247Truyen.com

Xuyên Qua Chi Linh Thực Sư Chương 66: Đám bạn xấu

Xuyên Qua Chi Linh Thực Sư - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Qua Chi Linh Thực Sư Chương 66: Đám bạn xấu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit + Beta: Snail

Tiêu Tiểu Phàm ôm một đống đồ chơi trở về biệt viện, Tiêu Thanh Nham nhìn gương mặt tươi cười của Tiêu Tiểu Phàm thì lập tức giận đến không chỗ phát tiết.

Con trai hắn còn đang nằm trên giường, thằng nhóc Tiêu Tiểu Phàm này lại đi theo Tiêu Cảnh Đình và Tiêu Kình Phong ra ngoài ăn sơn hào hải vị, Tiêu Cảnh Đình còn nói muốn dẫn thằng nhóc ngốc này trở về dạy dỗ, kết quả tên kia lại dạy dỗ vậy đấy, dẫn người ra ngoài ăn uống mua vui.

Tiêu Tiểu Phàm nhìn thấy Tiêu Thanh Nham thì lập tức trốn phía sau Tiêu Cảnh Đình.

Tuy rằng Tiêu Tiểu Phàm không thông minh lắm, nhưng lại có bản năng xu lợi tránh hại, biết Tiêu Thanh Nham không dễ chọc liền đề cao cảnh giác.

Tiêu Thanh Nham nhìn Tiêu Cảnh Đình, âm u nói: "Tam đệ, thật hào hứng ha! Dẫn một nhà lớn nhỏ đi chơi, không phải đệ muốn dạy dỗ con trai sao, đệ dạy dỗ thế đấy à?"

"Đại ca, ta dạy dỗ rồi đấy thôi, ta dạy dỗ con ta rằng nếu về sau nhóc bắt nạt người khác thì sẽ không được ăn ngon nữa, không được mua đồ chơi nữa, nhóc sợ lắm, huynh xem sợ đến trốn sau lưng ta rồi này." Tiêu Cảnh Đình nói.

Tiêu Thanh Nham ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Tam đệ, thật sự là dụng tâm lương khổ."

"Cũng tạm thôi, dạy đứa nhóc thật sự là việc tốn sức mà." Tiêu Cảnh Đình thở dài than ngắn nói.

Tiêu Thanh Nham nghe Tiêu Cảnh Đình nói, khuôn mặt vặn vẹo thành một nhúm.

Thoát khỏi Tiêu Thanh Nham, Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An về tới biệt viện.

Hứa Mộc An nhìn người trên giường đang đắc ý xoa chân thì có chút không biết nói gì.

"Hình như hôm nay ta thấy trên đường có mấy cửa hàng lớn." Tiêu Cảnh Đình nói.

Hứa Mộc An gật đầu: "Đúng vậy, Mạc Thành không thể so với vùng quê, pháp khí, phù lục trong cửa hàng có rất nhiều, chỉ tiếc là... quá mắc."

Trước kia y xấu hổ vì trong túi rỗng tuếch, vào cùng không dám vào, thỉnh thoảng lấy hết dũng khí tiến vào một lần, nhân viên phục vụ trong cửa hàng vừa nhìn thấy trang phục mộc mạc của y thì ngay cả ý muốn tiếp đãi cũng không có, còn có thể đuổi y ra ngoài, châm chọc khiêu khích nói loại nơi như này không phải người như y nên đến.

Mấy lần sau đó, Hứa Mộc An chỉ ở bên ngoài cửa hàng nhìn các loại quảng cáo khiến người ta hoa cả mắt kia mà hâm mộ.

"Trên tay ta còn ba bốn chục ngàn lượng bạc, chúng ta đi nhìn xem." Tiêu Cảnh Đình nói.

Hứa Mộc An có chút kỳ quái hỏi: "Sao hôm nay không đi luôn?"

Tiêu Cảnh Đình hơi ngượng ngùng đáp: "Em cũng nói đó là cửa hàng lớn mà! Cái gì cũng rất đắt, nếu như đi vào, Tiểu Phàm muốn này muốn nọ mà ta lại mua không nỗi thì rất mất mặt!"

Hứa Mộc An: "..." Lại là nguyên nhân này, thật là...

