247Truyen.com

Xuyên Qua Ai Nói Ta Là Yêu Nghiệt Đê Tiện Chương 20

Xuyên Qua Ai Nói Ta Là Yêu Nghiệt Đê Tiện - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Qua Ai Nói Ta Là Yêu Nghiệt Đê Tiện Chương 20 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nếu những lời đó của bọn nha hoàn là thật thì nhiều nghi vấn lúc trước có thể hiểu rõ rồi.

Vì cái gì mà đích nữ Bình Tây Hầu gả cho Vương phủ lại biến thành con vợ lẽ gả vào Vương phủ mà hành vi như vậy lại được Khang Vương đồng ý, vì cái gì mà hôn lễ diễn ra vội vàng hấp tấp, vì cái gì mà ngày hôm đó Lý mẫu nói không cần thiết bái đường, vì cái gì mà đêm động phòng Tiêu Lẫm không trở về Tùng Trúc Uyển, vì cái gì mà Vương phi bệnh quanh năm lại trong một đêm bệnh tình chuyển biến tốt......

Vì Vương phi xung hỉ, thật vớ vẩn nhưng thật sự đây là lý do thuyết phục nhất.

Nhưng rõ ràng còn có đại ca đã đính hôn, vì sao lại phải dùng Tiêu Lẫm tới xung hỉ?

Chẳng lẽ vì Tiêu Lẫm bị tàn phế hai chân liền mất đi tư cách cạnh tranh thế tử, cũng giống hắn bị biến thành công cụ cho cuộc giao dịch hôn nhân này?

Tiêu Lẫm có thái độ không tốt với hôn sự này không chỉ vì chán ghét Hầu phủ, có lẽ còn có một phần do kháng nghị không được với Vương phủ.

Tuy vậy cũng chẳng làm được gì.

Hiện tại nghĩ lại thì Liễu công tử đính hôn cùng đại ca Tiêu Lẫm, nhà bọn họ có chức quan, họ Liễu ư...... Hình như tả tướng đương triều cũng mang họ Liễu.

Một đầu là Bình Tây Hầu chỉ có cái vỏ rỗng, một đầu là thừa tướng đương triều quyền thế ngập trời. Bảo đưa ra lựa chọn cũng không khó.

Bách Thần cười lạnh, trong vòng Hầu môn quả nhiên chẳng có cái gì mới mẻ.

Vương phủ này còn giấu bao nhiêu bí mật nữa đây?

-------

Năm tám Hữu Đức, ngày mười một tháng tư, là ngày tiểu thiếu gia về Bình Tây Hầu phủ thăm cha mẹ.

Ngay từ sáng sớm, hai vợ chồng Bách Triển Nguyên cùng toàn gia đợi ở đại sảnh Hầu trứ.

Ở tân triều hồi môn là phong tục quan trọng, Bách Triển Nguyên suy nghĩ, thời điểm thành thân tân lang không tự mình tới, giờ thì đã thành thân xong dù sao cũng phải cho nhạc phụ là gã đây chút mặt mũi.

Tuy nói gả cho cái người tàn tật cũng không tính là hôn sự này tốt đẹp cho cam, nhưng mà Bách Thần chỉ là con của vợ lẽ, gả vào Khang Vương phủ cũng coi như là hắn trèo cao rồi. Mà điểm quan trọng hơn là gã cùng Khang Vương giờ đã có quan hệ thông gia, ở trong triều lại có thêm một cái cột vững chắc để dựa vào.

Triều đình giống như giang hồ, gió nổi mây phun thay đổi thất thường, nếu không tìm thêm mấy tầng quan hệ đắc lực có thể dựa vào, muốn gã an tâm làm sao được?

Cũng vì nguyên nhân vậy nên trừ bỏ hai tiểu thiếp thì toàn bộ người nhà đều được triệu tập lại đây, chứng tỏ thái độ tôn trọng đối với Khang Vương phủ.

