247Truyen.com

Xuyên Về Năm 70 Chương 43

Xuyên Về Năm 70 - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Về Năm 70 Chương 43 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau này trong cuộc sống, Nha Nha thành bảo mẫu đặc biệt, nấu cơm quét dọn hằng ngày, chăm sóc cuộc sống sinh hoạt cho ba người, như vậy La Gia Tề có thể chú tâm làm việc, đúng là thoải mái hơn rất nhiều.

Sắp đến lễ mừng năm mới, La Gia Tề còn trở về thôn, tặng ít quà tết cho gia đình bà Vương, sau đó mới trở lại nhà mới chuẩn bị đón năm mới với Nha Nha. Lúc ăn tết, Nha Nha báo cho anh trai, bé đã nhảy lớp lên lớp sáu, sang năm có thể vào trong thị trấn đoàn tụ với cậu.

Nghe được tin tức này, La Gia Tề lo lắng đầu tiên là thành tích của em gái không theo kịp. Dưới sự cam đoan của Nha Nha, cuối cùng cậu buông xuống mối lo nghĩ rồi bắt đầu phấn chấn, hai anh em tách khỏi nhau lâu như vậy, cuối cùng sau này họ có thể ở cùng nhau? Tin tức tốt này kích lệ cậu vui vẻ, còn vụng trộm lôi bình rượu để dành cho sư phụ ra uống.

Thấy anh trai uống rượu với vẻ mặt sang láng, Nha Nha lo lắng nói: “Anh, anh sẽ không biết thành bợm nhậu chứ?” Nhìn ngang ngó dọc bé cứ thấy lo nhỉ?

La Gia Tề bị bé trêu chọc cười ha ha: “Bé ngốc, anh vui vẻ vì sang năm em có thể Thượng Thành, không phải bởi vì uống rượu, làm sao thành sâu rượu được? Yên tâm, chỉ cần chuyện em không thích, anh vĩnh viễn sẽ không làm.” Điều kiện tiên quyết là em mãi mãi không rời khỏi anh.

“Vậy là tốt rồi, em cũng không muốn một ông anh trai nát rượu.” Nha Nha nhăn mặt nhíu mày, bắt đầu chích mũi dự phòng cho anh trai, đồng thời mừng thầm quyết định của chính mình rất sáng suốt, sau này ở cạnh nhau cô phải giám sát chặt chẽ. Ai cũng nói rượu chè gái gú hỏng người, nếu ở bên cạnh anh ấy có mình, sau này đừng hòng, nhưng mà rượu thì quá mạnh, người nào dính vào cũng chịu không nổi.

Thời gian vui vẻ luôn vụt qua rất nhanh, La Gia Tề chưa ở nhà đủ với Nha Nha thì ngày khai giảng đã đến, dưới ánh mắt lưu luyến không rời của Đại Lực, hai người thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi. Đừng hiểu lầm, không phải hắn luyến tiếc Nha Nha, hắn không nỡ xa rời cơm Nha Nha nấu, vừa nghĩ đến những ngày tháng ăn bánh bao kèm dưa muối, hắn đã cảm thấy vô cùng đau đớn.

“Anh Đại Lực à, anh yên tâm đi, em đã nói với Lưu đại nương ở cách vách, mỗi ngày bác ấy sẽ đưa hai bữa cơm cho hai người, nấu xong sẽ mang sang cho anh, anh không phải ăn dưa muối nữa.” Nha Nha cười an ủi anh chàng Đại Lực ánh mắt giống như oán phụ này. Thực ra chủ yếu bé lo lắng cho anh trai mình không có cơm ăn. Còn anh chàng Đại Lực này hoàn toàn là tiện thể đưa cùng luôn.

Nhưng đồng chí Đại Lực không thèm quan tâm mình bị coi là vật đính kèm, chỉ cần có ăn là hắn đã thỏa mãn. La Gia Tề đã trả tiền công hậu hĩnh cho hắn, hiện tại lại giải quyết vấn đề ăn, hắn thầm hạ quyết tâm, kiên quyết đi theo đàn anh La, một trăm năm không thay đổi.

