247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 947: Một ngày làm thầy (16)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 947: Một ngày làm thầy (16) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Nam sinh vừa rồi cãi nhau với thầy Chu rất không phục: "Cô, là ông ta nói lời không xuôi tai trước."

"Vì sao thầy giáo lại nói lời không xuôi tai, trong lòng em không tự hiểu được à?" Sơ Tranh nói: "Thành tích không tốt cũng coi như xong, còn quấy rối trong giờ học, em cảm thấy mình rất trâu bò?"

"Các em cảm thấy làm giáo viên tức giận đến giơ chân, là đối tượng sùng bái của các học sinh trong trường học, cảm thấy mình rất lợi hại. Nhưng ở trong mắt người lớn, các em chỉ là một đám ngu xuẩn."

Học sinh phía dưới bị chửi, hơi kinh ngạc, ngược lại rất phẫn nộ.

Thân là giáo viên, sao cô có thể mắng chửi người!

Nhưng khí thế của Sơ Tranh quá cường đại, bọn họ muốn mạnh miệng, lại không dám lắm.

"Các em cảm thấy mình lợi hại, cũng được, tiết học này liền nói một chút, xem các em lợi hại ở chỗ nào, từng người từng người tới."

Sơ Tranh chỉ vào hàng đầu tiên ở gần cửa phòng học: "Bắt đầu từ nhóm này."

Hàng bị Sơ Tranh điểm đến kia, người đầu tiên là nữ sinh.

Cô ta cứng đờ không nhúc nhích.

Sơ Tranh sợ bọn họ không có phạm vi, lại bổ sung một câu: "Thành tích tốt, có năng khiếu gì, đều có thể nói."

Không khí trong phòng học cực kỳ ngột ngạt.

"Nhanh lên." Sơ Tranh thúc giục.

Nữ sinh đến cùng cũng không mặt dày được như nam sinh, chậm rãi đứng lên: "Em... em biết hội họa."

"Từng nhận được giải thưởng à."

"Không có..."

Sơ Tranh ra hiệu cô ta ngồi xuống.

Nữ sinh đỏ mặt ngồi xuống.

Phía sau là một nam sinh.

"Em có thành tích tốt."

"Xếp hạng mấy toàn khối?"

"..."

"Em biết khiêu vũ."

"Từng học ở vũ đài bên ngoài trường học?"

"Em từng học taekwondo."

"Có thể đánh thắng mấy người, những tiểu lưu manh ngoài trường học có thể nhận em làm lão đại không?"

Phần lớn học sinh đứng lên đều là một mảnh mờ mịt, không biết mình lợi hại chỗ nào.

Mà nói được, cũng sẽ bị Sơ Tranh một câu mắng về.

Lần này trong lớp càng yên tĩnh hơn.

Rất nhanh liền đến lượt Mạnh Vũ.

Cậu ta không trả lời, mà hỏi Sơ Tranh: "Cô giáo, cô hỏi chuyện này có ý nghĩa gì."

"Để các em nhận thức rõ ràng về mình một chút." Sơ Tranh nói: "Đừng nói nhảm, mau nói đi, phía sau còn rất nhiều người."

Mạnh Vũ: "..."

Mạnh Vũ ngược lại rất lợi hại, nhận được giải ba của giải thi đấu dương cầm toàn quốc, còn tham gia mấy cuộc thi toán học, nhận được giải thưởng.

Thành tích bên khoa học tự nhiên tốt như vậy, cũng không biết vì sao lại chọn khoa văn.

Đương nhiên thành tính văn học của Mạnh Vũ cũng không kém, chỉ là so sánh với nhau, nam sinh sẽ thiên về chọn khoa học tự nhiên hơn.

Khi đến phiên Kiều Liễm, hắn chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Sơ Tranh trên bục giảng: "Em không có gì lợi hại."

Nói xong cũng ngồi xuống.

Cách ăn mặc dù không có cá tính như Mạnh Vũ, nhưng cử chỉ này so với Mạnh Vũ còn trâu bò hơn.

Sơ Tranh phát hiện Kiều Liễm nói xong câu đó, bạn cùng lớp nhìn hắn khá là quái dị.

Mấy bạn học cuối cùng nói xong, phòng học lần nữa lâm vào yên tĩnh.

"Các em còn cảm thấy mình rất lợi hại không?"

Không ai trả lời.

Bọn họ không trả lời được vấn đề này.

Bọn họ hiện tại trừ học, thì còn biết cái gì?

Không biết gì cả.

Ngay cả kiếm tiền cũng không biết.

"Vì sao Mạnh Vũ có thể làm lão đại của lớp này?" Sơ Tranh chậm rãi nói: "Bởi vì cậu ta xác thực lợi hại hơn các em."

Mạnh Vũ: "..."

Cô đây là đang khen mình sao?

"Bây giờ cậu ta hồ nháo, về sau vẫn sẽ xuôi gió xuôi nước, bởi vì cậu ta có vốn liếng, đủ thông minh. Nhưng các em thì sao? Các em có bản lĩnh gì? Có năng lực gì?"

Mạnh Vũ: "..."

Nói gần nói xa đều là khen tôi, nhưng luôn cảm thấy cô ấy đang làm dao động địa vị lão đại lớp của tôi.

"Bây giờ các em cùng cậu ta làm xằng làm bậy, về sau cậu ta đi đến đỉnh cao nhân sinh, các em có thể được cái gì? Các em chỉ có thể ghen tị hâm mộ, trừ cái đó ra, thì không chiếm được gì hết."

Mạnh Vũ: "..."

Hiện tại rất xác định, cô chính là đang làm dao động địa vị lão đại lớp của mình.

