247Truyen.com

Xuyên Việt Chi Miễn Vi Kỳ Nam Chương 222: Đời này vĩnh viễn bầu bạn

Xuyên Việt Chi Miễn Vi Kỳ Nam - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Việt Chi Miễn Vi Kỳ Nam Chương 222: Đời này vĩnh viễn bầu bạn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tần Miễn đã hỏi ý của tiểu nhi tử, tiểu nhi tử không định tham gia bất cứ hoạt động tuyên truyền nào của phim điện ảnh. Hắn bèn dẫn cả nhà du lãm một lượt các danh lam thắng cảnh kinh điển trong nước, tiếp đó xuất ngoại, đến Mỹ tham quan Nhà Trắng, đến Anh quốc xem tháp đồng hồ Big Ben, đến Pháp ngắm tháp Eiffel…

Chơi một vòng rồi trở lại quốc nội, vừa lúc đuổi kịp buổi công chiếu đầu tiên của bộ phim. Tần Duệ Kỳ và Lôi Duệ Lân là con trai nhà đầu tư, hơn nữa Lôi Duệ Lân còn là một trong các diễn viên chính, chiếm được vị trí khá đẹp. Khi đối mặt với phỏng vấn của giới truyền thông, Lôi Duệ Lân không hề tỏ ra nhút nhát, trong trầm tĩnh vẫn có nét hoạt bát, rất được mọi người yêu mến. Do Tần Duệ Kỳ và nhóc là anh em sinh đôi, các phóng viên đều vui lòng chụp thêm mấy tấm ảnh cho hai anh em.

Tần Miễn làm người đầu tư thần bí, không hề lộ diện trước ống kính của ký giả.

Sau phỏng vấn là buổi trình chiếu phim. Một nhà bốn người vốn mong chờ đã lâu, được tận hưởng một buổi tiệc thị giác mãn nhãn. Theo tin tức ngày hôm sau,《 Tâm giới 》 công chiếu trở thành đầu đề giải trí như dự liệu.

Tấm hình chụp cặp anh em song sinh xuất hiện trên báo và TV, nhanh chóng hút được một nhóm fan. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Tần Vĩnh Thành vô tình đổi sang kênh giải trí, bắt gặp diện mạo của Tần Duệ Kỳ và Lôi Duệ Lân, suýt chút đánh rơi remote trong tay. Hai đứa bé này thật giống Tần Miễn hồi còn nhỏ.

Tần Liêm từ trên lầu đi xuống, uể oải phờ phạc ngáp một cái “Ba, sớm.”

Tần Vĩnh Thành nhìn quầng thâm mắt và vẻ mặt xám xỉn của gã, nhíu mày “Con làm sao thế?”

Tần Liêm bất mãn nói: “Con cũng không biết sao lại như vầy nữa, gần đây luôn không được yên giấc, cứ nửa ngủ nửa tỉnh, cảm giác có hình bóng nào đó luôn đong đưa trong phòng, giống như bị thứ gì đó không sạch sẽ theo dõi…” Nói xong, như có một trận gió lạnh âm ỉ thổi qua sau gáy, gã không khỏi run lên cầm cập. “Toàn nói vô căn cứ!” Tần Vĩnh Thành khẽ quát, thấy thằng con cúi đầu, một bụng vô lực, ông chịu đựng tức giận, làm như lơ đãng hỏi “Vân Vân có động tĩnh gì chưa?”

Tần Liêm sửng sốt một chút mới hiểu “Tụi con mới vừa kết hôn ba tháng, sao lại có nhanh như vậy? Ba, hình như ba có vẻ sốt ruột?” Thanh niên thời nay kết hôn xong đều thích chuyển ra ngoài sống thế giới hai người, nhưng nay Tần Vĩnh Thành chỉ có một đứa con trai Tần Liêm, nên sau khi Tần Liêm và Vân Vân kết hôn thì chung sống với cha mẹ.

