247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 948: Một ngày làm thầy (17)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 948: Một ngày làm thầy (17) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sơ Tranh trở lại Cẩm Thực Thiên Hương một lần nữa.

"Nguyễn tiểu thư, tôi thật sự..."

Sơ Tranh ngồi xuống ghế, hào khí nói: "Tôi nhập cổ phần, tôi để anh mở rộng tiệm này ra toàn cả nước."

Ông chủ của Cẩm Thực Thiên Hương: "..."

Ông chủ của Cẩm Thực Thiên Hương rất không hiểu.

"Nguyễn tiểu thư, cô đã có tiền như thế, thì hoàn toàn có thể tự mình mở, vì sao nhất định phải mua lại chỗ này của tôi."

Mặc dù Cẩm Thực Thiên Hương đang rất nổi danh, thuộc về nhà hàng tiêu phí xa hoa.

Nhưng nếu thật sự đặt trong những chỗ nổi danh khác, Cẩm Thực Thiên Hương tính là gì chứ.

"Anh cho rằng tôi muốn à." Còn không phải tại con chó điên Vương bát đản kia à!

"Cô không muốn, vậy tại sao còn phải mua."

Sơ Tranh biết mình nói lỡ lời, cô chỉnh ngay ngắn thần sắc: "Tôi rất xem trọng anh, anh rất có tiềm lực có thể lên được Forbes*."

Ông chủ của Cẩm Thực Thiên Hương: "..." Tôi nghe cô khoác lác, Forbes là nhà cô mở à!

(*Forbes: Theo wikipedia thì Forbes là công ty xuất bản và truyền thông của Mỹ, sản phẩm xuất bản nổi tiếng nhất của nó là tạp chí kinh doanh "Forbes".

Về trang web: Forbes.com tự nhận là "Trang chủ cho những lãnh đạo kinh doanh trên thế giới" và là trang web kinh doanh được ghé thăm nhiều nhất. Nó đề cập sâu đến nhiều lĩnh vực từ sự kiện kinh doanh đến tài chính hiện nay và phong cách sống cao cấp.

Từ "Forbes" có lẽ được biết đến nhiều nhất với danh sách định kỳ về tài sản. Vì nó thường sử dụng những điều tra đáng tin cậy để xác định tài sản thực tế của cá nhân nên những con số của Forbes được trích dẫn rộng rãi như những con số gần chính xác.)

-

Sơ Tranh cầm hợp đồng rời khỏi Cẩm Thực Thiên Hương.

【 Tiểu tỷ tỷ cô xem, ta nói rồi, không có chuyện gì là tiền không thể giải quyết được. Nếu có, nhất định là tư thế tiêu tiền của cô không đúng. 】 Vương Giả hào hứng lên tiếng, củng cố lý niệm có tiền có thể muốn làm gì thì làm.

Sơ Tranh: "..."

【 Chỉ cần bỏ tiền đúng tư thế, tài sản chục tỷ cũng không đủ xài. 】

"..."

Sơ Tranh lười cùng Vương Giả nói dóc, trực tiếp che giấu nó.

Sơ Tranh vừa đi ra không được mấy bước, đã nhìn thấy Kiều Liễm đứng ở giao lộ phía trước.

Hắn cúi đầu nhìn điện thoại di động, sau đó rời đi theo một phương hướng.

Mấy phút sau, Kiều Liễm đi trở về.

Hắn có chút mờ mịt nhìn xung quanh.

Sơ Tranh cũng không rõ dân mù đường có cái thể nghiệm gì, rõ ràng kiến trúc xung quanh rất đặc trưng.

Sơ Tranh nhìn Kiều Liễm đi dạo ở bên kia.

Có lẽ là đi đến mệt mỏi, Kiều Liễm từ bỏ.

Hắn đi đến chỗ thoáng mát đứng.

"Kiều Liễm."

Nghe thấy thanh âm, Kiều Liễm hơi sững sờ, quay đầu nhìn qua.

Cô gái đứng dưới ánh mặt trời, ánh nắng chiếu ra tia sáng trên mái tóc cô, quanh thân chứa đầy ánh sáng, nhưng cảm giác cô đem đến cho người ta, lại lộ ra lãnh đạm xa cách, không hề phù hợp với ánh mặt trời rực rỡ này.

