247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 972: Một ngày làm thầy (Xong)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 972: Một ngày làm thầy (Xong) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Bốn năm đại học, Sơ Tranh đi cùng hắn bốn năm.

Lúc đầu Kiều Liễm rất lo lắng, như Lục Châu nói, rằng sau khi ở chung với mình một thời gian ngắn, cô có thể cảm thấy mình ngây thơ không thành thục, rồi rời khỏi hắn hay không.

Nhưng cô không có.

Hắn biết, cô không phải người như vậy.

Mà bốn năm này, Sơ Tranh ở trường học, cũng chỉ là lâu lâu thừa lúc không có người, cùng hắn làm chút cử chỉ thân mật, những thời điểm còn lại đều duy trì một chút khoảng cách với hắn.

Bốn năm này, không ai phát hiện ra mối quan hệ của bọn họ.

Ngày Kiều Liễm tốt nghiệp, làm đại biểu phát biểu trong lễ tốt nghiệp.

Ngay trước mặt các giáo viên và sinh viên toàn trường, cầu hôn với Sơ Tranh.

Màn cầu hôn này oanh động trường học.

Sau khi Kiều Liễm tốt nghiệp, Sơ Tranh cũng từ chức.

Về sau có người truyền ra, Sơ Tranh vì Kiều Liễm nên mới đến trường học nhậm chức, trong lúc nhất thời lại là các loại giai thoại truyền ra.

Khi một sự kiện bại lộ, đám người bắt đầu đào lại dấu vết để lại, thì sẽ phát hiện, manh mối nhiều đến mức bọn họ nhìn không hết.

Hiện tại Kiều Liễm có thể quang minh chính đại nắm tay Sơ Tranh, cùng cô đi trong trường học.

"Cô ấy chính là... Nhìn thật trẻ."

"Không phải nói lớn hơn Kiều Liễm nhiều sao?"

"Nhìn không ra..."

"Bọn họ thế mà lại kết giao lâu như vậy rồi."

"Cô Nguyễn là vì Kiều Liễm nên mới tới trường học nhậm chức, thật lãng mạn nha, đây chính là tình yêu!!"

Người xung quanh chỉ trỏ bọn họ.

Sơ Tranh nhìn qua không có nhiều biến hóa, thậm chí càng xinh đẹp có khí chất hơn so với trước đó.

Kiều Liễm vẫn là áo sơ mi trắng quần tây dài màu đen, không còn sự non nớt như bốn năm trước, cảm giác thiếu niên rút đi, nhiều hơn mấy phần thành thục.

Vẫn đẹp trai như cũ, hắn chính là một vật sáng, đi đến đâu cũng có thể trở thành tiêu điểm.

Hai người đứng chung một chỗ, nam thanh nữ tú, phá lệ đăng đối.

"Cô giáo, em rất thích cô."

"Ừ."

"Cô thích em sao?"

"Ừ."

"Vậy cô giáo cùng em kết hôn đi."

"Ừ... Hả?"

"Cô giáo, em đồng ý với anh rồi."

"..."

-

Lục Châu cũng không nghĩ tới, Kiều Liễm và Sơ Tranh thật sự có thể ở bên nhau lâu như vậy.

"Lợi hại."

Lục Châu giơ ngón tay cái với Kiều Liễm.

Kiều Liễm sáng sủa hơn trước kia rất nhiều, mang trên mặt ý cười yếu ớt: "Khi tớ kết hôn, cậu tới làm phù rể đi."

"Cậu sắp kết hôn á?" Lục Châu kêu lên sợ hãi: "Không phải chứ!"

Kiều Liễm lấy một tấm thiếp mời ra, lung lay trước mặt Lục Châu: "Lục tổng nhớ sắp xếp thời gian đấy."

Lục Châu cầm thiếp mời, như muốn nhìn ra hoa vậy.

Nửa ngày sau mới nghiến răng nghiến lợi, tức giận: "Sao cậu có thể kết hôn trước tớ chứ!"

Kiều Liễm chỉ cười.

