247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 953: Một ngày làm thầy (22)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 953: Một ngày làm thầy (22) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sơ Tranh không biết bên ngoài bắt đầu mưa từ lúc nào, còn mưa rất lớn.

Sơ Tranh đẩy Kiều Liễm vào phòng tắm: "Em tắm rửa trước đi."

"Cô."

Kiều Liễm giữ chặt cô.

Sơ Tranh phát hiện ngón tay Kiều Liễm đang phát run.

Sơ Tranh quay lại: "Sao thế?"

Kiều Liễm ngẩng đầu, một đôi mắt đen trầm như mực, hắn chậm rãi nói.

"Cô, em giết người."

"..."

-

Mưa tầm tã trút xuống, đánh vào trên thủy tinh, vang lên tiếng lộp bộp.

Thân ảnh đơn bạc của thiếu niên hắt lên trên thủy tinh, Sơ Tranh cầm khăn mặt lau tóc cho hắn.

Ong ong ong ——

Điện thoại Sơ Tranh đặt ở bên cạnh sáng lên.

Sơ Tranh đưa khăn mặt cho hắn, đi nghe điện thoại.

Hai phút sau, Sơ Tranh đi về: "Người không chết, đã đưa đến bệnh viện."

Thần kinh căng cứng của thiếu niên lúc này mới như giãn xuống: "Cô..."

"Không sao." Sơ Tranh ôm chặt hắn vào trong ngực.

Kiều Liễm cẩn thận giơ tay, ôm lấy eo cô.

"Không phải em cố ý." Thanh âm của hắn hơi khàn khàn.

"Ừ."

Nghe thấy Sơ Tranh trả lời, Kiều Liễm ngẩng đầu: "Cô tin tưởng em sao?"

Sơ Tranh gõ gõ trán hắn: "Tin. Thay quần áo trước đi."

Kiều Liễm vẫn mặc bộ quần áo ướt kia, nghe vậy, giống như chấn kinh, buông tay ra, tay chân luống cuống ngồi thẳng dậy, trên gương mặt trắng nõn, bò lên một tầng đỏ ửng.

Chỗ Sơ Tranh không có quần áo của nam sinh, cô tìm ra một chiếc áo sơ mi, phi thường trung tính, nhìn không ra nam nữ.

Áo cũng rất rộng rãi, loại rất dài có thể làm được cả áo khoác, Kiều Liễm vừa lúc có thể mặc.

"Đi tắm đi."

Sơ Tranh đẩy hắn vào phòng tắm.

"Cô..."

"Tôi ở đây, đừng sợ."

Kiều Liễm nhìn chằm chằm cô vài giây, đáy mắt có chút phức tạp, cuối cùng chậm rãi khép cửa phòng tắm lại.

Sơ Tranh nghe thấy bên trong vang lên tiếng nước.

Cô im ắng thở dài, dựa vào bên cạnh chờ Kiều Liễm.

Ta đây là tạo nghiệt gì chứ.

Kiều Liễm rất nhanh đi ra, mang theo hơi nóng còn chưa tiêu tán.

Làn da trắng của thiếu niên bị nước nóng làm ửng hồng.

Áo sơ mi rộng thùng thình không dài không ngắn, chiều dài đủ che lại đùi Kiều Liễm, lộ ra chân dài trắng nõn thẳng tắp.

Một người con trai, sao có thể đẹp đến mê người như thế!!

Sơ Tranh trấn định dời ánh mắt.

Phạm pháp phạm pháp phạm pháp.

Mặc niệm mấy lần, bảo Kiều Liễm đi ra.

Sơ Tranh bảo hắn vào phòng ngủ, bên trong mở điều hoà, cô cầm chăn mỏng, che chân của lại hắn.

Thiếu niên túm lấy chăn mỏng, tự tại hơn nhiều.

Sơ Tranh ngồi trên ghế: "Nói một chút, chuyện gì xảy ra."

Cánh tay đang túm lấy chăn mỏng của thiếu niên siết thật chặt.

Người được đưa đến bệnh viện, là cha của hắn.

Ông Kiều bình thường rất ít về nhà, nhưng mỗi lần trở về, đều túm lấy hắn giáo dục một trận.

Hôm nay ông Kiều uống rượu, khi trở về, phát sinh tranh chấp với hắn, hắn không cẩn thận đẩy ngã ông ta.

Lúc ấy ông Kiều ngã xuống.

Kiều Liễm bị hù dọa, chạy ra ngoài.

Kiều Liễm tỉnh lược rất nhiều chi tiết, dùng một câu nói sơ lược qua.

Sơ Tranh không có ý tứ muốn hỏi tới cùng.

"Vì sao lại đến chỗ tôi?" Một tên mù đường như hắn sao lại tìm được nơi này! Chuyện này không khoa học!

Kiều Liễm mờ mịt suy nghĩ một chút, rồi từ từ lắc đầu: "Không biết... chờ em kịp phản ứng, đã đến phía dưới, cho nên em liền đi lên."

Lúc đầu hắn vốn đi lung tung.

Không biết tại sao lại đi đến gần trường học.

Sau đó hắn trông thấy hai giáo viên của trường học, rồi đi theo bọn họ đến chỗ này.

Ký túc xá trường học sắp xếp đều ở trong một tòa lầu, Kiều Liễm nhớ kỹ số phòng ký túc xá của Sơ Tranh.

Kiều Liễm cũng không biết, vì sao lại muốn đến tìm Sơ Tranh.

Đáy lòng phảng phất như có một thanh âm, đang nhắc nhở hắn, tới nơi này...

"Cô... Là chán ghét em, không muốn em tới sao? Vậy em..."