Tần Vĩnh Thành liếc mắt nhìn gã, cầm điều khiển đổi đài, ra vẻ không chút để ý “Ta và mẹ con không còn trẻ, muốn ôm cháu tận hưởng thú vui tuổi già rất kỳ lạ sao?”

“Cũng đúng ạ.” Tần Liêm không suy nghĩ nhiều.

Tần Vĩnh Thành cân nhắc một hồi lâu vẫn cảm thấy lo lắng. Thời gian ba tháng không tính là ngắn. Cha ông tỷ lệ *** trùng sống thấp, liệu có khi nào Tần Liêm cũng bị như vậy không?

Nghĩ đến đây, ông không thể ngồi yên được, uyển chuyển đề nghị “Tần Liêm, nếu con có thời gian rảnh, hay là đi làm kiểm tra sức khoẻ toàn diện đi.”

Tần Liêm không biết nói gì, có chút nghẹn khuất, cảm thấy cha giống như coi gã là công cụ nối dõi tông đường vậy. Nhưng Tần Vĩnh Thành có sức ảnh hưởng đã lâu, gã không dám không nghe, đành lập tức tỏ thái độ hôm nay liền đi bệnh viện.

Tần Miễn bên này thì sống rất tự tại. Sau khi ảnh chụp Tần Duệ Kỳ và Lôi Duệ Lân lộ ra, rất nhanh đã có đạo diễn nhìn trúng khí chất lạnh lùng ổn trọng của Tần Duệ Kỳ, nhiều cuộc điện mời cậu nhóc quay quảng cáo, phim truyền hình và điện ảnh kéo tới.

Tần Miễn có lòng để đại nhi tử thể nhiệm cảm giác lên phim một phen, bèn nhận một vai cho Tần Duệ Kỳ, là phim truyền hình cổ trang. Nhân vật chính là hoàng đế, bảy tuổi đăng cơ, làm một hoàng đế bù nhìn. Tần Duệ Kỳ sắm vai hoàng đế khi còn bé, chỉ xuất hiện trong năm tập đầu, nhưng đất diễn không ít.

Tần Miễn, Lôi Thiết và Lôi Duệ Lân liền theo bồi cậu nhóc. Lúc này đã là tháng Mười hai âm lịch.

Phân cảnh cuối cùng là quay ngoại cảnh, gần như mọi người trong đoàn phim đều hứng gió rét, mặt và tay đông lạnh đến đỏ bừng.

Nay tu vi của Tần Duệ Kỳ cũng không thấp, có thể tự động điều tiết nhiệt độ cơ thể, người ngoài không biết nội tình, nhìn đứa nhỏ chịu giá lạnh cùng họ, vừa đau lòng vừa cảm khái.

Quay xong phân cảnh cuối cùng, lúc từ đài truyền hình đi ra, bầu trời đã đổ tuyết. Bông tuyết như tơ liễu bay lả tả, nhiệt độ không khí lại hạ xuống mấy độ.

“Ta đi lấy xe.” Lôi Thiết nói.

“Ừ, cẩn thận một chút, coi chừng trơn.” Tần Miễn đội mũ, đeo khăn quàng cổ cho hai đứa bé, chợt cách đó không xa truyền ra tiếng còi xe. Rõ ràng là nhắm về phía họ, khiến hắn hơi khó hiểu.

Cánh cửa xe hơi màu đen có rèm che mở ra, Tần Liêm bước xuống, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Tần Miễn vài giây, rồi mở cửa sau của xe.

Lần này người xuống xe là Tần Vĩnh Thành, sau khi nhìn qua Tần Miễn, ánh mắt dừng lại trên người Tần Duệ Kỳ và Lôi Duệ Lân, vô cùng yêu thích và cảm thấy an ủi.

Tần Miễn đứng yên tại chỗ, nhìn hai người họ đến gần.

“Nếu đã trở lại, vì sao không về nhà?” Tần Vĩnh Thành chất vấn.

