247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 962: Một ngày làm thầy (31)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 962: Một ngày làm thầy (31) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Kiều Liễm không biết từ "tận lực" kia của Sơ Tranh có tiêu chuẩn gì, nhưng hắn luôn cảm thấy không tốt lắm.

"Vì sao cô lại thích em?"

"Em là..." Thẻ người tốt! Của ta!! Sơ Tranh dừng vài giây: "Em là Kiều Liễm."

"??"

Hắn không phải Kiều Liễm cô liền không thích sao?

Cũng không đúng, hắn chính là Kiều Liễm mà...

Ngón tay Sơ Tranh sờ đến lưng Kiều Liễm, cách vải áo hơi mỏng, cũng có thể cảm nhận được vết thương chập chùng trên lưng hắn.

Ngón tay Sơ Tranh trượt xuống, từ vạt áo tiến vào bên trong.

Đầu ngón tay đụng phải bên hông Kiều Liễm, Kiều Liễm cả kinh thẳng tắp sống lưng, túm lấy tay Sơ Tranh: "Cô... cô giáo, cô làm gì thế?"

"Sờ vết thương của em, làm sao?" Sơ Tranh thập phần bằng phẳng, lại còn rất đúng lý hợp tình.

Kiều Liễm: "..."

Mặc dù là hắn suy nghĩ nhiều, nhưng lúc này vẫn rất quẫn bách.

"Cô, đừng sờ, rất khó coi..."

"Tôi không đếm xem, làm sao biết Kiều Hoành từng làm gì với em."

"Cô..." Sắc mặt Kiều Liễm trắng nhợt.

"Những chuyện ông ta từng làm với em, tôi đều sẽ thay em đòi lại." Sơ Tranh nhìn hắn: "Kiều Liễm, không ai có thể thương tổn em, cho dù ông ta là cha của thân thể này cũng không được."

Giọng nói cô gái thanh lãnh, lại mang theo một cỗ khí phách.

Kiều Liễm không chú ý tới cách nói của Sơ Tranh, chỉ bị cô "dọa" đến.

Cô giáo... Bá đạo như vậy sao.

Kiều Liễm nghĩ lại, dường như cô vẫn luôn như thế.

Bá đạo đến có chút đáng yêu.

Kiều Liễm yên lặng nghĩ.

Kiều Liễm thất thần một tích tắc này, ngón tay Sơ Tranh đang dán bên hông hắn liền bắt đầu dao động, bên hông rất bóng loáng bằng phẳng, không có vết thương.

Kiều Liễm bị sờ đến thân thể căng cứng, hô hấp cũng loạn nhịp.

Cho dù hắn chưa trưởng thành, nhưng cũng là con trai.

Một cậu con trai đang ở tuổi dậy thì, huyết khí phương cương, còn chưa trải qua bất cứ tình ái gì.

Bị người sờ như thế, lại còn là nơi nhạy cảm như bên hông, trong đầu Kiều Liễm nháy mắt bị mộng cảnh hoang đường kia lấp đầy.

Ánh mắt Kiều Liễm hơi nghiêng xuống, liền có thể trông thấy cần cổ thon dài trắng nõn của cô gái.

Xương quai xanh như ẩn như hiện giữa cổ áo.

Khi cô hô hấp, đường cong nơi ngực khẽ chập chùng rất nhỏ.

Kiều Liễm cách rất gần, hương thơm thanh lãnh trên người cô giống như vị thuốc dẫn dụ, làm mộng cảnh hoang đường kia không ngừng kéo dài mở rộng ra...

Kiều Liễm hung hăng cắn đầu lưỡi, đau đớn khiến cho hắn thanh tỉnh hơn không ít.

Hắn chuyên chú nhìn người ôm mình.

Sắc mặt cô gái bình tĩnh, ngay cả ánh mắt cũng trong suốt không chút gợn sóng, không trộn lẫn bất cứ dục vọng gì.