Vẫy tay chào tạm biệt anh Đại Lực, dưới sự hộ tống của La Gia Tề, Nha Nha quay về nhà bà Vương, ăn xong bữa cơm, bé cười tiễn anh trai lên đường. Bé tin tưởng, lần này ngày đoàn tụ của hai người không còn xa nữa.

—— tôi là đường ranh giới ——

“Tư Thần ——” Một cô bé buộc tóc đuôi gà chạy chậm đuổi theo, sau đó chu môi bất mãn nói, “Sao cậu chạy nhanh thế? Trong lúc mình đã thu dọn, cậu đã chạy mất hút.”

“Tớ phải về nhà giúp Lưu đại nương nấu cơm, gần đây giữa trưa lại có thêm suất cơm cho hai người nhân viên, tuổi Lưu đại nương cũng lớn rồi, có đôi khi tay chân hơi chậm, mọi người đều mệt mỏi tới tận chưa, có tớ giúp đỡ sẽ làm cho công nhân có cơm ăn nhanh hơn.” Quay đầu giải thích với bạn tốt, bước chân Nha Nha không hề chậm lại.

“Không được thì thay đổi người nấu cơm, tay chân chậm chạp còn cần đến bác ấy làm gì? Đều là tiêu tiền thuê người, thiên kim tiểu thư như cậu còn phải đích thân ra tay à?” Oánh Oánh rất bất mãn bạn tốt ở điểm này, cái gì cậu ấy cũng tốt, có điều quá dễ nói chuyện.

“Cái gì mà thiên kim tiểu thư? Theo như lời cậu thì anh tớ là thiếu gia nhà giàu sao, ngày nào anh ấy chẳng làm việc đến nửa đêm? Lưu đại nương ở sát vách nhà tớ, ở nhà có bác trai đau ốm cần chi tiêu nhiều, bác ấy làm người không tệ, nhiều năm qua vẫn chăm sóc bác trai, chậm chạp một tí thì sao.” Nói thật, nếu là cô ở đời trước, tuyệt đối không có tâm tình suy nghĩ cho người khác, nhưng ở đời này, mặc dù cả quãng đường đi vất vả, song luôn có người đối xử thật lòng với cô, cho nên tính cách cô thay đổi rất nhiều.

“Cậu ấy à, chính là quá dễ nói chuyện, tớ bảo cậu này, với nhân viên cậu không thể rất…” Oánh Oánh không nhịn được nữa muốn tiếp tục giáo dục cô bạn thân, nhưng đã thấy Tiêu Tư Thần vẫy vẫy tay chuẩn bị rẽ sang hướng khác, “Mình đi đây, Oánh Oánh, buổi chiều gặp.”

“Aizz aizz, tớ chưa nói xong mà, cậu mà cứ như thế sẽ dễ bị người ta bắt nạt ——” bất đắc dĩ dậm chân, Oánh Oánh muốn về nhà, lúc này mới nhận ra, mải đuổi theo bạn, cô bé đã đi nhầm hướng, “Nhóc thối, đều là lỗi của cậu.” Than thở xong, vị đại tiểu thư này xoay người về nhà.

“Đại nương, cơm đã xong chưa?” Thấy các anh trai còn đang làm việc, Nha Nha không làm phiền mà đi thẳng vào phòng bếp đằng sau nhà, hỏi Lưu đại nương đang thái thức ăn.

“Sắp xong rồi, còn một món nữa đang làm, mấy món khác xong hết rồi.” Nói xong, Lưu đại nương tăng nhanh tốc độ thái, song dù có nhanh hơn thì vẫn vậy. Bà đã lớn tuổi, lại có thói quen sờ lần, bảo bà lập tức biến thành người nhanh nhẹn, thật sự không dễ dàng.

