247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 989: Bá chủ hồng hoang (17)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 989: Bá chủ hồng hoang (17) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Lúc Sơ Tranh tiến vào, liền bảo Thôn Tượng mang theo Nguyên Ninh trốn kỹ đi.

Lúc này bên trong dãy núi khắp nơi đều là thú không sợ chết xen lẫn vào.

Đại bộ phận đều hướng đến Đồ Yếm "bị thương".

Đây là nếu như ai giết được kẻ bại hoại của Hồng Hoang, thì sẽ được rạng danh khắp toàn bộ Hồng Hoang, về sau chiếm đất làm vua, người sùng bái có thể ít được sao?

Cơ hội tốt như vậy, chúng thú làm sao có thể bỏ qua.

Thôn Tượng trốn ở trong góc, sợ đến run lẩy bẩy.

"Ô ô ô..."

"Ngươi đừng kêu." Thôn Tượng quay lại che miệng Nguyên Ninh, dữ dằn rống y: "Bằng không thì... Bằng không thì đánh ngươi!"

"Ô ô ô!" Nguyên Ninh ra hiệu mình có lời muốn nói.

Thôn Tượng hừ một tiếng: "Đại vương nói, ngươi giảo hoạt như thế, ta mới không thả ngươi ra đâu, ngươi yên tĩnh chút cho ta!"

Nguyên Ninh: "!!!"

Mặc kệ Nguyên Ninh ám chỉ thế nào, Thôn Tượng đều không hề dao động.

Có âm thanh hướng tới bên này, Thôn Tượng lập tức ấn lấy đầu Nguyên Ninh, Nguyên Ninh đụng đầu vào mặt đất, xém chút ngất đi.

"Thôn Tượng."

"Đại vương!"

Con ngươi Thôn Tượng sáng lên, buông Nguyên Ninh ra, một cước giẫm lên người y đi qua.

Nguyên Ninh nôn ra máu.

Thôn Tượng đi lên, hình ảnh đầu tiên trông thấy chính là Đồ Yếm toàn thân lộ ra sự âm trầm, vẻ vui mừng trong nháy mắt biến thành hoảng sợ.

Không đúng!

Đại vương?

Thôn Tượng nhìn thiếu nữ trước mặt, đây là đại vương sau khi hóa hình?

Đây đây đây... Đây cũng quá đẹp rồi!

"Người đâu?" Sơ Tranh hỏi hắn.

Thôn Tượng hoàn hồn, nhanh chóng xuống dưới túm Nguyên Ninh cực kỳ chật vật lên: "Đại vương, ta rất cẩn thận trông coi hắn đó."

-

Trong núi rừng không an toàn, bọn họ mang theo Nguyên Ninh trở lại sơn động rộng rãi.

Chỉ Đồ Yếm thôi đã làm Thôn Tượng sợ hãi, lại thêm một Hung thú Ly Tranh, có thể nghĩ được Thôn Tượng phải chịu loại áp lực thế nào, núp trong góc, tận lực giảm cảm giác về sự tồn tại của mình xuống.

"Phượng Hoàng Thạch và Phượng Hoàng tinh huyết của ngươi, lấy về rồi sao?"

Đồ Yếm câu đầu tiên là hỏi Sơ Tranh.

"Phượng Hoàng Thạch lấy về rồi." Sơ Tranh nói: "Phượng Hoàng tinh huyết không biết làm sao để lấy về được, hình như bị hắn hấp thu."

Ly Tranh nghe thấy Phượng Hoàng tinh huyết, con ngươi liền xanh mơn mởn.

Sơ Tranh nhìn hắn, Ly Tranh cũng không che giấu.

Nhưng ánh mắt kia không phải tham lam.

Sơ Tranh dời ánh mắt, kích động hỏi: "Có phải ta phải rút hết máu trên người hắn mới có tác dụng không?"

Nguyên Ninh: "..." Thần thú sao có thể làm ra loại chuyện này!

Đồ Yếm đột nhiên giơ tay vỗ vỗ đầu cô: "Phượng Hoàng tinh huyết sao có thể bị hấp thu được, ta giúp ngươi lấy ra."