Sau khi Tần Vĩnh Thành đem Tần Miễn về Tần gia, đối đãi với Tần Miễn không tệ. Nhưng mẹ hắn bị bệnh chết có liên quan lớn với Tần Vĩnh, hơn nữa Tần Vĩnh Thành không hề có mặt trong giai đoạn quan trọng của cuộc đời Tần Miễn — trước năm mười lăm tuổi, thế nên Tần Miễn không có bao nhiêu tình cảm với Tần Vĩnh Thành.

Hắn nhàn nhạt gọi một tiếng “Ba”.

Tần Vĩnh Thành cũng không để ý sự lạnh nhạt của hắn, ánh mắt nóng bỏng đặt ở hai đứa bé “Hai đứa bé này đều là cháu trai của ba phải không?”

Vẻ mặt Tần Liêm u ám, hơi thở đê mê.

Tần Liêm đến bệnh viện kiểm tra, kết quả là sức sống *** trùng thấp, bác sĩ nói sẽ ảnh hưởng lớn đến việc sinh con. Bởi vậy Tần Vĩnh Thành nhận định Tần Liêm và Cam Vân Vân không sinh được con trai, có chút sốt sắng nên lại phái người tìm kiếm Tần Miễn. Tần Liêm mất kiên nhẫn nên lòi ra sơ hở, tung tích Tần Miễn nhanh chóng bị Tần Vĩnh Thành moi ra.

Tần Miễn nói: “Chúng đều là con tôi, đứa lớn tên Tần Duệ Kỳ, đứa nhỏ tên Lôi Duệ Lân.”

Tần Vĩnh Thành biến sắc. Ông đã cho điều tra Tần Miễn, đương nhiên biết Tần Miễn hiện đang sống với một người đàn ông.

Đúng lúc này, Lôi Thiết lái xe đến, thấy hai người xa lạ đứng chung với tức phụ lại không hề bất ngờ chút nào, ánh mắt khi đảo qua Tần Liêm thậm chí còn hiện một tia bỡn cợt.

Y đang nghĩ có phải mình quá nương tay với Tần Liêm rồi không, hù dọa gã vài ngày vậy mà vẫn gắng gượng được.

“Tức phụ.” Lôi Thiết bước đến đứng bên cạnh Tần Miễn, tự nhiên ôm bờ vai hắn.

Tần Vĩnh Thành mặt trầm như nước, lạnh giọng nói: “Cậu gọi nó là gì?”

Lôi Thiết nhàn nhạt nói: “Ta biết mục đích của ngươi. Con út của ngươi có bệnh không tiện nói, có lẽ sẽ vô hậu. Nên ngươi đánh chủ ý sang tức phụ và nhi tử của ta.”

Tần Vĩnh Thành kinh hãi. Người đàn ông này cũng lén điều tra về ông? Ông lại không hề phát hiện.

Tần Miễn dùng lực nhéo tay Lôi Thiết một cái, Lôi Thiết biết chuyện lại không nói cho hắn.

Lôi Thiết cũng nhéo nhéo hắn, ý là để giải thích sau.

“Thì ra là vậy.” Tần Miễn nói “Ba, A Thiết là người yêu của tôi, Duệ Kỳ Duệ Lân là con trai của hai chúng ta. Về phần lý do tôi không về nhà, ba nên hỏi lại con trai út của ba đi.”

Tần Vĩnh Thành không hiểu, nhìn sang Tần Liêm, thấy ánh mắt nó có vẻ chột dạ rõ rệt thì biến sắc, nhưng không phát tác ngay tại chỗ, quay đầu nói với Tần Miễn: “Mặc kệ chuyện gì xảy ra, cũng về nhà trước rồi nói, cứ đứng ở đây chẳng ra thể thống gì.”

Tần Miễn lắc đầu “Tôi thấy vẫn nên chờ ba hỏi xong chúng ta lại nói tiếp. Duệ Kỳ, Duệ Lân, lên xe. A Thiết, về nhà, tuyết càng lúc càng lớn, còn dây dưa nữa sẽ khó đi.”

Lôi Thiết gật đầu, mở cửa xe cho tức phụ và nhi tử.

