247Truyen.com

Y Lộ Phong Hoa Chương 114: Thiếu

Y Lộ Phong Hoa - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Y Lộ Phong Hoa Chương 114: Thiếu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Vậy lần sau không được như vậy nữa!" Nghe lời nói thành khẩn của các nàng, Vô Ưu gật đầu cười, sau đó đưa tay cầm một miếng phù dung cao lên miệng.

Lúc này, Xuân Lan cười theo nói: "Nhị nãi nãi, hai ngày trước nô tỳ còn nghe nói phía dưới có các bà tử và tiểu nha đầu cũng muốn hiếu kính ngài đó, chỉ là hình như vẫn chưa nghĩ ra phải mua cái gì để hiếu kính. Ngài cũng biết các nàng kiếm một ít bạc vụn cũng không dễ, nếu rẻ sợ ngài chê các nàng keo kiệt, nếu đắt các nàng lại không mua nổi!"

Mua đồ cho mình, Vô Ưu nhíu mày, chỉ đành phải nói: "Ngươi đi nói cho các nàng biết, nói là lời của ta, ai cũng không được mua đồ hiếu kính ta nữa, nếu như còn có thêm lần nào, ta sẽ ra lệnh cho Vượng Nhi không để ai làm công việc này cả!"

Nghe vậy, Xuân Lan nhanh chóng gật đầu nói: "Vâng, vâng, lát nữa nô tỳ sẽ đi ra nói cho các nàng biết! Chắc ai cũng không dám làm như vậy nữa."

"Ừ." Nghe Xuân Lan nói vậy, Vô Ưu cười, coi như là thoả mãn. Sau đó đột nhiên lại nói: "Ừm, phù dung cao này thật sự rất ngon, các ngươi mau nếm thử đ!"

Nghe thấy lời nói của Vô Ưu, Xuân Lan, Liên Kiều và Ngọc Trúc cũng không dám lỗ mãng, Xuân Lan cười nói: "Nhị nãi nãi, đây là chúng nô tỳ hiếu kính ngài, sao chúng nô tỳ có thể ăn chứ?"

Thấy các nàng cẩn trọng, Vô Ưu đứng lên nói: "Nhiều như vậy một mình ta cũng không ăn hết, lẽ nào đều phải bỏ đi hết sao? Như vậy là phung phí của trời đó, mau ăn đi, còn dư lại thì thưởng cho bọn hạ nhân trong nhà này!"

"Vâng." Nghe nói như thế, Liên Kiều biết nhị tiểu thư nói thật, bước đến đưa tay bưng cho Ngọc Trúc và Xuân Lan: "Ăn đi, nhị tiểu thư thưởng, các ngươi còn không hiểu nhị tiểu thư sao, ngài ấy thích nhất là mọi người đều vui, không thích vui một mình!"

Nghe nói như thế, Vô Ưu không nhịn được cười nói: "Liên Kiều em còn biết những lời này, quả thật là khó có được!" Thật ra những lời này nàng rất thích, hơn nữa sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy cũng cảm thấy một người vui thật không thú vị, không bằng mọi người cùng vui, cùng cười! Chỉ là ở cổ đại cấp bậc nghiêm ngặt hình như cái này cũng không dễ, chắc chỉ có người có thân phận không chênh nhau lắm mới có thể làm bạn, người có thân phận chênh lệch nhau quá lớn rất khó trở thành bạn, chắc cũng không có tiếng nói chung đi?

Các nha hoàn nếm phù dung cao, đều nói ngon, sau đó còn dư lại đều thưởng cho các bà tử và tiểu nha đầu trong viện, các người hầu ai cũng thiên ân vạn tạ. Hơn nữa những bà tử nha đầu hạng hai nghe thấy Vô Ưu nói một chút hiếu kính cũng không cần cho, đều vui mừng cực độ, đều nói nhị nãi nãi này từ bi, khác với đại nãi nãi. Phải biết rằng bình thường có chuyện gì bọn họ đều phải chuẩn bị cho Xuân Hoa bên cạnh đại nãi nãi và nha hoàn Chu Tân Gia của đại nãi nãi, ngoài ra còn chuẩn bị lễ hiếu kính đại nãi nãi, những lễ vật đó đều là đồ mặc đồ dùng, nếu là chút đồ ăn đại nãi nãi không ưa, vậy thì không dễ rồi, vì vậy mọi người đều nói sau lưng đại nãi nãi này lòng tham rất lớn! Vì vậy ngược lại bây giờ nhị nãi nãi rất được lòng người trong phủ.

Sáng sớm ngày hôm đó, từ chỗ Thẩm lão phu nhân thỉnh an về, sau khi ăn sáng xong, Thẩm Trấn đã bị bọn sai vặt kéo đi phơi nắng rồi, Diêu thị ngồi trên chính đường nghe các nương tử quản lí việc nhà nói vài việc vặt, một hồi lâu sau, xử lí, sắp xếp hết mọi việc vặt trong nhà, mới tĩnh tâm uống một ngụm trà, Xuân Hoa và Chu Tân Gia ở bên cạnh hầu hạ.

Uống hai ngụm trà, Diêu thị nhìn Xuân Hoa và Chu Tân Gia đứng ở bên cạnh nói: "Về được nửa ngày rồi, các ngươi cũng mệt, ngồi lên chân đạp đi, mỗi người cũng uống một ngụm trà!"

Nghe thấy lời này của chủ tử, Chu Tân Gia và Xuân Hoa đều cười nói: "Tạ nãi nãi!" Sau đó, mỗi một người chuyển chân đạp qua ngồi xuống, đồng thời mỗi người một chén trà vừa uống vừa nói với Diêu thị.