Kiều Liễm kéo tai nghe xuống, cánh môi khẽ mở: "Cô giáo?"

"Lạc đường?"

"... Dạ." Kiều Liễm hơi rũ xuống đầu, giống như có chút ngượng ngùng.

"Về trường học?"

"Dạ."

Sơ Tranh thở dài dưới đáy lòng, thẻ người tốt thật đáng thương mà.

"Đi thôi."

Kiều Liễm trầm mặc đi theo Sơ Tranh về trường học.

"Em đến đây làm gì?"

Nơi này cách trường học rất xa, làm sao hắn qua được?!

"Ăn cơm." Kiều Liễm đáp.

"Đến chỗ xa như vậy ăn cơm?"

"... Dạ."

Kiều Liễm không nói nhiều, Sơ Tranh cũng là người tích chữ như vàng, đương nhiên sẽ không tìm chuyện mà nói, một trước một sau đi về phía trước.

-

Lúc này, thời gian còn sớm, trường học cũng đang nghỉ trưa. Đến trường học nhưng cổng trường chưa mở, Kiều Liễm cũng không vào được.

Mặt trời quá lớn, Sơ Tranh muốn trở về ngủ một lát.

"Tự em tìm nơi nghỉ ngơi đi." Sơ Tranh nói với Kiều Liễm: "Tôi về trước."

Kiều Liễm gật đầu, thấp giọng nói cảm ơn, tự mình đi đến chỗ thoáng mát ngồi xuống, đeo tai nghe lên, trầm mặc nhìn về phía cổng trường.

Sơ Tranh đi được một khoảng cách, quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy một hình ảnh như thế.

Ánh nắng từ khe hở của tán cây rơi xuống, pha tạp trên mặt đất, và rơi vào người thiếu niên.

Bóng lưng tinh tế đơn bạc lại thẳng tắp của thiếu niên, lại không khỏi lộ ra mấy phần cô tịch và bi thương.

Sơ Tranh quay lại.

Trước mặt Kiều Liễm bị bóng ma bao phủ, hắn hơi ngước mắt, trong con ngươi trong suốt phản chiếu dung nhan của cô gái: "Cô giáo?"

"Còn một tiếng nữa trường học mới mở cửa, về cùng tôi trước đi."

"Ồ."

Hiện tại Sơ Tranh ở một mình, cũng không sợ dẫn hắn về.

"Vào đi."

Kiều Liễm quan sát trước, cũng không biết đang xác định cái gì, mấy phút sau mới đi vào.

Sơ Tranh bảo hắn vào phòng ngủ, bên trong có điều hòa.

Sơ Tranh rót cho hắn cốc nước: "Em không nóng?"

Kiều Liễm nhìn quần áo của mình, lắc đầu: "Không nóng."

Sơ Tranh nhìn mồ hôi rịn ra trên trán hắn một chút, không vạch trần hắn.

Sơ Tranh còn phải sửa bài tập, nên bảo hắn đợi ở đó.

Kiều Liễm rất yên tĩnh, Sơ Tranh cơ hồ không cảm giác được hắn tồn tại. Sơ Tranh sửa được một nửa bài tập, vừa quay đầu lại, thiếu niên đã dựa vào ghế ngủ thiếp đi.

Tóc mái nhỏ vụn phủ lên trán hắn.

Sơ Tranh cẩn thận đứng dậy, tiến lên, vươn tay, đầu ngón tay đụng phải mái tóc mềm mại kia.

Cô nhìn đôi mắt nhắm chặt của thiếu niên, nhè nhẹ đè xuống, vuốt vuốt.

Biểu cảm của Sơ Tranh trong nháy mắt nghiêm túc hơn một chút.

Thật mềm thật mềm!!

Hàng mi dài của thiếu niên hơi run rẩy, mơ hồ mở mắt ra: "Cô?"

"Lên giường ngủ đi." Sơ Tranh điềm nhiên như không có việc gì thu tay lại: "Lát nữa tôi gọi em."

Thiếu niên xoa xoa mắt, thanh âm còn mang theo chút buồn ngủ: "Cảm ơn cô, em không sao..."

Sơ Tranh kéo hắn dậy, trực tiếp ấn lên giường: "Ngủ."

Kiều Liễm nhìn Sơ Tranh trở lại trước bàn, ngồi xuống tiếp tục chấm bài tập.

