247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 974: Bá chủ hồng hoang (2)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 974: Bá chủ hồng hoang (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Lôi điện hình thành nên một chùm sáng rơi xuống, toàn bộ thiên địa đều bị ánh sáng này chiếu rọi.

Chùm sáng kia rơi xuống rất nhanh, đập xuống đất.

Chấn động dữ dội đến mức cả phương viên trăm dặm cũng có thể cảm giác được.

Lúc này phía dưới vách núi, bị nện ra một cái hố to.

Mà ở giữa hố to, có một con chim cháy đen nằm đó.

Sơ Tranh: "! ! !"

Tức giận đến cào đất!

Lôi kiếp này quá mẹ nó ti tiện!

【 Tiểu tỷ tỷ ta đã khuyên cô rồi. 】 Vương Giả ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác.

Sơ Tranh ngược lại không bị bổ bao nhiêu, ngân tuyến che chở xung quanh cô, chỉ là bị đè ép xuống.

Sơ Tranh giũ cánh ngồi dậy, dữ dằn uy hiếp: "Vương bát đản mi thiếu đánh?"

【. . .】 Hung cái gì mà hung, cô lại không đánh được ta.

Vương Giả nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng cũng không dám nói như thế.

Mây đen trên đỉnh đầu đang đang tản đi, ánh nắng xuyên phá tầng mây, rơi trên người cô.

Sơ Tranh nhìn hình dạng của mình một chút, nhanh chóng đứng lên.

Nếu không chạy lát nữa sẽ có người trông thấy bộ dạng này của cô.

Đại lão sao có thể bị người nhìn thấy chật vật như thế được!

-

Hồng Hoang ngàn dặm đất hoang, diện tích lãnh thổ bao la, dãy núi trùng điệp chập trùng, mênh mông bát ngát.

Hồng Hoang chủ yếu thể hiện ở một chữ "hoang".

Nơi này thập phần hoang vu.

Không có kiến trúc, chỉ có dãy núi hoang dã nguyên thủy nhất.

Sơ Tranh tránh khỏi những con thú chờ nhặt thi thể cô, vất vả lắm mới tìm được một dòng suối trong, tắm cho mình một cái.

Thứ đen thui trên thân bị rửa đi, lộ ra màu sắc nguyên bản.

Toàn thân hiện lên màu đỏ, lông đuôi càng đậm hơn một chút, giống như màu máu.

Lông vũ trước đó gồ ghề, lúc này lại hoàn hảo, không biết là phúc lợi sau lôi kiếp, hay là năng lực của bản thân khôi phục.

Có thể là Phượng Hoàng tinh huyết bị lấy đi, Sơ Tranh cảm thấy thân thể này hơi yếu.

Phượng Hoàng tinh huyết không phải máu bình thường, sau khi bị lấy đi không có cách nào tự động khôi phục.

Hoặc là để Phượng Hoàng tinh huyết trở lại trong thân thể lần nữa, hoặc là dùng thiên tài địa bảo điều dưỡng, một lần nữa ngưng tụ ra Phượng Hoàng tinh huyết mới, nhưng thứ đồ chơi này ngưng tụ rất chậm, hơn nữa còn cần lượng lớn thiên tài địa bảo.

Vẫn là cướp về tương đối đáng tin cậy. . .

Nhưng vấn đề là, tìm ai cướp về!

Sơ Tranh thở dài, nhìn lông của mình một chút —— sờ không mềm a.

Uổng công cho có một thân lông xù như thế.

Trông thì ngon mà không dùng được.

Sơ Tranh ngồi ở mép nước, nhìn cái bóng phản chiếu ra trong nước.

Còn thật đẹp mắt.

Sơ Tranh soi nửa ngày, có lẽ Vương Giả nhìn không được nữa, ló đầu ra phát một cái nhiệm vụ.

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong vòng nửa canh giờ, tiêu hết ba cái Thạch Liên Quả. 】

Sơ Tranh lấy ra ba viên trái cây, dáng dấp khó nhìn, cứng rắn, giống y như tảng đá.

Nhưng có thể bị Vương Giả lấy ra làm 'tiền tệ' của loại thế giới này, chắc chắn không phải là loại vật nát phế phẩm gì đó.

Sơ Tranh nhìn xung quanh.

Không phát hiện vật sống.

Cô run lông vũ lên, đứng dậy đi về dãy núi nơi xa

Trong rừng chắc chắn có vật sống!

-

Thú trong Hồng Hoang rất nhiều, cho dù là kẻ già đời gian khổ tồn tại trong Hồng Hoang nhiều năm, cũng không thể cam đoan, mình biết tất cả các loại thú trong Hồng Hoang.

Lúc này Sơ Tranh đang dùng móng vuốt giẫm lên một con tương tự như con nhím, toàn thân đều có gai dài. . . Chó?

Không nhìn một thân gai kia của nó, còn rất giống.

Con nhím chó ngao ngao khóc: "Đừng giết ta, ta không thể ăn, bỏ qua cho ta đi."

Có thể là bởi vì đều là cầm thú. . . Không phải, đều là thú, cho nên Sơ Tranh có thể nghe hiểu nó đang ngao ngao cái gì.

Vất vả lắm Sơ Tranh mới gặp được một vật sống, làm sao chịu bỏ qua cho nó.

"Cướp đây!"

Sơ Tranh nhìn một thân đầy gai của nó, cuối cùng dùng cánh đè cái đầu không mọc gai của nó lại: "Trên người có thứ gì, giao ra."

"Không có, không có, ta không có." Con nhím chó nước mắt rưng rưng.

Vì sao loại chim muông xinh đẹp vẻ vang này, lại đến cướp của loại thú như nó chứ! !

