247Truyen.com

Xuyên Qua Chi Linh Thực Sư Chương 80: Đại bá uống thuốc rồi

Xuyên Qua Chi Linh Thực Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Qua Chi Linh Thực Sư Chương 80: Đại bá uống thuốc rồi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit + Beta: Snail

Tiêu Cảnh Đình dìu Hứa Mộc An đi xuống, bụng Hứa Mộc An đã rất tròn, được chăm tốt khiến gương mặt y hồng hào hẳn lên, thoạt nhìn trông rất phúc hậu.

Mộc Thư Vũ ôm Tiêu Tiểu Phúc đi cùng Tiêu Kình Phong vào Tiêu gia.

Trịnh Bội Nhi ngồi bên cạnh Tiêu Thanh Nham, trong con ngươi lộ ra vài phần đắc ý.

"Nhị đệ, tam đệ, các đệ đã tới rồi! Bọn ta đợi lâu lắm rồi đấy!" Trịnh Bội Nhi nói.

"Chúc mừng đại ca tấn cấp Luyện Khí tầng sáu, trong lứa trẻ Tiêu gia hiện nay, đại ca có tu vi cao nhất đó!" Tiêu Cảnh Đình tâng bốc.

Tiêu Thanh Nham gật đầu với Tiêu Cảnh Đình một cách thản nhiên, nói với giọng điệu từ trên cao nhìn xuống: "Tam đệ, ta nghe nói việc làm ăn của đệ rất tốt, có điều không phải đại ca nói đệ, chỉ là đệ cần đặt càng nhiều tinh lực trên phương diện tu luyện hơn, trong thế giới này tu vi mới là căn bản."

Tiêu Cảnh Đình âm thầm bĩu môi, thầm nghĩ: tên Tiêu Thanh Nham này đang dạy dỗ hắn ư? Luyện Khí tầng sáu mà thôi, chờ linh thảo trong không gian của hắn trưởng thành rồi, hắn cũng có thể lên cấp, Tiêu Thanh Nham lớn hơn nguyên chủ tận bảy tám tuổi đó, khi hắn đến tuổi của Tiêu Thanh Nham thì khẳng định có thể tăng cấp Luyện Khí tầng sáu.

"Đại ca nói đúng, đệ nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, noi theo gương đại ca." Tiêu Cảnh Đình đáp.

"Cố gắng tu luyện là tốt, có điều đệ cũng đừng chỉ vì cái trước mắt mà làm vội làm vàng, chỉ khiến tu vi thụt lùi mà thôi."

"Đại ca dạy bảo rất phải." Tiêu Cảnh Đình qua loa lấy lệ đáp.

Tiêu Thanh Nham thản nhiên gật đầu, vẻ mặt kiêu căng.

Tiêu Cảnh Đình nhìn dáng vẻ coi trời bằng vung của Tiêu Thanh Nham, lần nữa có nhận thức sâu sắc với cách nói "kẻ có cấp bậc cao hơn một tầng thôi cũng đủ để đè chết người" của thế giới này.

Ánh mắt Trịnh Bội Nhi lại đặt trên người Hứa Mộc An: "Mộc An à! Nghe nói Cảnh Đình mua cho đệ một vòng tay trữ vật nhỉ! Sao không thấy đệ đeo, là ngại vòng tay kia không tốt sao?"

Hứa Mộc An sờ sờ tay mình, đáp: "Không có, chỉ là quá quý giá cho nên đệ cất đi rồi." Hứa Mộc An cảm thấy vòng tay kia có chút rêu rao, cho nên không mang ra ngoài mà cất trong hà bao bên người, không ngờ lại bị Trịnh Bội Nhi nhắc tới.

"Nhị đệ, tam đệ, việc làm ăn của các đệ khá khẩm thật đấy! Ai cũng có nhẫn không gian cả rồi." Trong học viện, người sở hữu nhẫn không gian không nhiều lắm, Tiêu Thanh Nham vẫn lấy việc mình có nhẫn không gian làm vinh dự, đột nhiên nhìn thấy hai người em trai đều có, tâm tình không khỏi có chút vi diệu.

Tiêu Cảnh Đình ngồi trên ghế, nói với vẻ thản nhiên: "Tàm tạm thôi ạ, miễn cưỡng đủ sống tạm mà thôi."