Kiều Liễm nói liền muốn đứng dậy.

Sơ Tranh vung tay: "Ngồi xuống ngồi xuống." Đừng để chân lộ ra.

Cực kì muốn mạng.

Sơ Tranh không ngồi nổi nữa.

Cô đứng dậy chỉnh đốn lại giường: "Buổi tối em ngủ ở đây đi, tôi ở bên ngoài, có việc gọi tôi." Sơ Tranh ném ra câu nói này, nhanh chóng rời phòng.

Kiều Liễm không lên tiếng, đưa mắt nhìn Sơ Tranh rời đi.

Hắn quan sát căn phòng, trước đó từng tới một lần.

Căn phòng không có gì thay đổi, có một hương thơm đặc thù thuộc về con gái.

-

Sơ Tranh nằm trên ghế sofa, mở ti vi lên, lại không mở âm thanh, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ càng ngày càng nặng nề.

Sơ Tranh lấy điện thoại di động ra.

"Bà chủ?" Điện thoại rất nhanh được kết nối.

"Người thế nào?" Sơ Tranh hỏi.

"Vẫn đang hôn mê, nhưng cấp cứu kịp thời, không có việc lớn gì." Người bên kia trả lời.

"..."

Cấp cứu kịp thời, nói cách khác nếu cấp cứu trễ, thì có khả năng sẽ xảy ra chuyện lớn.

Trong kịch bản đâu có chuyện này, lúc ấy nguyên chủ ốc còn không mang nổi mình ốc, đương nhiên nguyên chủ căn bản không nhận làm chủ nhiệm lớp 12/22.

Cho nên lúc đó rất có thể sau khi Kiều Liễm chạy ra ngoài, ông Kiều bởi vì cấp cứu trễ mà tử vong hoặc là bệnh tình nguy kịch...

Sơ Tranh suy nghĩ một lát: "Các anh quan sát kỹ ông ta, nếu ông ta báo cảnh sát thì lập tức nói cho tôi biết."

Ai biết ông Kiều sẽ làm ra chuyện gì.

Cũng không thể để ông ta làm hại đến thẻ người tốt của ta.

"Vâng, bà chủ."

Sơ Tranh cúp điện thoại.

Cô nhìn về phía cửa phòng một chút, đèn trong phòng vẫn còn sáng.

Mấy phút sau, tia sáng trong khe cửa tối sầm lại.

Sơ Tranh thu tầm mắt lại, đầu gối lên trên cánh tay, nhìn chằm chằm TV không chút tiếng động.

-

Hôm sau.

Kiều Liễm mở cửa phòng ra, ngủ không ngon lắm, dưới mí mắt có một vòng màu xanh.

Hắn quét mắt nhìn phòng khách một vòng, không nhìn thấy người, nhìn thấy quần áo của mình trên ban công.

Đầu ngón tay Kiều Liễm hơi xiết chặt, ra khỏi phòng.

Trên bàn ăn đặt bữa sáng, còn có một tờ giấy ghi chú, phía trên đè lên một cái điện thoại di động.

Kiều Liễm rút giấy ghi chú ra.

—— Tôi ra ngoài một chút, ở nhà ngoan ngoãn, rất nhanh trở về.

Kiều Liễm nhìn kiểu chữ giống như được in ra trên giấy ghi chú, hơi thất thần.

Nhà...

Hắn buông giấy ghi chú xuống, kéo cái ghế ra ngồi xuống.

Bữa sáng có mấy loại, đều là loại nguội cũng có thể ăn, Kiều Liễm tùy ý chọn mấy món ăn.

Cái điện thoại kia bỗng nhiên rung lên, Kiều Liễm ghé mắt nhìn lại, tên Lục Châu phá lệ bắt mắt.

Đây không phải điện thoại của hắn...

Kiều Liễm giơ tay ấn nút trả lời.

Giọng nói của Lục Châu từ đầu kia truyền đến, có vẻ hơi gấp gáp: "Kiều Liễm cậu ở đâu rồi? Cửa nhà cậu mở ra, trên mặt đất còn có máu, cậu không sao chứ?"

Kiều Liễm hơi sửng sốt.

"Kiều Liễm?"

"Không phải cậu bị bắt cóc chứ?"

"Má ơi, cậu kêu một tiếng xem nào!!"

"Kiều Liễm! Kiều đại thiếu gia!! Tiểu tổ tông! Cậu còn sống không? Có phải bị bắt cóc rồi không? Bọn bắt cóc ở đó sao? Tôi có tiền, các người đừng làm tổn thương cậu ấy, tôi lập tức chuộc cậu ấy!!"

Kiều Liễm bị âm thanh gần như là gào thét của Lục Châu kéo về.

"Tớ không sao."

"Má, không sao sao cậu không lên tiếng." Lục Châu tức giận đến mắng to.

Kiều Liễm không nói cho Lục Châu biết mình ở đâu, chỉ nói không sao, máu trên đất là hắn không cẩn thận làm ra.

Hắn cúp điện thoại, lật xem điện thoại.

Danh bạ trong điện thoại là của hắn, còn lại không có thứ gì nữa cả, đây là một cái điện thoại mới.

Kiều Liễm tìm tìm trong phòng, cuối cùng tìm được điện thoại bị ném trong thùng rác, đã không còn khởi động được nữa.

Kiều Liễm có chút kỳ quái, mặc dù hôm qua mắc mưa, nhưng không đến mức hư luôn điện thoại chứ.

Hắn nhìn về phía quần áo phơi trên ban công.

Không phải cô giáo ném vào máy giặt giặt luôn đấy chứ?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 953: Một ngày làm thầy (22)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.