247Truyen.com

Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần Chương 38: Con đường tơ lụa (trung)

Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần Chương 38: Con đường tơ lụa (trung) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nhân cơ hội kinh thành mở cửa Tịch Dao đi vào bên trong Thành Trường An, cảnh vật bên trong này khác hoàn toàn so với vẻ hoang sơ vắng lặng bên ngoài kinh thành, một màu sắc đỏ như lễ hội, quầy hàng có mặt khắp nơi, những quán trọ, quán ăn còn có cả những tử lâu lớn nhỏ, từ ngoài cổng thành nhìn thẳng vào có thể nhìn thấy hoàng cung thời Đường nguy nga tráng lệ hơn gấp nhiều lần so với chính nó khi ở thế kỷ 21, không như Tử Cấm thành là một màu đỏ chói, tường thành đại Đường lại là màu của đá vôi nguyên thủy, không chói lóa nhưng đủ độ nguy nga, Tịch Dao đi dạo trên phố, chưa được 50 bước chân đã phát hiện được những đối tượng của mình, đó chính là những thương nhân người nước ngoài, tất cả bọn họ có tổng cộng 8 người và 12 con ngựa, mỗi người đều che kín mặt mũi và đội một cái nón rộng vành làm bằng lá rơm che nắng, họ đã dừng lại và bán dầu thơm cùng hương liệu lại cho một tiệm bán mỹ phẩm lớn, sau khi nhận xong tiền bạc bọn họ vào trong một nhà trọ lớn để nghỉ ngơi và cho ngựa ăn, nàng lúc này vẫn giả trang nam nhi cũng vào trong quán để nghỉ ngơi, khi vào trong quán trùng hợp thấy bọn họ đang ngồi dưới lầu ăn uống, nàng lấy một chiếc quạt xếp bằng giấy ra, dáng vẻ thư sinh tiếp cận hỏi thăm.

"Nhìn trang phục của các vị, tại hạ biết ngay các vị không phải là người của đại Đường ta, xin hỏi các vị tới từ đâu?"

Một người trong đó có vẻ là trưởng đoàn thấy Tịch Dao hỏi thế liền cười đáp.

"Haha công tử hiểu những gì mà chúng ta nói ư?"

Tịch Dao tay phải phe phẩy cây quạt giấy cười nhẹ, đến cả nàng cũng không biết tại sao từ khi xuyên không về Ai Cập nàng không những có thể nghe và hiểu được tiếng của Ai Cập mà còn là tất cả các loại từ ngữ, riêng vùng Bắc Phi, Tây Á và Đông Âu bọn họ hầu như đều có thể hiểu được tiếng nói của nhau, có lẽ là người chung một vùng chăng? Nàng cũng không biết, Tịch Dao thu lại cái quạt ngồi xuống khoảng ghế còn trống đáp lời.

"Tại hạ có thể hiểu được những gì các vị nói, một lần nữa xin hỏi các vị tới từ đâu?"

"Bọn ta? Bọn ta tới từ Ba Tư quốc, chẳng hay công tử có việc chi?"

Trưởng đoàn buôn vừa trả lời lại hỏi nàng, nàng suy nghĩ một tý cười to.

"Haha cũng không có gì to tát, bất quá ta lại muốn đi sang Ba Tư cùng các vị, không biết liệu có được hay không?"

Trưởng đoàn ngạc nhiên tám người bọn họ nhìn nhau, trưởng đoàn lại hỏi thêm một lần nữa cho chắc ăn.

"Vị công tử này không đùa đấy chứ, từ đại Đường này mà đi tới Ba Tư chậm thì một tháng nhanh thì cũng mất hơn 20 ngày, nhìn cậu biết ngay là công tử nhà giàu cậu làm sao chịu khó chịu khổ đi theo bọn tôi được, thôi thôi tốt nhất nên bỏ đi."

Nàng cố giải thích cho bọn họ hiểu.

"Ta thật ra... à thì ta vốn là một thế gia công tử, từ đầu đến cuối đại Đường này ta đều đi hết rồi, chỉ còn có một ước nguyện là được rời khỏi đất đại Đường, coi như ta xin các vị đi được không? Ta bảo đảm sẽ không gây phiền phức cho các vị, ta chết kệ ta vậy được rồi chứ?"

Một tên trong bọn họ nói nhỏ với trưởng đoàn.

"Đại ca, cho hắn đi cùng đi, chúng ta có thể kiếm được 1 số tiền không nhỏ nếu hộ tống hắn, tháng này làm ăn thất bát quá."