"Tam đệ quá khiêm tốn rồi, làm ăn có lời như vậy mà đệ chỉ nghĩ đên nhị ca, cũng không nhớ tới đại ca đệ." Trịnh Bội Nhi oán trách.

Tiêu Cảnh Đình cười cười: "Đại ca là người bận rộn, sao lại để ý đến chút buôn bán nhỏ lẻ này của đệ chứ!"

"Ngay cả vòng tay trữ vật đệ cũng mua cho vợ đệ rồi, có thể thấy là kiếm được không ít, cần gì phải khiêm nhường như thế." Trịnh Bội Nhi nói.

Tiêu Cảnh Đình cười cười: "Đệ chỉ phùng má giả làm người mập mà thôi, kỳ thực không có bao nhiêu bạc cả." Tất cả bạc đều đã đổi thành linh ngọc đổ vào linh tuyền rồi.

Tiêu Tiểu Phàm ngồi trên ghế, chán chết mà đá chân lung tung, Tiêu Nhạc Vinh nhìn Tiêu Tiểu Phàm một cách đầy thù hận.

Tiêu Thanh Nham nhìn cái bụng nhô ra của Hứa Mộc An, hỏi: "Mộc An, lại có thai nữa rồi à?"

Tiêu Cảnh Đình gật đầu: "Đúng ạ!"

"Có phúc thật đấy!" Tiêu Thanh Nham nói.

Tiêu Cảnh Đình gật đầu: "Đúng vậy! Đệ cũng nghĩ thế."

"Bụng Mộc An lớn vậy rồi, e rằng không tiện hầu hạ đệ, có cần đại tẩu giới thiệu cho đệ vài người không?" Trịnh Bội Nhi nói.

Tiêu Cảnh Đình đang uống nước, nghe vậy thiếu chút nữa phun ra một họng nước, Hứa Mộc An còn ngồi bên cạnh hắn, Trịnh Bội Nhi lại nói ra lời như vậy.

"Không cần đâu, không cần đâu." Tiêu Cảnh Đình đáp.

Trịnh Bội Nhi không cho là đúng: "Không cần ư, vì sao không cần? Lẽ nào đệ còn nghĩ đến Tôn Miểu Miểu, không phải tẩu tử nói đệ đâu, nhưng Tôn Miểu Miểu là đường tẩu của đệ rồi, đệ có nhớ thương cũng không còn ý nghĩa gì nữa."

Tiêu Cảnh Đình: "..." Rốt cuộc con mắt nào của Trịnh Bội Nhi thấy hắn có ý với Tôn Miểu Miểu.

"Đệ không nhớ đến Tôn Miểu Miểu, đệ có Mộc An là đủ rồi." Tiêu Cảnh Đình nói.

Trịnh Bội Nhi nhìn Tiêu Cảnh Đình, bỡn cợt nói: "Cảnh Đình, đệ si tình thật đấy!"

Tiêu Cảnh Đình bị nụ cười của Trịnh Bội Nhi làm cho tê cả da đầu, thầm nghĩ: bà cô chết bầm này có ý gì đây!

Hứa Mộc An cau mày, sắc mặt có phần u ám liếc nhìn Trịnh Bội Nhi.

"Đại tẩu hiền huệ như thế, không bằng xem xét vài tiểu thiếp cho đại ca đi." Tiêu Cảnh Đình nói.

Sắc mặt Trịnh Bội Nhi trầm xuống, cười khan, nói: "Tẩu có nỗi khổ tâm, xem ra Cảnh Đình không cảm kích rồi! Vậy thôi quên đi."

Tiêu Cảnh Đình: "..." Nỗi khổ tâm, quả thực là nỗi khổ tâm ha.

...

Tiêu Lâm Phong và Vương Lộ đi ra khỏi phòng, hai người họ vừa ra tới, mấy người trong sảnh đều im lặng.

"Tới đủ rồi à! Cùng ăn cơm đi." Tiêu Lâm Phong nói.

Tiêu Tiểu Phàm kéo ống tay áo Tiêu Cảnh Đình, nói: "Rốt cuộc cũng được ăn cơm!" Nhóc sờ sờ bụng mình: "Con đói xẹp bụng luôn rồi này."

Tiêu Cảnh Đình: "..."

Tiêu Nhạc Vinh trào phúng liếc nhìn Tiêu Tiểu Phàm, Tiêu Tiểu Phàm không cam lòng yếu thế mà trừng lại.