“Không sao ạ, bác cứ giao cho cháu, bác lấy chén sới cơm đi, để cháu nấu món này cho.” Nhận dao từ tay đối phương, Nha Nha bắt đầu tiếp tục thái dưa chuột.

Năm ấy mình về thôn để đến trường, để Lưu đại nương giúp đỡ nấu cơm hai tháng, đương nhiên, tiền phải đưa chứ không thể để người ta làm không công, rồi sau đó qua một năm. Công việc ở nhà quá bận, lại thuê thêm hai người phụ, anh trai thấy bé vừa đến trường vừa lo cho gia đình rất vất vả nên đề nghị tìm người đỡ đần. Vốn dĩ bé không muốn nhưng đúng lúc ấy người bạn già của Lưu bệnh nặng một trận, khám bệnh tốn không ít tiền, bác muốn tìm việc để có tiền trang trải sinh hoạt, lại sợ đi làm quá xa không thể chăm sóc cho chồng. Giờ thì đã ổn, hai nhà sát nhập lại, không có việc gì Lưu đại nương sẽ qua đây hỗ trợ, trong nhà có việc thì bác chạy vè nhà, ổn thỏa cho cả đôi bên.

Nha Nha nhanh nhẹn xào thức ăn, thấy đầu bên kia đã bắt đầu ăn nên bé vội vàng bê đĩa thức ăn đặt lên bàn. Đừng xem không quá đông người, nếu làm ít đồ thì khoảng năm, sáu cậu nhóc choai choai không đủ ăn.

Nhìn thấy Nha Nha đến, ánh mắt mấy thiếu niên đang tranh giành đồ ăn đều sáng ngời. Bây giờ Nha Nha không còn vẻ bề ngoài như con nít, tuy rằng vẫn còn ngây ngô nhưng đã có vẻ đẹp thuần khiết, bảo sao mấy cậu nhóc không ngứa ngáy trong lòng? Cho dù biết đối phương còn nhỏ mình không thả thính được, nhưng có thể nói thêm mấy câu, nghe em gái gọi mấy tiếng anh thì trong lòng cũng thoải mái.

Mấy người đang định nói chuyện, trông thấy La Gia Tề đã rửa sạch tay đi ra thì ngoan ngoãn ngậm miệng, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Anh Gia Tề mặt nào cũng tốt, quả thực chính là một người ba phải (1), có điều giám sát em gái quá chặt. Người không biết còn tưởng rằng anh ấy đang trông giữ vợ tương lai ấy chứ, thật sự là, tôi không tin anh ấy có thể theo dõi cả đời?

(1) Nguyên văn “Hảo hảo tiên sinh – 好好先生). Thành ngữ này bắt đầu từ biệt hiệu của Tư Mã Huy thời Tam Quốc, ý chỉ những người không thích đối đầu, ba phải, chỉ muốn sống hòa bình với người khác.

Tư Mã Huy, tự Đức Tháo, hiệu Thủy Kính, còn gọi là “Thủy Kính tiên sinh”, người Dĩnh Xuyên, không rõ năm sinh năm mất, sống cuối thời Đông Hán (Hán mạt và Tam Quốc). Tương truyền ông là danh sĩ có tài kinh bang tế thế, kiến thức hơn người. Khi ở quê nhà, ai hỏi gì Tư Mã Huy cũng trả lời là “Hảo”, có một lần gặp một người cùng thôn, người này nói với Tư Mã Huy là con trai mình mới chết, Tư Mã Huy liền đáp: “Rất tốt”. Vợ ông biết chuyện mới quở trách: “Người ta cho rằng ông là người phẩm chất cao thượng, đức cao vọng trọng nên nói chuyện con trai mình bị chết cho ông, tự nhiên ông lại trả lời họ tốt là sao”? Tư Mã Huy nghe xong đáp lại vợ mình: “Lời của phu nhân cũng rất đúng“, từ đó về sau mọi người gọi ông là “Hảo Hảo tiên sinh”.

