247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 992: Bá chủ hồng hoang (20)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 992: Bá chủ hồng hoang (20) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Nam nhân híp mắt cân nhắc: "Ngươi có biện pháp đối phó nàng?"

Yêu Nhiêu: "Nguyện vì đại vương hiến kế."

"Tốt!"

Ý cười nơi khóe miệng Yêu Nhiêu dần dần dày đặc, đáy mắt ẩn giấu ngoan độc, đừng trách ả lòng dạ ác độc, là con Phượng Hoàng kia ra tay trước.

"Vậy đại vương, chuyện của ta..."

"Ngươi yên tâm, không phải chỉ là tìm thú thôi sao, chuyện nhỏ."

"Đa tạ đại vương."

-

Sơ Tranh không biết Yêu Nhiêu tìm được chỗ dựa, lúc này cô còn cách Tuyệt Mệnh Lĩnh một đoạn.

Tuyệt Mệnh Lĩnh không phải chỉ là địa bàn của một con thú, mà bên trong có đủ loại Hung thú chiếm cứ.

Nhưng bọn họ có một con Hung thú đầu đàn.

Chuyện mà Hung thú ở Tuyệt Mệnh Lĩnh chuyên môn làm ra chính là chặn đường cướp bóc, rất giống đảm đương thổ phỉ của Hồng Hoang.

Mà muốn đi đến tận cùng Hồng Hoang, nhất định phải đi qua Tuyệt Mệnh Lĩnh, nơi khác đều không qua được.

"Đồ Yếm ngươi đi nhanh chút." Sơ Tranh ở phía trước thúc giục Đồ Yếm.

Đồ Yếm đi đến dưới một thân cây, dừng lại, không có ý định đi tiếp: "Trời sắp tối rồi, hôm nay nghỉ ngơi ở đây đi."

Trong Hồng Hoang trời tối không nên đi đường.

Có một số loại thú ẩn hiện ban đêm, giảo hoạt khó chơi, còn kết bầy kết đội.

Sơ Tranh quay về, bưng vẻ mặt cao lãnh không chút cảm xúc của đại lão: "Dọc theo con đường này ngươi vừa đi vừa nghỉ, ngươi được không thế?"

Đồ Yếm dựa vào cây ngồi xuống: "Tiểu Phượng Hoàng, ngươi thật sự rất muốn đến chỗ kia sao?"

Sơ Tranh ngồi xổm xuống, giơ tay liền nắm cằm hắn: "Ta đi vì ai?"

Đồ Yếm bị ép đối diện với ánh mắt Sơ Tranh.

Tròng mắt của cô luôn luôn lạnh như băng, không có nhiệt độ.

Cho dù là dưới ánh mặt trời rực rỡ, cũng hiện ra lãnh ý.

Nhưng cặp mắt phượng kia lại phá lệ xinh đẹp.

Đồ Yếm dịch ánh mắt ra, mi dài buông xuống, ánh mắt u ám che đậy dưới bóng tối: "Tiểu Phượng Hoàng, ta từng nói, chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm."

Dọc theo con đường này, hắn cơ hồ chính là bị cô cưỡng ép kéo đi.

Đồ Yếm từng muốn thừa dịp cô không chú ý rời đi, kết quả đi không bao lâu sẽ bị thú khác bán hành tung.

Bên ngoài bây giờ đều nói con Phượng Hoàng kia là tên coi tiền như rác nhất trong Hồng Hoang.

Còn hoài nghi cô cướp Long tộc.

Một lượng Long tinh lớn như vậy, chỉ có Long tộc có, mọi người hoài nghi như thế cũng không sai.

"Tiểu Phượng Hoàng, ngươi không cần thiết..."

Thân thể Đồ Yếm đột nhiên ngã về sau, phía sau lưng chống lấy thân cây, thiếu nữ trước mặt nghiêng người tới hôn hắn.

Lời phía sau bị cô chặn về.

"Chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện, phải tin tưởng ta." Sơ Tranh cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ.

Sơ Tranh hôn lên gương hắn mặt một chút, lui lại một khoảng: "Chờ ở đây."

Sơ Tranh đứng dậy, một lát sau lại xoay người, nắm cằm Đồ Yếm uy hiếp: "Còn dám chạy đánh gãy chân ngươi."

Cằm Đồ Yếm buông lỏng ra, thân ảnh thiếu nữ biến mất ở trước mắt.

Hắn giơ tay dùng mu bàn tay xoa xoa cằm, một lát sau duỗi đầu lưỡi ra liếm qua cánh môi bị Sơ Tranh hôn.

Nắng chiều phía cuối chân trời dần dần chìm xuống, bao phủ trên người nam tử, kéo ra một cái bóng thật dài trên mặt đất.

Hắn im ắng thở dài.

Đồ Yếm đã sớm quen thuộc với những ánh mắt chán ghét căm hận, thậm chí là sợ hãi trong Hồng Hoang.

Đột nhiên có một ngày, bên cạnh mình có thêm một người, không dùng ánh mắt như thế nhìn hắn, hắn ngược lại không biết nên làm sao.

Sơ Tranh rất nhanh trở lại, trong tay mang theo bữa tối của hôm nay.

Đồ Yếm giơ tay liền muốn cầm.

Sơ Tranh dùng một tay kéo tay hắn ra: "Nói mấy lần rồi, không cho phép ăn sống."

Đồ Yếm thu tay lại: "Thú trong Hồng Hoang đều ăn như thế."

Sơ Tranh liếc hắn một cái: "Không cho phép ngươi ăn."

Đồ Yếm: "..."

Đồ Yếm nhìn Sơ Tranh nhóm lửa, sau khi nướng chín đồ ăn, lại chia ra xong mới đưa cho Đồ Yếm.

Trong Hồng Hoang làm gì có thú nào ăn như thế...

Đồ Yếm ăn đến không quá quen thuộc, nhưng hương vị rất tốt, có một loại mùi thơm khác biệt, ăn nhiều ngày như vậy, Đồ Yếm cũng sắp quen thuộc.

Buổi tối.

Trên bầu trời màu đen treo đầy ngôi sao nhỏ, Sơ Tranh nằm cạnh đống lửa, hai tay đặt sau ót, bắt chéo chân.

"Đồ Yếm."

"Ừ?"

"Nằm xuống."

Đồ Yếm nhìn chỗ bên cạnh cô, hơi chần chờ, cuối cùng nằm xuống, hai người cách nhau một khoảng.

Sơ Tranh lại chủ động tới gần, nhưng cũng không quá gần, chỉ là cánh tay có thể đụng tới cánh tay.

"Bản thể của ngươi là gì?" Sơ Tranh hỏi hắn.

Hắn biết mình là Phượng Hoàng, còn cô không biết hắn là gì, thế này cũng quá không công bằng.

"..."

Đồ Yếm trầm mặc.

Mu bàn tay hắn đột nhiên bị nắm lấy: "Hỏi ngươi đó."

Lòng bàn tay thiếu nữ mềm mại, dán vào mu bàn tay hắn, xúc cảm tinh tế.

Cơ thể Đồ Yếm hơi cứng ngắc: "Ngươi muốn nhìn?"

"Có thể chứ?"

Đồ Yếm rút tay ra, ngồi dậy.

Sơ Tranh cũng ngồi dậy theo.

Đồ Yếm giống như có chút khẩn trương, nửa ngày cũng không có động tĩnh.

Cuối cùng hắn quyết định, hít sâu một hơi, biến trở về nguyên hình.

Sơ Tranh chỉ mới chớp mắt, Đồ Yếm đã không thấy tăm hơi, thay vào đó là một đầu Cự Thú.