Mắt thấy đã đến giữa trưa cũng chưa thấy Bách Thần và Tiêu Lẫm đến.

Mấy nhi tử, nữ nhi của Bách Triển Nguyên đều đứng ngồi không yên, nguyên bản phải gả cho Tiêu Lẫm- nhị nữ Bách Phương Phỉ dứt khoát hỏi: "Có phải bọn họ sẽ không về đây?"

“Nói bậy!” Bình Tây Hầu xụ mặt quát lớn, "Nhiêu đó mà ngồi cũng không yên được hả? Về sau ngươi mà gả cho người ta, không có chút quy củ như vậy chính là muốn vứt cái mặt ta phải không!"

Chính thất Vương thị dùng ánh mắt ra hiệu bảo Bách Phương Phỉ đừng nói những điều không nên nói.

"Phụ thân, nữ nhi biết sai rồi." Bách Phương Phỉ mím môi, không cam lòng mà xin lỗi, sau đó quy quy củ củ ngồi xuống.

Bách Triển Nguyên ra vẻ có động đất cũng chả sợ, nhưng kỳ thật trong lòng gã lúc này có chút nôn nóng.

Lại đợi một lát vẫn không thấy hạ nhân Vương phủ tới báo tin, Bách Triển Nguyên rốt cuộc không ngồi yên nổi nữa.

Gã định phái hạ nhân đi xem thử thì bị Vương thị chụp tay lại vỗ nhẹ nhẹ, mỉm cười nói: "Hầu gia, chàng đừng vội, thiếp đã bảo Vương ma ma mang theo hạ nhận đi nghênh đón bọn họ, nếu có tin tức bà ta sẽ sai người nhanh chống báo cho chúng ta."

Sắc mặt Bách Triển Nguyên hòa hoãn đi rất nhiều: "Vẫn là phu nhân nàng nghĩ chu đáo."

Đây cũng là nguyên nhân Bách Triển Nguyên vô luận mê luyến nhiều người trẻ tuổi, xinh đẹp nhưng trước sau vẫn kính trọng, tín nhiệm nhất Vương thị.

Ổn trọng, thỏa đáng, còn chú trọng đại thể. Loại khí chất của thiên kim nhà giàu này tiểu thiếp xuất thân nhà nghèo dùng cả đời cũng không học được.

Tới buổi trưa, gã sai vặt ở Hầu phủ mới gấp gáp trở về báo tin.

"Khởi bẩm Hầu gia, phu nhân!" Bởi vì chạy quá nhanh nên lúc này đầu gã sai vặt chảy đầy mồ hôi, thở hồng hộc, "Vương phủ, người của Vương phủ đang tới. Nhưng mà không nhìn thấy tiểu thiếu gia và cô gia, chỉ thấy Lâm đại nhân, là cái người đến đón dâu mấy hôm trước!"

"Cái gì?!" Bách Triển Nguyên sắc mặt đại biến, đập bàn đứng dựng lên, "Ngươi xác định thật sự tân nhân không có về đây?"

Gã sai vặt run rẩy, không dám ngẩng đầu: "Tiểu nhân đã nhìn kỹ mấy lần, chỉ thấy Lâm đại nhân dẫn theo hạ nhân và ngựa chở lễ vật thôi ạ."

"Cái đồ hỗn trướng!" Bách Triển Nguyên giận xanh cả mặt, hung hăng quét chén trà trên bàn rơi xuống đất.

Chén trà rơi xuống mặt đất vỡ tan tành, tiếng vỡ vang dội làm tất cả mọi người có mặt ở đây đều căng thẳng.

Đại sảnh an tĩnh lại, Bách Triển Nguyên đang phát hỏa nên tất cả mọi người không dám nói lời nào. Ngay cả Vương thị cũng chẳng dám tiến lại mở miệng khuyên bảo, sợ sẽ bị giận chó đánh mèo.