"Này, tớ ở chỗ... gặp được Mạnh Vũ." Lục Châu đột nhiên đứng đắn hơn mấy phần: "Bây giờ cậu ta chính là nghệ sĩ đàn dương cầm chạm tay có thể bỏng đấy, nghe nói năm nay cậu ta muốn về nước mở tuần diễn."

Kiều Liễm cúi đầu xuống: "Thế à."

"Năm đó nếu không phải do Kiều Hoành, thì bây giờ cậu cũng đã sớm..." Lục Châu bỗng nhiên dừng lại: "Được rồi, không nói chuyện này."

Kiều Liễm bóp cổ tay, nửa ngày sau mới cười cười.

Nếu như lúc trước hắn đi con đường kia, sao hắn có thể gặp được cô chứ.

Có mất tất có được.

-

Nghệ sĩ đàn dương cầm chạm tay có thể bỏng Mạnh Vũ về nước mở tuần diễn, có thể nói là một vé khó cầu.

Bốn năm trước, cậu ta tham gia một cuộc tranh tài ở nước ngoài, nhảy vào tầm mắt mọi người, trở thành hắc mã vụt sáng.

Mạnh Vũ dùng thời gian cực ngắn, cho mọi người trông thấy điểm sáng của mình, được người người tán thành.

Chỉ dùng thời gian vẻn vẹn bốn năm, đã có thể mở tuần diễn, cậu ta chính là thiên tài.

Đương nhiên một vé khó cầu này, còn có một nguyên nhân là vì Mạnh Vũ rất đẹp.

Mặc kệ có nghe hiểu hay không, hướng đến giá trị nhan sắc của cậu ta, tấm vé này cũng rất khó mua.

"Thật sự rất đẹp trai."

"Còn đẹp trai hơn cả trên hình."

"Đàn cũng rất dễ nghe."

"Cậu nghe hiểu được sao?"

"Có ai mà nghe không hiểu âm nhạc chứ."

Mạnh Vũ đàn xong một khúc kết thúc, nhưng cậu ta cũng không đứng dậy.

"Ngại quá, chậm trễ mọi người thêm vài phút." Giọng nói của Mạnh Vũ vang lên: "Bài hát sau đây, xin dành tặng cho một người bạn của tôi, hôm nay cậu ấy kết hôn."

Khán giả không biết bạn của Mạnh Vũ là ai, nhưng kết hôn là chuyện đại sự, tất cả mọi người rất thiện ý biểu thị đã hiểu.

"Nếu như..." Thanh âm của Mạnh Vũ hơi ngừng lại: "Nếu như không có chuyện lúc trước, thì bây giờ cậu ấy cũng sẽ giống như tôi, đứng trên sân khấu."

Hiện trường an tĩnh dị thường.

Khoảng chừng một phút đồng hồ sau, Mạnh Vũ mới chậm rãi lên tiếng: "Tân hôn hạnh phúc."

Mạnh Vũ yêu quý âm nhạc.

Bởi vì yêu quý âm nhạc, cho nên không muốn mất đi đối thủ có thể đọ sức.

Nhưng...

Cuối cùng không như mong muốn.

-

Kiều Liễm sau hôn lễ, mới nhìn thấy video của Mạnh Vũ trên vòng kết nối bạn bè.

Sơ Tranh cũng nhìn thấy.

"Có phải hắn thích anh không?"

Sơ Tranh hỏi Kiều Liễm.

"Không có khả năng." Kiều Liễm kiên định lắc đầu, sao Mạnh Vũ lại thích hắn được.

"Nói không chừng."

Kiều Liễm: "..."

Kiều Liễm quan sát Sơ Tranh, người sau mặt không cảm xúc nhìn điện thoại di động, Kiều Liễm đoán không ra Sơ Tranh có ý gì.

Kiều Liễm ném điện thoại đi, ôm lấy Sơ Tranh: "Cô giáo, anh chỉ thích em."

Bảo mệnh quan trọng.