Trong giọng nói cất giấu chút cưng chiều mà Đồ Yếm không hề phát giác.

Sơ Tranh bất mãn dịch chuyển đầu khỏi: "Ngươi biết?"

Đồ Yếm không đáp, đi đến chỗ Nguyên Ninh.

Trên mặt Nguyên Ninh bẩn thỉu, chỉ có đôi mắt kia, lúc này sôi trào mãnh liệt.

Y cho là mình chỉ rơi vào trong tay Phượng Hoàng này.

Ai mà ngờ được, cuối cùng y lại rơi vào trong tay Đồ Yếm.

Hai người vô thanh vô tức đối mặt.

Giống như trở lại tận cùng Hồng Hoang, trong thế giới mênh mông sương mù kia.

Ân oán của Nguyên Ninh và Đồ Yếm phải ngược dòng về thật lâu trước đây.

Thời gian hai người xuất hiện không chênh lệch nhau nhiều, dù sao hai người nhìn nhau liền sinh ra chán ghét.

Mỗi lần Đồ Yếm làm gì, Nguyên Ninh đều muốn thò một chân vào.

Dần dần mâu thuẫn của hai người càng lúc càng lớn.

Gặp mặt sẽ đánh nhau.

Đồ Yếm gỡ thứ bịt miệng Nguyên Ninh xuống.

"Đồ Yếm..."

Nguyên Ninh nghiến răng nghiến lợi, đáy mắt nổi lên phẫn nộ và căm hận mà chỉ Đồ Yếm mới hiểu.

"Phượng Hoàng tinh huyết của Tiểu Phượng Hoàng không phải thứ ngươi có thể tiêu hóa." Đồ Yếm không nhìn vào ánh mắt y.

"A, là ngươi muốn cho mình à." Nguyên Ninh đối chiếu lại chuyện phát sinh lúc trước, không rõ ràng lắm, nhưng y có thể suy đoán ra được.

Có lẽ là Yêu Nhiêu làm ra cho y.

Nguyên Ninh quay đầu nhìn Sơ Tranh, một đôi mắt đỏ rực.

"Ngươi cho rằng hắn tiếp cận ngươi không có mục đích sao?" Giọng nói Nguyên Ninh khàn khàn, chói tai đến hơi khó nghe, châm ngòi ly gián: "Phượng Hoàng tinh huyết ai mà không mơ ước, hắn cũng chỉ là muốn..."

Sơ Tranh dựa vào vách đá: "Hắn muốn liền cho."

Bốn chữ, thành công làm thần sắc của Nguyên Ninh cứng lại trên mặt, có vẻ hơi dữ tợn.

Hắn muốn liền cho...

Ngươi cho rằng Phượng Hoàng tinh huyết là cái gì?!

Máu bình thường sao?

Không chỉ có Nguyên Ninh kinh ngạc, mà Đồ Yếm cũng giống vậy.

Đầu ngón tay hình như có một trận ý đau, lan tràn đến trái tim Đồ Yếm, trái tim phát nhiệt nóng lên, câu nói kia không ngừng vang lên trong đầu.

Nàng tin tưởng mình như vậy sao?

Vì sao...

Đồ Yếm hoàn toàn không biết, mình thế này, sao có thể để Thần thú cao cao tại thượng, từ trước đến nay xem luôn thường Hung thú tín nhiệm như thế... thân cận như thế.

Đồ Yếm không quay đầu nhìn cô, hắn chuyên chú nhìn Nguyên Ninh: "Đồ của nàng, ngươi không nên đụng vào."

"Đồ Yếm, ngươi muốn làm gì?"

Con ngươi Nguyên Ninh hơi thít chặt, mang theo vài phần sợ hãi không dễ dàng phát giác.

Nguyên Ninh có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mình đang dựa vào Phượng Hoàng tinh huyết trong cơ thể mà chống đỡ.

Bàn tay Đồ Yếm lơ lửng trên đỉnh đầu Nguyên Ninh.

Sơ Tranh không trông thấy Đồ Yếm làm gì, nhưng vẻ phẫn nộ trên mặt Nguyên Ninh trong nháy mắt biến thành thống khổ.

