247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 956: Một ngày làm thầy (25)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 956: Một ngày làm thầy (25) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Lục Châu trực tiếp gọi điện thoại tới.

Nghe Kiều Liễm tự thuật xong, nửa ngày sau Lục Châu mới lẩm bẩm nói: "Có lẽ cô ấy chỉ cảm thấy cậu đáng thương, không có ý tứ kia, cậu đừng nghĩ lung tung, cô ấy lớn hơn cậu nhiều như thế mà."

Kiều Liễm nhìn dòng người phía dưới, đầu ngón tay chụp lấy lan can hành lang: "Cô ấy dắt tay tớ."

"Khụ khụ..."

Lục Châu ho khan không thôi.

Một hồi lâu sau mới trở lại bình thường: "Kiều Liễm cậu có ý gì? Không phải cậu thích cô ấy chứ?"

"... Tớ không biết." Kiều Liễm rũ mi mắt xuống.

"Kiều Liễm, cô ấy lớn tuổi hơn cậu rất nhiều đấy, cậu đừng nghĩ không thông!!" Lục Châu nói: "Chúng ta gặp mặt một lần, cậu chờ tớ ở trước cổng trường cậu."

"... Bây giờ tớ không rảnh." Kiều Liễm nói: "Tớ sẽ liên lạc lại với cậu."

Kiều Liễm cúp điện thoại.

Lúc này trên hành lang đã không còn học sinh nữa, Sơ Tranh đứng ở cầu thang, ra hiệu hắn đi qua.

Kiều Liễm cất điện thoại về lại trong túi, hơi chần chờ, đi về phía Sơ Tranh.

"Tối hôm qua ngủ không ngon?" Sơ Tranh hỏi hắn.

"Vẫn tốt."

"Vậy sao lên lớp cứ ngủ mãi, tôi giảng bài rất buồn ngủ sao?" Ta giảng không tốt chỗ nào! Nhìn cũng không nhìn ta một chút!

"... Em hơi buồn ngủ." Kiều Liễm nói: "Xin lỗi cô, không phải em cố ý."

Sơ Tranh thuận tay kéo cổ tay hắn.

Bàn tay cô gái mang theo nhiệt độ, tinh tế lại mềm mại.

Dán vào lòng bàn tay hắn, hai tay giao nhau.

Đáy lòng Kiều Liễm cuồng loạn.

Hắn nhìn ra phía sau, không trông thấy học sinh mới thở phào.

"Muốn ăn gì?" Sơ Tranh hoàn toàn không thèm để ý, hỏi hắn: "Tôi dẫn em đi ăn."

"Đều... Có thể." Suy nghĩ của Kiều Liễm hơi hỗn loạn, quên cả chuyện rút tay mình về.

Trong thang lầu vang lên tiếng đùa giỡn, lúc này Kiều Liễm mới kinh hoảng rút tay mình về, đứng ở bên cạnh.

Mấy học sinh chạy từ trên lầu xuống, thấy Sơ Tranh đứng ở đây, vội thả chậm tốc độ lại chào hỏi cô.

"Chào cô Nguyễn."

Sơ Tranh trấn định tự nhiên gật đầu, mấy học sinh kia cấp tốc xuống lầu, âm thanh vui đùa ầm ĩ rất nhanh biến mất.

Sơ Tranh nhìn Kiều Liễm, lần nữa giơ tay, kéo hắn đi xuống dưới.

"Cô..."

"Ừ?"

Kiều Liễm nhấp môi dưới, cuối cùng ngoan ngoãn đi theo cô xuống lầu.

Khi sắp đến tầng dưới cùng, Sơ Tranh điềm nhiên như không có việc gì buông hắn ra.

Cánh tay từng bị Sơ Tranh dắt của Kiều Liễm, chuyển đến trước người, một tay khác hơi siết chặt.

Chuyện tiết văn hóa, Sơ Tranh nghe các giáo viên khác nói, hiệu trưởng hung hăng phê bình Tô Hợp một trận, còn khấu trừ hai tháng tiền lương.

Tiền sửa chữa cây dương cầm kia Tô Hợp cũng phải trả.

