247Truyen.com

Xuyên Về Năm 70 Chương 4

Xuyên Về Năm 70 - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Về Năm 70 Chương 4 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Xuân về hoa nở, chuyện Nha Nha vui vẻ nhất là có thể mở cửa sổ. Không chỉ vì cô có thể tận hưởng bầu không khí mát mẻ sau một mùa đông bị kìm nén, mà cô còn ‘hóng’ những tin bát quái bên ngoài cửa sổ, tăng thêm chút lạc thú cho cuộc sống nhàm chán.

Ai bảo vì mẹ không cho bé đi ra ngoài đây? Mấy tháng trước bé bước đi còn chưa vững, nhưng Nha Nha bây giờ đã có thể chạy chậm mà không sợ té ngã. Thành tử và Tảng nhà cậu chơi đùa trong sân cả ngày, Đoạn Ngọc Trân lo lắng sợ con gái bị bắt nạt nên chỉ cho bé chơi loanh quanh trong phòng, dù thế nào cũng không cho bé đi ra ngoài. Có lẽ vì mẹ lo lắng, hoặc vì mẹ muốn ở cạnh bé nhiều hơn.

Nha Nha ngồi trước cửa sổ quay đầu lại, sầu lo nhìn người mẹ đang ốm yếu nằm trên giường. Trong mắt của bé tuổi của người mẹ này còn rất nhỏ, nhưng cô ấy thật sự rất tốt với bé. Toàn bộ tình yêu thương cô ấy đều dành cho con gái, nhưng cô ấy không biết con gái của cô ấy đã không thể trở về được nữa.

Gần đây, cô ấy thường xuyên ngủ mê man, trên mặt Nha Nha hiện vẻ đau buồn: Trái tim con người được làm từ máu thịt, đối với người mẹ quan tâm mình như vậy, sao bé có thể không thương? Đôi khi, thậm chí bé còn oán trách vì sao cho bé không gian mà bên trong không có gì cả? Chỉ cần một cây thảo dược là có thể cứu mạng mẹ bé.

“Mẹ, mẹ, người đã về? Có mang đồ ăn ngon về cho con không?” Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng la hét ồn ào của hai anh em Thành tử và Tảng, thì Nha Nha biết người mợ hung dữ kia của bé đã trở lại.

Lúc này bé đang lo nhất một chuyện, nếu như mẹ thật sự qua đời, thì bé phải làm sao bây giờ?

“Đi đi đi, ầm ỹ cái gì mà ầm ỹ? Không thấy mẹ các con bị người khác bắt nạt sao? Không đứa nào nghĩ phải trút giận cho mẹ, chỉ nhớ tới ăn? Ha ha ăn, ăn tới chết luôn đi.” Nghe thấy tiếng chửi mắng bên ngoài, hiển nhiên là tâm trạng vô cùng không tốt.

Nha Nha vội vàng rụt đầu vào trong, lúc này nếu để mợ thấy bé thì nhất định sẽ lấy bé ra để trút giận.

“Tiểu Mẫn, con bị sao vậy?” Bà ngoại thấy con dâu trở về mà cả người nhếch nhác thì quan tâm lại gần hỏi.

Thấy mẹ chồng quan tâm, Chu Tiểu Mẫn phủi bụi đất trên người rồi tức giận nói: “Đừng nói nữa, còn không phải vì thằng nhóc nhà họ La kia? Chuyện ông nội nó thở ra thì ít, hít vào thì nhiều đâu phải chuyện ngày một ngày hai, mắc mớ gì nó không để người ta nói? Vừa nãy vất vả lắm con mới lấy được trư hạ thủy (1) từ chỗ anh con, vậy mà thằng nhóc chết tiệt kia lại đập rớt xuống đất, đáng giận nhất chính là nó không đợi con lượm lên đã thả chó đến ăn? Thật tiếc nửa ký lòng lớn kia, để cho chó ăn hết, suýt chút nữa con súc sinh đó cắn luôn cả con. Thằng nhóc chết tiệt đó thật đáng giận, nếu không phải con không đuổi kịp nó thì con đã thay người lớn nhà nó dạy dỗ nó một trận rồi. Không được, không thể để yên thế này được, nhất định con phải nghĩ cách bắt nó bồi thường.”

