247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 995: Bá chủ hồng hoang (23)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 995: Bá chủ hồng hoang (23) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Chỉ trong khoảnh khắc, trên gương mặt phẫn nộ oán độc của Yêu Nhiêu, bắt đầu xuất hiện vẻ thống khổ.

Thú đè ép ả, chần chờ buông ả ra.

Yêu Nhiêu co quắp trên mặt đất, sắc mặt đỏ lên, móng tay túm lấy cổ họng mình, trên cổ trong nháy mắt xuất hiện vết máu.

"A —— "

Sơ Tranh hơi sợ lui về phía sau.

"A a..."

Trong cổ họng Yêu Nhiêu phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Vết máu trên cổ dần dần nặng, đã bắt đầu máu thịt be bét.

Ả hận!

Vì sao!

Không nên như thế này...

Hiện tại phải là nàng quỳ trước mặt mình, phải là nàng cầu xin mình bỏ qua cho nàng, mà không phải như vậy.

Không đúng.

Cái này không đúng!!

"Đại vương! Không xong rồi!"

Có thú từ bên ngoài chạy vào.

"Đại vương, có Đằng Xà đánh vào."

Đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh thần sắc cổ quái: "Đằng Xà? Không phải đều bị diệt tộc rồi à?"

"Đúng, đúng thế, nhưng mà... Cái tên bên ngoài chính là Đằng Xà..." Thú báo tin lắp bắp, nói cũng không nói không rõ.

Đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh đáy lòng cuồng loạn.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này.

Tộc Đằng Xà tới làm gì!!

"Đi xem một chút."

Đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh mang theo các tiểu đệ chuẩn bị đi xem một chút, kết quả bên kia bỗng nhiên có mấy con thú nện xuống, lăn đến bên chân đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh.

Ở phía trên rừng cây, một bóng người lướt qua, rơi xuống mặt đất.

Cơ hồ là đồng thời với khi người kia rơi xuống, Đồ Yếm cũng xông từ bên ngoài tới.

Hai bên không hẹn mà gặp.

"Đồ Yếm!" Lão đầu hét to một tiếng.

Đồ Yếm liếc lão một cái, đi thẳng đến chỗ Sơ Tranh: "Tiểu Phượng Hoàng, không sao chứ?"

Vừa rồi Sơ Tranh để hắn ở lại bên ngoài, hắn càng chờ càng lo lắng, nghe thấy tiếng đánh nhau, liền xông thẳng vào đây, lúc này trông thấy Sơ Tranh yên bình, tảng đá nơi đáy lòng hắn mới rơi xuống.

Đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh nhận ra lão đầu: "Tộc trưởng tộc Đằng Xà, ngươi đến chỗ ta, có chuyện gì?"

Tộc Đằng Xà đổi tộc trưởng không bao lâu, tộc Đằng Xà liền bị diệt tộc, cho nên ngoại giới cũng không biết.

"Ta không phải tới tìm ngươi."

Ánh mắt sắc bén của lão đầu nhìn chằm chằm vào Đồ Yếm, hận không thể tháo hắn thành tám khối, rút gân lột da, để giải mối hận trong lòng.

"Đây là Tuyệt Mệnh Lĩnh." Địa bàn của đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh bị xâm phạm, tâm tình cũng khó chịu.

Lão đầu thoáng tỉnh táo lại.

Bên trong Tuyệt Mệnh Lĩnh Hung thú đông đảo, lúc này ở đây chỉ là một góc của tòa băng sơn, rất nhiều thú căn bản không lộ diện.

Nếu quả như thật náo lên, đối với lão cũng không có chỗ tốt gì.

Lão là tìm đến Đồ Yếm báo thù, không phải đến trêu chọc Hung thú khác trong Tuyệt Mệnh Lĩnh.

"Tộc Đằng Xà ta bị diệt, hung thủ ở ngay chỗ này, ta tới tìm hắn."

Hung thủ diệt tộc Đằng Xà—— Đồ Yếm.

Ánh mắt của tất cả thú rơi trên người Đồ Yếm.

