247Truyen.com

Xuyên Về Năm 70 Chương 21

Xuyên Về Năm 70 - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Về Năm 70 Chương 21 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Buổi sáng, sau khi Nha Nha rời giường không nhìn thấy La Gia Tề nhóm lửa nấu cơm như thường lệ, không biết đối phương đi đâu rồi. Bé dọn dẹp phòng một chút, sau đó lấy đồ ăn đặt trong bếp ra rửa sạch, chờ đối phương trở về là có thể nấu cơm.

Vừa chuẩn bị xong thì bỗng nghe thấy tiếng động có người trở về ngoài cửa, bé vội vàng chạy ra đón thì thấy cửa đã mở lớn, hồi lâu sau La Gia Tề mới vác một bó củi đi vào.

“Anh? Sáng nay anh ra ngoài lượm củi hả?” Nha Nha vội bước lên hai bước, muốn đến giúp đỡ nhưng nhìn bó củi cao hơn mình thì không biết giúp thế nào, chỉ đau lòng khuôn mặt đỏ gắt và quần áo ướt đẫm mồ hôi của đối phương.

“Nha Nha dậy rồi hả? Đói bụng chưa, anh đi nấu cơm ngay.” Thấy vẻ mặt đau lòng của bé, La Gia Tề cười tỏ vẻ không sao cả.

Thật ra sáng nào cậu cũng đi ra ngoài lượm củi, thường ngày chỉ lượm một ít nên luôn về trước khi cô bé thức dậy. Nhưng mùa thu sắp đến, nếu không chuẩn bị nhiều một chút thì đến mùa đông biết làm sao chứ? Sống chung với Nha Nha không thể để bé bị lạnh cóng, vì thế từ hôm nay trở đi, cậu không chỉ đi lượm củi vào sáng sớm, ban ngày cậu cũng phải đi, nếu không thì không thể trải qua mùa đông dài đằng đẵng được.

Thấy đối phương không để ý đến câu hỏi của mình, mang củi bỏ vào nhà kho ở sân sau, Nha Nha thầm mắng bản thân ngu ngốc, bây giờ bọn họ nấu cơm không có ai cung cấp cho bắp ngô củi khô rơm rạ, dĩ nhiên phải ra ngoài lượm củi rồi, thế mà bé lại quên mất việc này? Không phải mỗi ngày tên nhóc này đều dậy sớm ra ngoài lượm củi, rồi mới trở về nấu cơm chứ? Vất vả như vậy mà cậu chẳng than vãn gì cả?

“Ôi, Nha Nha ngoan quá, đã rửa sạch thức ăn rồi hả?” La Gia Tề vui vẻ nhìn cô bé, nhìn sao đều thấy bảo bối nhà mình cực kỳ đáng yêu.

Nha Nha được khen trong lòng hơi chua xót: đứa nhóc này thật sự coi mình còn nhỏ hay bởi vì lâu rồi không được ai quan tâm, cứ mỗi lần bé làm chút việc dù là việc nhỏ thì cậu đều rất vui vẻ.

“Anh, hàng ngày anh đều ra ngoài lượm củi hả?” Thấy đối phương thuần thục cởi quần áo cũ dùng để đi lượm củi sang một bên rồi thay quần áo mặc thường ngày, hiển nhiên là mỗi ngày đều làm.

“Nha Nha, sắp tới mùa đông rồi, anh muốn chuẩn bị nhiều củi để giữ lại dự trữ qua mùa đông, cho nên ban ngày anh không thể ở nhà với em được, em phải ngoan ngoãn ở trong nhà, không được chạy loạn biết chưa?” Tuy rằng bình thường Nha Nha rất ngoan, nhưng rốt cuộc vẫn là một đứa nhỏ khiến La Gia Tề lo lắng dặn đi dặn lại.

“Anh, anh muốn kiếm bao nhiêu củi?” Củi cho một mùa đông, đứa nhỏ này mới chín tuổi thôi. Trong lòng Nha Nha do dự, bé thật sự có thể coi như không thấy sao? Hơn nữa không chỉ mùa đông năm nay, những mùa đông tới đứa nhỏ này đều sẽ chăm sóc cho mình như vậy, bé thật sự nhẫn tâm sao?

“Em yên tâm, nhất định anh sẽ không để Nha Nha bị lạnh cóng, em chỉ cần khỏe mạnh ngoan ngoãn ở nhà đợi, anh sẽ chăm sóc em thật tốt.” La Gia Tề lấy khăn tay lau mặt, trong mắt cậu lộ rõ ý cười. Chỉ cần mỗi ngày về nhà được nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô bé gọi anh thì cậu đã thấy hạnh phúc lắm rồi.