"Hôm nay huynh đắc tội đại ca rồi." Hứa Mộc An nói.

Tiêu Cảnh Đình lười biếng mở miệng: "Sợ cái gì, đã sớm đắc tội rồi... Đại ca cũng kỳ quái thật, trước đây hở một tí là nhắc học viện, vừa nhắc tới là làm ra dáng vẻ ta đây đệ nhất thiên hạ, gần đây lại không nhắc gì đến."

"Đại khái là sống trong học viện không quá tốt." Hứa Mộc An nói.

Tiêu Cảnh Đình gật đầu, thầm nghĩ: hẳn là học viện Bích Phong tương đương với trường danh tiếng kiếp trước, tuy trường danh tiếng có tên tuổi lớn, nhãn hiệu nổi bật, nhưng đấu đá trong trường cũng không ít. Kiếp trước sinh viên đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh tự sát nhiều đến nhìn mãi quen mắt.

"Em có biết gì không?" Tiêu Cảnh Đình hỏi.

"Trước đây đại ca huynh theo đuổi tiểu thư Âu Dương Tĩnh của hầu phủ, hình như giờ Âu Dương Tĩnh đáp lên một cao thủ Luyện Khí tầng bảy trong học viện, Âu Dương Tĩnh nói với người kia ca của huynh quấy rầy cô ta, kết quả vị Luyện Khí tầng bảy kia vì ra mặt cho Âu Dương Tĩnh mà tìm người xử lý đại ca huynh, khiến đại ca huynh nửa bước khó đi trong học viện."

"Cũng may học viện có chế độ quy chế của học viện, tuy rằng đại ca huynh bị người khác chĩa mũi nhọn vào, có điều những người đó cũng không dám làm quá mức, chờ phong ba qua đi sẽ không có chuyện gì."

Tiêu Cảnh Đình sờ cằm nói: "Thảo nào lần này đại ca không nhắc tới học viện nữa." Thì ra là không sống nỗi trong học viện.

Tiêu Cảnh Đình nhìn Hứa Mộc An, đôi mắt sáng lên nói: "Được rồi, không nhắc huynh ấy nữa, chúng ta đi ngủ thôi."

Hứa Mộc An nhìn đôi mắt đen nhánh đang phát sáng của Tiêu Cảnh Đình, mặt nhịn không được mà đỏ lên.

...

"Tam thiếu gia, có khách tới thăm." Tiêu Cảnh Đình vừa rời giường, một người hầu tiến vào bẩm báo.

"Ai vậy?" Tiêu Cảnh Đình hỏi.

"Tôn Khởi thiếu gia của Tôn gia, Trịnh Lập Minh thiếu gia của Trịnh gia." Người hầu đáp.

Trên mặt Tiêu Cảnh Đình lập tức hiện lên vài phần bất đắc dĩ, là đám bạn xấu của nguyên chủ! Có câu nói một hảo hản có ba người giúp đỡ, một nhị thế tổ cũng có ba người giúp đỡ! Khác biệt chính là khi đại nạn đến, ba người giúp đỡ của hảo hán có thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, còn ba người giúp đỡ của nhị thế tổ thì tự mình quét tuyết trước cửa nhà mình.

Hứa Mộc An lắc đầu nói: "Quả nhiên vẫn đến! Chậm hơn so với ta dự liệu một ít."

Bên trong một đại gia tộc luôn có mấy con chuột thối không biết tiến thủ, chỉ biết ăn chơi đàng điếm như vậy. Nguyên chủ, Tôn Khởi và Trịnh Lập Minh chính là con chuột thối kia.

Khác biệt là Tiêu Cảnh Đình xem như dòng chính Tiêu gia, mà Tôn Khởi cùng Trịnh Lập Minh tuy rằng là người Tôn gia và Trịnh gia nhưng chỉ là chi thứ, so ra thì địa vị và đãi ngộ của hai người kém Tiêu Cảnh Đình nhiều, lúc ra ngoài chơi đùa, trên cơ bản mười lần thì có tám lần là Tiêu Cảnh Đình trả bạc.