"Nãi nãi, nô tỳ thấy có phải chân của đại gia nhà chúng ta khá hơn vài ngày trước một chút không? Hình như càng lúc càng bước đi lưu loát hơn ban đầu!" Chu Tân Gia mỉm cười nói.

Nghe nói như thế, Diêu thị cũng vui vẻ nói: "Đúng vậy, có thể đi thêm vài bước rồi!"

Thấy Diêu thị rất vui vẻ, Chu Tân Gia lại nói: "Phải nói y thuật của nhị nãi nãi nhà chúng ta thật đúng là thần kỳ, trước đây bao nhiêu đại phu đều nói chân của đại gia nhà chúng ta không đứng lên nổi, không ngờ nhị nãi nãi nữ giả nam trang lúc đầu đi đi lại lại lại có thể làm đại gia nhà chúng ta đứng lên!"

Nghe thấy lời này của Chu Tân Gia, nụ cười trên mặt Diêu thị như rơi xuống, Chu Tân Gia biết nhìn sắc mặt người thế nào chứ, nhanh chóng nói: "Nhưng mà y thuật tốt thì y thuật tốt, còn chưa lấy chồng đã nữ giả nam trang làm nghề y chạy loạn, dù sao cũng chẳng dễ nghe gì, chẳng trách lão phu nhân nhà chúng ta cũng không ưa nhị nãi nãi này cho lắm! Vẫn là đại nãi nãi được lão phu nhân yêu thích, chẳng những quản mọi việc trong nhà ngay ngắn rõ ràng, còn sinh được hai vị công tử, ngày ngày lão phu nhân được nãi nãi chúng ta làm ngài ấy vui vẻ, ai cũng không bằng ngài được!" Chu Tân Gia luôn biết mắt nhìn của vị nãi nãi này không quá lớn, hơn nữa xuất thân cũng không tính là cao, nhà mẹ đẻ không có thế lực, bản thân cũng không có tài gì, vì vậy rất lo lắng nãi nãi sau này nhị gia lấy vợ sẽ hạ nàng xuống, càng lo lắng quyền lợi làm chủ nhà này bị người khác cướp đi, vì vậy vẫn luôn kiêng dè với hạng người nhị gia cưới. Chu Tân Gia khôn khéo ra sao chứ, lập tức chuyển lời cố ý nâng Diêu thị lên.

Chu Tân Gia nói mấy câu làm khuôn mặt Diêu thị tươi cười lại lần nữa, nói: "Ngươi theo ta tới từ nhà mẹ đẻ, vì vậy cái gì cũng thấy ta tốt, thật ra đừng thấy ngoài mặt lão phu nhân lạnh nhạt với lão nhị kia, nhưng lão phu nhân thật sự rất thương lão nhị, hơn nữa ta nghe nói lão nhị này vợ hắn nói gì nghe nấy, không thấy chuyện lần này lớn như vậy, không phải lão phu nhân chỉ qua vài ngày là không sao rồi sao? Còn không phải là không nỡ lão nhị sao? Dù sao cũng là thương nhà lão nhị!"

"Cha mẹ trên đời này đều thiên vị con út, lão phu nhân cũng có thương nhị gia, nhưng dù sao đại gia vẫn là trưởng tử, cũng cần phải coi trọng!" Chu Tân Gia nói.

"Ai, tuy nói chúng ta là trưởng tử, thừa kế tước vị này, nhưng ngươi cũng biết đó quanh năm suốt tháng cứ một ngàn tám trăm lượng bạc bổng lộc như vậy, không thể so với lão nhị, hắn quyền cao chức trọng, lại nhiều lần lập được công lớn, vì vậy quanh năm ban thưởng không ít, hiện tại đại gia nhà ngươi không thể ra chiến trường, đương nhiên là bây giờ lão phu nhân rất coi trọng lão nhị, giờ chỉ có thể để hắn làm rạng rỡ tổ tông thôi!" Lúc nói lời này Diêu thị hơi ghen tị.

Chu Tân Gia cười, một lát sau lại nói: "Nãi nãi, ngài có nghe nói bên nhị nãi nãi để các nha hoàn và bà tử làm việc dán hộp giấy lúc buổi tối chưa?"

Không đợi Diêu thị nói, Xuân Hoa bên cạnh đã giành nói: "Việc này ta đã bẩm báo với nãi nãi rồi, nghe nói dán một cái hộp được một đồng tiền tiền công, vì vậy các nha hoàn bà tử trong phủ đều chạy đến viện nhị nãi nãi, bọn nha hoàn trong viện lão phu nhân cũng lặng lẽ đến chỗ Xuân Lan nhận về! Chắc là sợ nãi nãi chúng ta nói cái gì rồi? Ta nghe nói hình như trong viện chúng ta cũng có người len lén muốn đi nhận đồ về làm, chỉ là người bên kia không cho lấy mà thôi!"

Nghe nói như thế, Diêu thị khinh thường cười nói: "Nhà lão nhị làm ăn đã làm đến trong nhà rồi, nàng ta cũng thức thời, không cho các nô tài của ta!"

Thấy hình như Diêu thị không để ý chút nào, Chu Tân Gia lại nói: "Nãi nãi, ngài không biết đâu, bây giờ bên dưới các nha hoàn bà tử đều ca tụng công đức của nhị nãi nãi, có người nói bây giờ buổi tối các nàng làm 

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Y Lộ Phong Hoa Chương 114: Thiếu

Bạn đang xem Y Lộ Phong Hoa. Truyện được dịch bởi nhóm diendanlequydon. Tác giả: Linh Khê. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.