Toàn thân cao thấp của Cự Thú đều là màu trắng, chỉ có cái đuôi và móng vuốt lộ ra màu đen nhàn nhạt, lông dán lên thân thể hắn dài mà mềm mại, thân hình hơi giống như con mèo phóng đại, nhưng răng nanh trên mặt rất dài, ngũ quan trên mặt cũng hơi hung dữ, có chút dọa người.

Dường như hắn có chút không thích ứng, có chút không biết nên làm sao bây giờ, Cự Thú mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng lúc này nhìn lại có một loại cảm giác vừa hung vừa manh.

Sơ Tranh: "..." Má ơi!

Ánh mắt Sơ Tranh nhìn thẳng, chăm chú nhìn chằm chằm Cự Thú —— lông lông.

Ta sắp không khống chế nổi chính mình!

Sơ Tranh trực tiếp bổ nhào qua, nhưng ở ngay một khắc đó Đồ Yếm lại biến về, Sơ Tranh trực tiếp bổ nhào vào trong ngực hắn.

Đồ Yếm tiếp được cô: "Tiểu Phượng Hoàng?"

Sơ Tranh: "..."

Sơ Tranh ngửa đầu nhìn hắn: "Biến về làm gì?" Ta còn chưa sờ đến mà!!

"Biến lại đi." Cho ta sờ sờ.

Đồ Yếm muốn cự tuyệt Sơ Tranh, nhưng mà vừa đối đầu với ánh mắt Sơ Tranh, hắn liền không cách nào cự tuyệt được, chần chờ vài giây, lần nữa biến trở về.

Lúc này Sơ Tranh còn đang ở trong ngực hắn, toàn thân lập tức lâm vào lông lông mềm mại.

Cái loại cảm giác này tựa như đột nhiên rơi vào trong bông, lông mao mềm mịn bao trùm lấy cô.

Rất muốn lăn lộn.

Sơ Tranh nhịn xuống xúc động muốn lăn lộn, chỉ giơ tay sờ.

"Tiểu Phượng Hoàng, được chưa?"

"..." Ta phải nói thế nào, mới có thể bảo trì hình tượng cao quý lãnh diễm lại có thể làm thẻ người tốt không biến về đây.

Trong đầu Sơ Tranh xoay chuyển cực nhanh.

Nhưng mà... Không có.

Trừ phi cô làm nũng.

Đại lão sao có thể làm nũng.

Không thể nào!

Đời này cũng không thể!

Muốn mặt!

Sơ Tranh lưu luyến không rời buông hắn ra, cấp tốc đi đến bên cạnh, cách Đồ Yếm rất xa.

Thẻ người tốt sao có thể mềm như thế chứ.

Rất muốn sờ tiếp.

Sơ Tranh cào cỏ trên mặt đất, tiểu nhân nơi đáy lòng toàn là oán niệm.

Đồ Yếm đã biến về, hắn nhìn Sơ Tranh một chút, vừa rồi cô đột nhiên nhào tới, hiện tại lại thế này, cô nhìn thấy bộ dáng của mình... Là chán ghét sao?

Đồ Yếm siết chặt ngón tay.

Đồ Yếm cũng không nói chuyện, ngồi xuống một bên khác.

Ban đêm.

Đồ Yếm dựa vào thân cây nghỉ ngơi, hắn cảm giác có người đi tới, hắn biết là ai.

Đồ Yếm cho là Sơ Tranh chỉ tới xem một chút, chẳng mấy chốc sẽ rời đi, kết quả lần này đến tận nửa ngày hắn cũng không cảm giác được Sơ Tranh rời đi.

Đồ Yếm đành phải mở mắt ra.

Thiếu nữ đứng trước mặt hắn, ánh mắt lành lạnh nhìn hắn.

"Tiểu Phượng Hoàng?"

Sơ Tranh ngồi xuống, lý lẽ hùng hồn nói: "Đồ Yếm, ta hơi lạnh, ngươi biến lớn cho ta ôm."

Đồ Yếm: "??"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 992: Bá chủ hồng hoang (20)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.