Khi nguyên chủ gặp nạn, Tiêu Cảnh Đình đã từng buông mặt mũi xuống mà xin hai người kia giúp đỡ, có điều hắn không được đáp lại gì cả.

Tiêu Cảnh Đình vuốt nhẹ ngón tay, ghét bỏ nói: "Khi đó thấy chết không cứu, giờ lại lịch bịch chạy tới, mặt dày thật."

Hứa Mộc An cười cười, thế giới này nâng cao đạp thấp là chuyện bình thường.

"Huynh muốn gặp không?" Hứa Mộc An hỏi.

Tiêu Cảnh Đình nhún vai nói: "Người đã tới rồi, chung quy cũng phải ra ngoài đuổi đi chứ!"

Tiêu Cảnh Đình và Hứa Mộc An đi ra ngoài, Tôn Khởi vừa thấy Tiêu Cảnh Đình liền lộ ra vẻ mặt hưng phấn: "Tiêu huynh, đã lâu không gặp, nhớ chết ta rồi."

Tiêu Cảnh Đình cười xùy một tiếng: "Nhớ ta, sao không thấy ngươi đến thôn Thổ Khâu thăm ta nhỉ?"

Tôn Khởi cười cười xấu hổ: "Đoạn thời gian trước trong nhà ta quản rất nghiêm, thật sự không có thời gian!"

Tiêu Cảnh Đình ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Vậy sao? Giờ có thời gian rồi à, lúc trước khi ta đến tìm ngươi, người hầu nhà ngươi nói ngươi bế quan, không đến Luyện Khí tầng bốn thề không xuất quan cơ mà, ta thấy tu vi hiện tại của ngươi..." Vẫn là Luyện Khí tầng ba!

Tôn Khởi cười khan hai tiếng: "Ta không có thiên phú như Tiêu huynh, bế quan mấy tháng vẫn không có thành tích gì, Tiêu huynh, huynh giờ phát đạt rồi, tuổi mới bao nhiêu đã là Luyện Khí tầng năm, theo ta thấy về sau Tiêu huynh đây nhất định có thể thăng cấp Luyện Khí tầng chín, hùng bá một phương."

Tiêu Cảnh Đình khoát tay áo nói: "Ta không dám trông mong chuyện hùng bá một phương, sống tạm kiếm cơm ăn mà thôi."

Tôn Khởi nhìn bộ dáng lạnh nhạt của Tiêu Cảnh Đình thì có chút xấu hổ.

"Tiêu huynh, khó khăn lắm huynh mới trở về, huynh đệ bọn ta thiết yến tại Thúy Vi Lâu chào mừng huynh đấy." Trịnh Lập Minh nói.

Tiêu Cảnh Đình xoa xoa trán, ở trước mặt phu nhân nhà hắn nói thiết yến tại kỹ viện cho hắn, thật sự là...

Hứa Mộc An nhìn Tôn Khởi, sắc mặt không tốt nói: "Hai vị huynh đệ không cần phải khách sáo như vậy, Thúy Vi Lâu không hề rẻ, vẫn là không nhọc hai vị huynh đệ tiêu pha."

Trịnh Lập Minh cau mày liếc nhìn Hứa Mộc An một cái rồi chuyển ánh mắt sang người Tiêu Cảnh Đình, hiển nhiên Trịnh Lập Minh không hề xem Hứa Mộc An ra gì.

Tiêu Cảnh Đình nhìn Hứa Mộc An, mỉm cười nói: "Ý của Mộc An chính là ý ta."

Trịnh Lập Minh đầy kinh ngạc nói: "Tiêu huynh, huynh muốn tu thân dưỡng tính rồi à! Cẩm Hồng cô nương của Thúy Vi Lâu còn hỏi thăm huynh đó, sau khi huynh rời khỏi, Cẩm Hồng cô nương đau lòng rất lâu."

Tiêu Cảnh Đình nheo mắt lại, trong ấn tượng, dường như Cẩm Hồng là một người đàn bà không còn trẻ nữa, ăn mặt có chút quyến rũ dung tục, trước đây từng nổi danh, nay đã không còn quang cảnh ngày trước.