Hiện tại mình nên ngăn cản đúng không?

Nhất định phải ngăn cản!!

"Ngay cả mục tiêu sống các em cũng không có, cầm tiền của cha mẹ tiêu xài, đem phản nghịch không hiểu chuyện rêu rao là cá tính. Đương nhiên tôi cũng không thể phủ nhận, có lẽ các em sẽ có tiền đồ, sẽ có được một hoàn cảnh khác. Nhưng giờ này khắc này, những người các em từng thương tổn, vết thương sẽ tồn tại vĩnh viễn, cả một đời cũng không thể biến mất."

"Được rồi, tôi cũng không nói nhiều với các em làm gì, dù sao lấy trí thông minh của các em cũng không hiểu được." Làm một giáo viên, chính là phải nói nhảm nhiều như thế đấy.

"..."

Cô lại mắng người!!

Khiếu nại!

Nhất định phải khiếu nại!

"Tôi chỉ có một câu, đừng gây phiền toái cho tôi. Ngoan ngoãn qua hết năm này, các em ra ngoài giết người phóng hỏa, đều không liên quan đến tôi." Ta mà phản nghịch lên, đám các ngươi không chịu nổi đâu!

Đám người: "..."

Sơ Tranh khí thế hung hăng rời khỏi phòng học,

Cô cần chậm rãi một chút.

Bằng không thì cô sợ sẽ đánh chết đám trẻ trâu này mất.

Sơ Tranh trở lại văn phòng, thầy Chu vẫn đang phàn nàn với các giáo viên khác.

Thấy cô tiến vào, thầy Chu ngừng lại, ngược lại tới an ủi Sơ Tranh: "Tiểu Nguyễn, cô cũng đừng quá tức giận, đám trẻ con kia cứ như vậy đấy, đừng so đo với bọn chúng."

Đứa nhỏ này vừa vào trường học không bao lâu, liền gặp phải loại chuyện phiền lòng này.

Thầy Chu cảm thấy chắc là hiệu trưởng có thù với cô.

"Ồ? Tôi không tức giận." Sơ Tranh ngồi trở lại vị trí của mình: "Thầy Chu, thầy về dạy tiếp đi."

Thầy Chu là một giáo viên đã dạy học hai mươi mấy năm, mà cũng bị tức đến mức không còn bộ dáng của giáo viên nữa, cô lại không hề hấn chút nào cả?

"Tiểu Nguyễn, cô thật sự không sao chứ?" Thầy Chu ân cần hỏi.

"Không sao." Sơ Tranh giọng điệu bình tĩnh, trên mặt cũng không nhìn ra dấu hiệu tức giận.

Thầy Chu thở dài, cầm đồ vật của mình lần nữa đi đến phòng học.

Vốn cho rằng trong phòng học hỗn loạn tưng bừng, lại không nghĩ rằng phòng học rất yên tĩnh, ngay cả cảnh châu đầu ghé tai cũng không có.

Thầy Chu ngờ vực một trận, cô Nguyễn làm thế nào đây?

-

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong vòng một ngày, trở thành chủ của "Cẩm Thực Thiên Hương". 】

Cẩm Thực Thiên Hương? Cái tên này có chút quen... Tại sao lại muốn ta đi mua chỗ này?

【 Tiểu tỷ tỷ cố lên ~ 】

Mi trừ câu này ra thì còn có gì nữa?

【 Tiểu tỷ tỷ cô tuyệt nhất ~ 】

Cút!

【...】 Hô cố lên cho cô mà cô còn bảo người ta cút, thương tâm.

Cẩm Thực Thiên Hương chính là tiệm cơm lần trước Sơ Tranh mời mấy ban bá lớp 10/18 kia đi ăn.

Còn rất xa hoa...

Sơ Tranh nhân lúc nghỉ trưa đi qua.

Cẩm Thực Thiên Hương là quán ăn tư nhân, không phải là sản nghiệp mắt xích gì.

Sơ Tranh âm thầm thở phào.

"Nguyễn tiểu thư, tiệm này của tôi thật sự không có ý định bán, bằng không cô xem nhà khác một chút đi?" Ông chủ của Cẩm Thực Thiên Hương rất khách khí.

"Tôi chỉ coi trọng nơi này của anh, nếu cái giá tôi đưa ra anh không hài lòng, thì có thể tăng thêm." Tiền không phải vấn đề, dù sao cũng là của Vương bát đản.

"Nguyễn tiểu thư, tiệm cơm này là tâm huyết mà cha tôi dốc sức làm để lại, sao có thể nói bán liền bán." Ông chủ của Cẩm Thực Thiên Hương lắc đầu, ngữ khí kiên định.

Mặc kệ Sơ Tranh tăng giá thế nào, mặc dù ông chủ của Cẩm Thực Thiên Hương động tâm, nhưng chính là không chịu nhả ra.

Có đôi khi, có một vài thứ, không thể dùng tiền tài để cân nhắc được.

"Vương bát đản mi xem, không phải ta không cố gắng, là người ta không bán!"

Có tiền thật sự không phải vạn năng!

【 Tiểu tỷ tỷ, có tiền có thể muốn làm gì thì làm. 】

"Ồ, ván này giải thế nào?" Sơ Tranh nhìn nắm đấm: "Mi có tin ta đi đánh cho hắn một trận, hắn tuyệt đối sẽ bán ngay không."

【...】 Bạo lực là không thể làm!!

*

Mỗi ngày đều đang cố gắng kinh doanh lừa gạt tiền... Không đúng, tiểu tiên nữ lừa gạt phiếu, oa oa oa.

Cho ta lừa gạt một chút vé tháng đi!!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 947: Một ngày làm thầy (16)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 2 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.