247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 978: Bá chủ hồng hoang (6)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 978: Bá chủ hồng hoang (6) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sơ Tranh đứng trên không trung, trông thấy Yêu Nhiêu và nam nhân kia, bên người ả còn có Đinh Thảo và các loại thú đi theo.

Một đám người không giống đại bộ đội, mà lựa chọn một hướng khác.

Sơ Tranh lập tức đuổi theo.

Dù sao cũng biết bay, rất nhanh liền đuổi kịp bọn họ.

Sơ Tranh rơi xuống từ trên không, ngăn cản đường đi của bọn họ.

Lúc này Sơ Tranh không ẩn thân, đám người này chỉ cảm thấy bầu trời đột nhiên âm u xuống, sau đó một đạo thân ảnh màu đỏ rực rơi từ trên không xuống.

Là một con chim.

Giữa lông vũ màu đỏ hình như có đường vân, lông đuôi thật dài, xẹt qua tạo thành một đường cong hoàn mỹ trong không khí, như lụa mỏng chậm rãi rơi xuống đất.

Lông vũ trên đỉnh đầu diễm lệ chói lọi, thân thể hoàn mỹ ưu nhã, khí phái tôn quý, có uy nghi của bậc vương giả.

Yêu Nhiêu bỗng nhiên dừng lại, bọn người Đinh Thảo bị ép dừng lại, ánh mắt rơi vào trên người Sơ Tranh, đa phần đều là ánh mắt kỳ quái.

Nhịp tim Yêu Nhiêu nhảy thình thịch, có chút không thể khống chế.

Đáy mắt hiện lên cảm xúc phức tạp.

Nàng... lại còn sống.

Lôi kiếp lớn đến như thế, còn có nhiều thú trông coi như vậy, sao nàng có thể còn sống?!

"Yêu Nhiêu tỷ?" Đinh Thảo không biết vì sao Yêu Nhiêu lại dừng lại, con chim phía trước...

"Ngươi còn sống." Yêu Nhiêu theo bản năng hỏi ra suy nghĩ trong lòng.

Yêu Nhiêu hỏi xong liền hận không thể tát cho mình một cái.

"Làm ngươi thất vọng rồi, thật xin lỗi." Giọng điệu của Sơ Tranh lạnh như băng, cũng không có một chút ý tứ xin lỗi nào.

Yêu Nhiêu lập tức giang hai tay, bảo hộ nam nhân kia ra sau lưng.

"Vừa rồi cũng là ngươi đúng không?" Yêu Nhiêu là hỏi chuyện trong phòng đá vừa rồi.

"Đoán xem."

"..." Còn cần đoán sao?

Chắc chắn là nàng!

Yêu Nhiêu không biết Phượng Hoàng đã trải qua lôi kiếp, có thực lực như thế nào, ả không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Đây chính là Thần thú!

Sơ Tranh dùng đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn chằm chằm Yêu Nhiêu, thanh âm lạnh như băng vang lên trong vùng hoang dã: "Đồ của ta, có phải ngươi nên trả lại cho ta không."

"Đồ gì?" Yêu Nhiêu biết Sơ Tranh nói cái gì, nhưng hiện tại ả không thể thừa nhận.

Yêu Nhiêu ra dấu với Đinh Thảo phía sau.

Bảo hắn ta lát nữa mang nam nhân đi trước, ả dụ Sơ Tranh ra.

"Phượng Hoàng Thạch và Phượng Hoàng tinh huyết." Sơ Tranh nói: "Trả lại cho ta."

"Ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì." Yêu Nhiêu tiếp tục phủ nhận: "Ta chưa từng lấy đồ vật của ngươi."

Con chó điên này đã trộm đồ của ta rồi còn không nhận.

Xử lý là được rồi.

Sơ Tranh nâng móng vuốt lên, đạp thẳng xuống người phía dưới.

Lúc này hình thể của Sơ Tranh thu nhỏ đi không ít, nhưng đối với đám người Yêu Nhiêu mang hình thái nhân loại mà nói, lại vô cùng to lớn.