Hiệu suất của Tần Vĩnh Thành rất cao, sáng sớm hôm sau liền gọi điện cho Tần Miễn, nói với Tần Miễn ông đã chuyện Tần Liêm đẩy hắn xuống cầu thang lúc trước.

“Quả thật là Tần Liêm không đúng, ta sẽ bắt nó nhận lỗi với con, còn bồi thường cho con. Giờ ta muốn nói chuyện về người đàn ông kia. Làm loạn với một tên đàn ông –”

Tần Miễn ngắt lời ông “Chúng tôi đã ở bên nhau rất nhiều năm, con trai cũng tám tuổi rồi. Ba cảm thấy có thể tách chúng tôi ra sao?”

Giọng nói của Tần Vĩnh Thành trầm trầm “Hả? Cả quyền thừa kế Tần thị con cũng không để tâm?”

Tần Miễn cảm thấy buồn cười vô cùng, cũng thật sự cười lên thành tiếng, nhưng không định giải thích lai lịch hiện tại của mình với Tần Vĩnh Thành “Ba, ba đã điều tra rõ bối cảnh hiện giờ của tôi ư? Tần thị, tôi không có hứng thú chút nào.”

“Tần Miễn!”

Tình trạng hiện tại của Tần Liêm chẳng khác gì không có khả năng sinh đẻ, sản nghiệp của Tần gia trừ Tần Miễn, Tần Duệ Lân và Lôi Duệ Lân ra, đã không còn người thừa kế nào khác. Tần Miễn và Tần Vĩnh Thành đều hiểu điều này nên Tần Vĩnh Thành mới càng nổi nóng, cho rằng Tần Miễn đang uy hiếp ông, mục đích đòi thêm nhiều điều kiện.

“Tôi thật sự nghiêm túc.” Tần Miễn không thích Tần Vĩnh Thành, nhưng không có ý chọc tức ông “Nếu ba cảm thấy cần thiết, tôi có thể viết công văn từ bỏ quyền thừa kế.”

Tần Vĩnh Thành trầm mặc hồi lâu, hỏi: “Con hận ta?”

“Chưa đến mức đó.” Nhận thấy trong không gian đột nhiên dị thường, Tần Miễn vội nói cho xong “Tôi có thể chữa khỏi bệnh của Tần Liêm, nhưng không phải lúc này. Giờ tôi có chuyện gấp, tạm biệt.”

Lôi Thiết từ hư không xuất hiện, vẻ mặt ngưng trọng “Tức phụ, Nhất Điểm Bạch sắp hoá hình.”

“Cái gì? Nhanh như vậy?” Tần Miễn chấn động “Tốc độ tu luyện của nó còn nghịch thiên hơn hai chúng ta?”

Lôi Thiết giải thích: “Nó vừa phát hiện trong cơ thể có một phần huyết mạch của Thiên Ngao thần thú, khoảng thời gian này lại thường ở trong không gian nên tốc độ tấn cấp mới nhanh như vậy.”

“Chúng ta mau vào xem.” Tần Miễn rất lo cho tình trạng của Nhất Điểm Bạch.

Lôi Thiết giữ chặt hắn “Thời điểm Yêu tu biến hoá sẽ có thiên kiếp, nó không thể tiếp tục ở trong không gian.”

Tần Miễn phản ứng rất nhanh “Huynh lo sẽ phát sinh tình huống giống lần trước?”

Lôi Thiết nghiêm túc gật đầu “Không sai. Hậu duệ thần thú hóa hình như thế nào, chúng ta đều không rõ, nên chuẩn bị chu toàn thì hơn. Theo cảm giác của Nhất Điểm Bạch, chúng ta còn nhiều nhất là hai ngày.”

Tần Miễn có chút dở khóc dở cười. Nhất Điểm Bạch đúng là không cho người ta được thở mà.