(1) Trư hạ thủy ( lòng lợn) đa phần chỉ ruột lợn, tim lợn, dạ dày lợn, gan lợn vv….. Với món ăn kiểu Trung Quốc lấy trư hạ thủy làm nguyên liệu chính có dạ dày lợn xào dưa chua ( Quảng Đông ), lòng lợn luộc ( Quảng Đông ), dồi luộc ( Quảng Đông ), canh dạ dày ( Quảng Đông ), gan xào ( Bắc Kinh ), bầu dục xào thập cẩm ( Bắc Kinh ) vv….

Nghĩ đến nửa ký lòng lợn cô ta liền đau lòng, anh cô ta có quan hệ tốt với trấn trên nên đôi khi mang về nhiều món ăn ngon, nhưng chuyện này chỉ là số ít, đến phiên nhà cô ta lại càng ít hơn, cô ta muốn lấy về một chút cho hai đứa con ăn đỡ thèm, kết quả đều bị con chó của thằng nhóc kia ăn hết, quả thực còn đau hơn cắn thịt cô ta.

“Lòng lợn? Mẹ, con muốn gan tim lợn, con muốn ăn gan lợn…” Nghe thấy đồ ăn đến miệng đã không còn, hai anh em Thành tử bu quanh mẹ khóc một trận.

Nha Nha thỏa mãn đóng cửa sổ nhỏ, trong lòng cười thầm: Đáng, đáng lắm, cho các người ăn một mình? Tuy rằng nhớ tới món ruột lợn chiên giòn, bầu dục xào thập cẩm khiến bé thèm chảy nước miếng, nhưng những món đó dù có cũng không tới phiên hai mẹ con bé. Không, phải nói là không tới phiên ba bà cháu ăn, vậy không bằng cho chó ăn, tránh cho vóc dáng mẹ con ba người quá mập còn phải giảm béo. Về phần người cậu không có tồn tại kia? Vợ mình mắng ai cũng không quản, coi như làm ông ấy tức chết.

Tâm tình bé tốt, không muốn hóng chuyện nữa, xoay người đi vào nhìn mẹ đã tỉnh dậy chưa?

Trong lòng bé có một ý nghĩ bị xem nhẹ chính là: Nhóc con nhà họ La, làm thật tốt!

—— Ta là đường ranh giới ——

“Nha Nha…” Đoạn Ngọc Trân vẫy tay bảo con gái tới gần, sắc mặt ủng đỏ mang theo nụ cười vui vẻ.

Thấy mẹ đặc biệt có tinh thần hơn bình thường, trong lòng Nha Nha chua sót, ánh mắt hơi cay cay: Đây có lẽ chính là hồi quang phản chiếu (2) mà người xưa thường nói đi? Mấy ngày nay bệnh của mẹ càng ngày càng nặng, thời gian tỉnh táo chỉ có hơn một tiếng. Bà ngoại thấy con gái có thể ra đi bất cứ lúc nào, sợ bị cháu gái nhìn thấy nên bảo bé chỉ được ở trong phòng. Bây giờ bảo bé lại là vì muốn nhìn mặt bé lần cuối sao?

(2) Hồi quang phản chiếu: Một số người bệnh trạng thái nặng, bệnh lâu ngày, cơ thể quá suy yếu đột nhiên tinh thần tỉnh táo, thân thể tự nhiên khỏe mạnh, hoặc nói cười sảng khoái, muốn ăn uống, gò má đỏ là dấu hiệu chính khí muốn thoát, bệnh tình nguy hiểm, đây là hiện tượng bừng tỉnh trước khi chết. Y học cổ truyền gọi là hiện tượng “Hồi quang phản chiếu” hoặc “Giả thần”. Cũng như ngọn đèn trước khi tắt, ánh lửa tự nhiên rực sáng, hiện tượng người bệnh tự nhiên đột tỉnh cũng như thế. Thông thường người bệnh rơi vào trường hợp này thì khoảng hai tiếng đồng hồ sau sẽ chết.