Tên trưởng đoàn nghĩ ngợi một hồi rồi gật đầu đồng ý, Tịch Dao hết lòng vui vẻ, nàng cũng đã nghe được những gì hai tên kia vừa nói với nhau nên lập tức lấy ra 50 lượng vàng đưa cho bọn họ, rồi chấp tay thủ lễ.

"Tạ tạ các vị rất nhiều, đây là một chút quà mọn mong các vị nhận cho, tại hạ họ Dạ Ân tự là Minh Ảnh xin hỏi cao danh quý tánh của các vị cho dễ dàng xưng hô."

Trưởng đoàn cầm lấy 50 lượng vàng lập tức vui vẻ ra mặt lão còn cắn thử miếng vàng, thử xong rồi đổi giọng nịnh hót ngay.

"Haha Dạ công tử quá lời rồi, bọn ta là người nước ngoài tên khó gọi lắm, mà tên của bọn ta toàn là theo số, cứ gọi lão đại, lão nhị... là ok rồi."

Nàng cười mỉm, coi như kế hoạch đi nhờ đã thành công mỹ mãn, nàng quay về vấn đề hỏi trưởng đoàn.

"Vậy lão đại, chừng nào chúng ta sẽ xuất phát?"

Trưởng đoàn lấy tay ra tính, lại suy nghĩ một chút rồi bất ngờ kêu lên.

"Thôi xong rồi, chuyến này chúng ta đi trễ tới 3 ngày làm giờ chúng ta phải đi ngay ngày mai mới kịp với chuyến hàng mới."

Một tên khác lên tiếng giọng hắn lo lắng.

"Vậy đại ca, chẳng lẽ chúng ta phải đi ngay ngày mai sao? Tụi em còn chưa nghỉ ngơi gì hết mà."

Trưởng đoàn đập tay xuống bàn, tỏ ra uy phong nói lớn.

"Nghỉ cái đầu mày, có biết là tại vì tụi bây suốt ngày xin nghỉ ngơi nên mới trễ lịch tới ba ngày không hả?"

Dứt lời tên trưởng đoàn quay mặt lại chỗ nàng dịu giọng lại cười nhe răng.

"Tình hình là vậy đó Dạ công tử, nếu cậu cảm thấy gấp quá thì thôi vậy."

Nàng nghe tin này thì lại vui mừng là chuyện khác, Tịch Dao tỏ ra vô cùng hứng khởi.

"Đi ngay ngày mai sao, được chứ sao không? Mọi việc ta đã thu xếp xong rồi, phòng trọ ta cũng đã đặt, sáng ngày mai liền có thể xuất phát."

Trưởng đoàn cũng đã yên tâm khi nghe nàng nói như thế, lão gật đầu rồi lại quay mặt về phía đám đàn em của mình hét to.

"Nghe thấy chưa, đêm nay ngủ sớm sáng ngày mai lên đường!"

Đám đàn em thì hơi tỏ ra thất vọng nhưng cũng tràn đầy hứng khởi vì bỗng nhiên ở trên trời rơi xuống 50 lượng vàng, nhờ số tiền đó họ gọi một bữa ăn no nê còn nàng cáo mệt không tham gia ăn cùng, ở trong phòng nàng chuẩn bị một tay nải cho có, bên trong có vài mẫu bạc vụn và một thanh chủy thủ nhỏ dùng để phòng thân, nàng biết lần này đi đường vất vả lại là đi cùng đám đàn ông, nên trong phòng mà tắm trước đã gần 2 ngày chưa tắm rồi, tắm xong nàng lấy vải cứu thương băng ngực lại cố gắng ép nhất có thể sau đó mặc bộ hắc y nam tử vào, bộ này không xa hoa như bộ lúc nãy nàng mặc, tạo hình của nó giống như mấy hắc y nhân trong mấy bộ phim kiếm hiệp, tóc buộc lên gọn gàng, lấy phấn nền tô đen da mặt, lấy bút chì tô to chân mày, xong xuôi tất cả nàng tự nhìn vào gương đồng, nàng ngạc nhiên bởi đến cả nàng cũng không thể nhận ra được bản thân mình nữa rồi. Vậy là mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ đợi sáng sớm ngày mai lên đường đi tới đế chế hùng mạnh một thời Ba Tư.

- -------Hết Chương 38--------

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần Chương 38: Con đường tơ lụa (trung)

Bạn đang xem Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Độc Cô Cầu Bại. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.