Ai bảo La Gia Tề không phải đang nhìn bà xã? Nha Nha càng lớn càng xinh đẹp, ánh mắt mấy thằng nhóc này như thể chó sói, cậu không trông nom sao được? Khi vào phòng, thấy mọi người cúi đầu ăn cơm, trong lòng cậu vừa lòng gật gật đầu: may mà đám nhóc này thức thời, không ai nhớ thương Nha Nha của cậu, nếu không cậu không ngại để họ cút về tự kiếm ăn, cái gì cũng được, muốn cướp Nha Nha của cậu thì tuyệt đối không được.

“Anh, anh mau ăn cơm đi.” Nếu anh không ăn, mấy thằng nhóc này sắp cướp sạch rồi. Trông thấy trên vai anh vương một mảnh vỏ gỗ vót dở, Nha Nha đi đến phủi bay giúp anh trai, rồi sau đó liếc mắt thì thấy tay anh đang băng, bé vội cầm tay anh, lo lắng nói, “Anh à, tay anh làm sao vậy?”

“Không sao, buổi sáng không cẩn thận va vào thôi, Lưu đại nương giúp anh băng lại rồi.” Bị phát hiện, La Gia Tề bất đắc dĩ cười. Cô nhóc kia không biết là, hai năm học nghề cậu thường xuyên va chạm trầy trật, bây giờ rất lâu rồi cậu không còn bị thương nữa.

“Anh đã khử trùng chưa? Miệng vết thương rửa chưa?” Hai ngón tay băng kín, chắc là miệng vết thương này không bé?

“Thật sự không sao mà, mấy thứ em mua Lưu đại nương đều đã dùng cho anh, rửa sạch hoàn toàn, em yên tâm đi.” Cậu biết ngay cô nhóc sẽ nói thế, cho nên khi Lưu đại nương bôi thuốc cho mình, cậu không dám ho he, chỉ sợ phản kháng thì lúc về bị ai đó mắng.

“Buổi chiều anh trăm ngàn lần phải cẩn thận, miệng vết thương giữa trời mùa hè mà không được giữ gìn kĩ, bị nhiễm trùng thì sao?” Đau lòng đỡ anh trai đến bàn ăn, Nha Nha ngồi xuống bên cạnh anh, cầm lấy đũa không ngừng giúp anh gắp đồ ăn, xem ra, bé thật sự muốn đút cho La Gia Tề, cũng đúng thôi, tay phải bị thương, làm sao anh ăn cơm được?

Hưởng thụ ánh mắt ghen tị, hâm mộ từ xung quanh, La Gia Tề tỏ vẻ: Bữa cơm này tâm trạng cậu rất tốt, đám nhóc thối tha kia, Nha Nha là của ta, mấy người đừng hòng cướp từ tay ta.

Đám nhóc thối tha tỏ vẻ: Anh Gia Tề à, anh nghĩ nhiều rồi, Nha Nha mới mười bốn tuổi, chúng em thật sự không cầm thú đến vậy đâu.

Buổi tối, ngoại trừ Vu Đại Lực – nhà ở nông thôn, đã chuyển đến sống ở nhà họ La, đám người còn lại đã về nhà.

Đúng vậy, nhà họ La, mùa xuân năm nay, La Gia Tề đã giữ lại căn nhà này, tiền đã thanh toán đủ. Người bạn già của Tằng sư phụ đã ra đi, chỉ còn lại một mình ông. Ông không thể ở hết trong căn nhà rộng lớn như vậy, càng không muốn nhìn cảnh nhớ người. Cho nên ông bàn với La Gia Tề muốn bán cho cậu. La Gia Tề thấy ở đây rất tốt, vô cùng hài lòng với căn nhà, cân nhắc tiền trong tay cũng hòm hòm nên mua lại. Cuối cùng hai anh em đã có căn nhà của chính mình, là mái nhà của riêng họ.

