247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 973: Bá chủ hồng hoang (1)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 973: Bá chủ hồng hoang (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Ầm ầm ——

Sơ Tranh rùng mình nhìn tia sét bổ xuống tảng đá bên cạnh.

Nếu không phải cô tỉnh lại kịp thời, thì bây giờ thứ bị bổ trúng chính là cô.

Cháy khét lẹt.

Loại mà nhặt cũng chẳng còn gì mà nhặt nữa ấy.

Hù chết người.

Sơ Tranh đi hai bước phát hiện không đúng lắm...

Thân thể hình như không đúng lắm.

Sơ Tranh cúi đầu nhìn tay mình... Làm gì có tay, chỉ còn lại cái cánh phủ đầy lông vũ, hơn nữa còn cháy đen thui, lồi lõm, giống như từng bị người nướng qua vậy.

"..."

Tay, tay không có aaaaa!!

Sấm sét trên đỉnh đầu tiếp tục, đánh thẳng xuống chỗ cô.

Sơ Tranh theo bản năng tránh ra.

Ai biết phía sau là vách núi, cảm giác mất trọng lượng đánh tới, tiếng gió từ bên tai gào thét mà lên.

Sơ Tranh còn chưa kịp thả ngân tuyến ra, cánh theo bản năng kích động hai lần, thân thể nhẹ bẫng, bay vụt từ dưới vách núi mà lên.

Ầm ầm ——

Tia sét to bằng cánh tay rơi xuống, sát qua thân thể cô.

Sơ Tranh cảm nhận được một trận cháy bỏng đau đớn, uy áp mạnh mẽ đến từ thiên địa, xém chút làm Sơ Tranh mất cân bằng ngã uỵch xuống.

Sơ Tranh còn chưa nhận được giấy phép bay lượn, bay lung tung trên không trung một hồi, cuối cùng có chút tâm đắc, có thể khống chế tay mình... A, cánh.

Sơ Tranh tránh khỏi những tia sét không ngừng rơi xuống kia, muốn tìm một chỗ trốn tránh.

Nhưng những tia sét này giống như mọc mắt, không ngừng bổ xuống chỗ cô.

Có ý gì đây!

Thấy ta yếu ớt bất lực liền khi dễ ta à?!

Sơ Tranh vừa định cứng rắn đối đầu, sấm sét trên bầu trời bỗng nhiên ngừng lại.

Mây đen chưa tán ra, đen nghịt giao chồng trên bầu trời, giống như lúc nào cũng có thể áp xuống, còn mơ hồ nghe thấy tiếng sấm phi nhanh.

Nơi này là vách núi cheo leo, Sơ Tranh tìm một nơi rơi xuống.

Lúc này Sơ Tranh mới có thời gian quan sát chính mình.

Sau đó phát hiện mình biến thành một con —— chim.

-

Nguyên chủ không phải chim, nàng là một con Phượng Hoàng.

Con Phượng Hoàng duy nhất trên thế giới này.

Thế giới này có chút đặc biệt.

Nó vẫn còn ở thời kỳ Hồng Hoang, không có nhân loại, chỉ có đủ loại động vật —— Ừm, có thể hóa hình.

Cái gì mà Thần thú, Hung thú, Linh thú...

Tóm lại là các loại thú.

Nguyên chủ thân là con Phượng Hoàng duy nhất trong Hồng Hoang, có thể nói là bánh trái thơm ngon, người người... Không đúng, thú thú đều muốn cắn nàng một ngụm, uống một ngụm máu của nàng.

Tác dụng?

Nghe nói có thể cường thân kiện thể, tăng tiến công lực, chết rồi cũng có thể đoạt lại từ chỗ điện Diêm Vương.

Đúng, chính là trâu bò như vậy đó.

Về phần rốt cuộc có trâu đến thế hay không, nguyên chủ cũng không rõ ràng.

Nguyên chủ còn nhỏ tuổi, thực lực không mạnh.