“Mẹ.” Nha Nha ngoan ngoãn đi đến bên cạnh mẹ, ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn người phụ nữ làm mẹ bé đã được một năm. Kỳ thật dáng dấp cô ấy rất đẹp mắt, cho dù bây giờ đã ốm đi nhiều, vẫn có thể nhìn ra đường nét xinh đẹp đó.

“Nha Nha, đến đây, nghe mẹ nói.” Đoạn Ngọc Trân mệt mỏi tựa vào cái gối ngồi trên giường lò, nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại của con gái, khẽ nói, “Nha Nha, mẹ vẫn luôn không đặt tên cho con, bởi vì mẹ muốn chờ ba ba con trở về đặt, ba ba con có học thức, ông ấy sẽ đặt cho Nha Nha một cái tên rất hay. Nhưng mẹ không đợi được ba ba, hiện tại chỉ có thể lấy tên mẹ đặt cho con.” Nói một hơi nhiều câu như thế, Đoạn Ngọc Trân cảm thấy không còn chút sức lực nào, cô thở gấp, chuẩn bị dùng toàn bộ sức lực để nói tiếp. Cho dù con gái còn nhỏ, bây giờ vốn không thể nhớ được gì, nhưng đây là chuyện người mẹ như cô nhất định phải nói.

“Mẹ, Nha Nha không cần ba ba, Nha Nha chỉ cần mẹ.” Nói xong câu này, trong mắt Nha Nha đã đầy nước mắt. Tại sao người phụ nữa nào cũng như vậy? Chờ đợi người đàn ông không bao giờ quay về, thật sự đáng giá sao?

“Ngoan nào, Nha Nha nghe mẹ nói, mẹ thật sự muốn ở mãi bên cạnh con, nhưng mẹ xin lỗi vì không làm được. Mẹ tin tưởng ba ba con không phải cố ý không trở lại, trong lòng ông ấy nhất định luôn nhớ tới hai mẹ con chúng ta.” Nghĩ đến vẻ mặt vui sướng của chồng khi biết cô mang thai, Đoạn Ngọc Trân kiên quyết cho rằng nhất định hắn có nỗi khổ trong lòng. Chỉ là cô không thể chờ được đến ngày đó.

“Ngoan, nghe mẹ nói, thời gian của mẹ thật sự không còn nhiều lắm.” Nén nước mắt cầm tay con gái áp lên mặt, cô gằn từng tiếng nói, “Ba con tên là Tiêu Trung Thần, ông ấy xuống nông thôn đi vào thôn Ngũ Liễu chúng ta, ông ấy có học thức, là người rất thông minh, nếu ông ấy biết có Nha Nha, ông ấy nhất định sẽ thực thích Nha Nha.” Nước mắt lăn xuống từ khóe mắt, trong mắt mơ hồ, tựa như thấy được nụ cười quen thuộc của chồng.

“Nha Nha.” Cô gắt gao nắm tay con gái, trịnh trọng nói, “Nhớ rõ, tên của con là Tiêu Tư Thần, không được quên, con tên là Tiêu Tư Thần…” Nói xong lời cuối cùng, đôi mắt đầy nước mắt từ từ nhắm lại, yên lặng giống như đứa bé đang ngủ.

Bà ngoại vội vàng đưa tay xuống mũi con gái, cảm thấy có hơi thở mỏng manh lướt qua mu bàn tay mình thì mới thở phào nhẹ nhõm rút tay về.

