247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 942: Một ngày làm thầy (11)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 942: Một ngày làm thầy (11) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Anh Vũ, anh nói chủ nhiệm lớp của chúng ta lần này có thể kiên trì được bao lâu?"

"Còn là nữ, em đoán chẳng qua được một tuần."

"Một tuần, cậu cũng quá coi trọng cô ta rồi, ba ngày, tôi đoán ba ngày."

"Không bằng đánh cược xem?"

"Anh Vũ thế nào?"

Một đám học sinh lần lượt đi từ cầu thang lên, nam nữ đều có.

Thiếu niên đi phía trước vừa loạn vừa ngầu, tóc nhuộm đến loạn thất bát tao, trên lỗ tai đeo bông tai lấp lánh, gương mặt kia đủ đẹp trai, đủ chống được cái khí chất loạn thất bát tao này của cậu ta.

Mạnh Vũ hất tóc của mình: "Các cậu tự chơi đi."

Một đám người phía sau líu ríu thảo luận.

Mạnh Vũ đi đầu tiên, khi đến phòng học, cậu ta cũng không dừng lại, trực tiếp đi vào bên trong.

Nhưng mà vừa bước vào phòng học, cậu ta liền ngừng lại.

Người phía sau quá mải mê thảo luận, không chú ý tới, trong nháy mắt gây ra một trận tai nạn xe cộ.

Một đám người chặn ở cửa phòng học.

Trong phòng học đang truyền ra âm thanh bối cảnh của game.

Lúc này mấy học sinh của lớp bọn họ đang ngồi vây lại một chỗ, trên một cái bàn bên cạnh, một cô gái trẻ tuổi ngồi trên đó, chân giẫm lên ghế, tư thế ngồi phi thường thổ phỉ, đang cầm điện thoại chơi game.

Cô đưa lưng về phía bọn họ, không nhìn thấy hình dạng.

"Mới tới?"

"Không nghe nói có học sinh chuyển trường."

"Không đúng, cô ta ăn mặc cũng không giống học sinh."

"Cũng không thể là chủ nhiệm lớp mới chứ?"

Chủ nhiệm mới cùng học sinh của lớp bọn họ chơi game?!

Nói đùa à

Sơ Tranh thu lại điện thoại, quay đầu nhìn qua.

Các học sinh thấy rõ dung mạo của cô, dung mạo không tính là đặc biệt xuất sắc, nhưng thập phần dễ nhìn, thuộc về loại càng nhìn càng thấy đẹp

Nhìn qua tuổi tác không lớn lắm, nếu như cô thay quần áo khác, nói là học sinh cũng không quá.

Nhưng mà trên mặt cô không có nửa phần cảm xúc, lạnh băng giống người máy.

Sơ Tranh nhảy xuống khỏi bàn, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, không nhanh không chậm đi đến bục giảng: "Vào hết đi."

Đám người: "..."

Lúc này, ở lớp học, chắc chắn là chủ nhiệm lớp!

Thật sự là chủ nhiệm lớp à!

Đám học sinh vốn dĩ định ra oai phủ đầu với chủ nhiệm mới, lúc này có chút không biết làm sao, cuối cùng tách ra tiến phòng học, ngồi xuống vị trí của mình.

Chờ ngồi xuống vị trí rồi, trong lòng mọi người một trận ngọa tào.

Sao lại nghe lời cô!?

Mạnh Vũ chống cằm, nhìn chằm chằm Sơ Tranh, không biết đang suy nghĩ gì.

"Anh Vũ, anh Vũ."

Bạn học phía sau gọi cậu ta.

Mạnh Vũ hơi nghiêng mặt sang: "Làm gì?"

"Chủ nhiệm lớp này có chút kỳ quái, chúng ta còn..."

Người kia còn chưa nói hết lời, liền bị thanh âm mát lạnh lãnh đạm cắt ngang: "Tôi là chủ nhiệm lớp mới của các em, Nguyễn Sơ Tranh."

Cô ngừng một chút: "Thời gian lên lớp hôm nay là 8 giờ, các em đến trễ nửa tiếng. Trừ mấy người vừa rồi chơi game cùng tôi, những người còn lại ra sân thể dục chạy mười vòng."

"Cô giáo, cô đây là đang dùng cách xử phạt về thể xác."

Phía dưới lập tức có người nói tiếp.

Sơ Tranh lạnh như băng quét người kia một chút: "Chạy bộ giúp cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh, là hình thức thể dục vận động mà quốc gia khởi xướng, sao lại gọi là hình phạt về thể xác?"

Ta đây là đang để chúng nó bồi dưỡng sức khỏe, tuyệt đối không phải hình phạt thể xác.

