247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 954: Một ngày làm thầy (23)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 954: Một ngày làm thầy (23) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Bệnh viện.

Ông Kiều đã tỉnh lại, ông ta thông báo cho trợ lý.

"Kiều đổng, là ai làm? Cần báo cảnh sát không?" Trợ lý bị hù dọa, ai đánh Kiều đổng thành thế này.

Trên đầu ông Kiều quấn một vòng băng gạc.

"Không cần." Ông Kiều nói: "Điều tra một chút, xem ai đưa tôi đến bệnh viện."

Mặc dù trợ lý không hiểu vì sao không báo cảnh sát, nhưng ông chủ chính là chân lý.

"Vâng."

Ông Kiều gọi trợ lý lại: "Gọi điện thoại cho Kiều Liễm."

"Vâng."

Trợ lý liên tục đáp ứng, nhanh chóng đi làm chuyện này.

Hắn vừa kéo cửa phòng bệnh ra, liền thấy một cô gái đứng ở phía ngoài, dường như đang chuẩn bị gõ cửa.

Hai người im ắng đối mặt một giây, cô gái trấn định thả tay xuống: "Kiều tiên sinh ở đây sao?"

Trợ lý nhìn về phía sau một chút, ông Kiều nghe thấy động tĩnh, cũng đang nhìn về phía bên này.

"Ngài là..."

"Chủ nhiệm lớp của Kiều Liễm."

Trợ lý hơi sững sờ.

Sao chủ nhiệm lớp của thái tử gia lại tìm tới đây rồi?

"Vào đi."

Ông Kiều lên tiếng, để Sơ Tranh đi vào.

Trợ lý không quản nổi những suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu nữa, nghiêng người, để Sơ Tranh đi vào.

Sắc mặt ông Kiều nhìn qua rất kém.

Mặc dù đã đến tuổi trung niên, nhưng ngũ quan của ông Kiều vẫn rất tuấn lãng, giống Kiều Liễm đến mấy phần.

Chỉ là dung mạo Kiều Liễm càng thêm tinh xảo hơn, có lẽ là di truyền từ mẹ hắn.

Ông Kiều quan sát Sơ Tranh, làm cấp trên lâu ngày, khiến cho khi ông ta lên tiếng, cũng tự mang uy thế: "Cô là chủ nhiệm lớp của Kiều Liễm?"

"Ừ." Sơ Tranh khí định thần nhàn đứng đấy.

"Xưng hô thế nào?"

"Nguyễn Sơ Tranh."

"Cô Nguyễn." Ông Kiều gật đầu, cảm thấy ngờ vực: "Cô đến đây là vì?"

Ông ta vừa tỉnh lại, chuyện nằm viện, chỉ thông báo cho một mình trợ lý.

Cô là một chủ nhiệm lớp, sao lại tìm tới đây nhanh như vậy.

"Kiều Liễm ở chỗ tôi." Sơ Tranh cũng không muốn nói nhảm lãng phí thời gian, trực tiếp đi vào chủ đề chính: "Là tôi cho người đưa ông đến bệnh viện."

Biểu cảm của ông Kiều hơi biến đổi, ánh sáng trong đáy mắt cũng chìm xuống mấy phần.

"Chuyện của ông và Kiều Liễm, tôi không muốn hỏi nhiều. Về sau tôi sẽ chăm sóc hắn, nếu như hắn muốn trở về, tôi sẽ không ngăn cản. Nếu hắn không muốn trở về, Kiều tiên sinh tốt nhất cũng đừng phái người tới quấy rầy hắn."

Ông Kiều nhíu mày.

Những chữ này tách ra ông ta đều hiểu được, nhưng ghép chung lại với nhau, thì không thể nào hiểu được?

Đây là chủ nhiệm lớp của Kiều Liễm sao?!

Đây là lời mà một chủ nhiệm lớp nên nói sao?

"Cô Nguyễn, lời này của cô có ý gì?"

"Kiều tiên sinh, ông nghe hiểu." Sơ Tranh không muốn lặp lại, cô đặt một tờ chi phiếu xuống.

Ông Kiều nhìn con số trên chi phiếu một chút, khóe miệng giật một cái, sau đó một cỗ lửa giận bay thẳng lên trán: "Cô Nguyễn, cô có ý gì đây!! Kiều mỗ tôi thiếu chút tiền ấy? Kiều Liễm là con trai tôi, một người ngoài như cô, có tư cách gì mà quyết định nơi nó ở?"

Lại có người đưa tiền cho ông ta để mua con ông ta cơ đấy!

Ông Kiều cảm thấy người trước mặt này điên rồi.

"Kiều tiên sinh, ông nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ chứng minh cho ông thấy tôi có năng lực chăm sóc tốt cho Kiều Liễm, cho hắn một cuộc sống tốt hơn."

"..."

Sơ Tranh điểm lên chi phiếu một cái: "Thuận tiện đền bù tiền thuốc men cho Kiều tiên sinh, Kiều tiên sinh cảm thấy chưa đủ, tôi có thể đưa thêm. Nhưng Kiều tiên sinh tốt nhất đừng nên báo cảnh sát." Bằng không thì hậu quả rất nghiêm trọng.

Câu nói sau cùng của Sơ Tranh rõ ràng là uy hiếp, chứ không phải là thỉnh cầu ông ta.

Ông Kiều: "..."

Kiều Liễm là con của ông ta!

Con của ông ta!!

Sơ Tranh thu tay lại, cô dùng giọng điệu thản nhiên nói: "Kiều tiên sinh, chúc ông sớm ngày bình phục."

"Cô đứng lại!"

Ông Kiều nổi giận gầm lên một tiếng, liên lụy đến vết thương, đau đến ông Kiều thở hốc vì kinh ngạc.

