247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 994: Bá chủ hồng hoang (22)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 994: Bá chủ hồng hoang (22) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sơ Tranh yêu cầu đơn độc nói chuyện với đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh.

Đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh suy nghĩ một lát, đồng ý.

"Tiểu Phượng Hoàng..."

"Không có việc gì." Sơ Tranh vỗ vỗ bờ vai hắn trấn an: "Chờ ta trở lại."

"Tiểu Phượng Hoàng!"

Đồ Yếm không ngăn được Sơ Tranh, nhìn cô đi sang bên kia.

Sơ Tranh đi theo đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh rời đi, đi ra một khoảng cách, đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh dừng lại.

"Được rồi, nói ở đây đi, ngươi muốn giao dịch gì với ta?"

Sơ Tranh lấy ra một bao Long tinh.

Con ngươi của đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh lập tức nhíu lại, bên ngoài đồn rằng trên người Phượng Hoàng này, có không ít Long tinh, hóa ra là sự thật...

"Số Long tinh này đều có thể cho ngươi."

"Ha ha, nếu ta bắt ngươi lại, số Long tinh này không phải cũng là của ta sao." Lông mày chữ bát của đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh giương lên: "Hơn nữa ta còn có thể nếm thử hương vị của Thần thú Phượng Hoàng, tại sao phải giao dịch với ngươi?"

Ha!

Ý nghĩ của con chó điên này còn rất khá đấy!

"Ngươi đánh không thắng ta."

Trong thanh âm bình tĩnh cất giấu phách lối và tự tin vô tận!

"Ha ha ha, ngươi chỉ là Thần thú đang trong thời kỳ trưởng thành..."

Đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh còn chưa nói hết lời, thiếu nữ đối diện đột nhiên không thấy tăm hơi.

Thân thể hắn ta đột nhiên kéo căng, cực nhanh liếc nhìn bốn phía.

Trong rừng im ắng, đạo thân ảnh màu đỏ rực xinh đẹp vừa rồi, tựa như tiêu thất giữa hư không.

Trực giác của thú nói cho đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh biết, gặp nguy hiểm.

Sưu ——

Âm thanh vang lên từ phía trên.

Đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh ngẩng đầu nhìn lên, hắn ta còn chưa thấy rõ, thân thể đã làm ra phản ứng, tránh sang bên cạnh.

Mấy chùm sáng màu bạc rơi xuống, đập xuống đất, trong nháy mắt biến mất.

Vừa rồi nếu không phải hắn ta tránh nhanh, thì mấy chùm sáng màu bạc kia sẽ trực tiếp xuyên qua thân thể hắn ta.

Sắc mặt của đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh có chút vặn vẹo, lửa giận từ đáy mắt bốc cháy lên.

Phượng Hoàng này nói động thủ liền động thủ, lời của hắn ta còn chưa nói hết đâu! Có hiểu quy củ không!

Trong rừng chẳng biết che kín ngân quang từ lúc nào, đổ xuống mà qua, giống như sao băng đột nhiên xẹt qua trên bầu trời đêm hè.

Đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh một bước thối lui đến biên giới, đụng vào ngân quang, giống như đụng vào bình chướng vô hình, bị bắn ngược về giữa.

Đây là thứ gì?

Sau lưng đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh dâng lên một trận hàn ý.

Không đúng...

Đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh nghĩ đến cái gì đó, lập tức lấy từ trên người ra một vật.

Nhưng mà hắn ta còn chưa kịp mở ra, thì cổ tay đột nhiên mát lạnh.

Đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh nắm chặt đồ vật, nhưng đáng tiếc lực lượng còn lớn hơn từ cổ tay truyền đến, tứ chi của đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh bị lôi kéo, trong khoảnh khắc liền triển khai thành hình chữ đại (大).

Thân ảnh màu đỏ nhanh nhẹn rơi từ trên không trung xuống.

Ngân tuyến trong không khí nháy mắt hiển lộ ra.

Váy áo nhẹ nhàng giơ lên, cô giẫm lên một vệt sáng, tư thái kia giống như bễ nghễ toàn bộ thế giới, lạnh lẽo đạm mạc, thanh quý vô song.

Đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh bị ngân tuyến ngang dọc đan xen trước mắt dọa cho giật mình, quay đầu, phát hiện bốn phía toàn là ngân tuyến như vậy, một sợi gần nhất, đang sát qua gương mặt hắn ta.

Tim đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh đập thình thịch.

Những sợi dây này bày ra từ lúc nào?

Mình thế mà lại không hề phát giác ra được.

"Hiện tại, chúng ta có thể nghiêm túc nói chuyện chưa?"

Thanh âm lạnh lẽo của thiếu nữ, chậm rãi vang lên giữa khu rừng.

Trong lòng đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh phát lạnh theo.

Đây mẹ nó là thứ gì!

-

Sơ Tranh giơ tay, đầu ngón tay điểm trên không khí một cái, ngân tuyến trải rộng trong rừng trong nháy mắt biến mất.

Đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh rơi xuống đất, hắn ta theo bản năng giơ tay vớt vớt giữa không khí, nhưng không mò được gì cả.

Lại lập tức cảm thấy trầm xuống.

Quá nhanh.

Hơn nữa lặng yên không một tiếng động, ngay cả một chút động tĩnh cũng không có.

Giống như thứ kia là cô tùy tâm khống chế, nói xuất hiện liền xuất hiện, nói biến mất liền biến mất.

Thần thú Phượng Hoàng...

Đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh nhịn không được rùng mình một cái.

"Đây là cái gì?"

Đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh nhìn thứ trong tay Sơ Tranh, đó là một cái bình được chế tác bằng xương cốt.

"Không biết... Nữ nhân kia nói nó có thể đối phó ngươi." Đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh nghẹn khuất đáp.

"Ồ." Sơ Tranh thu đồ vật lại, ném Long tinh qua.

Đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh nắm lấy Long tinh, vẫn kiên trì nói: "Đồ Yếm có thù với ta..."

"Trong Hồng Hoang mà nói đến chuyện thù hận cái gì, thú hắn giết cũng không phải con ngươi." Ai mà chưa từng giết mấy tiểu đệ của người khác chứ, chém chém giết giết không phải là bình thường à!

"Ta thân là đại vương..."

"Ngươi cũng có thể không phải."

Mấy chữ ngắn gọn, đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh nghe ra ý uy hiếp.

Đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh nắm chặt Long tinh.

Có chỗ tốt cầm, dù sao cũng tốt hơn so với bỏ mạng.

-

Đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh mang theo thú trở lại trụ sở.

"Đại vương, ta nghe nói bọn họ tới?" Yêu Nhiêu lập tức ra đón, mang theo vài phần chờ mong: "Thế nào rồi?"

Đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh liếc nhìn ả một cái, trầm giọng phân phó: "Bắt ả lại."

Lập tức có thú bao vây Yêu Nhiêu lại.

Yêu Nhiêu cả kinh đến sắc mặt biến hóa: "Đại vương ngươi làm vậy là có ý gì?"

Đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh ngồi xuống vương tọa của mình, nhìn về phía sau.

Yêu Nhiêu giống như có cảm giác, quay đầu lại.

Thân ảnh màu đỏ chậm rãi đi đến, ánh sáng như trải ra một tầng sáng nhàn nhạt xung quanh người cô, cả người dường như cũng đang phát sáng.

Yêu Nhiêu nghe nói cô đã hóa hình, nhưng chưa được tận mắt nhìn thấy, lúc này trông thấy, trong nháy mắt Yêu Nhiêu siết chặt ngón tay, ghen ghét bao phủ lấy ả.

Yêu Nhiêu vẫn cảm thấy mình ở trong Hồng Hoang, tuyệt đối được cho tuyệt mỹ.

Nhưng ả không nghĩ tới, cô lại đẹp như vậy...

"Đại Vương, ngươi lật lọng?" Móng tay Yêu Nhiêu bấm sâu vào trong thịt, đè ép phẫn nộ nơi đáy lòng, quay đầu chất vấn đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh: "Chúng ta đã nói xong, tại sao ngươi lại đổi ý?"

Kế hoạch của Yêu Nhiêu rất tốt, nhưng ả không nghĩ tới, đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh sẽ phản bội, liên thủ với con Phượng Hoàng kia tới đối phó mình.

Đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh cũng không muốn mà!

Hắn có thể có cách nào!

Hắn không muốn chết!

"Bắt lại." Đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh phất tay.

Yêu Nhiêu làm sao chịu thúc thủ chịu trói.

Thực lực của Yêu Nhiêu không tính là thấp, nhưng cũng không cao lắm.

Con thú tên Đinh Thảo kia còn không ở bên cạnh ả, đối đầu với nhiều tiểu đệ của đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh như thế, thì rất là tốn sức.

Yêu Nhiêu rất nhanh bị đè xuống đất.

Sơ Tranh ngồi xổm bên cạnh ả, lấy cái bình được chế tác bằng xương kia ra: "Đây là cái gì?"

Ánh mắt Yêu Nhiêu giống như bôi độc, đáy lòng khó nhịn lửa giận.

"Ngươi cho là ta sẽ nói cho người biết?" Yêu Nhiêu gạt ra mấy chữ từ trong kẽ răng.

Sơ Tranh vuốt vuốt cái bình bằng xương kia, hồi lâu sau, chậm rãi mà nói: "Không nói thì không nói thôi."

Sơ Tranh mở nắp bình ra, nắm lấy cằm Yêu Nhiêu, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai rót vào trong miệng ả.

Đã không nói, vậy thì ta tự nhìn.

Đại vương Tuyệt Mệnh Lĩnh: "..."

Thần thú đều hung tàn như vậy sao?

Đột nhiên cảm thấy có chút may mắn, trước đó nàng không trực tiếp đút thứ này cho mình ăn.

"A a..."

Yêu Nhiêu hoảng sợ giãy dụa.

Nhưng mà thú phía sau đè ả đến sít sao.

Sơ Tranh khiến cho Yêu Nhiêu nuốt xuống toàn bộ.

Hoảng sợ trong mắt Yêu Nhiêu dần dần nồng đậm.

Sơ Tranh buông ả ra đứng dậy.

Yêu Nhiêu lập tức nôn ra một trận.

Đáng tiếc thứ kia không nhiều, lúc này đã hoàn toàn nuốt xuống, không nôn ra được.

Yêu Nhiêu bỗng nhiên ngẩng đầu.

Một đôi mắt đẹp vằn lên tia máu, oán độc lại dữ tợn nhìn Sơ Tranh.

"Nhìn ta như thế làm gì." Sơ Tranh khí định thần nhàn khoanh tay trước ngực đứng đấy: "Thứ này không phải của ngươi à."

Yêu Nhiêu: "..."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 994: Bá chủ hồng hoang (22)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.