Lần nào cũng bị mấy thứ đồ chơi này đuổi đến tán loạn, dù sao cũng là con Phượng Hoàng duy nhất giữa thiên địa, đánh nhau không được, nhưng chạy trốn thì hạng nhất, còn chưa có ai thật sự có thể làm gì nàng.

Thần thú, Hung thú trong Hồng Hoang, muốn hóa hình, đều phải trải qua một trận lôi kiếp.

Khi nguyên chủ hóa hình, sấm sét đầy trời, không ngừng bổ xuống.

Nguyên chủ chống được một phần lôi kiếp, nhưng rốt cuộc cũng chưa từng trải, không ai chỉ điểm, chẳng mấy chốc sẽ không gánh được.

Chính vào thời điểm này, có một người đột nhiên xuất hiện, còn chủ động tới gần nàng.

Người kia thừa dịp lôi kiếp chưa bổ xuống, cướp đi Phượng Hoàng Thạch trên người nàng, còn lấy đi Phượng Hoàng tinh huyết của nàng.

Phượng Hoàng Thạch là gì nguyên chủ không biết, chỉ biết thứ này đã ở trên người nàng từ lúc nàng có ký ức, có thể bảo vệ nàng.

Mất đi Phượng Hoàng Thạch, còn mất đi hơn phân nửa Phượng Hoàng tinh huyết, có thể nghĩ, nguyên chủ căn bản không chịu được lôi kiếp bổ xuống nữa.

Đợi lôi kiếp đi qua, nguyên chủ không thể gánh chịu qua chờ hóa hình, bị các loại thú của Hồng Hoang chờ ở bên cạnh chia nhau ăn sạch.

Sơ Tranh còn có thể cảm giác được loại đau khổ và tuyệt vọng khi nàng bị chia ăn, từ trong trí nhớ của nguyên chủ

Nếu như Phượng Hoàng Thạch và Phượng Hoàng tinh huyết vẫn còn, thì chắc nguyên chủ có thể chịu đựng qua.

Chỉ cần chịu qua lôi kiếp, thực lực của nàng sẽ tăng lên rất nhiều, hoàn toàn có thể sống sót.

Cho nên đối tượng mục tiêu của lần này chính là tên đã cướp đi Phượng Hoàng Thạch và Phượng Hoàng tinh huyết của nguyên chủ.

Nhưng mà...

Trong trí nhớ của nguyên chủ, người kia rất mơ hồ.

Chỉ biết là nữ.

Thế này làm sao mà làm!!

Chờ chút!!

Tuyến thời gian bây giờ, chính là sau khi nguyên chủ bị cướp đi Phượng Hoàng Thạch và Phượng Hoàng tinh huyết, đợt lôi điện thứ hai sẽ lập tức bổ xuống!

Má!

Thế này bảo ta chống chọi làm sao?

Vì sao cuộc sống lại đối xử với một nhóc đáng thương yếu ớt bất lực như ta tàn nhẫn thế này!

Sơ Tranh giũ giũ cánh mình, lông vũ bị đánh đến loạn thất bát tao, đen thui thui...

Quả thực không thể nhìn.

Ầm ầm ——

Phía trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm lớn dần.

Lôi điện xuyên phá mây đen, hung hăng bổ xuống chỗ cô.

"..."

A a a a!!

Sắp bị đánh chết!

Sơ Tranh giơ chân, trực tiếp nhào xuống vách núi bên dưới.

Dù sao cũng là thân thể lạ lẫm, Sơ Tranh vẫn còn có chút không khống chế được, chỉ có thể lợi dụng ngân tuyến phụ trợ, lúc này mới có thể tránh khỏi những lôi điện giống như mọc mắt kia.

Thứ đồ chơi này không phải do người khống chế, chỉ có thể nhịn đến khi nó kết thúc.

【 Tiểu tỷ tỷ, đề nghị cô bị đánh nha. 】

Sơ Tranh ha ha dưới đáy lòng.