Hắn nắm chặt thời gian khai một phương thuốc cho Tần Liêm, làm vậy không phải vì Tần Liêm, mà là Tần Vĩnh Thành. Hắn chưa bắt mạch cho Tần Liêm, nhưng *** trùng có sức sống thấp chỉ vì vài nguyên nhân, bèn khai một phương thuốc tẩm bổ, cùng lắm là hiệu quả hơi chậm, không có tác dụng phụ. Hắn cố tình ủy thác công ty chuyển phát một năm sau mới chuyển phát đơn thuốc này tới tay Tần Liêm. Một năm tới coi như sự trừng phạt cho nó.

Về nhà, Tần Miễn, Lôi Thiết thu dọn những đồ quan trọng chuyển vào không gian, mang hai nhi tử trực tiếp bay đến một ngoại ô hoang tàn vắng vẻ.

Vì đề phòng tình huống cả nhà lại chia tách, chỉ có Tần Miễn, Lôi Thiết và Nhất Điểm Bạch ở ngoài, Tần Duệ Lân, Lôi Duệ Lân, Kim Mao, Kim Điêu đều chờ bên trong không gian.

Tần Miễn gọi cuộc điện cuối cùng cho Tần Vĩnh Thành “Ba, phương thuốc khai cho Tần Liêm tôi đã ủy thác công ty chuyển phát gửi cho nó vào một năm sau, người không cần lo lắng chuyện vô hậu. Ngoài ra tôi còn chuẩn bị một bình dược chăm sóc sức khoẻ cho người, trước trời tối hẳn là sẽ đến tay ngài. Đến lúc này tôi cũng không ngại nói thật, cả nhà bốn người chúng tôi đều là tu chân giả, sớm muộn cũng sẽ rời khỏi thế giới này. Người bảo trọng, hẹn gặp lại.”

Tần Vĩnh Thành đang ở trong văn phòng mặt đầy khiếp sợ, chờ ông hồi thần gọi điện lại, đối phương đã tắt máy.

Nhất Điểm Bạch im lặng nằm sấp trên đất, lẳng lặng chờ đợi thời khắc đột phá bình chướng mấu chốt nhất trên đường tu luyện.

Tần Miễn, Lôi Thiết sóng vai ngồi trên một khối đá.

Lúc này, Tần Miễn mới có thời gian hỏi Nhất Điểm Bạch rốt cuộc chuyện là thế nào.

Nhất Điểm Bạch giải thích: “Kiếp trước ngươi đã cứu ta, ngươi ta bởi vậy mà kết xuống duyên phận. Có nhân ắt có quả. Người trùng sinh và ta chuyển kiếp lại gặp nhau, kết thúc một phần ‘nhân’ kia. Lần tiến giai trước đó, ta đã lấy trước ký ức truyền thừa, nhưng nội dung rất lộn xộn, tràn ngập trong đầu ta như một bàn cờ hỗn độn. Nên ta mới không nói cho các ngươi. Thẳng đến ngày hôm qua, ta mới lọc xong nội dung ký ức rõ ràng. Tổ tiên ta có một vị là thần thú Thiên Ngao, nhờ đó mà ta vô tình tự ngộ ra phương pháp tu luyện.”

“Thì ra là vậy.” Tần Miễn tò mò hỏi “Chiếc nhẫn lúc trước ngươi cho ta từ đâu mà có vậy?”

Nhất Điểm Bạch nói: “Tình cờ nhặt được, khi đó chỉ cảm thấy nó là đồ tốt.”

Tần Miễn câm mín. Đúng là số đỏ mà.

Lôi Thiết hiếm khi cũng muốn hỏi một vấn đề “Kiếp trước ngươi chết như thế nào?”

Nhất Điểm Bạch buồn bực nói: “… Quá lơ là, bị người khác phát hiện ta thông minh như yêu, bị đánh chết.”

Tần Miễn, Lôi Thiết: “…”

“ÒANH –” Một tiếng sấm rền nổ vang không trung.

Tần Miễn, Lôi Thiết lập tức đứng phắt dậy.

