còn khổ hơn tỷ nhiều hơn đó? Thẩm Quân là Tướng quân, về sau nhất định phải thường xuyên ra chiến trường, cho nên không thể ở bên muội thường xuyên, hàng đêm muội phải thường xuyên một mình lẻ bóng rồi!"

Lời này khiến mặt Vô Ưu không khỏi ửng hồng, trêu ghẹo Lan Hinh, nói: "Tỷ thành thân nhìn không giống với lúc trước nữa rồi, mùi vị một mình lẻ bóng chẳng dễ chịu chút nào phải không?"

Câu nói đó làm cho cả mặt Lan Hinh đỏ ửng, nàng lập tức đứng lên nói: "Người ta là thay muội lo lắng, muội lại nói như vậy, không biết ý tốt của người ta! Được rồi, không thèm nghe muội nói nữa, đi, đi xem tướng công của tỷ một chút, cũng lâu rồi, chàng sẽ buồn bực lắm!"

Nghe nói như thế, Vô Ưu cười nói: "Huynh ấy có thể cưới được một nương tử tốt như vậy không biết là phúc đức đã tu luyện từ mấy kiếp đây?" Trong lòng vẫn còn một câu hỏi là tại sao huynh ấy không biết quý trọng chứ?

"Tỷ thấy là Thẩm Quân cũng rất có phúc đấy!" Nói đùa một chút, Lan Hinh liền lôi kéo Vô Ưu ra ngoài phòng.

Đi tới trước đình nghỉ mát, Tần Hiển đang ngồi từ ghế đá liền đứng lên, tròng mắt thâm thúy nhìn Vô Ưu, Vô Ưu chỉ cúi đầu, nói: "Tần đại nhân!"

"Tiết tiểu thư!" Tần Hiển sửng sốt một chút, sau đó cũng một cúi đầu chào một tiếng.

"Hai người không cần khách khí như thế, Vô Ưu là tỷ muội tốt nhất của thiếp!" Ngược lại Lan Hinh rất hào phóng lôi kéo Vô Ưu ngồi xuống.

Ngồi ở trên ghế đá, cảm giác ánh mắt Tần Hiển luôn nhìn mình, Vô Ưu sợ Lan Hinh nhìn ra, cho nên tranh thủ thời gian nói với Liên Kiều: "Liên Kiều, trà nguội rồi, nhanh dâng trà nóng lên cho Tần đại nhân!"

"Vâng" Liên Kiều thấy thế, vội vàng dâng trà cho Tần Hiển, cũng rót nước trà cho Lan Hinh và Vô Ưu.

Hình như bầu không khí có chút ngột ngạt, Vô Ưu vội vàng chỉ vào cái đĩa trên bàn đá nói: "Lan Hinh, những quả lựu, quả hồng, quả táo đều thu hoạch từ điền trang nhỏ của muội đó, đặt ở trong hầm ngầm cho tới bây giờ, tỷ nhanh nếm thử một chút xem ăn có ngon hay không?"

Nghe nói như thế, Lan Hinh cười một tiếng, nói: "Muội thật là hồ đồ, những loại quả này năm ngoái không phải muội đều phái người đặc biệt đưa tới cho tỷ hay sao? Bây giờ còn hỏi tỷ ăn có ngon hay không nữa?"

"Thật sao? Muội thật là hồ đồ!" Nghe vậy, Vô Ưu lúng túng cười một tiếng.

Ngược lại Lan Hinh cũng không có phát hiện ra có cái gì không đúng, cầm một đĩa quả lựu đẩy tới phía trước nói: "Quả Lựu này ăn rất ngon, ngọt hơn người ta bán nhiều!" Sau đó, nàng liền cầm một miếng đưa cho Tần Hiển nói: "Rất ngọt, huynh ăn thử một chút đi?"

"Cô nương ăn đi, ta không thích ăn ngọt!" Tần Hiển không có nhận miếng lựu này, chỉ nhàn nhạt nói một câu.

Lan Hinh cũng không thèm để ý, quay đầu lại cười với Vô Ưu một tiếng, nói: "Chàng không thích ăn ngọt! Nhưng mà tỷ lại rất thích ăn." Nói xong, Lan Hinh liền ăn một miếng quả lựu.