"Đồ Yếm!"

Ly Tranh kêu một tiếng, hơi khẩn trương, lại có chút nghiến răng nghiến lợi như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Bản thân hắn có tốt hơn Nguyên Ninh chỗ nào đâu!

Thân thể Nguyên Ninh ngã xuống đất, trong miệng phát ra tiếng kêu thống khổ.

Đồ Yếm giơ tay vẽ một chút trên ngón tay Nguyên Ninh, đầu ngón tay Nguyên Ninh lập tức xuất hiện một vết máu.

Sơ Tranh trông thấy rất rõ ràng có thứ gì đó du tẩu trên cánh tay Nguyên Ninh, chậm rãi chuyển qua đầu ngón tay Nguyên Ninh.

Giọt máu đầu tiên bay ra từ vết thương.

Giọt thứ hai...

Giọt thứ ba...

Tận đến khi năm giọt Phượng Hoàng tinh huyết đều đi ra khỏi thân thể Nguyên Ninh, mất đi Phượng Hoàng tinh huyết, khí sắc trên mặt Nguyên Ninh trong nháy mắt khó coi xuống một nửa, hơi thở yếu ớt, ngay cả tiếng rên rỉ thống khổ cũng yếu đi.

Đồ Yếm khống chế năm giọt Phượng Hoàng tinh huyết kia bay về phía Sơ Tranh...

Bá ——

Ly Tranh lướt qua từ giữa đó, năm giọt Phượng Hoàng tinh huyết bị hắn cướp đi.

Đồ Yếm không nghĩ tới Ly Tranh lại đột nhiên xuất hiện, cũng không có phòng bị gì với hắn, nên lúc này mới bị hắn tuỳ tiện cướp đi.

"Ly Tranh!" Vẻ mặt Đồ Yếm âm trầm: "Ngươi làm gì, trả lại."

Ly Tranh không hề dao động: "Ngươi cần thứ này."

"Ta không cần." Hắn không cần dùng đồ của người khác, để duy trì mạng của mình.

Ly Tranh lui về phía sau, cảnh giác nhìn Sơ Tranh, nhưng lời lại nói với Đồ Yếm: "Lần phát tác tiếp theo của ngươi, sẽ còn có vận khí tốt như vậy sao? Phượng Hoàng tinh huyết đối với ngươi mà nói là giải dược tạm thời tốt nhất. Nàng chính là một con Thần thú, ngươi quan tâm nàng như thế làm gì, đợi sau này nàng trưởng thành, nàng sẽ chỉ đối địch với ngươi mà thôi."

Sơ Tranh: "..."

Tại sao ngươi lại thay mặt ta mà phát biểu linh tinh thế hả.

"Đây là chuyện của ta, trả lại." Đồ Yếm vươn tay về phía Ly Tranh.

Ly Tranh lắc đầu: "Trừ phi ngươi đồng ý với ta, hấp thu Phượng Hoàng tinh huyết."

Bầu không khí trong sơn động đột nhiên khẩn trương lên, xung quanh Đồ Yếm cũng quanh quẩn lấy áp suất thấp.

Ly Tranh thái độ cường ngạnh, không chịu trả lại Đồ Yếm.

Đồ Yếm cũng không động thủ, Ly Tranh đối với hắn thế nào, hắn rõ ràng.

Phượng Hoàng tinh huyết rời khỏi Nguyên Ninh, Sơ Tranh liền có thể cảm nhận được rõ rệt liên hệ của mình và Phượng Hoàng tinh huyết.

Sơ Tranh giơ tay lên, Phượng Hoàng tinh huyết lập tức bay về phía cô.

Ly Tranh giật mình, muốn cướp Phượng Hoàng tinh huyết về.

Đáng tiếc suy cho cùng nó cũng là đồ vật của Sơ Tranh.

Ly Tranh căn bản không ngăn được.

Năm giọt máu cực nhanh bay đến trước mặt Sơ Tranh, ngoan ngoãn ngừng lại.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 989: Bá chủ hồng hoang (17)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 9 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.