Đám người Tiêu Cảnh Đình ngồi một vòng vây quanh bàn ăn, Tiêu Lâm Phong nhìn về phía Tiêu Thanh Nham hỏi: "Thanh Nham, con đã tiến vào Luyện Khí tầng sáu, vậy có phải không cần thường xuyên trở về học viện nữa đúng không?"

Tiêu Thanh Nham gật đầu: "Đúng ạ!"

"Vậy vừa lúc, đại ca có thể trông nom ruộng đất rồi." Tiêu Kình Phong nói, cha mẹ cho Tiêu Thanh Nham số ruộng đất gấp bốn lần mình, Tiêu Thanh Nham có tu vi cao như vậy mà còn cho thuê ruộng để người thường trồng trọt, quả thật có chút phung phí của trời.

Tiêu Thanh Nham cau mày một cái, không nói gì.

Trịnh Bội Nhi nhìn sang phía Tiêu Cảnh Đình, thăm dò: "Cảnh Đình, nghe nói đệ trồng trọt giỏi lắm nhỉ! Hơn nữa, dường như thứ trồng ra được không giống với người bên ngoài."

Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói: "Cũng tạm thôi, đệ chỉ tùy tiện trồng đại ấy mà."

"Nhưng tẩu nghe nói diện tích đất đai đệ trông nom sắp bắt kịp tu sĩ Luyện Khí tầng sáu rồi." Trịnh Bội Nhi nói.

Tiêu Cảnh Đình cười cười: "Việc này đều dựa vào linh tháp đệ mua trước đó, linh tháp kia biến dị hay sao ấy, hiệu quả phụ trợ cực kỳ tốt, nếu không có nó, đệ không thể trông nom được nhiều ruộng vậy đâu."

Trong lúc rảnh rỗi, Tiêu Cảnh Đình đặt linh tháp ngâm trong linh tuyền, thoáng cái đã ngâm linh tháp đến nỗi khiến nó linh khí tràn đầy.

"Nói như vậy, tam đệ nhặt được bảo vật rồi?" Trịnh Bội Nhi nói.

Tiêu Cảnh Đình gật đầu: "Đúng đấy ạ, mặc dù có hơi mắc, nhưng xem như đáng đồng tiền bát gạo."

"Chỉ có hơi mắc thôi ư? Hơn một trăm ngàn lượng cơ đấy." Trịnh Bội Nhi nói với giọng chua lè.

Tiêu Cảnh Đình không nói gì, Vương Lộ liếc Trịnh Bội Nhi, nói: "Vợ lão đại, con bớt nói vài câu đi."

"Lão tam, tiệm của con còn thiếu người không? Vừa lúc đại ca con đang rảnh rỗi này."

Tiêu Cảnh Đình cười nói: "Mẫu thân, con chỉ buôn bán nhỏ lẻ thôi, đại ca đã là tu sĩ Luyện Khí tầng sáu rồi, để đại ca ở trong cái tiệm nhỏ kia của con chẳng khác nào có tài mà không được trọng dụng."

Vương Lộ nghe Tiêu Cảnh Đình nói thì không nói thêm gì nữa.

Tiêu Thanh Nham liếc nhìn Tiêu Cảnh Đình một cái, đôi mắt u ám.

Đêm đến, Tiêu Kình Phong và Tiêu Cảnh Đình trở về ngoại thành.

Trịnh Bội Nhi đi qua đi lại trong phòng, tức giận nói: "Tên Tiêu Cảnh Đình kia không đặt đại ca như huynh vào mắt chút nào cả."

Tiêu Thanh Nham nhìn Trịnh Bội Nhi, nói: "Được rồi, cô yên lặng chút đi, không phải chỉ là một cái tiệm nhỏ thôi sao?"

"Giờ không còn nhỏ nữa rồi, mặt tiền đã mở rộng ra." Trịnh Bội Nhi nói.

"Cho dù là vậy cũng không đáng để ta đi đến cái tiệm đó." Tiêu Thanh Nham nói.

Tiêu Thanh Nham thầm nghĩ: dù mình muốn mở tiệm cũng có thể mở một tiệm khác mà không cần phải nhận lấy cửa hàng đã kinh doanh tốt một đoạn thời gian của hai đệ đệ khiến người ngoài cười chê. Huống chi, hiện tại Tiêu Kình Phong là ông chủ, lẽ nào hắn phải qua đó làm thủ hạ cho Tiêu Kình Phong ư?

