247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 966: Một ngày làm thầy (35)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 966: Một ngày làm thầy (35) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Cô không xem mắt ngoài ý muốn với Tiết Thành, không kết giao, kết quả Tô Hợp vẫn gặp được Tiết Thành.

Xem ra Tiết Thành này là chân mệnh thiên tử của Tô Hợp nha.

Tiết Thành này cũng không phải thứ tốt lành gì.

Lúc trước cùng nguyên chủ kết giao, dỗ ngon dỗ ngọt, nói đến cực kỳ cảm động.

Kết quả lén ở sau lưng nguyên chủ thông đồng với Tô Hợp.

"Tiết Thành, đây là đồng nghiệp của em, cô Nguyễn." Tô Hợp giống như không nhìn thấy Sơ Tranh không chào đón cô ta: "Cô Nguyễn, đây là bạn trai tôi, Tiết Thành."

Tô Hợp kéo tay Tiết Thành, vẻ mặt ngọt ngào.

【 Tiểu tỷ tỷ cô còn lại mười phút, mời tranh thủ thời gian đi, nếu không sẽ gấp đôi nha! 】 Vương Giả vui sướng nhắc nhở cô, giọng nói kia rõ ràng là ước gì cô bị gấp đôi.

Tiết Thành lịch sự muốn chào hỏi.

Kết quả Sơ Tranh không thèm nhìn bọn họ, trực tiếp đi đến quầy hàng.

Bất cứ thứ gì ngăn cản ta phá sản đều là bè lũ phản động!

Tiết Thành lúng túng.

Biểu cảm của Tô Hợp lại chìm xuống.

Cô ta trông thấy Sơ Tranh, mang Tiết Thành tới, tất nhiên là để khoe khoang.

Ai ngờ người ta còn chẳng thèm nhìn bọn họ.

Tô Hợp hít sâu, kéo Tiết Thành đi qua, ánh mắt đảo qua quầy hàng, chỉ vào một sợi dây chuyền trong đó: "Tiết Thành, cái này đẹp quá."

"Thích không?" Tiết Thành cười nói.

Ánh mắt Tô Hợp liếc qua phía Sơ Tranh, Sơ Tranh ngồi ở bên kia, vừa rồi không biết nói với quầy viên cái gì đó, quầy viên kia rời đi, lúc này cô đang nhìn về phía bọn họ, đuôi cáo của Tô Hợp lập tức vểnh lên, ra vẻ thẹn thùng gật đầu.

"Vậy thử xem." Tiết Thành bảo quầy viên lấy sợi dây chuyền kia ra cho cô ta thử

Tô Hợp thử dây chuyền.

"Thích thì mua." Đối với phụ nữ, Tiết Thành từ trước đến nay không hề keo kiệt.

Tô Hợp ngượng ngùng: "Cái này rất đắt, hay là không mua nữa."

Đây là cửa hàng xa xỉ phẩm, tùy tiện chọn một cái là hơn mười vạn ra đi.

Lời này của Tô Hợp hoàn toàn là nói cho Sơ Tranh nghe.

"Em thích là tốt rồi." Mặt mũi Tiết Thành tràn đầy thâm tình.

Sơ Tranh ngồi ở bên cạnh, thần sắc thản nhiên nhìn bọn họ, giống như bọn họ đang diễn trò cho cô xem vậy.

Tô Hợp bị ánh mắt kia của cô nhìn đến có chút không thoải mái.

Cô hẳn phải dùng ánh mắt ghen tỵ hâm mộ nhìn cô ta...

"Nữ sĩ, mời ngài ký tên."

Quầy viên bên chỗ Sơ Tranh trở về, đặt một tờ hóa đơn xuống trước mặt Sơ Tranh.

Sơ Tranh cầm bút ký tên.

"Ngài kiểm tra xem có vấn đề gì không."

Quầy viên đẩy hai cái hộp lên trước mặt Sơ Tranh.