Ở trong Hồng Hoang, càng là thú xinh đẹp, thì sẽ càng có nhiều thú theo đuổi, có thú nguyện ý vì nàng mà xông pha chiến đấu.

Chớ nói chi là loại chim muông này, càng khó gặp hơn.

"Không có?"

"Ta thật sự không có." Con nhím chó sợ Sơ Tranh động thủ, lốp bốp bắt đầu nói.

Đã vài ngày rồi nó chưa được ăn, trên người cũng chẳng có gì.

Nghèo đến chẳng còn gì mà kêu.

Sơ Tranh: ". . ."

Sơ Tranh nhìn một thân gai kia của nó. . . Nếu không rút gai ra đi.

Sơ Tranh nghĩ là làm liền, trực tiếp động thủ rút gai.

Trong rừng vang lên tiếng kêu thảm cao vút đến tận trời mây, thú xung quanh dồn dập đi đường vòng.

Sơ Tranh ném ba viên Thạch Liên Quả cho nó: "Gào cái gì, chỉ rút ba cây gai của ngươi."

Con nhím chó vừa muốn tiếp tục gào, bị Thạch Liên Quả lăn đến trước mắt hấp dẫn, con ngươi hơi trừng lớn: "Cái này. . . Cái này cho ta?"

"Ừ."

Con nhím chó nghe vậy, lập tức dùng móng vuốt cào Thạch Liên Quả đến ôm vào trong ngực.

Có lẽ cảm thấy không an toàn, nhìn Sơ Tranh một chút, mở miệng một cái, nuốt hết ba viên Thạch Liên Quả.

Trong trí nhớ của nguyên chủ chưa từng nghe qua thứ đồ chơi này, không biết nó có tác dụng gì.

Nhưng nhìn con nhím chó ăn vội ăn vàng như thế, có lẽ là đồ tốt.

Sơ Tranh nhìn nó chằm chằm.

Thứ đồ chơi này ăn ngon lắm sao?

Nhìn không khác gì tảng đá lắm, cảm giác cũng rất cứng, răng còn tốt chứ?

Con nhím chó nuốt xong, rụt rè nhìn cô: "Ngươi. . . Sẽ không đổi ý chứ?"

Đại lão Sơ Tranh mặt lạnh lùng: "Không."

Con nhím chó thở phào.

【 Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành nhiệm vụ, ba cái Thạch Liên Quả đã đến sổ sách. 】

Cơ hồ là đồng thời với lúc giọng nói của Vương Giả phát ra, Sơ Tranh trông thấy trên người con nhím chó có ánh sáng loé lên.

Sơ Tranh lui về sau mấy bước.

Ánh sáng kia rất nhanh bao phủ con nhím chó lại.

Trước sau chỉ trong nháy mắt, đợi ánh sáng tán đi, trên mặt đất chỉ còn lại một thiếu niên.

Sơ Tranh: ". . ."

Thiếu niên làn da ngăm đen, thân trên để trần, hạ thân có vật che chắn, cách ăn mặc rất là nguyên thủy.

Đương nhiên đây cũng là cách ăn mặc thường thấy nhất ở Hồng Hoang.

"Ta hóa hình." Thiếu niên nhìn hai tay mình, vui vẻ nhảy cẫng lên: "A a a, rốt cuộc ta cũng hóa hình rồi! !"

Sơ Tranh: ". . ."

Sơ Tranh lấy ba cái Thạch Liên Quả được ban thưởng ra, ăn thứ đồ chơi này có thể hóa hình?

Sơ Tranh thử cắn một cái, cảm giác rất cứng, nhưng cắn rất giòn, không có mùi vị gì, không ngọt không chua, sau khi nuốt xuống thì cảm thấy có một cỗ lực lượng lưu chuyển trong thân thể.

Sơ Tranh ăn xong ba cái, trừ cảm giác thân thể tốt hơn trước đó một chút, có sức lực hơn một chút, thì cũng không có cảm giác mình sắp hóa hình.

Kỳ thị ta sao?

【 Tiểu tỷ tỷ, cô là Phượng Hoàng cơ mà, dựa theo quy tắc của Hồng Hoang, cô thuộc về loại Thần thú, sao có thể dễ dàng hóa hình như vậy được. 】 Vương Giả phổ cập khoa học cho Sơ Tranh: 【 Ta đã nói với cô rồi, để cô bị sét đánh đi, cô không nghe ta. 】

Không nghe hệ thống nói, thiệt thòi ở ngay trước mắt.

Sơ Tranh: ". . ."

Mẹ nó sớm biết cuối cùng vẫn bị sét đánh, thì ta còn tránh cái gì chứ!

Mi để ta kéo ngược về đi!

【 Tiểu tỷ tỷ, trong mơ cái gì cũng có. 】

Hiện tại kéo ngược lại cũng chỉ có thể kéo ngược lại đến bây giờ, làm sao có thể quay về thời điểm cô bị sét đánh được.

Sơ Tranh mắng Vương bát đản một trận.

【. . .】 Ta đã nhắc nhở cô rồi mà! Sao còn mắng ta nữa! Ta trêu ai ghẹo ai! ! Ủy khuất chết đi được! !

Thiếu niên kia nhảy tới, chân thành nói lời cảm tạ với Sơ Tranh: "Đa tạ đại vương, ngươi còn muốn gai của ta không? Rút cho ngươi thêm một chút nhé?"

"Không cần."

Thiếu niên thất vọng a một tiếng.

"Vậy đại vương muốn đi đâu? Ta rất quen thuộc vùng này, ta dẫn đường cho ngươi." Thiếu niên chưa từ bỏ ý định, tiếp tục tự tiến cử.

Chim muông này vừa ra tay chính là đồ tốt như thế.

Đương nhiên phải ôm chặt đùi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 974: Bá chủ hồng hoang (2)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.