247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 998: Bá chủ hồng hoang (26)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 998: Bá chủ hồng hoang (26) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sương mù buổi sáng và buổi tối là nồng nặc nhất, giữa trưa là mỏng manh nhất.

Tiến vào trong sương mù, cơ hồ sẽ không nhìn rõ bất cứ thứ gì.

Hồng Tiêu dùng dây nhỏ buộc ba người lại với nhau, phòng ngừa phân tán.

Sau khi tiến vào, toàn bộ thế giới đều yên lặng như tờ, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của người bên cạnh.

Sơ Tranh nắm chặt tay Đồ Yếm.

Bọn họ đi lên phía trước không bao lâu, Đồ Yếm đột nhiên trở nên không thích hợp.

"Đồ Yếm?"

Đồ Yếm kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể ngã xuống theo.

Đồ Yếm muốn nói gì đó, nhưng cỗ lực lượng trong thân thể kia thế tới mãnh liệt, hắn không cách nào nói ra lời được.

Hồng Tiêu nghe thấy động tĩnh, đi theo dây nhỏ về: "Chú của hắn phát tác."

Khi nào không phát tác, hết lần này tới lần khác lại vào lúc này...

"Hắn còn có thể đi không?"

Cả người Đồ Yếm đều mềm nhũn trong ngực cô, làm sao còn có thể đi được.

Sơ Tranh ôm hắn lên: "Đi thôi."

Thanh âm bình tĩnh lãnh đạm, không nghe ra hỉ nộ

Sương mù che kín vẻ cổ quái trên mặt Hồng Tiêu, cô không lo lắng chút nào sao?

-

Hồng Tiêu đi phía trước dẫn đường, Sơ Tranh cảm giác được dưới chân dẫm lên rất nhiều đồ vật ngổn ngang, nhưng không nhìn thấy, cũng không biết đó là thứ gì.

"Rốt cuộc trong sương mù này có cái gì?"

Sơ Tranh hỏi Hồng Tiêu phía trước.

Giọng nói của Hồng Tiêu xuyên qua sương mù truyền đến: "Cái gì cũng không có."

"??"

Giống như biết nghi hoặc của Sơ Tranh: "Trong sương mù không có gì cả, nhưng thú bình thường đều không thể xuyên qua mảnh sương mù này. Đám tiền bối của Hồng Hoang, biết được mảnh sương mù này rất nguy hiểm, cho nên truyền ra là bên trong có ma thú, là vì phòng ngừa mọi người mù quáng tiến vào, rồi mất mạng."

Sơ Tranh: "..."

Hóa ra cái lời đồn này, lại là vì đời sau?

Hồng Tiêu: "Vật chân chính hữu dụng ở bên trong, thứ các ngươi muốn tìm, cũng ở bên trong."

"Bên trong có gì?"

"Di tích."

Sơ Tranh: "??"

-

Có Hồng Tiêu dẫn đường, xác thực không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, rất nhanh liền xuyên qua mảnh sương mù này.

Tia sáng trước mắt dần dần rõ ràng.

Nhưng mà...

Thứ hiện lên trước mặt bọn họ, là một vực sâu cơ hồ không có cách nào vượt qua.

Phía bên kia của vực sâu vẫn là sương mù, nhưng rất cạn.

Có thể mơ hồ trông thấy đồ vật đứng sừng sững trong sương mù.

Chuyện đầu tiên Sơ Tranh làm là đi xem Đồ Yếm, hắn dựa vào bả vai mình, sắc mặt tái nhợt, lông mày nhíu lại, nhìn qua rất khó chịu.

Hồng Tiêu đứng ở bên cạnh vực sâu, nhìn về phía bờ bên kia: "Cái vực sâu này thú bình thường không có cách nào vượt qua, chim muông cũng không cách nào bay qua được."

Bọn họ không cách nào đi đến bên kia vực sâu.

Sơ Tranh cực nhanh quan sát xong bốn phía: "Cho nên?"

Hồng Tiêu quay đầu: "Ngươi là Thần thú Phượng Hoàng, có lẽ ngươi có thể bay qua."

Sơ Tranh: "Thần thú không chỉ có một mình ta."

"Nhưng Thần thú loại chim muông, bây giờ toàn Hồng Hoang chỉ có ngươi." Hồng Tiêu nhíu mày: "Ngươi không giống."

Ngươi không giống.

Đồ Yếm cũng từng nói với cô mấy chữ này.

Mẹ, cũng bởi vì không giống, nên mới bị thú trong Hồng Hoang mơ ước! Con nào cũng muốn uống máu của ta.

"Nếu đã không cách nào đi qua, vậy đồ vật của tộc Đằng Xà là từ đâu tới?" Sơ Tranh hỏi ra nghi vấn của mình.

Hồng Tiêu cười khẽ, chỉ vào vùng sương mù mà bọn họ vừa đi qua: "Vừa rồi ở bên trong ngươi dẫm lên không ít thứ đúng không?"

Sơ Tranh gật đầu.

Hồng Tiêu nói: "Chính là những thứ kia, nhưng ở trong đó đều là mảnh vỡ, không hoàn chỉnh."

Cho nên tộc Đằng Xà không có cách nào giải được chú trên người Đồ Yếm, là bởi vì học nghệ không tinh?

Nếu để cho tộc Đằng Xà biết, thứ bọn họ tôn là Thánh khí, chỉ là một thứ rác rưởi, không biết sẽ có cục diện thế nào.

"Sao ngươi lại biết nhiều như thế?"

Hồng Tiêu ném cho Sơ Tranh một ánh mắt: "Bí mật." Thú trong Hồng Hoang đông đảo, ai mà không có một chút bí mật chứ.