Sơ Tranh tiện tay lấy đồ vật trong đó nhét vào trong túi.

Động tác tùy ý kia, làm quầy viên nhìn mà khóe miệng giật một cái.

Người khác hận không thể nâng niu giữ gìn những thứ này, mang cũng phải cẩn thận từng li từng tí, còn cô thì dùng động tác thô lỗ như đang túm xích sắt thế là làm sao!

Quầy viên có chút hoài nghi là mình bán hàng giả.

Tô Hợp bên cạnh cũng nhìn đến trợn mắt há mồm.

Cô ta trông thấy số tiền trên hóa đơn...

Sáu số không.

Một triệu?

Sao cô lại có tiền như thế?

Trên mặt Tô Hợp xém chút không nhịn được.

Cảm giác giống như mình bị người ta yên ắng vả cho một bạt tai.

Sơ Tranh không cần dùng câu chữ, cũng có thể trực tiếp làm cô ta mất hết thể diện.

Tiết Thành ngược lại không có loại cảm giác này, chỉ cảm thấy Sơ Tranh có chút cá tính, không khỏi nhìn cô thêm vài lần.

Tô Hợp vừa quay đầu liền nhìn thấy Tiết Thành đang quan sát Sơ Tranh, đáy lòng khó chịu như ăn phải ruồi: "Tiết Thành?"

Tiết Thành thu tầm mắt lại: "Thích không?"

Tô Hợp: "..."

Thứ này của cô ta so với một triệu kia của Sơ Tranh, thì tính là gì chứ?

Nhưng Tô Hợp vẫn muốn.

Tô Hợp và Tiết Thành đi ra khỏi cửa hàng, cô ta liếc thấy Sơ Tranh đứng ở cách đó không xa gọi điện thoại.

"Tô Hợp!"

Sơ Tranh nghe thấy âm thanh này, nhìn về phía bên kia.

Chỉ thấy một nữ sinh khí thế hung hăng đi đến trước mặt Tô Hợp.

Nữ sinh chỉ vào Tô Hợp, giống như không thể nào tin được nói: "Các người..."

Tô Hợp thấy nữ sinh, hơi luống cuống, nhưng sau đó lại kéo tay Tiết Thành: "Tôi và Tiết Thành đang ở bên nhau, anh ấy không thích cậu."

Nữ sinh trừng lớn mắt, dường như không tin Tô Hợp có thể nói ra những lời này.

"Anh... anh và cô ta..." Nữ sinh nhìn về phía Tiết Thành.

Tiết Thành không có chút áy náy nào, chỉ ôm Tô Hợp: "Chúng ta chia tay đi."

Nữ sinh dưới sự phẫn nộ, quăng một cái tát qua.

"Tô Hợp, sao mày lại không biết xấu hổ như thế hả, câu dẫn bạn trai tao?! Tao hảo tâm chứa chấp mày, cho mày ở lại chỗ tao, mày báo đáp tao như thế này sao?"

Người đi đường xung quanh dồn dập ghé mắt quan sát.

Tô Hợp che lấy gương mặt bị đánh đỏ lên, một lát sau kịp phản ứng, giơ tay tát lại.

Tiết Thành thấy hai người gây chuyện ầm lên, nhanh chóng kéo Tô Hợp lại.

Sức chiến đấu của nữ sinh kia cực mạnh, cho dù Tiết Thành che chở Tô Hợp, thì vẫn bị cô ta túm được mấy lần.

Sơ Tranh chống tay lên lan can, đầu ngón tay vẽ vòng trên không khí một chút, ngân tuyến lập tức chui ra ngoài.

Tiết Thành vốn muốn che chở Tô Hợp, nhưng trong hỗn loạn, không biết giẫm phải thứ gì, trực tiếp ngã xuống đất.

Tô Hợp bị nữ sinh đè xuống đất, cưỡi lên trên người cô ta, điên cuồng đánh một trận.