Nhưng mà Sơ Tranh không hề dừng lại chút nào, trực tiếp rời khỏi phòng bệnh.

Trợ lý nhanh chóng đi tới: "Kiều đổng, không sao chứ?"

Ông Kiều tức giận đến mức xé tấm chi phiếu kia.

Ông Kiều không khỏi nghĩ đến trước kia bạn bè kể chuyện tiếu lâm nói cha mẹ lấy tiền đuổi đối tượng của con cái.

Hiện tại...

Dường như ông ta chính là nhân vật trong chuyện tiếu lâm kia!!

Nhưng muốn đuổi cũng phải là ông ta đưa tiền, sao lại đến phiên con ranh con kia!

"Điều tra cô ta cho tôi." Ông Kiều che đầu: "Đưa điện thoại cho tôi."

Ông Kiều gọi điện thoại cho Kiều Liễm.

Không ai nhận.

Một lần, hai lần, ba lần...

"Alo." Giọng nói của thiếu niên vang lên.

Ông Kiều chịu đựng lửa giận: "Kiều Liễm mày khá lắm."

"..."

Đầu kia không đáp lại.

Ông Kiều cắn răng nói: "Mày ở đâu, tao cho người qua đón."

"..."

Kiều Liễm nhìn giấy ghi chú trên bàn, gần ba mươi giây mới lên tiếng: "Ông không sao chứ."

"Tao không chết, có phải mày rất thất vọng không?" Ông Kiều cười lạnh.

Bầu không khí giữa hai người rất quỷ dị, hoàn toàn không giống cha con.

"..." Giọng nói của Kiều Liễm ép xuống rất thấp, ác độc nói: "Đúng thế, tôi hối hận, lúc ấy nên xác định ông chết rồi mới đi."

"Nghiệt chướng!"

Kiều Liễm cúp điện thoại, cắt đứt tiếng mắng của ông Kiều.

Hắn ném điện thoại, hai tay từ từ vòng quanh thân thể, ôm chặt, hai chân cong lên đặt trên ghế, cả người đều cuộn tròn lại.

-

Ông Kiều bên kia rất nhanh lấy được tư liệu của Sơ Tranh.

"Dưới danh nghĩa của cô ta có một quỹ ngân sách, nơi phát ra tài chính đến từ quỹ ngân sách này." Trợ lý nói: "Quỹ ngân sách này dường như có quan hệ với cha mẹ cô ta, nhưng quỹ ngân sách này từ trước đến nay luôn rất thần bí, hơn nữa cha mẹ cô ta cũng đã qua đời, chuyện cụ thể chúng tôi không tra được nhiều lắm."

Trợ lý chỉ có thể điều tra được nguồn gốc tài chính của Sơ Tranh.

Trừ những thứ này ra, thì dường như có một đôi bàn tay vô hình, bảo vệ tư liệu của cô.

Hơn nữa bản thân quỹ ngân sách kia rất thần bí, muốn bắt đầu thăm dò từ quỹ ngân sách đó cũng không thực tế.

Ông Kiều nhìn hắn: "Hết rồi?"

"..." Trợ lý lau một vệt mồ hôi: "Cô ta cũng vừa tốt nghiệp, sau khi tốt nghiệp liền tiến vào trường học bây giờ, học kỳ này mới chủ nhiệm lớp thiếu gia đang học."

"Theo các giáo viên trong trường học nói, trước kia cô ta không phải như vậy... Nhưng mà, lúc ấy cô ta vừa vào trường học, mọi người cũng không phải rất quen thuộc, không hiểu rõ..."

Ông Kiều không muốn nghe những chuyện này: "Cô ta và Kiều Liễm có quan hệ thế nào?"

"..."

Trợ lý thật sự không biết.

Theo người trong trường học nói, Kiều Liễm và Sơ Tranh không có quan hệ gì đặc biệt, chỉ là quan hệ cô trò bình thường.

Những chuyện Sơ Tranh làm ở trường học, hoàn toàn phù hợp với thân phận của một giáo viên.

Ông Kiều bộp một tiếng ném tư liệu lên người trợ lý: "Đi điều tra rõ ràng!"

Trợ lý nào dám nói không, nhặt tư liệu lên nhanh chóng rời đi.

Đi ra khỏi phòng bệnh, trợ lý thở phào.

Gần vua như gần cọp.

-

Sơ Tranh mang theo quần áo trở về, Kiều Liễm co lại ngủ trên ghế sofa, gương mặt đè lên cánh tay, chỉ lộ ra một bên mặt.

Phòng khách không có điều hòa, trên mặt thiếu niên ửng đỏ, chóp mũi cũng thấm ra từng hạt mồ hôi nhỏ xíu.

Hai cúc áo trên cùng của áo sơ mi bị hắn cởi ra, xương quai xanh trắng nõn lại tinh xảo như ẩn như hiện.

Vạt áo của áo sơ mi cũng không dài lắm, sau khi nằm xuống, càng ngắn hơn.

Ghế sofa quá nhỏ, chân dài của thiếu niên hơi cong, lộ ra không ít phong quang.

Sơ Tranh đi đến ghế sofa, từ trên cao nhìn hắn một hồi, vươn tay, ngừng trên đầu hắn chốc lát, sau đó hạ xuống.

Đầu ngón tay cô xuyên qua mái tóc mềm mại, nhè nhẹ bóp hai lần.

Thiếu niên bị làm bừng tỉnh, mơ hồ mở mắt ra.

Vừa vặn trông thấy Sơ Tranh hờ hững thu tay lại, đứng ở sau ghế sofa, bình tĩnh nhìn hắn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 954: Một ngày làm thầy (23)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.