Có lẽ là bởi vì Sơ Tranh ở đây, Đồ Yếm hiếm khi giải thích một câu: "Chuyện tộc Đằng Xà bị diệt, không liên quan gì đến ta."

"Không phải ngươi thì là ai?" Lão tận mắt nhìn thấy, còn có thể sai lầm được à! "Ngươi không chỉ giết toàn tộc ta, mà còn cướp Thánh khí của tộc ta!"

Thánh ở khí ngay chỗ này.

Lão cảm giác được Thánh khí, nên mới đuổi tới.

"Không phải ta." Đồ Yếm mặt âm trầm.

Hắn không giết tộc Đằng Xà, cũng không lấy Thánh khí.

Khi hắn đến, Thánh khí đã biến mất.

Lão đầu căn bản không tin: "Không phải ngươi là thì ai? Lúc ấy chỉ có ngươi ở đó, còn ai vào đây?"

Đồ Yếm: "..."

Chuyện này thật sự không có cách nào giải thích.

-

"A —— "

Khi hai bên giằng co, Yêu Nhiêu bị đám người lãng quên ở phía sau bỗng nhiên hét thảm một tiếng.

Một tiếng này hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người, gồm cả lão đầu cũng bị hấp dẫn tới.

Trước đó Yêu Nhiêu đã giúp tộc trưởng soán vị, còn mang dấu hiệu nhận biết rõ ràng như thế, lão đầu tự nhiên biết ả.

Nhưng ánh mắt của lão đầu chỉ dừng trên người ả một hồi, liền rơi vào cái bình bằng xương nằm dưới đất.

Lão đầu giơ tay, bình xương bay vào trong tay lão.

"Đây là đồ vật của tộc ta..." Ánh mắt lão đầu nhìn về phía Đồ Yếm, giống như đang nói, còn không thừa nhận là ngươi làm ra.

Sơ Tranh giơ tay chỉ về phía Yêu Nhiêu: "Của ả."

Trước đó trong mắt lão đầu chỉ có Đồ Yếm, dường như lúc này mới nhìn thấy Sơ Tranh, nhíu mày lại.

Sơ Tranh là Thần thú, lại là Phượng Hoàng, thế mà lại đứng chung một chỗ với Đồ Yếm.

Đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh thấy thế, cũng phụ họa: "Đúng vậy, thứ này là của ả."

Lão đầu: "..."

Đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh nhìn Sơ Tranh một chút, chủ động giải thích.

Đồ vật là Yêu Nhiêu giao cho hắn.

Vốn là muốn dùng trên người Sơ Tranh.

Lúc ấy Yêu Nhiêu nói cách dùng, cũng không phải đơn giản thô bạo như Sơ Tranh, trực tiếp rót hết thế kia.

Kết quả hiện tại chính là Sơ Tranh cho Yêu Nhiêu tự dùng.

Lão đầu bình tĩnh hơn trước đó một chút.

"Thứ này, thật sự là nàng lấy ra?"

Đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh hừ lạnh: "Tại sao ta phải lừa ngươi."

-

Đồ Yếm ở trong Hồng Hoang xưa nay chưa từng phủ nhận chuyện mình từng làm.

Lần này hắn đột nhiên phủ nhận...

Lão đầu suy nghĩ kỹ một chút, quả thật thấy có chút kỳ quái, lúc ấy trên người Đồ Yếm cũng không có mùi máu tươi.

Lão trông thấy Đồ Yếm đứng ở hiện trường gây án, liên tưởng đến những hành vi của hắn trong Hồng Hoang, rất tự nhiên đã nhận định hắn là hung thủ.

Lão đầu yêu cầu muốn xem Yêu Nhiêu một chút.

Sơ Tranh không có ý kiến gì, nhường đường cho lão.

Lão đầu bay người lên phía trước.

"Cứu ta... Cứu ta... A..." Yêu Nhiêu vẫn đang tự cào mình, nhưng lúc này đã bắt đầu cào mặt, một đạo rồi lại một đạo vết máu xuất hiện.

