247Truyen.com

Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần Chương 34: Dân tị nạn

Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần Chương 34: Dân tị nạn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tịch Dao ngẩng đầu khi cô từ trong căn nhà gỗ kia bước ra, trước mặt cô là một cái cổng thành bằng đá cực kỳ to lớn và vững chãi, trên cổng thành đề ba chữ lớn.

"Thành Trường An"

Đây chính là kinh đô của thời nhà Đường, nhưng tại sao nàng lại nhìn thấy trước cổng thành lại hỗn loạn tới mức như vậy, một nhóm tầm cả trăm người đang đứng hò hét dưới cổng thành, già, trẻ, lớn, bé đều có, bọn họ ai nấy y phục cũng rách nát, y phục và cơ thể lắm lem bùn đất, thân thể thì ốm như que củi, đám binh sĩ thì chặn bọn họ lại không cho bọn họ tiếp cận cổng thành quá ba mét, lúc này một đại thúc mặc quân phục từ cổng thành bước ra, đứng trước mặt toàn bộ người dân nói to.

"Triều đình có lệnh, dân tị nạn chỉ được ở lại ngoại thành, kẻ nào quy phạm xử chết không tha."

Nghe tin này người dân đứng trước cổng thành nháo nhào lên, một vị huynh đài nói to.

"Không cho chúng tôi vào? Bộ muốn chúng tôi chết đói ở đây sao?"

Một đám người hùa theo nói lớn.

"Đúng vậy, muốn chúng tôi chết đói sao?"

"Ừ, muốn chúng tôi chết đói hả?"

"..."

Thấy hỗn loạn vị đại thúc kia lại lên tiếng trấn an.

"Mọi người bình tĩnh, triều đình biết năm nay nước Hoàng Hà lên sớm khiến cho mọi người gặp phải khó khăn, phải đi lưu lạc, nhưng kinh thành đất chật người đông thật sự không thể ở lại trong đó, mọi người hãy chịu khó ở lại ngoài thành này đi, đúng giờ Mùi trưa nay (khoảng 13 giờ trưa) triều đình sẽ phân phát cháo và lương thực cho mọi người được chứ?"

Đám người kêu rao sáng giờ cũng đã mệt mỏi nghe thấy vị đại thúc kia nói lời trấn an như vậy, cũng không ai đứng trước cửa thành làm gì nữa, mọi người đi tìm bóng mát mà nghỉ ngơi. Lúc này Tịch Dao cũng đã nắm rõ được tìm hình, cứ mỗi năm tới mùa mưa thì sông Hoàng Hà lại ngập lụt kéo theo đó là nhà cửa và ruộng vườn của hàng trăm ngàn nhà dân sống hai bên sông, những người này phải đi tìm những thành phố khác để mưu sinh và trở thành dân tị nạn, có một số người lại đi đến kinh đô mong được đổi đời, bất quá có quá nhiều người tị nạn mà triều đình thì sợ kinh đô hỗn loạn nên không cho vào.

Tịch Dao vốn tính lên đường đi về Ai Cập giờ lại gặp cảnh này, nàng nghĩ bụng: Xem ra phải ở lại ngoại thành đêm nay vậy. Một canh giờ sau cổng thành đã mở, binh sĩ đẩy ra một xe cháo và mấy bao được cho là lương thực, người dân tị nạn thấy vậy mà vui mừng, họ nhào tới xe cháo như hổ đói thì bị binh sĩ chặn lại, lại là vị đại thúc khi nãy lên tiếng, có lẽ ông ấy là đại tướng quân phụ trách dân tị nạn lần này.

"Mọi người hãy bình tĩnh, ai rồi cũng sẽ có, hãy xếp thành hai hàng đi nào."

Đám người dân bị đói và khát làm hành hạ, họ không nháo nhào nổi nữa, xếp thành hai hàng dọc dài từng người bước lên nhận cháo và lương thảo, Tịch Dao nhìn thấy dân tị nạn quá đông nên không định vào xin, thì bỗng nàng đụng phải một hài tử tầm 6-8 tuổi, tiểu hài tử y phục rách nát, tay cầm một cái bát mẻ, hài tử kia lập tức xin lỗi.

"Tỷ tỷ, ta xin lỗi vì đã đụng trúng tỷ, tỷ đừng đánh ta."

Nàng nhìn tiểu hài tử kia, xoa xoa cái đầu nó, cười nhẹ.

"Tỷ tỷ không đánh ngươi, ngươi đừng sợ, phải rồi nương thân ngươi đâu sao lại chỉ có một mình ngươi thế này?"

Cậu bé chỉ tay về bóng mát dưới tán cây, dưới cây là một người phụ nữ và hai đứa hài tử nhỏ nữa, người phụ nữ kia ốm như bộ xương, tay bế một đứa nhỏ tầm 2-3 tuổi, bên cạnh là một đứa nhỏ khác tầm 3-5 tuổi, Tịch Dao đoán được đó là gia đình của tiểu hài tử đây, nàng cầm lấy chiếc bát mẻ của cậu bé nói nhỏ nhẹ.