Ăn sáng xong, thấy La Gia Tề lại thay quần áo cũ muốn đi ra ngoài lượm củi, Nha Nha không nhịn được kéo quần áo đối phương: “Anh…” Lời đến bên miệng lại không thể nói nên lời, bây giờ người trong thôn luôn nói mình khắc chết mẹ, hấp thụ tinh khí con người, nếu cậu biết mình có thể dịch chuyển đồ vào trong không gian rồi sợ hãi thì làm sao đây? Nếu cậu đuổi mình đi thì biết làm sao? Bây giờ bé mới phát hiện, chính mình đã hoàn toàn dựa dẫm vào đứa nhỏ chưa cao lớn này, nếu cậu cũng sợ mình thì bé thật sự chẳng còn gì cả.

“Hả? Nha Nha ngoan, đừng sợ, anh sẽ nhanh chóng quay về, giống như lên núi mỗi ngày thôi, chờ anh về sẽ mang đồ ăn cho em.” Hôm nay Bảo Căn đồng ý cho cậu bánh bao rau cải, Nha Nha nhìn thấy nhất định sẽ rất vui.

Thấy đối phương khoát tay cười với mình, cuối cùng Nha Nha không nói ra, bé thật sự không dám nói, bé rất sợ…

Nhìn bánh bao rau cải làm từ bột ngô trong chén mình, Nha Nha không muốn ăn. Cậu luôn như thế, đổi được món ăn ngon đều cho mình ăn, như vậy thì sao cơ thể cậu chịu nổi?

“Sao vậy? Không muốn ăn?” La Gia Tề ngạc nhiên hỏi khi thấy vẻ mặt bé con nhăn nhó nhìn bánh bao rau. Không thể nào, ngửi rất thơm mà, nếu không phải vì muốn để dành cho Nha Nha thì dù nguội lạnh cậu vẫn ăn.

Thấy sự quan tâm trong mắt đối phương, Nha Nha lại tự mắng bản thân quái đản làm cho cậu lo lắng, bé nở nụ cười rồi cầm bánh bao trong chén lên bẻ làm đôi, đặt một nửa vào chén La Gia Tề sau đó nũng nịu nói: “Chúng ta cùng ăn.”

“Ha ha, Nha Nha luôn hiểu chuyện như vậy.” La Gia Tề vui vẻ xoa đầu Nha Nha, cậu lớn rồi đáng lẽ không cần thấy vui mừng thế, nhưng cậu thật sự nghĩ như vậy. Mỗi lần ăn cái gì cô bé đều muốn chia cho mình một phần, thật sự là hiểu chuyện hơn nhiều đứa nhỏ trong thôn.

“Ngoan, em ăn đi, anh ăn rồi.” Một cái bánh bao rau cải vừa đủ cho Nha Nha ăn một bữa, nếu mình ăn nửa cái thì bé phải ăn thêm nửa chén cháo mới no, ngày ngày ăn cháo ngô cậu cũng ngán rồi huống chi Nha Nha? Nghĩ xong, cậu cười định thả bánh bao lại trong chén đối phương.

Nha Nha giơ tay che chén của mình lại, trừng mắt nhìn La Gia Tề nói: “Nếu anh không ăn, buổi chiều em sẽ đi lượm củi, không cho em đi thì ở nhà em không nghe lời nữa.” Bé không phải con nít, thật sự không biết bướng bỉnh không ngoan phải làm sao, cho nên chỉ có thể ngây thơ dùng lời nói uy hiếp đối phương.

Quả nhiên, La Gia Tề bị lời uy hiếp này của bé chọc cười, trong lòng rất tự hào nghĩ: nhìn Nha Nha đáng yêu của cậu đi? Cả khi nói như vậy mà vẫn khiến người khác muốn yêu thương từ đáy lòng.

Thấy đối phương không để ý đến lời nói của mình, Nha Nha nóng nảy, khuôn mặt nhỏ nhắn của bé xị xuống, cau mày nghiêm túc nói: “Em nói thật, anh không ăn em cũng không thèm ăn, nếu không ăn cẩn thận em khóc cho anh xem.” Bé thật sự rất nghiêm túc, đừng coi lời nói của bé như gió thoảng.

Thấy ánh mắt chăm chú của bé, La Gia Tề bất đắc dĩ thỏa hiệp: ăn thì ăn, cùng lắm thì chiều nay dành chút thời gian đi mua điểm tâm ngon cho cô bé ăn.

—— ta là đường ranh giới ——

“Anh, anh mang thùng đi làm gì?” Nha Nha tò mò nhìn La Gia Tề, mỗi lần đi ra ngoài cậu đều đeo chéo cái túi vải, sao hôm nay mang thùng?

“Anh xem có thể bắt cá hay không, buổi tối làm cá hấp cho Nha Nha ăn.” La Gia Tề có khuôn có dạng xách cái thùng nhỏ đi ra ngoài.

“Anh, nước có sâu không, có nguy hiểm hay không?” Trải qua giáo dục ở đời trước, điều đầu tiên Nha Nha nghĩ đến là an toàn, nghe nói có nhiều đứa trẻ vì chơi đùa dưới sông mà chết đuối, bé chỉ còn một người thân nên tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì được.