Lan Hinh ở một bên ăn, còn Vô Ưu thì ngẩng đầu, vừa đúng đối diện Tần Hiển, ánh mắt của hắn cũng đang nhìn nàng, nàng không khỏi khép mắt lại, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về nơi khác. Nghĩ thầm: hôm nay Tần Hiển phải cứ đi cùng với Lan Hinh nhất định là có mục đích gì đó, lần trước nàng cự tuyệt gặp mặt hắn không biết hắn có chuyện gì muốn nói với mình hay không? Cũng được, không phải chỉ là những chuyện đó thôi sao, có lẽ không cho hắn hiểu hắn sẽ không bao giờ chết tâm. Quay đầu nhìn sang Lan Hinh, chỉ thấy nàng ăn Thạch Lưu nên trên tay thật là nhớp nhúa, Vô Ưu không khỏi cười nói: "Lan Hinh, thích ăn thì muội sẽ bảo nha đầu của muội lấy thêm cho tỷ mang về, bây giờ tỷ nhanh rửa tay đi!"

Nghe nói như thế, Lan Hinh mỉm cười nói: "Vậy thì tỷ sẽ không khách khí! Đã ăn ở đây rồi còn cầm thêm đồ về."

"Muội và tỷ là tỷ muội thì cần gì phải khách sáo chứ?" Vô Ưu cười theo nói. Sau đó, nàng liền quay đầu dặn dò Liên Kiều: "Liên Kiều, nhanh đi hầu hạ Tần phu nhân lau mặt!"

"Vâng" Liên Kiều vội vàng lên tiếng, sau đó, Liên Kiều liền đi trước dẫn đường, Lan Hinh đi theo phía sau đi rửa tay và lau mặt.

Sau khi Liên Kiều và Lan Hinh đi, trong đình cũng chỉ còn lại có hai người Tần Hiển và Vô Ưu, ngồi đối diện nhau, cặp mắt Tần Hiển sâu thăm thẳm chăm chú nhìn chằm chằm Vô Ưu, Vô Ưu không muốn chạm phải ánh mắt của hắn, cho nên nhìn sang nơi khác nói: "Lần này Tần đại nhân tới có phải có lời muốn nói với tiểu nữ hay không?"

"Vì sao không đến nơi hẹn?" Tần Hiển hỏi thẳng.

Nghe nói như thế, Vô Ưu liền lạnh nhạt nói: "Tiểu nữ đã viết rất rõ ràng ở trên tấm thiệp rồi!"

Thái độ của Vô Ưu làm cho Tần Hiển khẽ nhíu mày, sau đó hắn liền lấy ra tấm thiệp ngày đó Vô Ưu gởi cho hắn: "Huynh và ta là người xa lạ, bèo nước gặp nhau, cần gì phải như vậy? Giữ gìn sức khỏe, quý trọng những gì mình đang có!"

Đây là tấm thiệp ngày đó nàng viết, một chữ cũng không sai, nghe thấy mấy câu đó, Vô Ưu nắm tay thật chặt. Mặc dù nàng đối với Tần Hiển cũng không phải là tình yêu nam nữ, nhưng mà không thể phủ nhận rằng hắn cũng được tính là một người quân tử, hơn nữa quả thật đối với mình hết sức quan tâm, đối với người này nàng thật đúng là có chút không nhẫn tâm, dù không muốn nhìn thấy cái ánh mắt u buồn kia, nhưng là vì Lan Hinh, nàng cũng không cho là mình rất ác, hạ quyết tâm nói để cho hắn hiểu!

"Người xa lạ? Chẳng lẽ ta và nàng chỉ là người xa lại hay sao?" Cái từ người xa lạ này khiến Tần Hiển rất là đau lòng.

"Nếu như giữa huynh và ta nhất định phải nói tới một chút thân thuộc, như vậy huynh chính là tỷ phu tốt nhất của ta mà thôi!" Ánh mắt Vô Ưu chuyển qua nhìn Tần Hiển nghiêm túc nói.

Lời Vô Ưu nói làm cho Tần Hiển nhíu chặt chân mày, một hồi lâu mới cười ha hả, nhưng mà tiếng cười nghe có vẻ thê lương và bất đắc dĩ như vậy. "Nói như vậy ta phải cảm tạ Lan Hinh, nếu không phải nhờ nàng ấy thì ta và nàng một chút quan hệ cũng không có?"

Vô Ưu không muốn cùng hắn tiếp tục cái đề tài này, rất nghiêm túc nói: "Tần đại nhân, Lan Hinh thật sự là một cô nương rất tốt, hơn nữa đối với huynh tình cảm cũng rất sâu nặng, ta hi vọng huynh có thể bỏ ra một chút thời gian để tìm hiểu nàng, hơn nữa có thể quý trọng nàng, không cần suy nghĩ tiếp những thứ không thiết thực kia rồi!"