Sơ Tranh: "..."

Sơ Tranh cúi đầu nhìn Đồ Yếm một chút.

Cô đè thấp thanh âm, mang theo lãnh ý: "Ngươi xác định bên trong có thứ ta muốn tìm."

"Ta lừa ngươi có chỗ tốt gì?" Hồng Tiêu vén tóc đen ra sau tai, mị nhãn như tơ: "Ngươi không tin cũng không sao, nhưng ta thấy hắn... Sắp chống đỡ không nổi nữa rồi."

Ánh mắt Sơ Tranh chìm xuống.

Ý của Hồng Tiêu là cô biến trở về bản thể, xem có thể bay qua không.

Hồng Tiêu cũng chỉ ôm thái độ thử xem, dường như cũng không phải rất chắc chắn, rằng cô nhất định có thể qua.

Đại khái chính là ôm tâm thái thà giết lầm một ngàn còn hơn bỏ sót một cái.

Sơ Tranh buông Đồ Yếm ra, dùng một tay ôm lấy.

"Ta giúp ngươi trông coi?"

"Không cần."

Sơ Tranh cự tuyệt Hồng Tiêu.

Cô không biết mục đích của Hồng Tiêu, hiện tại bọn họ cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau.

Lúc này, sao cô có thể giao Đồ Yếm cho nàng ta chứ.

Hồng Tiêu cười cười, lui qua một bên.

Sơ Tranh không có ý tứ biến trở về bản thể, bàn tay nhẹ giơ lên, ngân quang từ trong tay áo bay ra, rơi vào biên giới vực sâu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn ra trên không bên ngoài vực sâu.

Trong con ngươi Hồng Tiêu có ngân quang lấp lóe, trên vực sâu, cầu ánh sáng màu bạc đang từ từ hiện hình.

Đáy lòng Hồng Tiêu bị những ngân quang kia làm chấn động.

Đây là...

Lực lượng của Thần thú Phượng Hoàng sao?

Không đúng!

Cho tới bây giờ nàng ta cũng chưa từng thấy qua có con thần thú nào, có thể có sức mạnh như vậy.

Trong đầu Hồng Tiêu chỉ mới xoay chuyển mấy vòng, cầu ánh sáng màu bạc đã hoàn thành.

"Cái này của ngươi..." Hồng Tiêu thấy Sơ Tranh dự định đi lên, gọi cô lại: "Không có vấn đề gì chứ?"

"Sợ thì ngươi có thể không đi."

Hồng Tiêu: "..."

Hồng Tiêu nắm chặt tay, buông ra, lại nắm chặt.

Vất vả lắm mới có được một cơ hội như vậy...

Hồng Tiêu lập tức đuổi theo Sơ Tranh, khi vừa đạp lên, trong lòng Hồng Tiêu cũng trầm xuống theo.

Nhưng dưới chân rất nhanh liền dẫm lên vị trí thật.

Không có gì khác biệt so với mặt đất.

Hồng Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, Sơ Tranh đã đi ra một khoảng cách, ngân quang nơi cô giẫm qua, sẽ xuất hiện dao động, tràn ra một vòng rồi lại một vòng gợn sóng, phá lệ đẹp đẽ.

Hồng Tiêu cẩn thận đi vài bước, xác định không có vấn đề gì, lúc này mới theo sau.

Vực sâu không cách nào vượt qua này, đến chỗ cô, lại đơn giản như vậy.

Đi đến vị trí trung tâm, Hồng Tiêu rõ ràng cảm giác được một cỗ sức kéo.

Muốn kéo nàng ta xuống dưới, nhưng nàng ta đứng trên cầu ánh sáng màu bạc, không thể nào rơi xuống.

Chỉ là hơi phí sức.

Hồng Tiêu nhìn ra phía sau một chút, một cái nhìn này làm nàng ta sợ đến suýt mất hồn.

Cầu đang biến mất.

Tốc độ thật nhanh.

Hồng Tiêu nhanh chóng đuổi theo Sơ Tranh, một khắc cuối cùng khi cầu biến mất, Hồng Tiêu rơi xuống mặt đất.

Nàng ta lui về sau mấy bước, nhìn một sợi ngân quang cuối cùng ẩn vào trong không khí.

Suýt chút nữa...

-

Hồng Tiêu thở ra mấy hơi, bình phục lại tâm tình, quay đầu nhìn Sơ Tranh.

Thấy cô đang đánh giá bốn phía, đi ra giải thích rõ.

"Trong này không có gì cả, ngươi không cần cảnh giác như thế."

Thứ nguy hiểm ở nơi này chính là sương mù và vực sâu không cách nào vượt qua kia.

Sơ Tranh nhìn vào trong sương mù: "Những sương mù này cũng giống như sương mù bên ngoài?"

"Những sương mù này chỉ là sương mù bình thường." Hồng Tiêu khôi phục dáng vẻ đường hoàng quyến rũ kia: "Không cần lo lắng."

Mặc dù Hồng Tiêu nói như vậy, nhưng Sơ Tranh vẫn bảo vệ Đồ Yếm.

Lỡ như thứ đồ chơi này lừa gạt cô thì làm sao?

Sơ Tranh đi vào trong sương mù.

Hồng Tiêu đuổi theo cô.

Trong sương mù nông cạn, bóng đen đứng sừng sững khi đầu nhìn thấy dần rõ ràng.

Đó là một tấm bia đá.

Bất quy tắc, giống như từ giữa thiên địa rơi xuống, cắm ở đây.

Tấm bia đá kia rất trơn nhẵn, vị trí chính giữa có một lỗ hổng hình vuông, trừ cái đó ra, thì không còn gì nữa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 998: Bá chủ hồng hoang (26)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 2 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.