Đề nghị mi đi chết nha.

Sơ Tranh lạnh lùng nói: "Mi muốn ta chịu chết, cũng không cần trắng trợn như thế chứ."

【 Tiểu tỷ tỷ, cô không bị đánh, sao có thể hóa hình? Cô muốn dùng thân thể này sao? 】 Vương Giả giòn tan nói: 【 Muốn hóa hình, nhất định phải bị đánh. 】

Sơ Tranh: "..."

Sơ Tranh nhìn đôi cánh bị bổ đến loạn thất bát tao của mình một chút.

Ta... X!

Cái thiết lập súc sinh gì thế này.

"Ta bị đánh chết tính cho ai?"

【 Tiểu tỷ tỷ, cô yên tâm, chúng ta có kéo ngược lại phục vụ. 】 Vương Giả bảo đảm với Sơ Tranh.

Sơ Tranh: "..."

Sơ Tranh luôn cảm thấy Vương bát đản đang lừa gạt cô chủ động bị sét đánh.

Nhưng cô suy nghĩ kỹ một chút, thế giới này, hình như thật sự bị sét đánh mới có thể hóa hình.

"Ta không hoá hình." Sơ Tranh kiên định nói.

【...】 Vương Giả trầm mặc vài giây: 【 Tiểu tỷ tỷ, cô suy nghĩ cho thẻ người tốt của cô một chút đi được không, cô xác định muốn dùng bộ dạng này gặp thẻ người tốt của cô sao? 】

"Làm sao, tốt xấu gì cũng là một con Phượng Hoàng! Còn có thể khó coi? Hắn dám ý kiến gì ta gọt chết hắn!" Sơ Tranh dữ dằn nói.

【...】

Không thể trêu vào không thể trêu vào.

【 Tiểu tỷ tỷ cô sẽ hối hận. 】 Vương bát đản ném ra câu nói này, trực tiếp chuồn mất.

Hối hận?

Không thể nào.

Đời này cũng không thể hối hận.

Sơ Tranh cự tuyệt đề nghị của Vương bát đản, dốc lòng không bị sét đánh.

Sơ Tranh tìm kiếm nơi tránh né giữa vách núi cheo leo, trong nháy mắt khi sấm sét bổ xuống, dựa vào ngân tuyến tránh đi.

Hiệu quả rất rõ ràng.

Cuối cùng Sơ Tranh cũng không bị bổ tới.

Sơ Tranh nhìn lôi điện đã chậm lại trên bầu trời, thở phào.

Cuối cùng cũng sắp xong rồi.

Một tia sét cuối cùng đánh xuống, núi đá bên cạnh lăn xuống.

Sơ Tranh chọn một mảnh đất rơi xuống, thu cánh lại ở hai bên người.

Cô ngẩng đầu nhìn trời một chút.

Đám mây đen nghịt vẫn chồng chất trên đó.

Đã bổ xong, sao không tiêu tán?

Dựa theo ký ức của nguyên chủ, lôi kiếp bổ xong liền tán đi, tốc độ rất nhanh.

Đây là bị kẹt lại hay là sao?

Trực giác của Sơ Tranh nói cho cô biết có gì đó không đúng.

Cơ hồ là đồng thời, từng mảng lớn lôi quang từ trên bầu trời rơi xuống, lít nha lít nhít, muốn tránh cũng không thể tránh.

Sơ Tranh không biết phạm vi lớn thế nào, dù sao... Trừ phi cô biết thuấn di, nếu không thì đừng hòng chạy ra ngoài được.

Sao mà hèn hạ như thế chứ!

Không bổ trúng ta thì không thoải mái đúng không!!

Sơ Tranh xém chút chửi ầm lên, cuối cùng cố kỵ hình tượng, khó khăn lắm mới nuốt được mấy lời thô tục đã đến bên miệng về.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 973: Bá chủ hồng hoang (1)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 2 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.