Người phụ nữ kia cũng khá biết điều, khéo dỗ người, tên có đầu óc đơn giản như nguyên chủ bị người phụ nữ kia mê đến thần hồn điên đảo. Sau khi nguyên chủ đi, thiếu vị kim chủ ngu ngốc lại lắm tiền như vậy, thảo nào cô ta đau lòng rất lâu...

Cũng không biết ánh mắt nguyên chủ thế nào mà lại coi trọng loại đàn bà này, Tiêu Cảnh Đình hồi tưởng lại chuyện nguyên chủ đã làm liền cảm thấy đầu phát đau, chết tiệt, sao hắn lại xuyên vào một kẻ như thế chứ.

"Bề tôi dưới váy Cẩm Hồng cô nương nhiều như vậy, làm sao còn nhớ được ta chứ! Trịnh huynh thật biết nói đùa." Tiêu Cảnh Đình nói.

"Cảnh Đình, lời này của huynh sai rồi, Cẩm Hồng cô nương đối xử với huynh không giống những kẻ khác."

Hứa Mộc An hừ lạnh một tiếng, lạnh băng nói: "Một đôi giày rách ngàn người ngủ vạn người đè, các ngươi còn đẩy cho Cảnh Đình, an cái gì tâm hở! Không có chuyện gì khác thì các ngươi mau rời đi đi."

Tôn Khởi sửng sốt một chút, đầy kinh ngạc nhìn Hứa Mộc An, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Tiêu Cảnh Đình, tỏ vẻ huynh mau quản thúc vợ mình đi.

Tiêu Cảnh Đình ngắm nghía nhẫn trên tay, không để ý tới ánh mắt Tôn Khởi, Tôn Khởi đầy quái dị nhìn Hứa Mộc An, tựa như mới quen biết Hứa Mộc An vậy.

"Tâm ý của hai người các ngươi Cảnh Đình thật sự khó có thể nhận được, Cẩm Hồng cô nương kia, vẫn là hai vị tự mình đi hưởng dụng đi, tu vi Cảnh Đình không quá ổn định, gần đây cần bế quan, không có việc gì các ngươi cũng đừng đến đây nữa." Hứa Mộc An hung dữ nói.

"Tẩu tử, sao ngươi có thể nói vậy được." Tôn Khởi bất mãn nói.

"Em ấy nói rất đúng, gần đây ta cần bế quan." Tiêu Cảnh Đình nói.

"Tiêu huynh, huynh đang nói đùa gì thế." Nhìn chung, chỉ có tu sĩ Luyện Khí tầng tám, tầng chín mới cần bế quan.

"Ta nói đùa gì đâu, hai người các ngươi Luyện Khí tầng ba cũng có thể bế quan, ta đây Luyện Khí tầng năm lại không thể bế quan ư?" Tiêu Cảnh Đình nói.

Tôn Khởi và Trịnh Lập Minh đầy xấu hổ, hàn huyên thêm vài câu liền rời đi.

...

"Hừ, cái thứ gì đâu, phát đạt liền không nhận người nữa." Vừa rời khỏi Tiêu gia, Tôn Khởi liền thay đổi sắc mặt.

"Tên Tiêu Cảnh Đình này lại biến thành vợ quản nghiêm, cũng không biết Hứa Mộc An kia động tay chân gì rồi." Trịnh Lập Minh đầy ngạc nhiên nói.

"Kẻ này trước kia toàn bỏ mặc Hứa Mộc An, vừa nhắc tới Hứa Mộc An là như nhắc tới thứ đồ bẩn ghê tởm vậy, đi ra ngoài một thời gian, trở về lại biến thành vợ quản nghiêm, dạo gần đây thật sự là chuyện lạ gì cũng có thể xảy ra."

"Nghe nói sau khi Tiêu Cảnh Đình bị trục xuất khỏi gia môn chỉ có thể cùng Hứa Mộc An sống nương tựa lẫn nhau, quan hệ giữa hai người dần tốt lên."

"Tên Hứa Mộc An này cũng được đà lấn tới, ở thôn quê không có mỹ nhân gì mới giúp y lọt vào mắt xanh của Tiêu Cảnh Đình, chờ mấy ngày nữa Tiêu Cảnh Đình khôi phục lại thái độ bình thường, y có khóc cũng không tìm được chỗ để khóc đâu."

