247Truyen.com

Xuyên Nhanh Nữ Xứng: Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên! Chương 63: Ngoại truyện Kỳ Phụng (2)

Xuyên Nhanh Nữ Xứng: Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh Nữ Xứng: Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên! Chương 63: Ngoại truyện Kỳ Phụng (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Ư Ư

"Cháu không tưởng tượng ra."

"Không sao cả, một ngày nào đó cháu sẽ hiểu." Bác sĩ vuốt đỉnh đầu cậu, "Cho dù không nhìn thấy màu sắc, cháu cũng có thể làm những việc mà người bình thường có thể làm."

Cậu bé cái hiểu cái không.

Qua hồi lâu, mẹ cậu bé quay lại, dẫn cậu rời khỏi bệnh viện, ngồi xe về nhà, trên đường trở về rất im lặng, cho dù tới nhà cũng như vậy, mẹ cậu tự nhốt mình vào trong phòng, thậm chí quên chuẩn bị bữa tối cho cậu.

Bà là người mẹ đơn thân, khi còn trẻ chưa kết hôn đã có thai, lại bởi vì phản nghịch, không quan tâm tới sự phản đối của cha mẹ sinh đứa bé này, còn cha của đứa bé, sau khi để lại tiền nuôi con thì bay ra nước ngoài, cắt đứt liên hệ, bây giờ bà đang phát triển sự nghiệp, có rất nhiều người đều bội phục bà, hâm mộ tài hoa của bà, nhưng cũng có không ít người đang mỉa mai bà, một người mẹ đơn thân cũng bị rất nhiều người nói ra nói vào, căn bệnh trầm cảm nhanh chóng làm bà bị suy nhược thần kinh.

Một ngày đêm khuya, cậu bị mẹ nhẹ giọng đánh thức, "Mẹ dẫn con ra ngoài chơi, được không?"

Cậu nhìn mẹ mình lần đầu tiên nở nụ cười từ sau khi trở về từ bệnh viện, giống như đã biết được, cậu mặc quần áo, đi theo bà ra ngoài.

Ban đêm lạnh lẽo, bà mua một ly trà sữa ấm áp để vào trong tay cậu, bà cười nói: "Đừng bị cảm."

Trước kia, bà chưa bao giờ mua đồ ngọt cho cậu, bởi vì bà cảm thấy không tốt cho sự phát triển của con mình, cho nên đây là lần đầu tiên cậu uống trà sữa, cảm nhận duy nhất chỉ có quá ngọt.

Bà lái xe, đưa cậu đi rất xa rất xa, cuối cùng bọn họ lên một ngọn núi, trên núi có một tòa nhà, ổ khóa sắt rất to, ở trong bóng đêm thoạt nhìn cực kỳ âm trầm khủng bố.

Đứng trước cửa sắt, cậu nắm chặt tay bà, nhưng bà buông tay cậu ra.

"Tiểu Phụng ngoan..." Người phụ nữ xinh đẹp, khuôn mặt tái nhợt cười đến ôn nhu, nhưng đôi mắt trông có vẻ khác thường, "Con đứa ở đây chờ mẹ, mẹ đi ra đây một lát, chỉ đi môt lát rồi quay về."

Cậu gật gật đầu, ngoan ngoãn đứng tại chỗ, nhìn cái xe nhanh chóng rời đi.

Đêm khuya rét lạnh, có tiếng gió, ngẫu nhiên cũng có tiếng động vật kêu, còn có mấy con nhện đã dệt xong bẫy, chỉ chờ con mồi sa vào.

Cậu đứng đợi thật lâu thật lâu, cuối cùng ngồi xuống trước bậc thang, cuộn tròn thân thể, hai tay ôm đầu gối, nửa khuôn mặt vùi vào giữa hai tay, chỉ lộ ra một đôi mắt cảnh giác nhìn con nhện ở cách đó không xa.

Cậu nhìn thấy một con bướm nhỏ đi vào bẫy, vẫy cánh muốn thoát khỏi lại không làm được gì, cậu lại nhìn thấy con nhện kia chầm chầm bò đến, chậm rãi cắn nuốt con mồi hầu như không còn, bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi.

