247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 979: Bá chủ hồng hoang (7)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 979: Bá chủ hồng hoang (7) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sơ Tranh không tranh luận với Vương bát đản về vấn đề yếu kém hay không, dù sao cô cũng không quan tâm.

Chỉ cần thân thể có thể chạy có thể nhảy là được.

Nhưng mà!

Vừa rồi khi nam tử kia xuất hiện vì sao cô không cảm giác được nguy hiểm? Toàn thân cao thấp của hắn đều đằng đằng sát khí, sao có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện ở bên kia.

Cái này không đúng!

Đây là BUG!

Ta không phục!

Lần kéo ngược lại này không tính!

【...】

Vương Giả không muốn để ý đến vị tiểu tỷ tỷ mặt không biểu tình, bề ngoài tang thương như tám mươi tuổi, nội tâm lại khóc lóc om sòm giống như đứa trẻ ba tuổi, trực tiếp đưa cô kéo ngược lại về.

Thời gian kéo ngược lại của lần này không thay đổi.

Sơ Tranh đang túm lấy Nguyên Ninh tránh khỏi Yêu Nhiêu, Sơ Tranh quay đầu đi xem, quả nhiên trông thấy nam tử mặc áo đen kia, đứng ở phía sau cô.

Sơ Tranh không kịp né tránh, trực tiếp ném Nguyên Ninh tới.

Nam tử áo đen sửng sốt một chút, nhánh cây trong tay vẫn không kịp thu hồi, bả vai Nguyên Ninh bị nhánh cây xuyên thấu.

Một nhánh cây nhỏ như thế, treo người, lại giống như treo một miếng thịt khô, không có trọng lượng gì, nhánh cây cũng không thấy cong đi chút nào.

Nam tử lập tức túm lấy cổ áo Nguyên Ninh, giống như xách con gà con, mang theo người lui lại.

Lông vũ màu đỏ quét tới, nam tử vọt lên trên trời.

Sơ Tranh giương cánh bay lên, con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm thân ảnh đối diện: "Trả lại cho ta!"

Nam tử đứng giữ hư không, khóe miệng tuy có đường cong, nhưng không có nhiệt độ, gần như tàn khốc mà nói: "Ở trong tay ai, chính là của người đó."

Sơ Tranh: "..." Chó chết!

Nguyên Ninh: "..." Y không phải vật phẩm!

Sơ Tranh trực tiếp động thủ, nam tử giống như không nghĩ đến chuyện lưu lại, chuẩn bị rời đi, nhưng Sơ Tranh ngăn cản hắn, nam tử chỉ có thể đánh với Sơ Tranh.

Phượng Hoàng màu đỏ và bóng người màu đen đánh nhau trên không trung, kéo ra một đạo rồi lại một đạo tàn ảnh trên vùng hoang dã.

Sơ Tranh cướp được Nguyên Ninh, rất nhanh lại bị cướp về.

Cứ như thế lặp đi lặp lại.

Nguyên Ninh bị dày vò quá mức.

Vết thương trên người không ngừng rướm máu, nhỏ giọt xuống vùng đất hoang.

Dường như Yêu Nhiêu không biết bay, ở phía dưới lo lắng chạy theo.

Trên trời, Sơ Tranh túm lấy chân Nguyên Ninh, nam tử nắm lấy bả vai Nguyên Ninh, hai người mỗi người một đầu.

"Tiểu Phượng Hoàng, ngươi cần hắn làm gì." Nam tử giống như hơi không kiên nhẫn, trong con ngươi cũng đầy âm u.

"Mắc mớ gì tới ngươi."

"Hắn hữu dụng với ta."

Sơ Tranh thập phần tiêu sái: "Vậy chúng ta mỗi người một nửa."

"..."

Nam tử hiển nhiên không phải muốn một nửa, hắn muốn chỉnh thể.

Đàm phán lần nữa thất bại.

"Đồ Yếm!"

Một tiếng quát to vang lên, Sơ Tranh còn chưa thấy rõ, thì mấy con thú dáng dấp dọa người đột nhiên xuất hiện, lao thẳng về phía nam tử.

"Ngươi còn dám xuất hiện!"

"Đồ Yếm tên tai họa này, hôm nay ta sẽ thay Hồng Hoang diệt trừ ngươi!"

"Mọi người cùng nhau xông lên!"

Những thú này nhìn là biết không phải loại lương thiện gì, quanh thân đều lộ ra vẻ không dễ chọc.

Lúc này xông lên như ong vỡ tổ, Sơ Tranh sửng sốt một chút, một giây sau trong tay bỗng trống không.

Nguyên Ninh bị cướp đi.

Mấy thú kia bao vây nam tử lại, Sơ Tranh chậm một bước, bị ngăn cách ở bên ngoài.

"..."

Cái bọn phá đám này.

Cô chỉ muốn lấy Phượng Hoàng Thạch và Phượng Hoàng tinh huyết của nguyên chủ về thôi mà!!

Nam tử đối đầu với nhiều thú như vậy, lúc đầu còn thành thạo điêu luyện, nhưng theo thời gian trôi qua, công kích của hắn yếu xuống.

Những thú kia dường như phát hiện được gì đó, con nào cũng lộ ra vẻ hưng phấn không thôi, càng thêm ra sức công kích.

Nam tử dần dần có chút không địch lại.

Sơ Tranh ở bên ngoài nhìn xem, chuẩn bị thừa cơ cướp Nguyên Ninh.

Ầm!

Nam tử rơi xuống phía dưới, Nguyên Ninh trong tay cũng rớt xuống theo.

Sơ Tranh lập tức lao xuống.

Mắt thấy móng vuốt sắp bắt được Nguyên Ninh, trên người Nguyên Ninh đột nhiên bộc phát ra một trận ánh sáng.