"Khang Vương phủ không để ta vào trong mắt, vậy cũng thôi đi, thế nhưng cái tiểu súc sinh Bách Thần kia cũng chẳng thèm xem ta ra gì!" Bách Triên Nguyên ngực phập phồng kịch liệt, tức giận đến đỏ mặt tía tai.

Khang Vương phủ cưới được người về rồi thì liền trở mặt, một chút lễ nghi bình thường cũng đều không muốn làm. Hiển nhiên chẳng quan tâm gì đến Bình Tây Hầu là gã đây, hẳn là xem gã là không khí đi? Nhưng mà cũng không thể chút giận lên Khang Vương phủ được, vì vậy toàn bộ tức giận đó tính trên đầu Bách Thần.

Bách Triển Nguyên lại đập bàn, quét toàn bộ đồ vật trên bàn xuống đất, vừa làm vừa mắng. Đến khi gã mệt mới đặt mông ngồi xuống ghế, há mồm thở dốc.

"Không về thì không về." Vương thị thấy gã bớt giận được một chút lúc này mới dám mở miệng nói: "Hầu gia đừng tức giận, không tốt cho thân thể đâu."

Bách Triển Nguyên siết chặt nắm tay: "Nếu việc này truyền ra ngoài ta còn gặp người khác thế nào được, mặt mũi ta biết để ở đâu?"

"Có truyền ra ngoài thì là do Khang Vương phủ không nói lý." Mắt Vương thị hiện lên một tầng chán ghét, "Thiếp chưa bao giờ nghe qua sau khi thành thân thì tiểu phu thê không về nhà vợ. Dù gì bách gia chúng ta cũng có công khai quốc, bọn kia làm như vậy thật khinh người quá đáng. Nếu vụ này dâng lên cho Hoàng Thượng phân xử thì người sai vẫn là bọn kia."

"Nhưng mà chúng ta đem Nhị muội đổi thành tiểu đệ, suy cho cùng chúng ta sẽ đuối lý trước." Đại nhi tử Bách Triển Nguyên là Bách Hưng Bang đột nhiên nói, "Việc này mà kinh động đến Hoàng Thượng sợ là không ổn đi?"

Bách Hưng Bang người này có chút giống với Bách Triển Nguyên, văn tài võ lược đều thuộc dạng thường thường, nhưng mà xem mặt đoán ý nghiền ngẫm tâm người lại có chút hơn.

Vương thị bị lời nói kia làm nghẹn, một lúc sau mới không vui nói: "Ngươi như thế nào khuỷu tay lại quẹo ra ngoài!"

Bách Triển Nguyên đã bình tĩnh hơn, gã cau mày vuốt vuốt râu, "Hưng Bang nó nói cũng có đạo lý, hiện tại tình thế trong triều đình khá phức tạp, không nên xúc động."

Vương thị gật đầu: "Hầu gia nói đúng, vừa rồi tại thiếp suy xét không chu toàn, suýt nữa phạm phải sai lầm."

Bách Triển Nguyên nói: "Phu nhân có ý chân thành, như vậy đâu có gì sai? Có sai thì cái sai đó thuộc về tên tiểu súc sinh kia. Quả thật con cái gả ra ngoài như bát nước đổ đi, cha mẹ bị Vương phủ ỷ thế hiếp người nó hoàn toàn mặc kệ!"

Vương thị giả vờ nói: "Có lẽ do Thần nhi thân bất do kỷ đi?"

"Phu nhân, nàng không cần nói giúp nó, ta thấy nó chính là cái đồ bạch nhãn lang!" Bách Triển Nguyên hừ lạnh nói, "May mắn là đã đem nó gả ra ngoài nếu không không biết nó sẽ mang lại tai họa gì cho bách gia ta nữa."

"Hầu gia, chàng không nên tức giận." Vương thị nói lời ôn tồn, nhỏ nhẹ khuyên Bách Triển Nguyên, sau đó lại nói với hạ nhân, "Mau dọn sạch mấy thứ dưới đất đi, rồi pha trà cho Hầu gia."