"Ngươi nhỏ và lùn như vầy, xe cháo lại cao như thế, người ta không thể thấy được ngươi đâu, để tỷ tỷ nhận giúp ngươi nhé, chịu không?"

Tiểu hài tử gật gật cái đầu nhỏ của mình, nàng cười đẩy nhẹ thằng nhóc về phía mẹ nó, ý bảo nó hãy tới chỗ mẹ mình đi, còn nàng thì lẫn vào hàng người đợi phát lương thảo, khi sắp tới lượt nàng nhận, một vị đại thúc là dân tị nạn vừa mới nhận xong tô cháo, ông ta đã đập ngay tô cháo xuống đất nói lớn.

"Mẹ kiếp, cháo gì mà cháo chẳng khác nào như nước gạo, một hạt cháo cũng không có!"

Lúc này đám người đã và đang nhận cháo lập tức nổi giận, họ đập bát xuống đất, hô hào.

"Phải đấy, cháo thì lỏng như nước gạo, lương thực thì như cám, làm sao mà ăn."

"Đúng vậy, tưởng bọn này là heo chắc."

"...."

Người dân lúc này lửa giận đùng đùng, họ nhào tới làm đổ cả xe cháo, có vài người chạy tới xé bao lương thực, cám từ trong bao chảy ra, đám binh sĩ thì sợ quá chạy vào trong thành rồi đóng cổng lại, gã tướng quân lúc nãy đã chạy lên trên thành, gã giống như đổi một bộ mặt khác, hét to vào mặt những người dân dưới kia.

"Cái lũ dân đen các ngươi, cho ăn đã là quý hóa lắm rồi còn bày đặt chê khen, ta nhốt các ngươi ở ngoài thành mười ngày nửa tháng xem các ngươi có chết mụt thây hay không, lính đâu canh phòng cẩn thận, kẻ nào dám leo thành hay nói lời hỗn láo thì bắn chết cho ta!"

Những người dân là thanh niên trai trán thì vẫn đứng đó chửi mắng, những người phụ nữ và trẻ con thì lo hốt lại mớ cám trên đất, một số người thì mệt mỏi đi tìm bóng mát để nghỉ ngơi, Tịch Dao vẫn đang cầm trên tay bát cháo vừa xin được, nàng hút thử một ngụm quả thật là nước gạo, nàng lắc đầu, cầm bát cháo tới chỗ 4 mẹ con của tiểu hài tử lúc nãy, tiểu hài tử thấy nàng mà vui mừng, kéo nàng vào trong bóng mát vui vẻ hỏi.

"Tỷ xin được rồi sao? Nương thân tỷ tỷ đã xin được rồi này."

Nữ nhân kia thấy vậy mà vui vẻ, cầm bát cháo bón cho tiểu hài tử còn đang bồng lên tay, nàng nhìn cảnh này mà thấy xót xa, sau đó người phụ nữ kia đưa phần còn lại cho hai đứa nhỏ trong khi bản thân không hề uống một ngụm nào hết, hai đứa nhỏ kia thì vui vẻ cầm lấy bát cháo chia nhau hút, người phụ nữ kia thở khó khăn nhưng vẫn nói lời cảm tạ nàng.

"Đa tạ cô nương đã giúp đỡ, nhìn cách ăn mặc ta đoán cô nương chắc không phải là người vùng này."

Lúc này Tịch Dao mới nhận ra việc mình đang ăn mặc khác người như thế nào, nàng gãi gãi cái đầu cười gượng.

"Ừ đúng vậy, ta không phải là người vùng này."

Nữ nhân kia cười nhẹ.

"Vậy chắc cô nương là con nhà giàu có, ta thấy cô nương trang điểm xinh đẹp, y phục tuy ít nhưng lại tươm tất, gọn gàng lại đeo nhẫn vàng đá quý, mùa này thường loạn lạc, cô nương tốt nhất nên ở nhà thì hơn."

Lời này của người phụ nữ kia nói ra khiến cho nàng nhớ đến một chuyện vô cùng quan trọng, trên tay nàng đeo nhẫn đây không phải là chiếc nhẫn bình thường mà nó là chiếc nhẫn không gian, vậy mà từ sáng tới giờ nàng đã quên đi sự tồn tại của nó, Tịch Dao lúc này vừa dỡ khóc dỡ cười, vừa tự trách bản thân đãng trí, chẳng lẽ nàng xuyên không nhiều quá tới nổi đãng trí rồi?

- ---------Hết Chương 34------

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần Chương 34: Dân tị nạn

Bạn đang xem Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Độc Cô Cầu Bại. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.