...

Cửa hàng đồ uống.

"Kình ca, huynh về rồi."

Tiêu Kình Phong gật đầu, nói: "Ừm."

Lý Thanh khó hiểu hỏi: "Kình ca, sao huynh về sớm vậy, không phải nói đi tìm người làm ư? Không thấy ai à!"

Tiêu Kình Phong lắc đầu, đáp: "Hôm khác đi vậy."

Tiêu Kình Phong ngồi xuống ghế, nâng trán, trước khi hắn tuyển người thì lại gặp Hoa Vũ Phong.

Trong ấn tượng của Tiêu Kình Phong, Hoa Vũ Phong vẫn luôn là kẻ hung hăng ngang ngược, thẳng tiến không lùi, nhưng giờ hắn lại phát hiện, Hoa Vũ Phong đang tìm việc làm giống đám người thảm hại kia, thực lực của Hoa Vũ Phong đã thụt lùi đến Luyện Khí tầng hai, xem ra nguyên khí vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ có thể làm một ít việc rất đơn giản.

Ba văn tiền làm khó anh hùng hảo hán, một khi nghèo túng thì thật sự khó mà tưởng tượng được.

Theo Tiêu Kình Phong biết, bởi vài quyết sách sai lầm của Hoa Vũ Phong mà khiến mọi người trong đội lính đánh thuê có ý kiến rất lớn với gã, cho nên, sau khi đội lính đánh thuê giải tán, cũng không ai quan tâm sống chết của Hoa Vũ Phong đang trọng thương, phu thê vốn là chim cùng rừng, tai vạ đến mạnh ai nấy bay, phu thê mà còn như vậy huống chi là thành viên đội lính đánh thuê, Hoa Vũ Phong đã bị đám người chỉ lo tìm lối thoát kia từ bỏ.

Tiêu Kình Phong khẽ thở dài một hơi, Hoa Vũ Phong nhìn thấy hắn liền trốn tránh, Tiêu Kình Phong cũng không định lấy ơn báo oán, đi tìm lối thoát cho Hoa Vũ Phong.

Tiêu Kình Phong không có hứng thú mà nhìn vài người, cảm thấy không thích hợp bèn về sớm.

Năm đó, hắn vì đội lính đánh thuê mà đắc tội Chu Khang Tề, chẳng qua bao lâu đã bị đội lính đánh thuê vứt bỏ, Tiêu Kình Phong còn nhớ rõ gương mặt dữ tợn của Hoa Vũ Phong lúc ấy. Nếu khi đó không phải tam đệ cứu hắn, e rằng tiền đồ của hắn đã bị hủy sạch, nên làm hắn đều đã làm, chuyện lấy ơn báo oán hắn không làm được. Về sau Hoa Vũ Phong sẽ ra sao thì phải nhìn vào vận mệnh của chính gã rồi.

...

"Tiêu nhị thiếu gia, làm ăn khá khẩm nhỉ!" Chu Khang Tề nói.

Nhìn thấy Chu Khang Tề, sắc mặt Tiêu Kình Phong lập tức trầm xuống: "Ngươi tới làm gì?"

Chu Khang Tề cười cười, nói: "Ta chỉ tò mò thôi! Tiêu Kình Phong ngươi bị trục xuất khỏi đội lính đánh thuê, còn cưỡng hiếp tẩu tử mà lại dám xuất đầu lộ diện ở đây."

Tiêu Kình Phong cười lạnh lùng, nói: "Một kẻ Luyện Khí tầng bốn như ngươi lại chạy đến trước mặt Luyện Khí tầng năm ta đây náo loạn, ngươi không sợ ta đánh ngươi tàn phế ư?"

Chu Khang Tề ngớ ra, cười lạnh nói: "Ngươi muốn Tiêu gia cùng Chu gia sống mái với nhau à?"

Tiêu Kình Phong không cho là đúng: "Chỉ vì ngươi mà Tiêu gia cùng Tiêu gia sống mái với nhau? Đổi thành ca ca ngươi thì còn có khả năng."

Chu Khang Tề nhìn Tiêu Kình Phong, nói: "Có phải ngươi cảm thấy đại ca ngươi tấn cấp tầng sáu là có người làm chỗ dựa cho ngươi rồi đúng không?"