Kiều Liễm cảm giác được ngón tay Sơ Tranh đi dọc theo eo hắn lên, chạm đến vết thương.

Kiều Liễm hơi dựa gần Sơ Tranh, mang theo chút bất lực gọi cô: "Cô giáo..."

"Ừ?" Sơ Tranh kỳ quái: "Vết thương còn đau?"

Kiều Liễm: "..."

Không phải đau.

Nhưng so với đau còn khó chịu hơn.

Kiều Liễm vùi mặt vào trong cổ Sơ Tranh.

Sơ Tranh không hiểu thấu, nhưng Kiều Liễm không lên tiếng, Sơ Tranh đành phải thật lòng bắt đầu sờ vết thương trên lưng hắn.

Cho dù Sơ Tranh không nhìn, thì trong đầu cũng có thể vẽ ra vết thương giao thoa trên lưng hắn.

Đây không phải thứ một ngày hai ngày có thể tạo thành.

Nhất định là phải chịu đựng thời gian rất dài, mới có thể lưu lại dấu vết như vậy trên lưng hắn.

"Kiều Hoành là cha ruột của em sao?" Sơ Tranh hỏi hắn.

"Dạ." Gã đàn ông kia là cha ruột của hắn.

"Vì sao ông ta lại đánh em như thế."

Sơ Tranh cảm thấy cánh tay Kiều Liễm ôm mình dùng sức hơn mấy phần.

"Em không biết." Thanh âm Kiều Liễm trầm thấp.

Trong trí nhớ của Kiều Liễm, Kiều Hoành chính là như vậy.

Ngón tay Sơ Tranh đã leo tới lưng hắn, lúc này đi lên, ôm lấy bờ vai của hắn, im ắng cho hắn lực lượng chèo chống.

-

Mẹ của Kiều Liễm là minh tinh.

Lúc ấy mẹ của Kiều Liễm rất hot, bà không thiếu tiền, cũng không thiếu tên tuổi, sẽ càng bay càng cao, càng ngày càng tốt.

Bà lựa chọn lấy chồng tránh bóng, tất cả mọi người đều tiếc nuối cho bà.

Nhưng mẹ của Kiều Liễm rất vui vẻ, bởi vì bà gả cho người mình thích.

Nhưng mà...

Sau khi cưới không bao lâu, mẹ của Kiều Liễm liền phát hiện Kiều Hoành có một số đam mê đặc thù.

Nói là đam mê đặc thù cũng là cách nói văn nhã.

Nói trắng ra là, Kiều Hoành chính là đồ biến thái.

Bạo lực gia đình?

Không!

Chuyện đó so với bạo lực gia đình càng kinh khủng hơn.

Kiều Hoành thích tra tấn người.

Lúc đầu mẹ của Kiều Liễm chỉ bị ông ta giày vò trên giường, dù sao cũng là chuyện tư mật giữa hai người, Kiều Hoành cũng sẽ không quá mức, cùng lắm là hơi đau.

Nhưng theo thời gian bọn họ kết hôn càng ngày càng dài, Kiều Hoành không vừa lòng với những chuyện này nữa.

Mẹ Kiều Liễm hối hận rồi.

Nhưng mà đã muộn, bà mang thai.

Trong lúc mang thai, Kiều Hoành không làm gì cả, thuê người đến chăm sóc bà, đủ mọi loại đồ tốt dâng đến trước mặt bà.

Mẹ của Kiều Liễm đến cùng cũng là thích Kiều Hoành.

Kiều Hoành đột nhiên khôi phục lại bộ dáng trước khi kêt hôn, thân sĩ lịch thiệp, khắp nơi suy nghĩ cho bà.

Bà nghĩ có lẽ có con rồi, ông ta sẽ không như vậy nữa.

Nhưng có đôi khi, suy nghĩ của phụ nữ luôn luôn ngây thơ như thế.

Đứa bé kia chính là Kiều Liễm.