Lúc này hắn nằm trên giường của cô giáo, chóp mũi quanh quẩn mùi hương nhàn nhạt u lãnh, thấm vào ruột gan.

Trong đáy lòng luôn bình tĩnh không chút lay động của Kiều Liễm bỗng tràn lên một tia gợn sóng.

Hắn chậm rãi nhắm mắt lại.

-

Kiều Liễm đại đa số thời điểm đều sẽ đến trễ —— bởi vì lạc đường.

Hôm nay Sơ Tranh dẫn hắn đến trường học, đúng giờ đúng phút đến trường học, bạn cùng lớp đều cảm thấy kỳ quái, hôm nay Kiều Liễm lại không đi trễ.

Sơ Tranh dạy tiết thứ 2 của buổi chiều.

Cô vào phòng học, phòng học còn có chút ồn ào liền yên tĩnh lại.

Sơ Tranh rất hài lòng với sự tự giác của bọn họ, mở sách bắt đầu dạy.

Kiều Liễm mà trước đó không phải đi ngủ thì chính là tô tô vẽ vẽ, hôm nay vậy mà lại bắt đầu nghe giảng bài.

Nhưng không nghe được nửa tiết, thiếu niên liền buồn ngủ, cuối cùng vẫn nằm sấp xuống bàn.

Sơ Tranh lắc đầu, hạ thấp thanh âm giảng bài.

Lúc hết tiết, Sơ Tranh nhớ tới một chuyện, gõ bàn một cái, để phòng học dần dần náo nhiệt yên tĩnh lại.

"Tháng sau có tiết văn hóa, ai muốn tham gia, tới tìm tôi lấy phiếu báo danh."

Lúc đầu trường học vốn không có ý định để lớp 12 tham gia tiết văn hóa, bởi vì quá lãng phí thời gian.

Nhưng một số giáo viên cảm thấy, lớp 12 vốn đã học tập cực khổ, vừa lúc có cơ hội cho bọn họ thư giãn một chút.

Cuối cùng quyết định là lớp 12 muốn tham gia liền tham gia, không muốn cũng không bắt buộc.

Mạnh Vũ là người đầu tiên tới lấy phiếu báo danh.

"Cô, em lấy giúp Kiều Liễm một tờ." Mạnh Vũ đột nhiên nói.

"Hả?"

Mạnh Vũ cười nói: "Cô, Kiều Liễm nói cậu ấy cũng muốn tham gia."

"Thật sao." Sơ Tranh giọng điệu bình thản: "Để chính em ấy tới."

Mạnh Vũ: "..."

Mạnh Vũ đứng im bất động, Sơ Tranh hỏi cậu ta: "Còn có việc?"

"Không có... Không có việc gì." Mạnh Vũ đi từ văn phòng ra, kỳ quái nhìn phía sau, lại nhìn phiếu báo danh trong tay.

Muốn lấy được phiếu báo danh không phải rất đơn giản sao?

Mạnh Vũ khẽ hát trở lại phòng học, cậu ta nhìn về phía Kiều Liễm một chút, người sau đang nghe nhạc, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

-

Phiếu báo danh lần lượt điền xong trở lại trong tay Sơ Tranh.

Tiết văn hóa tổ chức hai ngày, cho nên danh sách tiết mục của một lớp có thể có từ hai đến ba cái, nhưng nếu người báo danh vượt quá chỉ tiêu, Sơ Tranh phải sàng lọc chọn ra mấy người cuối cùng có thể tham gia.

Nhưng phiếu báo danh của lớp này cũng không nhiều.

Chỉ có 5 tấm phiếu báo danh.

Sơ Tranh lật đến cuối cùng, bất ngờ nhìn thấy tên Kiều Liễm.

Cô chưa hề cho Kiều Liễm phiếu báo danh...

***

Hôm nay đi làm về và nhận được một tin vui.

Wattpad của Nhiên Nhiên đạt được 5k follower.

Vì thời gian này quá bận nên chỉ biết nói với các cậu một câu cảm ơn.

Cảm ơn rất nhiều vì đã ủng hộ tớ trong suốt thời gian qua.

Đoạn đường này rất dài...

Hy vọng sẽ có người đủ kiên nhẫn theo tớ đến cuối cùng...

Cảm ơn! ♡

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 948: Một ngày làm thầy (17)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 2 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.