La Gia Tề cười xoa đầu nhỏ của Nha Nha nói: “Yên tâm, nước sông thôn chúng ta rất thấp, nơi sâu nhất còn chưa cao tới đùi anh, nhưng mà đối với em có hơi sâu một chút, em ngoan ngoãn chờ ở nhà, chờ anh mang thịt về cho em ăn.” Nói xong, mang theo thùng bước đi.

Ăn thịt? Anh nói sai rồi, phải là ăn cá mới đúng, nhưng bé rất tò mò, nước cạn như thế sẽ có cá sao?

Sự thật chứng minh, sông nhỏ đúng là không có cá gì, cho trẻ con bắt hai con cá nhỏ chơi thì được chứ muốn làm một bữa ăn? Quá miễn cưỡng rồi.

Buổi tối, nhìn nửa thùng ếch và hai con cá nhỏ to chưa bằng bàn tay của mình, trong lòng Nha Nha dâng lên dự cảm xấu: chẳng lẽ thật sự thịt ăn sao?

“Anh bắt nhiều ếch vậy làm gì? Thật dọa người đấy.” Bé kiên quyết không ăn.

“A, cái này hả, ngày mai dùng để đổi đồ đạc với bọn nhỏ trong thôn, bọn nó không dám bắt nhưng muốn chơi, ngày mai anh đổi lấy bánh bột ngô cho Nha Nha ăn.” Nói xong, cậu cười lấy một bình nhỏ chứa một con ếch cho Nha Nha, đưa bé vào trong sân, dặn dò nói, “Ngoan ngoãn ở đây chơi, anh hấp cá cho em, một lát sẽ gọi em ăn cơm.”

Hấp cá? Hai con cá chỉ to bằng lòng bàn tay?

Dĩ nhiên nếu đúng là một đứa nhỏ bốn tuổi thì ăn đủ rồi, cũng không biết cái gì dám ăn cái gì không dám ăn, huống chi từ trước đến giờ có được ăn cá mấy lần đâu mà biết cá có hình dạng thế nào? Nhưng ai bảo Nha Nha không phải đứa nhỏ bốn tuổi chứ? Vì thế bé rối rắm chờ, trong đầu không ngừng nghĩ một lát sau La Gia Tề bưng lên một chậu ếch thì bé nên từ chối sao đây.

“Đến đây ăn cá đi Nha Nha.” Nhìn đối phương bỏ một cái chén nhỏ xuống trước mặt mình, Nha Nha ngây ngẩn cả người, cái mũi chua chua. Suýt nữa bé đã khóc, đó là một chén thịt nhỏ, nếu là Tiểu Nha Nha trước đây có lẽ sẽ coi đây là cá, nhưng bé biết đây là thịt ếch mà đối phương xé từ đống ếch kia. Lúc ở hiện đại, bé chưa từng ăn thịt ếch nhưng người trong nhà đã ăn qua, nghe nói con lớn đầu còn ăn được chút, chứ nhỏ thì không có bao nhiêu thịt, nghĩ cũng biết một đống bàn tay ếch có thể có bao nhiêu thịt, cậu gom đủ một chén thịt ếch không da đã phí bao nhiêu công sức?

“Nha Nha, nhanh ăn đi, anh vừa ăn thử rồi, rất thơm ngon.” Thấy cô bé ngẩn người nhìn ‘Thịt Cá’, trong lòng La Gia Tề hơi chột dạ, sau lại suy nghĩ một chút, chắc cô bé không biết đâu, dù sau mình làm sạch như vậy bé không thể nhìn ra được.

Không phải cậu không muốn làm cá cho Nha Nha ăn, nhưng là thật sự không có cá, luôn muốn làm chút thịt để tẩm bổ cho cô bé, nhưng giờ trừ bỏ cái này cậu thật sự không nghĩ ra biện pháp khác.

Thấy sự khẩn trương trong mắt đối phương, Nha Nha cười gật đầu vui vẻ nói: “Dạ, ngửi là thấy thơm rồi, em ăn ngay.” Vừa nãy nghĩ muốn nói lời từ chối thì đều nuốt lại, bé không thể lãng phí công sức của cậu được, không thể làm cậu đau lòng.

Thấy Nha Nha ăn rất vui vẻ, La Gia Tề cũng phấn chấn gắp rau xanh ăn, trong lòng hài lòng nghĩ: bé con thích như vậy thì hôm khác mình sẽ đi bắt nữa.

Bọn ếch nhỏ đáng thương, tai họa của bọn mày sắp tới rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Về Năm 70 Chương 21

Bạn đang xem Xuyên Về Năm 70. Truyện được dịch bởi nhóm magnolia1314.wordpress.com; Editor: Tử Nhu. Tác giả: Bá Nghiên. Chapter này đã được 59 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.