Nghe nói cuối cùng ba người này còn được lên cả tin tức.

Tô Hợp ở trong nhà nữ sinh kia, không trả tiền thuê nhà, ăn của người ta dùng của người ta, kết quả còn cướp bạn trai người ta.

Có thể nói là cực phẩm tới cực điểm.

Nữ sinh khóc thảm trước, thế là Tô Hợp bị mắng đặc biệt thảm.

Sơ Tranh còn rất hào phóng mua cái hot search cho Tô Hợp.

Đương nhiên đây là nói sau.

-

Sơ Tranh không xem hết màn kịch này, đi trước một bước.

Sơ Tranh nhìn định vị trên điện thoại một chút, hội quán âm nhạc Thiên Lam?

Thẻ người tốt ở đây làm gì?

Sơ Tranh đón xe tới.

Sơ Tranh rất nhanh liền tìm thấy Kiều Liễm ở bên trong.

Nhưng mà...

Sao Mạnh Vũ cũng ở đây?

Trước mặt Kiều Liễm và Mạnh Vũ đều đặt một cây dương cầm, tiếng âm nhạc trầm bổng chậm rãi truyền đến.

Lúc này ở chỗ ngồi phía dưới, còn có không ít người xem.

Sơ Tranh lặng yên không tiếng động đi vào, tìm một nơi ngồi xuống.

Dáng vẻ khi Kiều Liễm đánh đàn nghiêm túc lại mê người.

Sơ Tranh nhìn đến xuất thần, tiếng âm nhạc bên tai dần dần trở nên kịch liệt, âm thanh kia giống như có thể làm phấn chấn lòng người, làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào theo âm nhạc.

Hai người trên sân khấu, ngón tay nhảy vọt trên phím đàn đen trắng, cơ hồ có thể lôi ra tàn ảnh.

Kiều Liễm đánh đàn tốt như vậy sao?

Nhưng trước kia rõ ràng hắn rất kháng cự mà.

Sao bây giờ lại ở đây đánh đàn với Mạnh Vũ...

Không phải Mạnh Vũ ngấp nghé thẻ người tốt của ta chứ?

Sơ Tranh phát hiện sắc mặt Kiều Liễm có chút không đúng, tốc độ của hắn rõ ràng chậm lại, không theo kịp tiết tấu của Mạnh Vũ bên kia.

Sơ Tranh lập tức đứng dậy, cơ hồ là đồng thời, hai tay Kiều Liễm đè lên phím đàn, thanh âm chói tai vạch phá tiếng đàn có tiết tấu.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Thua chứ sao."

"Không phải, hình như hắn không thích hợp."

Sơ Tranh nhảy mấy bước lên sân khấu.

"Kiều Liễm?"

Bàn tay đè trên phím đàn của Kiều Liễm đang phát run, dường như không làm được gì nữa, mồ hôi theo gương mặt hắn, trượt đến cằm, cuối cùng nhỏ xuống trên phím đàn.

Kiều Liễm ngước mắt nhìn qua, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn gạt ra một nụ cười: "Cô."

Mạnh Vũ cũng đến đây, ngoài ý muốn nhìn hắn: "Kiều Liễm cậu..."

Sơ Tranh trực tiếp ôm người lên, đi ra ngoài.

Kiều Liễm quay đầu nhìn Mạnh Vũ: "Cậu thắng."

Mạnh Vũ nghe hiểu lời ngầm của hắn, bỗng dưng đứng im tại chỗ.

Cậu ta nhớ tới nhiều năm về trước, thiếu niên kia, khi đi xuống sân khấu, mang theo vài phần ngạo khí nói với cậu ta: "Cậu thua."

Nhưng vào lần gặp gỡ tiếp theo, một thân ngạo khí trên người thiếu niên kia dường như đã biến mất, cũng không tiếp tục đụng vào đàn dương cầm nữa, rõ ràng hắn có thiên phú như vậy mà...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 966: Một ngày làm thầy (35)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.