“Trân Nhi, sao con còn chưa hết hy vọng? Đến lúc này còn nhớ thương hắn?” Nhìn con gái chỉ còn da bọc xương, bà ngoại không nhịn được khóc to oán trách. Nếu như ban đầu bà không cho gả con gái cho người từ thành phố xuống nông thôn kia, có lẽ con gái sẽ không trở nên như bây giờ?

Tiêu Tư Thần, Tiêu Tư Thần, đã thành như vậy còn nhớ đến người đàn ông đó sao? Nha Nha cảm thấy tay mẹ dần lạnh như băng, nước mắt từ từ chảy xuống. Đôi bàn tay mẹ gầy trơ xương, còn không thấy mạch máu màu xanh, là vì dùng hết tâm huyết để nhớ về người đàn ông không chịu trách nhiệm đó sao?

“Nha Nha, mẹ con đang ngủ, chúng ta đừng quấy rầy mẹ ngủ, bà ngoại dẫn con ra ngoài chơi.” Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cháu gái đầy nước mắt, bà ngoại lau nước mắt trên mặt mình, kéo tay Nha Nha từ trong tay con gái ra. Đứa bé còn nhỏ, vốn không thể hiểu được lời con gái nói, lúc này có lẽ bé bị mẹ dọa sợ, dắt bé ra ngoài thì tốt hơn.

Nha Nha ngồi trước cửa, nhớ lại những lời mẹ vừa nói. Mẹ nói ba xuống nông thôn tới thôn Ngũ Liễu? Vậy chỗ bé ở hẳn là thôn Ngũ Liễu. Xuống nông thôn? Bé nhớ rõ thời kì năm 60/70 có xảy ra chuyện lớn, nhưng rốt cuộc là năm nào thì bé lại không nhớ rõ.

Chỗ này rất khác so với cuộc sống lúc trước của bé, bé chỉ nghe người đời trước nói về chữ phiến ngữ, nhưng chưa từng để trong lòng. Chẳng lẽ, hiện tại chính là thời kì đó? Vậy ba Nha Nha này đã trở về trong thành phố? Còn nhớ khi còn bé, bé có xem qua một chương trình TV, nói về thời kì thanh niên trí thức xuống nông thôn, lưu lại đứa nhỏ, chẳng lẽ bé cũng là một thành viên trong đó?

“Sao mày không khóc? Mẹ tao nói mẹ mày sẽ chết, mày không có mẹ nữa rồi mà không muốn khóc sao?” Tảng chơi ngoài sân đã rồi, gặp con bé chết tiệt mẹ luôn nói đang ngồi ngơ ngác trước cửa, nó tò mò ngồi xổm xuống trước mặt bé, lớn tiếng hỏi thắc mắc trong lòng. Trước kia không chú ý, bây giờ nó mới phát hiện, dáng dấp con bé này nhìn rất tốt, đẹp hơn đứa em gái luôn chảy nước mũi của Thiết Trụ. Nó ăn rất nhiều sao? Sao mẹ lại không thích nó nhỉ?

“Mẹ anh mới chết đó.” Trong lòng Nha Nha đang không vui lại nghe được lời này, tức giận trừng mắt, tiện tay nhặt một cục đá lên định ném tới, thấy vẻ mặt thằng nhóc kia hoảng sợ, bé bất đắc dĩ buông cục đá xuống. Nếu hôm nay đánh thằng nhóc này, có thể tối nay mẹ sẽ không chịu nổi nữa?

Tảng bị khiếp sợ bởi ánh mắt hung hãn của bé, mẹ nó tuy rằng hung dữ, nhưng chưa từng nhìn hắn như vậy? Nó hoảng sợ quay đầu nhanh chân chạy đi: ô… Hèn gì mẹ nó không thích con bé kia, ánh mắt của nó rất dọa người, mẹ ơi con sợ lắm…

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Về Năm 70 Chương 4

Bạn đang xem Xuyên Về Năm 70. Truyện được dịch bởi nhóm magnolia1314.wordpress.com; Editor: Tử Nhu. Tác giả: Bá Nghiên. Chapter này đã được 47 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.