Hiệu trưởng thấy cô ta là một cô gái, cuối cùng còn giảm cho cô ta một chút chi phí.

Nhưng số tiền này cũng không ít, đủ để Tô Hợp bồi thường một thời gian.

Các giáo viên trong trường học, thái độ đối với Tô Hợp trở nên khá tế nhị, người như thế, ai biết có thể lén lút ở sau lưng hại mình không, ai còn dám thân thiết với cô ta nữa.

Mà khoảng thời gian này Tô Hợp không thoải mái, Sơ Tranh liền thập phần nhàn nhã, mỗi ngày chờ Kiều Liễm tan học.

Khi có người, cô sẽ xuống lầu trước, đứng ở nơi không người chờ hắn.

Lúc không có người, cô sẽ tự nhiên dắt hắn xuống lầu, đợi đến khi xuống lầu liền buông hắn ra.

Kiều Liễm không biết bản thân mình trong thời gian thật ngắn, thể nghiệm được cảm giác động tâm hay là kích thích.

Tóm lại hắn cũng không muốn đánh vỡ cục diện như vậy.

Kiều Liễm chống cằm xuất thần.

Ánh sáng trước mặt hắn hơi tối sầm lại.

Bàn tay đặt trên bàn bị người nắm một chút: "Nghiêm túc nghe giảng bài."

Kiều Liễm cả kinh không dám động, sợ bị người ta phát hiện động tĩnh ở nơi này.

Sơ Tranh chỉ cầm một chút liền buông ra, đi ra phía sau.

Kiều Liễm nhìn ra phía sau, không ai chú ý tới bên này của hắn, tất cả mọi người đều đang nhìn sách.

Kiều Liễm không dám thất thần nữa, mở sách nghe Sơ Tranh giảng bài.

Đến tận khi hết tiết, thân thể căng cứng của Kiều Liễm mới giãn xuống.

"Kiều Liễm."

Mạnh Vũ mang theo hai tùy tùng đi tới.

"Có việc?"

Mạnh Vũ chống bàn, mắt nhìn chằm chằm vào hắn: "Cậu và cô Nguyễn có quan hệ thế nào?"

Trong lòng bàn tay Kiều Liễm bốc lên một tầng mồ hôi, tim đập loạn cả lên.

Có phải Mạnh Vũ trông thấy cái gì rồi không?

"Vì sao cô Nguyễn luôn thiên vị cậu, có phải người nhà cậu nhờ cô ta chiếu cố cậu không?"

Kiều Liễm hơi sửng sốt.

Ngược lại lại thở phào.

"Cậu suy nghĩ nhiều rồi."

Mạnh Vũ còn muốn nói gì nữa, bên ngoài bỗng có người gọi cậu ta: "Anh Vũ, cô Nguyễn gọi anh."

Mạnh Vũ: "..."

Mạnh Vũ phiền muộn đi tới văn phòng.

Kiều Liễm dựa vào thành ghế, nửa ngày sau hắn lấy điện thoại di động ra, viết viết xóa xóa đánh chữ, cuối cùng vẫn không đánh nổi một chữ, nhấn tắt điện thoại, ném về trong hộc bàn.

Hắn nằm sấp trên bàn học, một lát sau dúi đầu vào trong khuỷu tay.

-

Lục Châu chặn Kiều Liễm lại ở cổng trường, trực tiếp túm hắn lên chiếc xe máy huyễn khốc, lướt gió mà đi.

Mạnh Vũ mang người ra, vừa vặn trông thấy.

Biểu cảm của cậu ta có chút âm trầm.

"Mạnh Vũ, thi đua cố lên." Sơ Tranh đi qua bên cạnh.

"Cô, em đã lớp 12, còn tham gia loại thi đua toán học này, có phải là có chút quá đáng không, hơn nữa em học khoa văn!!!" Mạnh Vũ lập tức gào thét.

"Ừ, em phải cố gắng làm một thiên tài tinh thông đủ thứ." Sơ Tranh không chút để ý cổ vũ cậu ta.

"..."

Luôn cảm giác là đang chơi tôi!!

Sơ Tranh đi ra một khoảng cách, nhìn về phương hướng vừa rồi Kiều Liễm đi một chút.

Kia là Lục Châu à?