Lão đầu từ trên cao nhìn xuống ả: "Thứ này là ngươi lấy ra?"

Tay Yêu Nhiêu tràn đầy máu, nắm lấy chân lão đầu: "Là ta, là ta lấy ra, cứu ta, giải dược, cho ta giải dược."

Ý thức của Yêu Nhiêu rất rõ ràng.

Ả không muốn cào, nhưng không được, ả khống chế không nổi.

Cứ tiếp tục như thế, khuôn mặt của ả sẽ bị hủy hoại.

Trong lòng lão đầu hơi chấn động một chút, thân thể cũng nhịn không được run rẩy: "Tộc Đằng Xà ta cũng là ngươi giết?"

"Không, không phải..." Yêu Nhiêu phủ nhận: "Cứu ta, cho ta giải dược."

"Không phải ngươi giết?" Lão đầu không hề dao động.

Yêu Nhiêu cảm giác mình sắp chết.

Trong thân thể giống như có vô số sâu kiến đang gặm cắn.

"Không phải ta." Yêu Nhiêu ráng chống đỡ một hồi, cuối cùng vẫn không chịu đựng nổi, thống khổ lắc đầu: "Thật sự không phải là ta, ta không biết, ta chỉ là... Ta chỉ là muốn lấy Thánh khí, nhưng chờ ta tỉnh táo lại, bọn họ đều đã chết."

Yêu Nhiêu hoàn toàn không nhớ rõ sau khi ả cầm được Thánh khí, thì đã làm những gì.

Sau khi thanh tỉnh, liền trông thấy thi thể chất đầy đất.

"Nhìn, ta đã nói không phải của ta... Đồ Yếm làm." Sơ Tranh chậm rãi chen vào nói.

Lão đầu: "..." Chuyện này trách lão được sao? Lúc ấy tình huống kia, lão đã giận điên lên, Đồ Yếm còn đúng lúc đứng ở chỗ đó.

Lực chú ý của Đồ Yếm lại đặt trên câu nói kia của Sơ Tranh.

Bốn chữ "Đồ Yếm của ta", giống nước suối trong, chảy đến đáy lòng hắn.

Lửa giận nơi đáy mắt lão đầu lần nữa bốc cháy lên: "Thánh khí đâu!"

Yêu Nhiêu chỉ đau đến kêu thảm, không trả lời lão đầu.

Lão đầu một tay đè Yêu Nhiêu lại: "Thánh khí ở đâu?"

Có thể là Yêu Nhiêu không chịu nổi, đau đớn trên thân thể, gian nan tìm tòi trên người.

Cạch ——

Một thứ giống như xương cốt rơi xuống.

Xương cốt màu trắng, hình tròn, phía trên có lỗ, hơi giống cây sáo.

Lão đầu dùng một tay nhặt Thánh khí lên, cẩn thận xem xét một phen.

"Cứu ta..."

Yêu Nhiêu túm lấy lão đầu cầu cứu.

Ả thật sự cảm thấy mình sắp chết.

Đau đến ngạt thở.

"Không chết được." Lão đầu hung tợn nói.

"Giải dược, cho ta giải dược..."

Lão đầu đá văng Yêu Nhiêu ra.

Toàn bộ tộc nhân của lão, đều do nữ nhân này giết, sao lão có thể cứu ả!

***

Ngữ pháp trong tiếng Trung khác với tiếng Việt mình, ví dụ như khi nói cái gì đó của ta, thì tiếng Trung, chữ "của ta" "我的" sẽ đi lên đầu, sau đó mới đến danh từ, còn mình thì ngược lại, ví dụ như "thẻ người tốt của ta" = "của ta thẻ người tốt". Đấy, nên cái câu phía trên, mình nghĩ Tranh gia định thốt ra "thẻ người tốt của ta" nhưng nói xong hai chữ "của ta" thì mới nhớ ra rồi đổi thành Đồ Yếm. Vì cấu trúc ngữ pháp khác, nên mình rất là đau não với mấy câu như vậy, không biết phải dịch thế nào cho suôn sẻ...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 995: Bá chủ hồng hoang (23)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 2 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.