Nha Nha cẩn thận băng bó lại vết thương cho anh trai, miệng còn không ngừng dặn dò: “Anh nhớ là đừng chạm vào nước, em biết anh có đồ cần làm gấp, nhưng công việc không phải làm trong một, hai ngày, bên dưới còn có mấy người, anh đâu cần tự tay làm chứ? Anh không biết Chư Cát Lượng chết như thế nào hả? Ông chủ phải học được cách nhàn hạ hiểu hay không?” Đang nói hùng hồn, đột nhiên bé cảm thấy dưới thân chảy ra một dòng nước ấm, ngay sau đó cơn đau bụng quen thuộc truyền đến, lập tức bé cứng đờ người. Không thể nào? Chẳng lẽ, là bà dì đã lâu không gặp?

“Nha Nha sao thế?” La Gia Tề phát hiện em gái đang thao thao bất tuyệt thì dừng lại, cậu có phần khó hiểu nhìn Nha Nha. Bây giờ cô nhóc này càm ràm còn hơn cả Lưu đại nương, sao hôm nay mới được mấy câu đã dừng?

“Ách, anh, em có việc về phòng trước, một lúc nữa lại tiếp tục.” Vội vàng nhanh tay giúp anh trai buộc chặt băng gạc, Nha Nha xoay người bỏ chạy.

Chuyện gì mà gấp thế? Cô nhóc kia sao phải chạy? La Gia Tề đang mờ mịt, cúi đầu nhìn thấy vết máu trên ghế thì ngẩn người, đó là… Trời ạ, Nha Nha bị thương lúc nào? Làm sao mà chảy nhiều máu như thế? Cậu sốt ruột nhanh chân đuổi theo Nha Nha.

“Nha Nha, em làm sao vậy? Bị thương ở đâu? Anh đưa em đi bệnh viện.” Bất chấp mọi thứ, La Gia Tề đẩy cửa lao vào phòng Nha Nha.

Đang lật quần lót xem, trong lòng Nha Nha ngạc nhiên, thầm may hiện tại là mùa hè, ban nãy mình vừa xốc váy lên kiểm ta, có thể xác định quả thật là bà dì đến thăm. Nếu mùa đông mặc dày không phải là dính lên hết à? Lần sau trăm ngàn lần phải nhớ khóa cửa, rất nguy hiểm. Vừa may mắn xong, bé đã bị câu hỏi của La Gia Tề làm 囧: Mùa hè đáng chết, vì sao cần mặc váy hả! Bé giải thích cho một thiếu niên không biết gì cả về vấn đề bà dì đến thăm như thế nào bây giờ?

“Anh, em không sao, anh đừng lo lắng…”

“Làm sao có thể không lo, mau nói cho anh cuối cùng em làm sao vậy? Sao mà bị thương? Có gì xấu hổ mà không dám nói với anh hả?” Nghĩ đến cô nhóc ngồi trên ghế, ở ghế có máu, La Gia Tề quay đầu ngó ra đằng sau em gái. Cậu bị vết máu kia dọa sợ, mấy năm trước mặc dù hai người chịu khổ thật, song tay Nha Nha chưa từng bị trầy xước, cảm cúm mới coi là chuyện lớn, khi nào thì bé bị chảy nhiều máu như thế?

“Anh ——” trời ạ, anh trai nhìn hướng nào thế? Bên dưới lại có một dòng nước ấm trào ra, không được, thật sự là không thể để vậy tiếp, cô giơ tay đẩy anh trai ra ngoài, “Anh, lát nữa em sẽ nói với anh, anh yên tâm, em thật sự không sao cả. Em đã thành thiếu nữ, việc này chứng tỏ em trưởng thành.” Nói xong, bé khóa trái cửa, nếu không thấy vật nọ, nàng sẽ máu chảy thành sông, đáng giận, thời đại này chưa có băng vệ sinh, làm cho bé sống nổi?