"Ta theo đuổi người ta yêu chính là không thiết thực sao?" Ánh mắt Tần Hiển nhìn chằm chằm Vô Ưu.

"Bây giờ huynh là người đã thành gia lập thất, mà ta cũng đã có hôn ước, giữa huynh và ta căn bản cũng không có khả năng, đương nhiên là không thiết thực!" Vô Ưu có chút tức giận, tại sao nam nhân này lại như vậy chứ? Thật là cố chấp, người ta không thích hắn... hắn liền tìm cách đi đường vòng khác!

"Nói như vậy nàng rất vừa lòng với hôn sự này?" Lúc Tần Hiển nói ra lời này trong lòng hắn tràn đầy ghen tị, tại sao hắn hết sức theo đuổi đều không có kết quả? Tại sao người khác không hề làm gì nhưng vẫn có thể lấy được?

"Có vừa lòng hay không cũng là chuyện của ta, cũng không nhọc đến Tần đại nhân phải quan tâm!" Vô Ưu nói như chém đinh chặt sắt.

"Nếu như nàng không vừa lòng ta có thể xuất hết toàn lực để giúp nàng!" Tần Hiển mang theo một tia hy vọng nhìn chằm chằm Vô Ưu.

Nghe nói như thế, Vô Ưu không khỏi có chút kinh ngạc, quay lại nhìn Tần Hiển, cảm giác như là hắn đang nói đùa, nhưng lúc chạm phải ánh mắt của hắn, nàng biết hắn rất là nghiêm túc, bởi vì ánh mắt của hắn rất kiên định, mà tính cách của Tần Hiển cũng rất trầm ổn, lời nói của hắn rất mạnh mẽ. Vô Ưu không khỏi nhíu mày. Nghĩ thầm: hắn nói lời này là có ý gì? Dù sao nàng cũng là do Hoàng thượng chỉ hôn, nhưng mà chẳng lẽ hắn có thể làm trái thánh ý để mình không phải gả cho Thẩm Quân hay sao? Mặc dù trong lòng của nàng có một chút xíu rung động, nhưng nàng lại không thể để cho Tần Hiển vì nàng mà làm chuyện mạo hiểm như vậy! Mặc dù nàng không nắm bắt được tương lai, nhất là chuyện gả cho Thẩm Quân, nhưng mà nàng biết làm trái với thánh chỉ cũng không phải là chuyện nhỏ, hơn nữa nàng cũng không muốn cho Tần Hiển một tia hi vọng, nàng không thể liên lụy hắn, càng không thể vì vậy mà làm hại Lan Hinh được, cho nên sau một khắc, nàng liền cự tuyệt hắn. Trên mặt nàng tản ra nụ cười nói: "Sao Tần đại nhân lại nói như vậy? Được Thánh thượng ban hôn là vinh dự nhường nào chứ, hơn nữa người ta gả lại là đương kim Uy Vũ Đại tướng quân, ta còn có cái gì không vừa lòng đây? Ta nên cảm tạ hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, chiếu cố Vô Ưu mới phải!"

Lời nói của Vô Ưu làm cho Tần Hiển nhíu chặt chân mày, sau đó liền lắc đầu nói: "Đây không phải là lời nói thật lòng của nàng!"

"Tần đại nhân, không cần vướng mắc chuyện này nữa, tóm lại Vô Ưu chỉ có một câu, xin quý trọng người trước mắt!" Nói xong, ánh mắt Vô Ưu liền nhìn về nơi khác, vừa đúng lúc này Lan Hinh đi theo Liên Kiều rửa tay lau mặt đã trở lại.

Thấy Lan Hinh trở lại, Tần Hiển liền ngậm miệng im lặng. Lan Hinh ngồi ở trên băng đá phủ nệm cười nói: "Mới vừa rồi các ngươi đang nói chuyện gì vậy?"

"Mới vừa rồi Tần đại nhân hỏi muội công hiệu của mấy loại dược liệu thôi." Vô Ưu cười nói.

Nghe nói như thế, Lan Hinh quay đầu nhìn Tần Hiển cười nói: "Chàng cũng cảm thấy hứng thú với dược liệu sao?"

Nhưng mà lúc này sắc mặt của Tần Hiển cũng không tốt lắm, hắn lập tức đứng lên nói: "Thời gian đã không còn sớm, chúng ta không nên quấy rầy Tiết tiểu thư nữa!"

Nghe lời này, Lan Hinh cũng lập tức đứng lên nói: "Đúng vậy, chúng ta xin cáo từ, muội có nhiều việc bề bộn, tỷ ở lại đây cũng không giúp được gì, không muốn cho muội thêm phiền phức!"