Nhất Điểm Bạch ngửa mặt lên trời tru dài: “UUU!!!–”

Tần Miễn, Lôi Thiết nhìn nhau, thối lui ra xa một trăm mét. Thiên kiếp chỉ nhắm vào người độ kiếp, chỉ cần hai người chống chọi lực nén của lôi kiếp, đứng khá gần cũng không sao.

“Răng rắc –” Một tiếng nổ vang, không trung bỗng nhiên như bị một bàn tay khổng lồ vô hình xé mở thành một cái khe thật lớn, một tia chớp thô to bằng cánh tay người, như cự xà săn mồi từ cái khe lủi ra.

“U!!!–” Nhất Điểm Bạch ngửa đầu nhìn trời, không hề sợ hãi, khi lôi kiếp giáng xuống, nó nhảy bật lên, nghênh diện hứng đòn.

“Òanh –”

Một cơn cuồng phong thổi quét qua trước mặt Tần Miễn, Lôi Thiết khiến tầm nhìn họ trở nên lờ mờ, tiếp theo cơ thể cả hai nhẹ hẫng, rồi rơi thẳng xuống dưới.

Lôi Thiết vận chuyển chân nguyên, ôm tức phụ lơ lưng trên không, vững vàng đáp xuống.

Tần Miễn định thần, quay đầu lại, thấy một thiếu niên khoảng mười tuổi theo sát bên cạnh hắn và Lôi Thiết. Còn chưa kịp đánh giá, ba người liền chạm đất.

Thiếu niên đầu tóc rối tung, ngũ quan đoan chính, vẻ mặt ngạo mạn, trên người bọc một kiện áo choàng màu đen, đi chân đất. Có lẽ do không quen mặc quần áo, nó cau mày kéo kéo áo choàng, cái áo càng lúc càng nhăn nhúm.

Tần Miễn mở miệng “Nhất Điểm Bạch?”

“Ừ, chủ nhân, là ta, ta đã hoá hình thành công!” Nhất Điểm Bạch cười cười với Tần Miễn, trong mắt đầy ắp sự vui mừng.

Tần Miễn khẽ cười một tiếng, tiến lên giúp nó chỉnh áo choàng ngay ngắn lại.

“Chúc mừng!”

Lôi Thiết chú ý xung quanh, nhìn cái hố trên mặt đất “Tức phụ, đây là chỗ lúc chúng ta rời đi.”

Tần Miễn sá một tiếng “Ở bên kia gần nửa năm, không biết bên này đã qua bao lâu.”

“Ta vào thôn xem xét.”

Lôi Thiết phi thân đi, rất nhanh thì trở lại.

“Chắc không qua bao lâu, vừa nhìn thấy Miêu Miêu, vẫn là lớn như vậy.”

Tần Miễn yên tâm “Thế là tốt rồi. Chúng ta mau cho tụi nhỏ đi ra rồi về thôn.”

Sau một chén trà, năm người một gấu một ưng xuất hiện tại cửa thôn.

Nhất Điểm Bạch tay trái ôm Tần Duệ Kỳ, tay phải ôm Lôi Duệ Lân, nhẹ nhàng tựa như ôm hai con mèo con. Tần Duệ Kỳ và Lôi Duệ Lân ôm bờ vai của nó, tò mò quan sát. Dù cho biết đối phương là Nhất Điểm Bạch, hai nhóc vẫn cảm thấy thật khó tin.

Nhất Điểm Bạch thoạt nhìn kiêu căng, nhưng vô cùng dung túng hai đứa nhỏ, tốt tình cười cười với cả hai.

Lôi Hướng Lễ mang theo rổ rau đi ra ngoài thôn, thấy đám người Tần Miễn, đầu tiên là cả kinh, kế đó lập tức vui mừng, chạy nhanh tới.

“Đại ca, đại tẩu! Các huynh đi đâu mà lâu như vậy? Sao không báo lại một tiếng? Chúng ta tìm mọi người khắp nơi.”

Tần Miễn ngượng ngùng nói: “Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, người bên trên có việc gấp tìm chúng ta, nên…”

Hắn cố ý nói ậm ờ, Lôi Hướng Lễ theo bản năng cho rằng ‘người bên trên’ là chỉ Hoàng đế, hiểu rõ gật đầu “Các huynh bình an là tốt rồi.”