Bách Tinh con thứ hai của Bách Triển Nguyên từ đầu tới cuối vẫn luôn thờ ơ, lạnh nhạt chẳng quan tâm đến việc gì. Cậu thật ghê tởm Vương thị và phụ thân đổi trắng thay đen này, lại âm thầm cảm thấy may mắn cho bản thân mình. Bởi vì cậu cũng là con vợ lẽ nhưng đã lớn tuổi hơn Bách Thần và đã có vợ. Tuy vợ không phải tiểu thư con của quan lại gì, nhưng được cái là thiên kim nhà giàu lại rất tri thư đạt lý. Như vậy cậu cũng rất thỏa mãn rồi.

Nếu giống như Bách Thần bị người trong nhà đối xử như công cụ gả ra ngoài đã thế còn bị mắng là bất trung bất hiếu, như vậy thật sự quá thê thảm.

Hạ nhân Hầu phủ vội vội vàng vàng dọn dẹp đống hỗn độn trên đất, sau đó lại dâng trà cho Bách Triển Nguyên.

Trà còn chưa uống được khớp nào thì Vương ma ma từ cửa đi vào bẩm báo nói người của Vương phủ đã tới.

Bách Triển Nguyên vỗ vỗ y phục, buông chén trà xuống bàn, "Bảo hắn vào."

Sau lại bảo mấy nhi nữ của gã: "Các con lui xuống đi."

Nếu chỉ có thị vệ Vương phủ đến thì không cần nhiều người như vậy nghênh đón.

Khônh bao lâu sau, Lâm Phi Vân mang theo hạ nhân Vương phủ đi bào đại sảnh. Bách Triển Nguyên thấy bọn hạ nhân vận chuyển số lễ vật so với sính lễ cũng không chênh một tấc.

"Lâm Phi Vân tham kiến Hầu gia." Lâm Phi Vân vào cửa sau một lúc mơia cung kính hành lễ.

"Hôm nay là ngày hồi môn, vì sao lại không thấy tiểu nhi và tân lang đến?" Bách Triển Nguyên xụ mặt hỏi.

Gã không dám làm gì Vương phủ nhưng đối với thị vệ thì được.

Lâm Phi Vân khom người nói: "Vương phi gần đây thân thể không tốt, tiểu phu nhân mới vào cửa liền một mảnh hiếu tâm, cực nhọc ngày đêm, không chịu nghỉ ngơi mà phụng dưỡng. Hơn nữa bởi vì tiểu thiếu gia hành động không tiện cũng cần người chiếu cố...... Vì thế phân phó tiểu nhân đưa lễ vật tới để bồi tội, thỉnh Hầu gia đừng trách."

Sắc mặt Bách Triển Nguyên hơi hoãn, lúc này mới nói: "Lâm thị về miễn lễ."

Lâm Phi Vân đứng dậy nói: "Vương gia và Vương phi rất cảm động với lòng hiếu tâm của tiểu phu nhân, nên đặc biệt phái ta qua đây để nói lời cảm ơn. Cảm ơn Hầu gia đã dạy công tử hiếu thuận như vậy.

Lời này của Lâm Phi Vân xua tan mây đen trên bộ mặt âm trầm của Bách Triển Nguyên. Khang Vương phủ cho người nói đến như thế, gã mà tiếp tục mang bộ mặt tức giận hoài cũng thích hợp.

"Nguyên lai Vương phi bị bệnh sao?" Bách Triển Nguyên hỏi ngược lại, "Khi nào vậy?"

Tác giả có lời muốn nói: Cảm tạ “Ấm áp Như Ý” “Đại kiều muốn mỗi ngày vui vẻ” hai vị tiểu thiên sứ dinh dưỡng dịch tưới ^_^

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Qua Ai Nói Ta Là Yêu Nghiệt Đê Tiện Chương 20

Bạn đang xem Xuyên Qua Ai Nói Ta Là Yêu Nghiệt Đê Tiện. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.