Ánh sáng kia chói mắt, trước mắt Sơ Tranh lâm vào trắng xóa trong một lúc ngắn ngủi.

Ánh sáng tán đi, Nguyên Ninh đã không thấy tung tích.

Ngay cả Yêu Nhiêu ở phía dưới cũng không thấy.

Sơ Tranh: "..."

Ta...X!!

【 Nhiệm vụ ẩn: Mời thu hoạch được một tấm thẻ người tốt từ Đồ Yếm, cứu vớt thẻ người tốt hắc hóa. 】

Đồ Yếm là ai?

Vừa rồi những con thú kia hô lớn tiếng như vậy, còn phải nói nữa à?

Sơ Tranh mặt không biểu tình, không hề gợn sóng đứng trên hư không.

Vương Giả mi ra đây, ta không đánh chết mi đâu.

【...】 Đần mới ra.

Lúc Sơ Tranh giao lưu với Vương Giả, bên kia Đồ Yếm đã rơi xuống đất, dường như bị thương, mấy con thú đuổi theo không buông.

Sơ Tranh: "..."

Ta không cần mặt mũi à!!!

-

Ào ào ——

Hồng Hoang nói mưa là mưa, toàn bộ trời đất đều là sương mù mông lung, mưa to cọ rửa đất hoang, sinh ra một phong cảnh khác biệt.

"Đại Vương, ta tìm được những thứ này."

Thôn Tượng ướt sũng chạy vào, dâng một ít trái cây lên trước mặt Sơ Tranh.

Nhìn hơi giống quả dâu, nhưng so với quả dâu thì lớn hơn nhiều, còn là màu đỏ.

"Có độc không?"

"Không có, đây là trái cây thường thấy nhất, ăn rất ngon." Thôn Tượng giải thích cho Sơ Tranh.

Sơ Tranh cầm một quả ăn thử một chút.

Quả thật không tệ, chua chua ngọt ngọt.

Ăn ngon hơn Thạch Liên Quả nhiều.

Sơ Tranh bưng trái cây ăn, Thôn Tượng ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt liếc vào bên trong.

"Đại vương... Kia là Đồ Yếm à." Thôn Tượng ôm cánh tay, yếu ớt nói: "Hắn rất dữ."

"Dữ cỡ nào?"

"Hắn giết rất nhiều thú." Thôn Tượng nói: "Mọi người nghe thấy tên hắn đều sợ hãi."

Sơ Tranh nhướn mi mắt, nhìn về phía Đồ Yếm.

Hung ác như thế sao?

Đồ Yếm là thú gì, người trong Hồng Hoang không ai biết, bởi vì hắn vẫn luôn lấy hình thái nhân loại xuất hiện.

Mỗi lần xuất hiện tất nhiên sẽ mang đến giết chóc.

Nghe nói có một ít thú chỉ cần liếc nhìn hắn nhiều hơn một chút, thì sẽ bị giết.

Kẻ thù trong Hồng Hoang cầm tay nhau quấn một vòng quanh Hồng Hoang cũng không thành vấn đề.

Nhưng mọi người biết đến cũng không nhiều, chỉ biết Đồ Yếm rất dữ, luôn luôn âm u, giết thú như ma, chọc hắn chính là muốn chết.

Thôn Tượng sờ sờ đầu, có chút kỳ quái: "Hắn rất lợi hại, lần này không biết vì sao lại không đánh thắng những tên kia..." Còn bị thương, chuyện này nếu để các thú khác trong Hồng Hoang biết, còn không phải sẽ lập tức giết tới à.

Tên này là một tai họa!

Đại vương nhặt hắn về làm gì!

"Khụ khụ..."

Tếng ho khan rất nhỏ vang lên.

Sơ Tranh nhìn sang bên kia, lãnh lãnh đạm đạm, cũng không có ý tứ nhúc nhích.

Thôn Tượng lại không dám qua, co lại trong góc, sợ hãi nhìn bên kia.

Đồ Yếm chỉ ho khan hai tiếng, sau đó liền không có động tĩnh.

Sơ Tranh dùng cánh ưu nhã ăn xong trái cây, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, đi vào bên trong.

Đó là một cái sơn động, không gian không lớn.

Thân thể Sơ Tranh thu nhỏ lại rất nhiều.

Cô cánh vỗ, bay thẳng đến tảng đá bên kia.

Đồ Yếm mở to mắt, con ngươi âm u, trong nháy mắt đối đầu với cặp mắt phượng trong suốt xinh đẹp của Sơ Tranh.

Trong mắt phượng gió êm sóng lặng, giống như vùng đất đóng băng lắng đọng trăm ngàn năm, vô thanh vô tức lộ ra hàn ý.

"Tiểu Phượng Hoàng." Hắn lên tiếng, không chứa bất kỳ tâm tình gì.

Trong hắc mâu đen thui phản chiếu cái bóng xinh đẹp của Phượng Hoàng, loại màu sắc kia, là màu sắc rất khó gặp trong Hồng Hoang.

Đồ Yếm không nói nên lời đó là màu sắc gì.

Nhưng mà thật đẹp.

Làm cho không ai có thể quên được.

Biến hóa rất nhỏ trong con ngươi Đồ Yếm rất nhanh biến mất, vẫn là âm u.

"Còn chưa có chết à." Sơ Tranh đặt mông ngồi xuống, giọng điệu lạnh như băng: "Xem ra mạng ngươi còn rất lớn."

Đồ Yếm chống đỡ thân thể ngồi dậy, liên lụy đến vết thương trên người, hắn hơi nhíu mày, chậm chạp một hồi, mới hoàn toàn ngồi dậy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 979: Bá chủ hồng hoang (7)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.