Sau đó hiếu kỳ quan sát thiếu niên mặc áo bào đen “Đây là…?”

Ở trên đường Tần Miễn, Lôi Thiết đã thương lượng xong lý do thoái thác.

“Đây là nhi tử ta và A Thiết thu dưỡng, tên Tần Duệ Hiên, lớn hơn Duệ Kỳ và Duệ Lân hai tuổi.”

Nếu là thu nuôi thì nhất định có chuyện sâu xa gì đó, Lôi Hướng Lễ hỏi nhiều thì không tốt, cười nói: “Nguyên lai như vậy, chúc mừng các huynh. À phải, sao không thấy Nhất Điểm Bạch?”

“Nhất Điểm Bạch vào núi.” Tần Miễn nói như vậy là cấp để tiện cho Tần Duệ Hiên, sau này nó muốn lấy hình người hay hình thú hiện thân đều được.

“À. Đúng rồi, năm nay ngũ đệ và ngũ đệ muội cũng trở về ăn Tết. Ngũ đệ đã rất nhiều năm không về đây, đại ca, đại tẩu, hay là tối nay mấy nhà chúng ta cùng nhau đón năm mới? Cả nhà huynh vừa vặn về kịp vào ngày trừ tịch, cũng là song hỷ lâm môn.”

Tần Miễn kinh ngạc, không ngờ hôm nay chính là trừ tịch. Không có Đỗ thị, Lôi Đại Cường gây sức ép, hắn và Lôi Thiết không ngại thân cận với mấy huynh đệ, bèn gật đầu.

Lôi Hướng Lễ cao hứng nói: “Tốt quá. Thấy các huynh đều mặc ít như vậy, mau mau về nhà thôi, đệ cũng về báo chuyện này cho tam ca và ngũ đệ.”

Buổi tối, một nhà Tần Miễn, một nhà Lôi Hướng Nghĩa, một nhà Lôi Hướng Lễ và một nhà Lôi Hướng Trí ăn bữa cơm đoàn viên tại nhà Tần Miễn. Người lớn ngồi một bàn, trẻ con ngồi một bàn, bên cạnh có một gấu một ưng, vô cùng náo nhiệt. Sau khi món ăn bưng lên, người nào người nấy tươi cười rạng rỡ, cùng nhau nâng chén.

“Sang năm mới, tất cả chúng ta sẽ càng lúc càng tốt. Cạn ly –”

Tần Miễn và Lôi Thiết nhìn nhau cười, hai tay dưới bàn mười ngón đan xen. Chỉ cần ái nhân luôn bên cạnh, mỗi một ngày của họ đều là cuộc sống thần tiên.

-Hết chương 222-

— Toàn văn hoàn —

Chủ nhà muốn nói: Rốt cuộc cũng hoàn rùi. Đã đến lúc chia tay với anh Thiết bạn Miễn hai bé Kỳ Lân và 3 ẻm thú cưng. Buồn một giây

Trước hết, cám ơn bạn Đào Đào đã review bộ này rất hay, lôi ta xuống hố ^^. Chờ tui lấp xong hai hố còn lại sẽ qua nhà cô tìm kiếm hố mới =)))

Kế đó chúc các readers ghé nhà mình đọc vui nhé, tui sẽ dành một tuần để beta và sửa lỗi chính tả, rồi quay về với hai bộ kia.

Vốn muốn hoàn vào ngày 7/7 số đẹp nhưng không kịp, ài.

Cuối cùng….. không có cuối cùng đâu. Tui phắn đây!!!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Việt Chi Miễn Vi Kỳ Nam Chương 222: Đời này vĩnh viễn bầu bạn

Bạn đang xem Xuyên Việt Chi Miễn Vi Kỳ Nam. Truyện được dịch bởi nhóm nyny41.wordpress.com. Tác giả: Liên Tích Ngưng Mâu. Chapter này đã được 94 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.