247Truyen.com

Xuyên Về Năm 70 Chương 25

Xuyên Về Năm 70 - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Về Năm 70 Chương 25 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tốc độ của bà Vương rất nhanh, bà thu lễ lớn như vậy sao có thể không dụng tâm nhiều chút chứ? Thế là chưa được hai ngày bà đã may xong một bộ áo bông nhỏ, bà lão không hề lừa gạt, lấy bông may thêm một lớp nữa, còn lấy vải lẻ có màu sắc rực rỡ may lên trên áo bông thành nút thắt, tin chắc cô gái nào trong thôn nhìn thấy cũng đều thích.

Trời càng lạnh, không biết lúc nào thằng nhóc La kia sẽ đến. Cụ bà nghĩ dù sao mình đang rảnh rỗi, tự mình đưa đi vậy. Về phần lời đồn khắc người kia, nếu thật sự gặp vài lần là có thể khắc người, vậy trong thôn này chắc chẳng ai sống được đâu.

Dĩ nhiên, khiến bà lão thay đổi suy nghĩ như vậy, một là do cảm thấy La Gia Tề hiểu chuyện, hai là không thể không kể công của nửa con gà kia.

Đến cửa chính nhà họ La, bà Vương đánh giá xung quanh một chút, tuyết trước cửa được quét sạch sành sanh, không có rác rưởi. Bà thầm gật đầu, đưa tay gõ cửa: “Trong nhà có người không? Nhóc La có ở nhà không?”

Chỉ chốc lát sau, nghe được trong nhà có tiếng mở cửa, có người lên tiếng trả lời: “Ai vậy, đến liền.”

Cửa chính vừa mở, La Gia Tề thò đầu ra, nhìn thấy là bà nội Vương thì vội vàng cười mở cửa: “Bà nội Vương? Sao bà đến đây? Nhanh vào nhà ngồi.”

Cậu đã nhìn thấy túi vải trong lòng đối phương, biết đây là áo bông đưa đến cho Nha Nha, thái độ càng nhiệt tình.

Khuôn mặt tươi cười chào đón ai cũng thích, bà Vương vui vẻ bước qua cửa, vừa đi vừa nói: “Áo bông này làm xong rồi nhưng không biết lúc nào con đến lấy, bà rảnh rỗi không có việc gì nên đưa tới cho con, ôi, cái sân nhỏ này này dọn dẹp thật gọn gàng.” Bà thật không ngờ trong sân được dọn dẹp sạch sẽ thế? Hai đứa nhỏ có thể có cơm ăn đã tốt lắm rồi, thế nào còn suy nghĩ nhiều như vậy được?

Bà đâu thể biết được khát vọng có người nhà trong lòng La Gia Tề? Cậu chấp nhận trở thành người nhà, cậu đặt tất cả sức lực vào căn nhà nhỏ này, chỉ là hy vọng Nha Nha sống vui vẻ như bao người khác.

Vừa vào nhà, khí nóng xông vào mặt, bà Vương ngạc nhiên nói: “Trong phòng lửa đốt đủ nóng?” Còn ấm hơn nhà bà? Nhà bà có con rể giúp chặt củi nhưng chưa đốt nóng được như vậy, thằng nhóc này lấy ở đâu nhiều củi vậy?

“Cả mùa hè mỗi buổi sáng con đều đi ra ngoài lượm củi, mùa thu lại chuẩn bị không ít, Nha Nha còn nhỏ, đốt ít quá thì sợ bé lạnh cóng.” Dù sao dáng vẻ cậu lượm củi đều có người thấy qua, bây giờ chỉ tăng thêm vài lần để tránh cho người khác nghi ngờ thôi.

Quả nhiên, bà Vương vừa nghe thì đau lòng vỗ bả vai non nớt của cậu: “Con vất vả rồi.” Một đứa nhỏ có thể suy nghĩ cho gia đình nhiều như thế quả thật không dễ dàng.

“Anh, ai tới vậy?” Nha Nha từ trong phòng đi ra, chỉ định hỏi là ai vừa mới đến đây, không ngờ vậy mà nhìn thấy người lạ? Ai vậy? Lần đầu tiên có người đến nhà bọn họ, thật khó tin.

“Nha Nha? Bà là bà nội Vương, bà vội vã đến đây để đưa áo bông cho con.” Bà Vương cười nói với Nha Nha, trong lòng lại giật mình nghĩ cô bé này này thật xinh xắn.

Hèn cho người trong thôn đều thảo luận về cô bé, quả thật không giống những đứa nhỏ khác trong thôn. Lúc trước khi bà Đoạn ra đi, đứa nhỏ này khóc sưng hết hai mắt, còn vẫn luôn cúi đầu, bà cũng không nhìn kỹ. Hiện tại nhìn kỹ, hẳn là lớn hơn một chút so với mùa hè, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì trong phòng nóng – hai má trắng nõn xinh đẹp, hai cọng tóc rủ xuống đôi mắt to, giống như hai quả nho đen, không ai không thích. Khó trách thằng nhóc nhà họ La thương yêu từ đáy lòng như vậy, cô bé xinh đẹp như vậy, nhà ai có điều kiện đều không nỡ để con bé chịu khổ, chỉ tiếc mệnh đứa nhỏ này … Trong lòng bà cụ thở dài một tiếng.

“Chào bà Vương, bà nhanh vào trong phòng ngồi đi ạ.” Trong lòng Nha Nha thắc mắc về áo bông mà bà nói, trên mặt vẫn tươi cười mời đối phương vào nhà.

Bà Vương cười cùng vào phòng với hai đứa nhỏ, phát hiện trong phòng trong càng ấm hơn phòng ngoài. Căn phòng nhỏ được thu dọn sạch sẽ, dưới cửa sổ đặt hàng loạt máng bằng gỗ, bên trong trồng một dãy cây hành nảy mầm, màu xanh đậm, làm căn phòng đơn điệu tăng thêm một phần sắc thái.