Sơ Tranh cảm thấy mình hẳn không nhìn lầm, cho nên rất vui sướng quyết định mặc kệ.

Thẻ người tốt cũng có cuộc sống của mình.

Bên kia Lục Châu dừng lại ở bờ sông.

Kiều Liễm sắc mặt khó coi xuống xe, chống tay lên hàng rào bảo vệ yên tĩnh một hồi.

Lục Châu vỗ vỗ phía sau lưng hắn: "Không sao chứ?"

Kiều Liễm lắc đầu.

Hai người tìm nơi không người ngồi xuống.

"Nói một chút xem, chuyện gì xảy ra."

Kiều Liễm nhìn về phía mặt sông: "Chỉ có từng ấy chuyện."

"Thật sự?"

Kiều Liễm suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu.

Khóe miệng Lục Châu co quắp lại: "Cậu đừng nói đùa với tớ nha, tiểu tổ tông cậu mới bao nhiêu tuổi, nếu cậu thật sự muốn yêu đương, thì tìm cô gái cùng tuổi... Nếu như cậu không biết, tớ giới thiệu cho cậu, cam đoan đều là người rất được."

Kiều Liễm lắc đầu.

Lục Châu: "Yên tâm, không phải là loại thích làm xằng làm bậy."

"Lục Châu, cậu không hiểu."

Lục Châu xù lông: "Tớ mẹ nó đúng là không hiểu đấy, sao cậu lại thích cô giáo của cậu được!!"

"Không phải cậu nói cô ấy xinh đẹp có khí chất sao?" Kiều Liễm không hiểu nhìn cậu.

"Hai chuyện này giống nhau sao?" Lục Châu tức giận đến thở mạnh: "Cô ấy lớn tuổi hơn cậu nhiều."

Cho dù xinh đẹp, có khí chất, nhưng lớn hơn nhiều tuổi như thế, cũng chỉ có thể là một chị gái xinh đẹp!

"Tớ không thể thích người lớn hơn tớ?"

"..." Lục Châu vò đầu: "Ai lại thích cô gái lớn tuổi hơn mình, lớn hơn một hai tuổi coi như xong, cô ấy lớn hơn cậu nhiều như thế, lại còn là cô giáo của cậu."

Con trai đều thích các cô gái nhỏ tuổi hơn mình, nhỏ xinh động lòng người.

Ai lại không có việc gì đi tìm một người có thể làm chị gái của mình cơ chứ!!

"Cậu có biết nếu chuyện này truyền đi, sẽ gây ra rắc rối gì không? Chuyện này không chỉ liên quan đến cậu, mà còn liên quan đến nghề nghiệp và cả cuộc đời của cô ấy."

Kiều Liễm trầm mặc, trong con ngươi phản chiếu mặt sông, gợn sóng dần dần nổi lên.

"Các cậu tiến triển đến bước nào rồi?"

Kiều Liễm lắc đầu: "Không tiến triển đến bước nào cả."

Cô không nói gì.

Trừ mỗi lần dắt hắn một chút, thì cũng không hề làm gì khác hơn.

Lục Châu quay vai Kiều Liễm qua, khiến cho hắn nhìn mình: "Kiều Liễm, nghe tớ nói đây, thừa dịp bây giờ còn chưa có gì, nhanh chóng dứt ra, nếu thật sự không được thì cậu chuyển trường, đến trường tớ học, về sau tớ bảo kê cậu."

Kiều Liễm hất tay cậu ấy ra, ôm đầu gối, trầm mặc nhìn mặt sông.

"Cậu nghiêm túc nghĩ lại đi, bây giờ cậu còn chưa lên đại học, chờ cậu tốt nghiệp đại học, cô ấy đã bao nhiêu tuổi? Kiều Liễm, đây chỉ là nhất thời do tâm lý quấy phá, cậu đừng nhầm tưởng giữa lòng tốt của một người và thích."

"Đừng hại mình, cũng đừng hại cô ấy."

Gió ven sông hiu hiu thổi, phất qua hai gò má.

Gió thổi làm hốc mắt Kiều Liễm hơi chua xót, trái tim cũng khó chịu theo.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 956: Một ngày làm thầy (25)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.