Sơ Tranh vỗ vỗ đầu hắn: "Ừ, ngoan."

Kiều Liễm quen thuộc Sơ Tranh sờ hắn như thế.

"Kiều Liễm!"

"Cô giáo." Kiều Liễm ngẩng đầu, ngón tay khoác lên bên hông cô, đang từ từ đi lên, hắn dùng vẻ mặt vô tội nhìn cô: "Muốn."

"Không muốn." Sơ Tranh vô tình cự tuyệt hắn: "Hôm nay không tiện."

Một hồi lâu sau Kiều Liễm mới phản ứng được, đổ vào trong ngực cô chán ngán.

-

Sau khi Kiều Liễm tốt nghiệp, kỹ năng kiếm tiền ngày càng tăng trưởng.

Ngày nào Sơ Tranh cũng rất sầu.

Vật nhỏ không xài tiền của cô nữa.

Phải làm sao bây giờ.

Mỗi ngày đều muốn phái người đi phá hư nghiệp vụ của Kiều Liễm thì làm sao bây giờ.

Sơ Tranh thật đúng là đã từng làm, nhưng Kiều Liễm trở về tức điên lên, qua mấy ngày tinh thần cũng không phấn chấn lên được, Sơ Tranh không dám làm tiếp nữa.

Không thể để vật nhỏ không vui.

Mặc dù kinh tế của Kiều Liễm độc lập, nhưng trình độ dính cô của Kiều Liễm chỉ có tăng lên chứ không giảm đi.

Có đôi khi Sơ Tranh phải trốn hắn, mới có thể làm chuyện của mình.

"Cô giáo... Cứu anh!" Thanh âm vô cùng đáng thương của Kiều Liễm từ trong điện thoại truyền đến.

"Lại lạc đường?" Sơ Tranh không cảm thấy kinh ngạc, cực kỳ bình tĩnh.

"Ừ." Kiều Liễm nói: "Anh không biết đây là chỗ nào."

"Chờ đấy."

Kiều Liễm cúp điện thoại, ngoan ngoãn đứng chờ.

Sơ Tranh rất nhanh liền xuất hiện, Kiều Liễm mở cửa xe đi lên.

"Cô giáo."

"Tài xế của anh đâu?"

"Hắn xin nghỉ." Kiều Liễm nói: "Anh chỉ muốn đi mua ít đồ, đi ra liền quên mất nên đi bên nào, người máy để ở công ty..."

Dù sao hắn nhìn bên nào cũng thấy như nhau.

Sơ Tranh: "..."

Không cứu nổi.

"Em không ở đây, anh đi lạc thì làm sao bây giờ?" Sơ Tranh thắt dây an toàn cho hắn.

Kiều Liễm thừa cơ hôn cô một cái: "Cô giáo vĩnh viễn sẽ tìm được anh."

Sơ Tranh nhét không ít định vị trên người Kiều Liễm, trên các loại vật dụng cũng có.

Đáy lòng Kiều Liễm rất rõ ràng, nhưng hắn tuyệt đối không để ý chuyện tất cả hành trình của mình bị Sơ Tranh nắm trong tay.

Sơ Tranh nâng cằm hắn lên, hôn một cái: "Em không tìm thấy anh thì sao?"

"... Sẽ không." Kiều Liễm cười, giọng điệu mang theo sự chắc chắn: "Sao cô giáo lại không tìm thấy anh chứ."

Nửa ngày sau Sơ Tranh mới sờ sờ đầu hắn: "Sẽ tìm được anh."

Câu nói này không biết là nói cho Kiều Liễm nghe, hay là nói cho chính cô nghe.

*

Vị diện này hoàn tất.

Mỗi ngày đều đang thật lòng cầu vé tháng đó!

Các tiểu khả ái có vé tháng, ném cho Tranh gia của các ngươi một chút đi!

*

VỊ DIỆN THỨ 26 HOÀN TẤT!

***

Bù chương như đã hứa.

晚安 ~ ♡

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 972: Một ngày làm thầy (Xong)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.