"Chứ gì nữa, chỉ là một tiện chủng do người hầu sinh ra, còn xem mình thành nhân vật lớn rồi."

Trước đây Tiêu Cảnh Đình, Tôn Khởi, Trịnh Lập Minh thường chơi đùa với nhau, bởi vì Tiêu Cảnh Đình được cưng chìu nhất, tình hình kinh tế cũng dư dả nhất, ba người đều lấy Tiêu Cảnh Đình cầm đầu.

Mặt ngoài Tôn Khởi cung kính Tiêu Cảnh Đình, trên thực tế lại vô cùng ghen tỵ với Tiêu Cảnh Đình, lúc cha mẹ Tiêu Cảnh Đình gặp nạn, hắn bị trục xuất khỏi Tiêu gia, kỳ thật trong lòng Tôn Khởi cực kỳ vui sướng khi người gặp họa, nghĩ tên khốn Tiêu Cảnh Đình này rốt cuộc cũng lật thuyền trong mương.

Không ngờ việc này lại quanh co khúc khuỷu như vậy, chẳng những cha mẹ Tiêu Cảnh Đình còn sống, Tiêu Cảnh Đình còn thăng cấp Luyện Khí tầng năm.

"Đáng tiếc, không biết rốt cuộc hắn làm sao thăng cấp Luyện Khí tầng năm." Trịnh Lập Minh nói.

"Ta nghe nói tên này gặp phải vận cứt chó, phát hiện một gốc thiên tài địa bảo ở trong khu rừng phụ cận thôn Thổ Khâu, cho nên mới lên cấp." Tôn Khởi nói.

"Vận may của tên phá của này thật tốt, loại chuyện này lại có thể để hắn gặp được." Trịnh Lập Minh đầy ghen tỵ nói.

"Chứ gì nữa." Tôn Khởi cũng đỏ cả mắt.

"Vùng núi rừng phụ cận thôn Thổ Khâu vậy mà lại xuất hiện thiên tài địa bảo, lúc nào đó ta cũng đến thử xem." Trịnh Lập Minh nói.

Tôn Khởi cười khổ đáp: "Loại chuyện này, ngươi cho rằng chỉ có ngươi nghĩ đến à! Tin tức Tiêu Cảnh Đình dùng thiên tài địa bảo thăng cấp căn bản không giấu giếm được, bốn đại gia tộc đều phái người đến vùng rừng núi gần thôn Thổ Khâu tìm kiếm cơ duyên, họ cũng phát hiện được vài gốc linh thực, chẳng qua đều là linh thực rất bình thường."

...

Sau khi Tôn Khởi và Trịnh Lập Minh rời đi, Tiêu Cảnh Đình âm thầm thở phào nhẹ nhóm một hơn, không biết nguyên chủ có tính tình gì, lại quen biết bằng hữu lung tung như thế.

"Mộc An, vừa rồi em thật ngầu." Tiêu Cảnh Đình nói với Hứa Mộc An.

Hứa Mộc An bất đắc dĩ cười cười, thế sự vô thường! Trước kia y chưa bao giờ ngờ tới có một ngày mình có thể đúng lý hợp tình quở trách đám bạn ăn chơi của Tiêu Cảnh Đình cả.

"Những bằng hữu như này của huynh có không ít đâu." Hứa Mộc An nói.

Tiêu Cảnh Đình xùy cười một tiếng: "Bọn người kia không đến thì quên đi, nếu đến liền đuổi tất cả ra ngoài." Lúc nguyên chủ gặp nạn, những tên kia, không một kẻ nào giúp đỡ cả...

"Huynh không sợ ảnh hưởng thanh danh của huynh sao?" Hứa Mộc An hỏi.

Tiêu Cảnh Đình không để bụng nói: "Sợ cái gì, vốn ta đã chằng còn thanh danh gì sất."

Hứa Mộc An: "..." Cũng đúng!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Qua Chi Linh Thực Sư Chương 66: Đám bạn xấu

Bạn đang xem Xuyên Qua Chi Linh Thực Sư. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/oOoSnailoOo; o0osnailo0o.wordpress.com. Tác giả: Diệp Ức Lạc. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.