Tiêu Kình Phong thầm nghĩ tên Chu Khang Tề này chỉ biết nghĩ bậy nghĩ bạ, gã thích mượn uy thế từ lão ca kia của gã liền cảm thấy mình cũng sẽ dựa vào Tiêu Thanh Nham, trên thực tế, vị đại ca nhà mình kia thật sự không trông cậy vào được.

"Xem như vậy đi, đại ca ta cũng tấn cấp tầng sáu rồi, tu vi Luyện Khí tầng sáu không chỉ có một mình đại ca ngươi, hắn còn gì để lớn lối như vậy nữa chứ." Tiêu Kình Phong nói.

Chu Khang Tề ngạo nghễ nói: "Đại ca ta không giống với đại ca ngươi, đại ca của ta tiến vào Luyện Khí tầng sáu bằng thực lực, đại ca ngươi lại chỉ vì cái trước mắt, miễn cưỡng dựa vào đan dược để đề thăng, đời này đại ca ngươi tối đa cũng chỉ là Luyện Khí tầng bảy mà thôi."

Tiêu Kình Phong nhìn Chu Khang Tề, híp mắt nói: "Tin tức của ngươi nhanh nhạy thật đấy, chuyện mà ngay cả cha mẹ ta cũng không biết, ngươi lại biết rõ ràng như vậy."

Chu Khang Tề cười xùy một tiếng, nói: "Việc này đại ca ngươi có thể giấu giếm được cha mẹ ngươi, nhưng không giấu được ca ca ta đâu, ca ca ta và ca ca ngươi đều là học sinh học viện Bích Phong, huynh ấy hiểu rất rõ ràng quy củ của học viện Bích Phong."

Tiêu Kình Phong gật đầu: "Được rồi, tùy ngươi nói thế nào, dù đại ca ta dựa vào đan dược lên cấp, thế nhưng ngươi nên xem lại mình đi, làm không tốt thì đời này ngay cả Luyện Khí tầng sáu ngươi cũng không vào được đâu, à mà chắc chả sao đâu nhỉ, dù sao ca ca ngươi cũng sẽ chăm lo cho ngươi cả đời."

Chu Khang Tề bị lời của Tiêu Kình Phong đâm đến phát đau.

Có một ca ca thiên tài là một chuyện tốt, nhưng cũng là một chuyện khiến người ta hít thở không thông.

Tiêu Tiểu Đông nằm úp sấp trên quầy, đôi tròng mắt lấp lánh nhìn Tiêu Kình Phong.

Tiêu Kình Phong quay đầu lại, thấy dáng vẻ Tiêu Tiểu Đông thì hỏi: "Làm sao vậy?"

Tiêu Tiểu Đông lắc đầu, đáp: "Không có gì ạ! Dường như đại bá đã tự hủy đi tương lai của mình rồi."

Tiêu Kình Phong tức giận nói: "Đừng nói bậy, việc này còn chưa được chứng thực đâu."

Tiêu Tiểu Đông bĩu môi, nói: "Nhị bá, kỳ thực người đã tin rồi đúng không?"

Tiêu Kình Phong trừng Tiêu Tiểu Đông: "Nhóc con tinh ranh."

Tiêu Tiểu Phàm uống đồ uống, đôi mắt nhấp nháy, "Ca ca, nhị bá, hai người đang nói gì vậy ạ?"

Tiêu Tiểu Đông liếc nhìn Tiêu Tiểu Phàm, nói: "Con nít con nôi, không cần lo nhiều vậy đâu."

Tiêu Tiểu Phàm khẽ hừ một tiếng, đáp lại: "Đáng ghét, lại xem đệ như trẻ con, kỳ thực đệ biết hết đó."

Tiêu Tiểu Đông hứng thú hỏi: "A, đệ biết ư? Đệ biết cái gì?"

"Đại bá uống thuốc rồi, đại bá có bệnh." Tiêu Tiểu Phàm nói với vẻ đắc ý dào dạt.

Tiêu Tiểu Đông: "..."

"Đại bá mắc bệnh gì vậy ca?" Tiêu Tiểu Phàm nghi hoặc hỏi.

Tiêu Tiểu Đông: "..."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Qua Chi Linh Thực Sư Chương 80: Đại bá uống thuốc rồi

Bạn đang xem Xuyên Qua Chi Linh Thực Sư. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/oOoSnailoOo; o0osnailo0o.wordpress.com. Tác giả: Diệp Ức Lạc. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.