Cậu sợ cậu cũng sẽ giống như con bướm kia trở thành đồ ăn trong miệng những động vật khác.

Cậu biết, không có người nào sẽ đến đón cậu.

Dần dần, tiếng khóc nức nở vang lên trong bóng đêm, nước mắt làm đôi mắt mơ hồ, cậu nghe thấy tiếng gió gào thét, cũng nghe thấy có người gọi tên cậu.

"Kỳ Phụng..."

Lúc mở mắt, một bóng người xuất hiện, anh vươn tay với người đó, giây tiếp theo, bàn tay của anh đã được nắm lấy.

"Kỳ Phụng?"

Kỳ Phụng mở mắt ra, có một lát mờ mịt.

Người nằm bên cạnh anh thở dài, "Không cho anh chạm vào, anh sẽ gặp ác mộng sao? Được rồi, cho anh ôm."

Bạch Tửu cầm tay anh vòng qua hông mình, sau đó nhích lại gần, nhẹ nhàng vỗ lưng anh nói: "Ngoan a, đừng sợ, em ở đây mà."

Đôi mắt trống rỗng của anh dần dần khôi phục thần thái, bàn tay ôm cô hơi dùng sức, cằm anh đặt trên đỉnh đầu cô, ôm nàng giống như ôm một cái gối ôm cỡ lớn, dùng tư thái hoàn toàn chiếm hữu ôm cô vào trong lòng.

Bạch Tửu nói, "Hôm nay em thấy một quả táo bị cắn hai miếng, còn bị đánh sáp để bảo tồn, quả táo kia, hình như là của em."

"Ừm." Kỳ Phụng buồn buồn trả lời.

"Em còn phát hiện vài thỏi son đã từng dùng."

"Ừm."

"Còn khăn lông của em."

"Ừ..."

Cô lại nói: "Em còn nhìn thấy một người rất giống anh trên tạp chí kinh tế mục những người dùng hai bàn tay trắng sáng lập công ty quy mô lớn."

Lúc này Kỳ Phụng không tiếp tục "Ừ".

Bạch Tửu véo hông anh, "Buổi tối hôm nay em không muốn nói thêm nữa, buổi sáng ngày mai thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm, nghe chưa?"

"Vợ ơi, anh nghe mà." Kỳ Phụng thành thành thật thật trả lời, nếu có thể bỏ qua bàn tay của anh đang nắm ngực cô khẽ nhéo, hình tượng thành thật của anh sẽ càng làm cho người ta tin tưởng hơn.

Anh lớn lên trong Viện phúc lợi, bởi vì tính cách, không có gia đình nào muốn thu dưỡng anh, anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đi tìm cha mẹ ruột, một đường đi đến hiện tại, con đường này đương nhiên sẽ không bình thản.

Anh có thể thông qua tính toán, không cần nhìn đèn xanh đèn đỏ cũng có thể nhớ được thời gian đèn xanh hay đèn đỏ của cả thành phố, anh cũng có thể từ hai bàn tay trắng trở thành người sáng lập công ty game, cho dù thế giới anh nhìn thấy không giống thế giới của những người khác, nhưng chuyện người bình thường có thể làm, anh cũng có thể làm được, bao gồm, anh tìm được người mình yêu.

Kỳ Phụng nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu người đang nằm trong lòng mình, trong lòng một mảnh yên tĩnh tốt đẹp.

Anh còn nhớ rõ lúc mới gặp, vạt áo cô bay bay, từ trên trời nhẹ nhàng bay xuống.

Thời gian giống như dừng lại.

Cuối cùng anh cũng nhìn thấy "Màu sắc", giống như là thật lâu thật lâu trước kia, có người đã từng nói với anh, khi thế giới u ám của của anh sáng lên, đó là màu sắc.

Anh có thể khẳng định, anh nhất kiến chung tình, lại là câu chuyện nhất kiến chung tình đẹp nhất thế giới

Trong thế giới đen trắng, anh nhìn thấy nụ cười của cô, cứ như vậy mà nhớ mãi không quên.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh Nữ Xứng: Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên! Chương 63: Ngoại truyện Kỳ Phụng (2)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh Nữ Xứng: Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/EditorUU. Tác giả: Miêu Mao Nho. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.