Sau khi Kiều Liễm sinh ra, đến khi Kiều Liễm hai tuổi, Kiều Hoành đều không hề làm gì cả.

Nhưng sau khi Kiều Liễm đầy hai tuổi, Kiều Hoành lại bắt đầu tra tấn bà.

So với trong quá khứ càng thêm đáng sợ hơn.

Giống như những chất chứa mấy năm này đọng lại đều muốn đòi lại hết trên người bà ấy vậy.

Kiều Hoành cảnh cáo bà, nếu như bà dám chạy, Kiều Liễm cũng sẽ không có kết cục tốt.

Hai năm này bà ấy nuôi nấng chăm sóc con, quan tâm đứa con này đến cỡ nào, Kiều Hoành biết rất rõ.

Bà không thể để đứa bé ở lại đây một mình.

Từ khi Kiều Liễm bắt đầu có tư duy, luôn có thể nghe thấy tiếng khóc kiềm chế của mẹ, cùng với tiếng thét chói tai truyền ra từ trong phòng.

Kiều Hoành cũng không kiêng dè hắn, thậm chí có đôi khi còn bởi vì mẹ của Kiều Liễm phạm sai lầm, mà ở ngay trước mặt hắn giáo huấn bà.

Lúc ấy Kiều Liễm chỉ có mấy tuổi, cái gì cũng chưa hiểu, chỉ có thể nhìn mẹ thống khổ tuyệt vọng.

Rốt cuộc mẹ của Kiều Liễm không chịu nổi nữa, lựa chọn coi thường mạng sống của bản thân mình.

Kiều Hoành rất thờ ơ với cái chết của bà.

Không có vợ, ông ta còn có con trai.

Cho nên...

Hắn thay thế bà ấy.

Có đôi khi Kiều Liễm tỉnh lại trong tầng hầm lạnh như băng, trên người hắn luôn luôn có vết thương do bị đánh mà có, khỏi rồi lại tiếp tục.

Ngày qua ngày.

Không có cuối cùng.

Hắn vụng trộm đi học taekwondo.

Nhưng ông ta đều biết.

Kiều Hoành biết tất cả mọi chuyện, ông ta căn bản không sợ sự phản kháng của hắn.

Kiều Liễm không nghĩ đến cái chết.

Sao hắn có thể chết chứ.

"Ngày ấy... em cố ý." Thanh âm Kiều Liễm khô khốc, thẳng thắn thừa nhận chuyện mình từng làm lúc trước: "Lúc ấy em muốn giết ông ta, nhưng mà... Em đánh ông ta ngất xỉu trước, khi muốn giết ông ta, em nghĩ đến cô, em... Không dám xuống tay."

Chuyện kia hắn đã trù hoạch rất lâu.

Kiều Hoành sẽ có hành trình gì, có trở về hay không, khi trở về là trạng thái gì, trợ lý có ở bên cạnh chăm sóc ông ta không, hắn có thể một kích tất trúng không, sau khi Kiều Hoành chết mình thoát thân như thế nào, tạo ra bằng chứng ngoại phạm ra sao...

Những chuyện này hắn đều đã cân nhắc rất kỹ.

Hắn cực kỳ kiên nhẫn chờ đợi một cơ hội như vậy —— giết Kiều Hoành.

Cuối cùng cũng không phải hắn bị hù dọa.

Chỉ là vào thời điểm cuối cùng khi hắn định động thủ, hắn nghĩ đến Sơ Tranh, cô giáo của hắn.

Chỉ thầm nghĩ đến tên Sơ Tranh, hắn liền sợ hãi, sợ kế hoạch của mình thất bại, sợ ánh mắt chán ghét ghê tởm của Sơ Tranh, và sợ sẽ không còn được gặp lại cô nữa.

Đúng thế.

Hắn không sợ giết người.

Hắn chỉ sợ không gặp được cô.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 962: Một ngày làm thầy (31)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.