247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 959: Một ngày làm thầy (28)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 959: Một ngày làm thầy (28) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Không phải ai cũng giống như ông." Kiều Liễm phản bác.

Trên gương mặt uy nghiêm của ông Kiều lộ ra mấy phần xanh xám, giống như nổi giận, nhưng rất nhanh lại bị ông ta ép trở về.

Ông ta đốt thuốc, hút một hơi, mới hỏi hắn: "Mày thích cô giáo kia?"

Kiều Liễm bị vạch trần nỗi lòng, trên mặt có chút bối rối.

Cũng may hắn vẫn luôn cúi thấp đầu, ông Kiều cũng không thấy rõ.

"Tôi không có."

Móng tay hắn hung hăng bấm vào lòng bàn tay.

Không thể cho ông ta biết...

Ông Kiều cười lạnh, lấy từ trong túi văn kiện bên cạnh ra một chồng ảnh chụp, ném qua phía hắn.

Ảnh chụp rơi lộn xộn từ không trung xuống.

Kiều Liễm trông thấy hình ảnh trên tấm hình.

Sơ Tranh dắt hắn đi trên đường...

Phong cảnh xung quanh đều bị hư hóa, thân ảnh của hắn và cô gái kia, phá lệ rõ ràng.

Hô hấp của Kiều Liễm cứng lại.

Một hồi lâu sau mới cắn răng nói: "Ông theo dõi tôi!"

Ông Kiều: "Mày là con trai tao, tao quan tâm đến động thái gần đây của mày, chuyện này không tính là theo dõi

Đáy lòng Kiều Liễm bất an: "Chuyện của tôi không cần ông lo."

Kiều Liễm quay người rời đi.

Mấy tên vệ sĩ chẳng biết đứng ở cửa ra vào từ bao giờ, ngăn đường đi của hắn lại.

"Tao thuê gia sư cho mày, về sau mày học ở chỗ này."

Giọng nói của ông Kiều từ phía sau vang lên.

Kiều Liễm biến sắc: "Ông muốn giam lỏng tôi?"

Ông Kiều phất tay, vệ sĩ lập tức tiến lên, muốn lục soát người Kiều Liễm.

Kiều Liễm làm sao chịu để bọn họ lục soát, trực tiếp động thủ.

Thân thủ Kiều Liễm không tệ, nhưng thân thể hắn không tốt lắm, khí lực hao tổn đặc biệt nhanh.

Hơn nữa những vệ sĩ này của ông Kiều, đều là người đặc biệt lợi hại, một mình Kiều Liễm làm sao có thể đánh thắng bọn họ.

Kiều Liễm rất nhanh bị vệ sĩ đè xuống đất.

Điện thoại và chìa khóa trên người đều bị lấy đi.

"Mang nó về phòng đi." Ông Kiều phất tay.

Kiều Liễm bị áp giải lên lầu, nhốt vào trong phòng, tiếng cửa phòng khóa lại phá lệ rõ ràng.

"Kiều Hoành, ông thả tôi ra!"

Kiều Liễm ra sức gõ cửa.

"Tự mày nghiêm túc tỉnh táo lại đi." Giọng nói của Kiều Hoành từ bên ngoài truyền vào: "Mày thân là người Kiều gia, thích một cô giáo lớn hơn mày nhiều tuổi như thế là thế nào? Mày không cần mặt mũi nhưng tao cần!"

"Tôi thích ai mắc mớ gì tới ông, ông dựa vào cái gì mà quản chuyện của tôi!"

Ngoài cửa không có ai đáp lại hắn.

Nắm đấm của Kiều Liễm đập trên cửa.

Đáng tiếc mặc kệ hắn làm ra động tĩnh lớn thế nào, bên ngoài vẫn hoàn toàn tĩnh mịch.

Kiều Liễm xoay người sang nhìn cửa sổ.

Nhưng mà tất cả cửa sổ trong gian phòng này đều bị xử lý, trong phòng không có bất kỳ công cụ gì có thể lợi dụng được.

Kiều Hoành làm xong xuôi hết thảy, mới đi đón hắn về.

-

Kiều Liễm bị giam trong phòng, đã thử tất cả mọi biện pháp.

Hắn không ra được, cũng không ai vào.

Hắn không đến trường học, chắc hẳn cô sẽ biết...

Không...

Cô không thể tới.

Cái gì Kiều Hoành cũng làm được.

Kiều Hoành nhốt hắn ở đây, để hắn tỉnh táo lại.

Nhưng Kiều Liễm không cảm thấy mình cần tỉnh táo gì cả.

Hắn chính là thích cô giáo.

Hắn phải rời khỏi nơi này.

Két ——

Kiều Liễm nhìn về phía cửa.

Cửa phòng bị vệ sĩ đẩy ra, một nữ sinh đứng ở bên ngoài, có chút cẩn thận nhìn vào bên trong.

"Mời."

Vệ sĩ làm dấu tay mời.

Nữ sinh chậm rãi đi vào, cô ta vừa tiến vào, cửa phía sau liền đóng lại.

Nữ sinh đi vào trong phòng, sau đó liền nhìn thấy thiếu niên trên bệ cửa sổ.

Đáy mắt nữ sinh hiện lên một tia kinh diễm.

Thiếu niên này thật xinh đẹp.

"Cái kia... xin chào." Nữ sinh chào hỏi Kiều Liễm: "Tôi... Là gia sư của cậu."

Kiều Liễm ngồi trên bệ cửa sổ, ánh mắt tĩnh lặng nhìn cô ta, nữ sinh chào hỏi, hắn trực tiếp dời ánh mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Nữ sinh xấu hổ đứng một lúc, hít sâu một hơi, lấy tài liệu từ trong balo ra: "Vậy chúng ta bắt đầu học..."