La Gia Tề nghe mà không hiểu Nha Nha đang nói cái gì? Cậu thông minh, nhưng trừ bỏ Nha Nha cho tới bây giờ cậu vốn dĩ chưa từng tiếp xúc với người phụ nữ khác, làm sao mà biết mấy chuyện này? Vòng vo tại chỗ hai vòng, trong lòng rối bời, đẩy cửa mà không mở được, lo lắng cậu thầm nghĩ trong lòng: Cái gì gọi là trưởng thành? Chẳng lẽ là bị thương chỗ nào khó nói, Nha Nha xấu hổ không dám nói với mình? Có khả năng này, Nha Nha đã là thiếu nữ, có một số nơi không tiện để mình xem. Nghĩ vậy, cậu xoay người chạy sang nhà Lưu đại nương bên cạnh.

“Gia Tề? Sao vậy, có việc gì?” Nhìn thấy La Gia Tề hoang mang hốt hoảng, trong lòng Lưu đại nương ngạc nhiên. Đừng nhìn cậu thiếu niên này còn ít tuổi nhưng đã là ông chủ nhỏ, mọi khi mặt không biến sắc, hôm nay xảy ra chuyện gì vậy?

La Gia Tề sợ em gái da mặt mỏng, không dám nói ra, bèn gọi Lưu đại nương qua một góc, hạ thấp giọng kể lại chuyện ban nãy, muốn nhờ Lưu đại nương đi xem, rốt cuộc Nha Nha làm sao?

Gặp cậu nhóc này gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, Lưu đại nương suýt nữa cười thành tiếng, có điều ngẫm lại hai anh em nhà này cũng không sung sướng. Cô nhóc Nha Nha kia gặp chuyện này không biết có tự giải quyết được không, bà cười an ủi nói: “Không sao, không sao, con gái con đứa đều như vậy, cháu đừng lo.”

“Đều như vậy? Họ đều đổ máu hả? Tại sao lại chảy máu? Sẽ chảy bao lâu? Vì sao đổ máu? Có tổn thương gì đến cơ thể không?” Cậu hỏi đến tận gốc vấn đề khiến Lưu đại nương hoàn toàn ngơ ngác. Nói thật, đàn ông bình thường ít nhiều cũng biết một, hai, bởi vì trong nhà đều có người phụ nữ trưởng thành, đa phần đều có cảm giác, nhưng hoàn toàn không biết gì như La Gia Tề thật là hiếm thấy.

Lưu đại nương hít sâu vài lần, cuối cùng bất đắc dĩ nói: “Cháu vào nhà hỏi trưởng bối đi, hai người có vẻ dễ nói chuyện hơn, bác đi xem Nha Nha, lần đầu tiên của cô nhóc kia đến, đừng dọa đến con bé.” Nói xong, bà chạy đi, không hề áp lực giao lại vấn đề cho ông bạn già.

Đến nhà họ La, Nha Nha đã thay đổi xong xuôi, đang đi tìm anh mình? Ban nãy dọa anh ấy sợ? Mình đã chuẩn bị sẵn tư tưởng nhưng anh ấy lại không biết gì cả.

“Đại nương? Sao bác đến đây?” Nhìn thấy Lưu đại nương, Nha Nha có phần khó hiểu.

“Nha Nha không sao chứ? Bác qua xem cháu có chỗ nào không hiểu không, trong nhà không có trưởng bối, cháu đừng sợ.” Đột nhiên nhìn thấy đổ máu, có ai không sợ hãi?

Biết đây là anh trai mời viện binh, Nha Nha bất đắc dĩ cười: “Đại nương, không sao đâu ạ, lúc ở trong thôn Vương bà nội đã nói với cháu, bác yên tâm đi, anh cháu đâu rồi?” Viện binh đã đến, sao chưa thấy người quay về?

Gương mặt già nua của Lưu đại nương đỏ lên: “Gia Tề hỏi cặn kẽ quá, bác thật sự không biết giải thích như thế nào, nên để thằng bé vào nhà hỏi bác trai cháu.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Về Năm 70 Chương 43

Bạn đang xem Xuyên Về Năm 70. Truyện được dịch bởi nhóm magnolia1314.wordpress.com; Editor: Tử Nhu. Tác giả: Bá Nghiên. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.