“Hành này lớn rất tốt, thằng nhóc con chăm sóc khéo thật.” Bà Vương cười khen.

“Ha ha, thật ra những cái này không phải con chăm sóc, Nha Nha thích làm mấy thứ này, đều là em ấy làm.” Được khen, La Gia Tề có chút tự hào giải thích.

Bà Vương kinh ngạc nhìn nhìn Tiểu Nha Nha còn nhỏ, sau đó cười nói: “Thật là đứa bé thông minh.” Sau đó quan sát cổ tay áo Nha Nha nói, “Áo bông này nhỏ thật, khó trách anh con tìm bà giúp con sửa lại bộ áo bông, đến đây, nhìn có vừa người không nào?” Bà lão nói xong không khách khí đi đến bên giường, ngồi xuống mở ra túi quấn trong tay kia, lấy ra bộ áo bông nhỏ.

Tìm bà sửa áo bông? Rốt cuộc Nha Nha đã biết công dụng nửa con gà kia của La Gia Tề, trong lòng càng cảm động: quần áo trên người cậu đều là miếng vá nhưng lại toàn tâm toàn ý nghĩ may cho mình cái áo, đứa nhỏ này đối với bé thật tốt, mỗi lần đều ghim sâu vào trong lòng của bé, khiến bé cảm thấy thật hạnh phúc, lòng lại chua xót.

“Nha Nha nhanh lên, qua nhìn xem có thích hay không?” La Gia Tề thúc giục Nha Nha, nhìn kiểu dáng áo bông trong tay bà Vương, trong lòng cậu thực vừa lòng, cảm thấy bé mặc nhất định trông rất đẹp.

Áo bông của mình quả thật nên đổi, bé chưa từng thêu thùa nên không biết làm gì, thầm nghĩ cố gắng qua năm nay, sang năm lại tính sau, không ngờ đối phương đã nghĩ giúp bé? Áo bông may rất đẹp, bé sẽ không giả bộ nói không cần, cho nên tỏ vẻ mặt mừng rỡ đi qua, thay áo bông nhỏ mới.

Vóc dáng bản thân Nha Nha rất tốt, lúc này mặc áo bông nhỏ hồng nhạt vào trông càng hoạt bát, khiến bà Vương không có cháu gái vô cùng yêu thích: “Khó trách anh con cứ nhất quyết bảo bà dùng cái áo khoác này làm mặt trước, xem con xinh đẹp thế này, thật sự khiến người khác yêu thích.” Nếu bản thân bà có một đứa cháu gái nhỏ xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ nghĩ cách cho con bé trang diện, đặt vào trong lòng yêu thương.

“Do bà Vương may đẹp, áo bông thật đẹp, cảm ơn bà Vương.” Tuy rằng La Gia Tề cho người ta nửa con gà, nhưng nhìn đường may trên cái áo bông nhỏ này có thể nhìn ra bà Vương rất dụng tâm với nó. Ở thời đại này, có người vươn tay nhiệt tình với người không nơi nương tựa như bọn họ, bé chân thành cảm kích.

“Ai u, cái miệng nhỏ nhắn này thật ngọt, đáng yêu chết mất.” Bà lão kéo cô bé trắng nõn mũm mĩm vào lòng, cười tươi, trong lòng lại đau lòng vì chị em già của mình: chẳng trách chết đều không yên lòng, cô bé đáng yêu như vậy, mắt thấy không nơi nương tựa có thể đói chết, người nào làm bà có thể yên tâm đi chứ? Nhưng bà Đoạn à, bây giờ bà thật sự có thể yên tâm, con bé sống rất tốt, thật sự rất tốt…

Sợ làm cho đứa nhỏ khóc, bà không dám nhắc đến bà Đoạn, nói một lúc, lại dặn dò hai lần có việc cứ tìm bà, sau đó mang cây hành nhỏ đang nảy mầm Nha Nha trồng về nhà.

Bởi vì trời lạnh, Nha Nha không ra khỏi phòng, gặp La Gia Tề tiễn người đã trở về, bé cười hì hì nhào vào trong lòng đối phương: “Anh, anh thật tốt.”

“Anh tốt sao? Anh còn tưởng rằng bà Vương tốt thôi chứ.” La Gia Tề ra vẻ nghiêm túc nói. Cậu tuyệt không thừa nhận, nhìn bé cười hì hì làm nũng ở trong lòng người khác, trong lòng cậu rất chua.

“Hì hì, đương nhiên là anh tốt nhất, không có anh đi nhờ bà Vương thì sao bà Vương có thể nghĩ may quần áo cho em? Chỉ có anh yêu thương em nhất, em mãi mãi không quên.” Bình dấm chua của thằng nhóc này thật lớn, thì ra không chỉ có đàn ông thích ghen, bé trai cũng không ngoại lệ?

“Cô bé ranh ma, coi như em thông minh.” Nghe Nha Nha nói trong lòng càng ngọt, trên mặt La Gia Tề lại lần nữa lộ ra tươi cười. Ở trong lòng cậu, Nha Nha là quan trọng nhất, cho nên ở trong lòng Nha Nha mình cũng có thể là người quan trọng nhất, hai người bọn họ phải vĩnh viễn ở chung một chỗ, vĩnh viễn là duy nhất trong lòng đối phương.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Về Năm 70 Chương 25

Bạn đang xem Xuyên Về Năm 70. Truyện được dịch bởi nhóm magnolia1314.wordpress.com; Editor: Tử Nhu. Tác giả: Bá Nghiên. Chapter này đã được 53 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.