Ầm ——

Nữ sinh nhìn mảnh kính bể nát bên chân mình, thanh âm lạnh lùng của thiếu niên vang lên bên tai: "Cách xa tôi ra một chút."

-

"Tiểu Nguyễn." Hiệu trưởng đứng ở bên ngoài gọi Sơ Tranh.

Sơ Tranh đang nhìn điện thoại, Kiều Liễm không lên lớp, cũng không xin phép nghỉ...

Nghe thấy hiệu trưởng gọi mình, cô để điện thoại di động xuống, ra khỏi văn phòng.

Hiệu trưởng nói: "Tiểu Nguyễn, trong nhà Kiều Liễm có chuyện, cần xin phép nghỉ một thời gian, tôi nói với cô một tiếng."

Trong nhà có chuyện?

Sơ Tranh lạnh giọng hỏi: "Chuyện gì?"

Hiệu trưởng cũng không biết, là trợ lý của ông Kiều tự mình đến xin phép.

Hiệu trưởng suy nghĩ một chút: "Thân thể Kiều Liễm vẫn luôn không tốt lắm, trước đó cũng từng xin nghỉ mấy lần, chắc là không có vấn đề gì lớn, cô giáo Tiểu Nguyễn không cần quá lo lắng."

"..."

Hiệu trưởng căn dặn Sơ Tranh xong, ôm ly giữ ấm ngâm cẩu kỷ của mình rời đi.

Sơ Tranh trở lại văn phòng, gọi điện thoại cho Kiều Liễm.

Tắt máy.

Xảy ra vấn đề rồi!

Sơ Tranh dựa theo vị trí định vị, tìm được điện thoại của Kiều Liễm ở một con phố khác, rõ ràng là bị người ném ở đây.

Kiều Liễm ở đâu rồi?

Sơ Tranh đuổi tới nhà Kiều Liễm, ấn chuông cửa nửa ngày cũng không ai mở, Sơ Tranh trực tiếp phá cửa đi vào, bên trong trống rỗng, không có ai.

Không hoảng hốt.

Kiều Liễm hẳn sẽ không xảy ra chuyện lớn gì, dù sao Vương Giả cũng chưa bắt đầu ồn ào.

Sơ Tranh nghĩ như vậy, quả nhiên tỉnh táo hơn không ít.

Nhưng người ở đâu đây?

Sơ Tranh cho người điều tra giám sát của trường học một chút.

"Cô Nguyễn, cô ở đây làm gì?"

Lục Châu chạy xe máy khốc huyễn, dừng lại ở trước mặt Sơ Tranh, mang theo vài phần nghi hoặc và kỳ quái.

Sơ Tranh từng gặp Lục Châu, tất nhiên biết.

"Kiều Liễm biến mất."

Lục Châu nhíu mày, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại.

Điện thoại vang lên trong tay Sơ Tranh.

Lục Châu quái dị nhìn cô.

"Tôi tìm được trên đường." Sơ Tranh nói.

"Bị bắt cóc rồi?" Lục Châu lập tức kinh dị lên.

Sơ Tranh: "Không phải, Kiều gia đến trường học xin nghỉ."

Dường như Lục Châu nghĩ đến cái gì đó, biểu cảm có chút khó coi: "Kiều gia có không ít bất động sản, em đi nơi khác tìm xem."

"Tôi đi cùng em."

"..."

Lục Châu suy nghĩ một chút, không từ chối.

Lục Châu mang theo Sơ Tranh đến những căn nhà khác, nhưng trong nhà đều trống rỗng, không tìm được Kiều Liễm.

"Còn chỗ nào nữa không?"

"Em chỉ biết mấy chỗ này." Lục Châu nhíu mày: "Còn có chỗ nào nữa không, em cũng không rõ ràng."

Cậu là người của Lục gia, không phải Kiều gia.

Lục Châu gọi điện thoại hỏi thăm người khác, có từng thấy Kiều Liễm, hoặc là tin tức của Kiều Liễm không.

Sơ Tranh đứng ở bên cạnh bực bội không thôi.

Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, Sơ Tranh nhìn tên một chút, nghe máy.

"Cô chủ, tra được giám sát, Kiều Liễm lên một chiếc xe, tôi đã gửi ảnh chụp vào điện thoại cô."

Sơ Tranh lập tức mở điện thoại ra xem.

Xe trong tấm ảnh Sơ Tranh cũng không nhận ra, nhưng Lục Châu biết.

"Đó là xe của chú Kiều."

Sơ Tranh cho người lần theo chiếc xe kia, tra toàn bộ giám sát, xem chiếc xe kia đi đến đâu.

Nhưng mà kết quả có chút không vừa ý người, chiếc xe kia rất nhanh liền không thấy tung tích, không thể lần theo mà điều tra được.

"Là cha của Kiều Liễm mang Kiều Liễm đi?" Sơ Tranh hỏi Lục Châu.

"Chắc là thế." Lục Châu gật đầu.

Nếu là ông Kiều làm ra, vậy thì dễ làm.

Bắt người đi.

Sơ Tranh khí thế hung hăng đến công ty của Kiều Hoành.

Kết quả Kiều Hoành dẫn người xuất ngoại đi công tác, không ở trong nước.

"..."

Vương Giả một mực không có động tĩnh, Sơ Tranh gọi thế nào nó cũng không có phản ứng.

Vương Giả không có phản ứng cũng chứng minh một chuyện, chí ít Kiều Liễm vẫn an toàn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 959: Một ngày làm thầy (28)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.