"Mang Nguyên Ninh đi!"

Yêu Nhiêu gioa nam nhân kia cho Đinh Thảo, chủ động nghênh tiếp Sơ Tranh.

Đinh Thảo lập tức đỡ người lên, phi về một hướng khác.

Yêu Nhiêu muốn dẫn dụ Sơ Tranh đi, nhưng Sơ Tranh lại đuổi về phương hướng Đinh Thảo chạy.

Yêu Nhiêu: "!!" Sao ngươi không đi theo kịch bản thế hả! Người ngươi muốn tìm không phải ta sao?!

Phượng Hoàng to lớn giương cánh bay lượn, sát qua mặt đất mà đi, mang theo gió, quạt đến Đinh Thảo ngã trái ngã phải.

Sơ Tranh dùng cánh quạt Đinh Thảo về, Đinh Thảo che chở nam nhân lăn trên mặt đất hai vòng.

Đinh Thảo và nam nhân tách ra, mỗi người lăn về một hướng.

"Nguyên Ninh ca!"

Đinh Thảo hét lớn một tiếng.

Yêu Nhiêu giật mình, cấp tốc bổ nhào qua phía bên kia.

Sơ Tranh dùng một móng vuốt giẫm lên chân Nguyên Ninh, Yêu Nhiêu ôm lấy cánh tay Nguyên Ninh, mà đầu Nguyên Ninh, bị một nhánh cây, chống đỡ lấy mi tâm.

Sơ Tranh theo nhánh cây kia nhìn lên.

Cánh tay trắng thuần thon dài, cầm nhánh cây kia, đi lên trên nữa là cổ tay trần trụi bên ngoài, trắng nõn trong suốt, giống như dương chi bạch ngọc, ánh nắng cũng có thể xuyên thấu.

Mà chủ nhân của cánh tay kia, là một nam tử vô cùng trẻ tuổi.

Y phục trên người hắn không khác Yêu Nhiêu lắm, chẳng qua là màu đen.

Có một loại cảm giác như hai người kia đang diễn phim thần tượng cổ đại, còn bọn họ đều là một đám quái thú!

Ngũ quan của nam tử có chút diễm lệ, nếu như không phải thân cao hình thể rõ ràng, thì rất khó phân biệt giới tính của hắn qua dung mạo.

Ở mi tâm hắn điểm một đóa hoa điền hình tia chớp*, nhưng tia chớp không cứng rắn cường ngạnh như thế, mà ngược lại có chút nhu hòa.

Lúc này tình trạng ở hiện trường chính là, ba người ba hướng ấn lấy Nguyên Ninh, tất cả mọi người đều dùng lực, không ai cướp đi được.

Cho nên Nguyên Ninh liền xui xẻo.

Dưới các lực lượng khác biệt tác dụng, trên mặt Nguyên Ninh đang hôn mê bắt đầu vặn vẹo.

Sơ Tranh và nam tử đều không có phản ứng gì, chỉ có Yêu Nhiêu khẩn trương: "Nguyên Ninh..."

"Hắn ở lại, các ngươi có thể đi."

Nam tử vừa mở miệng, áp bức vô hình từ thân thể hắn tản ra bốn phía.

"Dựa vào cái gì." Sơ Tranh nhìn nam tử: "Đây là ta bắt được trước."

Ánh mắt nam tử quét tới, cái nhìn kia âm u, bị hắn nhìn một chút, tựa như vừa chạy trong địa ngục một vòng.

Nhưng Sơ Tranh bình tĩnh nhìn thẳng hắn, không thấy nửa phần khiếp sợ, còn ưỡn ngực.

Làm sao!

Khi dễ chim à!

"Muốn mạng sống thì cút." Cánh môi nam tử khẽ mở, tiếng nói trầm lãnh: "Tiểu Phượng Hoàng, đừng tìm chết."

Tiểu, tiểu Phượng Hoàng?

Nói kiểu gì đấy hả!

Cô nhỏ ở chỗ nào!!