Giờ phút này, Vô Ưu thật sự là không muốn thấy Tần Hiển nữa, cho nên cũng cười cười đứng lên, lôi kéo tay Lan Hinh nói: "Lan Hinh, thật xin lỗi, cũng không thể trò chuyện với tỷ lâu một chút!"

"Muốn trò chuyện thì có gì mà khó? Tỷ có thể đến tìm muội nữa mà. Nhưng mà lần sau tỷ lại muốn đến Thẩm gia tìm muội cơ, ha ha......" Nói tới chỗ này, Lan Hinh vui vẻ cười một tiếng.

Vô Ưu cũng chỉ cười trừ, sau khi đưa Tần Hiển và Lan Hinh đi, Liên Kiều đi theo phía sau Vô Ưu nói: "Nhị tiểu thư, vì sao hôm nay Tần đại nhân lại tới? Đúng rồi, mới vừa rồi hắn ở trong đình nói chuyện gì với người ạ?"

Nghe được lời Liên Kiều hỏi, Vô Ưu nghiêm nghị nói: "Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, chuyện trước kia của ta và Tần đại nhân ngươi phải giữ kín như bưng, biết không?"

"Hiểu!" Thấy vẻ mặt Nhị tiểu thư vô cùng nghiêm túc, Liên Kiều vội vàng gật đầu.

Sau khi Liên Kiều đi theo Vô Ưu vào trong phòng, thấy bốn bề vắng lặng, liền vội vàng lấy từ trong tay áo ra mấy tờ giấy đưa cho Vô Ưu, nói: "Nhị tiểu thư, mới vừa rồi Vượng Nhi tới, chỉ tới đây một mình, đưa cái này cho nô tỳ nhờ nô tỳ chuyển cho Nhị tiểu thư!"

Nhận lấy mấy tờ giấy trong tay Liên Kiều, Vô Ưu vừa mở ra nhìn, chỉ thấy đó là mấy tờ khế đất, phía trên viết tổng cộng có hơn năm trăm mẫu ở bên ngoài kinh thành, còn có một tờ hợp đồng mua bán nhà, đây là năm ngoái Vô Ưu giao cho Vượng Nhi đi mua, hắn cũng không nhắc tới, còn tưởng rằng việc chưa có làm xong, không ngờ hôm nay lại đem khế đất tới! Sau khi đem cất mấy tờ khế đất và hợp đồng mua bán xong, Vô Ưu hỏi: "Vượng Nhi có nói gì không?"

"Bẩm Nhị tiểu thư, Vượng Nhi nói người bán vẫn muốn tăng giá lên, cho nên hắn cũng không có gấp gáp mua, chờ qua năm người ta cần tiền gấp phải bán nhà, giá nhà đất sẽ xuống thấp nhất, lúc đó Vượng Nhi mới mua, nói hơn năm trăm mẫu đất này đều là đất màu mỡ, hơn nữa cách Kinh Thành cũng chỉ có mười mấy dặm đường, hiện tại cũng đã trồng lúa mạch, đợi đến mùa Hạ là có thể thu hoạch rồi! Kính xin Nhị tiểu thư yên tâm, dù ở ngoài thành nhưng mà Vượng Nhi cũng sẽ chăm sóc chu đáo!" Liên Kiều trả lời.

Nghe nói như thế, Vô Ưu gật đầu một cái, nói: "Có Vượng Nhi chăm sóc, ta tất nhiên rất là yên tâm!"

"Đi xuống đi, ta cũng mệt mỏi rồi, muốn nghỉ ngơi một chút!" Vô Ưu nằm lên trên giường nói.

"Vâng" Liên Kiều lên tiếng liền đi ra ngoài.

Sau khi Liên Kiều đi, Vô Ưu nhắm hai mắt lại, ôi… xuất giá thật không phải là một chuyện đơn giản, những ngày qua nàng mệt muốn chết rồi, mỗi ngày đều phải mặc thử y phục, đồ trang sức, còn có thật nhiều chuyện tạp nham, nàng thật phiền muốn chết, không hề có một chút vui sướng nào của một nữ tử bình thường xuất giá, chỉ mong đợi mấy ngày này qua nhanh một chút, nàng thật muốn mỗi ngày trôi qua thật yên bình......

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Y Lộ Phong Hoa Chương 84: Lạnh lùng mà chống đỡ

Bạn đang xem Y Lộ Phong Hoa. Truyện được dịch bởi nhóm diendanlequydon. Tác giả: Linh Khê. Chapter này đã được 51 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.