Móng vuốt Sơ Tranh dùng sức túm lấy Nguyên Ninh về phía mình, nam tử không biết là không ngờ tới cô sẽ làm như vậy, hay là biết mà không làm ra phản ứng, Nguyên Ninh trượt về phía Sơ Tranh.

Yêu Nhiêu nắm lấy cánh tay Nguyên Ninh, cũng bị dẫn theo nhào về phía trước.

Lụa trắng trong tay áo Yêu Nhiêu vung ra, quấn lấy nửa người trên của Nguyên Ninh, cùng Sơ Tranh giằng co.

Móng vuốt của Sơ Tranh rất sắc bén, lúc này đã đâm rách da thịt Nguyên Ninh, mùi máu tươi phiêu tán tràn ra.

Sơ Tranh giơ tay, ngân tuyến vô thanh vô tức quấn chặt lấy lụa trắng, lụa trắng trong nháy mắt rách vụn, Nguyên Ninh bị Sơ Tranh túm đi.

"Nguyên Ninh!"

Yêu Nhiêu nổi giận gầm lên một tiếng, cơ hồ không để ý đến nguy hiểm của bản thân, nhào về phía Sơ Tranh.

Phốc phốc ——

Yêu Nhiêu ôm lấy một chân Sơ Tranh, cái chân còn lại của Sơ Tranh không cẩn thận, móng vuốt trực tiếp đâm vào ngực Nguyên Ninh.

Thân thể Nguyên Ninh hơi run rẩy, trực tiếp không còn động tĩnh.

Con ngươi Yêu Nhiêu trừng lớn, ánh mắt phẫn nộ oán độc, như muốn chia năm xẻ bảy Sơ Tranh ra

Sơ Tranh: "..."

Chuyện này không liên quan đến ta nha!

【 Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành lần kéo ngược lại đầu tiên ở vị diện này, đang load... 】

-

"Nguyên Ninh!"

Hình ảnh tương tự, Yêu Nhiêu nhào về phía Sơ Tranh, kéo ngược lại một lần, Sơ Tranh lập tức túm lấy Nguyên Ninh bay sang bên cạnh.

【 Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành lần kéo ngược lại thứ hai ở vị diện này, đang load... 】

Sơ Tranh: "??"

Không phải!

Tại sao lại kéo ngược lại!?

Hình ảnh kéo về lúc Sơ Tranh tránh khỏi Yêu Nhiêu.

Nam tử vừa rồi còn đứng ở cách đó không xa, chẳng biết đã đứng ở một bên khác lúc từ nào, hắn đại khái là muốn cướp Nguyên Ninh, lại không nghĩ tới Sơ Tranh đột nhiên thay đổi phương hướng, nhánh cây trong tay không kịp thu hồi lại... Sau đó Sơ Tranh liền treo.

Sơ Tranh: "..."

Ta mẹ nó là một Thần thú, Phượng Hoàng duy nhất? Lại da giòn như thế?! Lừa gạt quỷ à!

【 Tiểu tỷ tỷ, cô không có Phượng Hoàng Thạch, Phượng Hoàng tinh huyết cũng mất một nửa, chính là da giòn như thế đấy. 】 Vương Giả cười trên nỗi đau của người khác giải thích: 【 Hơn nữa đây là sơ kỳ của thời Hồng Hoang, dựa theo thiết lập của thế giới này, các thần thú sau này xưng bá, đều mới ra đời, đang ở thời kỳ ấu niên, yếu là bình thường. 】

Trải qua tháng ngày chém giết trưởng thành trong Hồng Hoang, tứ đại thần thú mới có thể trổ hết tài năng, trở thành đại biểu giới Thần thú.

Nói trắng ra là, hiện tại các đại biểu giới Thần thú còn đang nghịch bùn trong tân thủ thôn.

Yếu là bình thường...

Bình thường...

...

Cái quỷ chứ bình thường!!

***

*Hoa điền...

Mời xem hình ảnh đính kèm

Không xem được thỉnh load lại.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 978: Bá chủ hồng hoang (6)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.