Đều là vì sự khỏe mạnh của chúng mà nghĩ.

Giáo viên tốt như ta, đốt đèn cũng không tìm thấy!

"..."

Mặc dù cảm thấy không hề có đạo lý, nhưng không cách nào phản bác được là thế nào.

"Cô giáo, chúng em không đi thì sao?" Có học sinh ở hàng phía trước giơ tay đặt câu hỏi.

"Có thể." Sơ Tranh rất dễ nói chuyện: "Điều kiện tiên quyết là em có thể đánh thắng tôi."

"???"

Bọn họ không nghe lầm chứ?

Một cô giáo như cô, lại muốn đánh nhau với chúng em?

Ánh mắt Sơ Tranh đảo qua phòng học: "Ai lên trước?"

Các nữ sinh đều đang quan sát nam sinh.

Nhưng Sơ Tranh mặt lạnh như sát thần, không nhìn ra có tức giận hay không, hoàn toàn không giống như những giáo viên trước đó bọn họ gặp phải.

Phòng học có người đứng dậy.

Sơ Tranh nhìn về phía nam sinh kia.

Nam sinh trực tiếp đi ra ngoài, không hề có ý tứ muốn cùng Sơ Tranh "luận bàn" một chút.

"Anh Vũ!"

Nam sinh khẽ động, những người còn lại cũng động theo.

-

"Lớp nào ở sân thể dục thế?"

Hiệu trưởng ôm cái ly giữ ấm ngâm cẩu kỷ* của mình, hỏi giáo viên bên cạnh.

Hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng, sao lại có học sinh ở trên sân thể dục?

Giáo viên bên cạnh nhìn một hồi lâu: "Hình như là lớp 11... A, bây giờ hẳn là lớp 12/22"

Hiệu trưởng nhíu mày.

"Hiệu trưởng, thầy để cô Nguyễn dẫn lớp này... Thật sự không có vấn đề gì sao?" Giáo viên hơi lo lắng, cái lớp 12/22 này có tiếng là khó chơi.

Từ lớp 10 đến lớp 11, mỗi học kỳ đều đổi chủ nhiệm lớp.

Giáo viên từng chủ nhiệm lớp này, hiện tại cũng không dám đi qua lớp bọn họ nữa.

"Tiểu Nguyễn đứa nhỏ này có chút thú vị." Hiệu trưởng đáp không đúng trọng tâm câu hỏi.

"..."

Thú vị chỗ nào?

Thầy để một cô gái như người ta, đi chịu loại tra tấn này, đây là chuyện mà một hiệu trưởng như thầy nên làm sao?

Hiệu trưởng lại hỏi: "Kiều Liễm kia tới chưa?"

Giáo viên: "..."

Giáo viên nhìn về phía sân thể dục, cách hơi xa, nhìn không rõ lắm.

Cuối cùng giáo viên chỉ vào một phương hướng: "Bên kia kìa."

Bên ngoài sân thể dục, một thiếu niên đeo tai nghe, tựa vào rào chắn trên sân thể dục.

Ngày nắng to, hắn vẫn mặc một chiếc áo sơ mi tay dài, quần cũng là quần dài, dường như không hề nóng.

Thiếu niên nhìn qua bóng người trên sân thể dục, trong tai nghe là tiếng âm nhạc tiết tấu thập phần chậm rãi chảy ra.

"Anh Vũ, Kiều Liễm tới."

Mạnh Vũ đang chạy bộ, nghe vậy, nhìn sang bên kia.

Thiếu niên rất dễ thấy.

Cậu ta nhấp môi dưới, nhẹ hừ một tiếng.

Không biết người bên cạnh lý giải được cái gì, lập tức chạy về phía Sơ Tranh bên kia.

Sơ Tranh đang cùng mấy học sinh không cần chạy bộ chơi game, khóe miệng nam sinh chạy tới hơi co giật.

Cô giáo này...

Là thế nào đây!!

Cậu ta thở một ngụm, báo cáo với Sơ Tranh: "Cô giáo, lớp chúng ta còn có một người chưa chạy."

"Ừ?" Sơ Tranh không ngẩng đầu hỏi: "Ai."

"Kiều Liễm. Ầy, lúc này cậu ta mới đến." Nam sinh chỉ vào bãi cỏ bên ngoài

Cuối cùng Sơ Tranh cũng ngẩng đầu, theo ánh mắt cậu ta nhìn sang.

Thiếu niên dựa vào bên kia, ánh nắng vừa lúc bỏ qua hắn, như cắt ra hai mảnh đất trời riêng biệt.

Sơ Tranh cúi đầu xuống, lại mở một ván game, không nhanh không chậm nói: "Em ấy không cần chạy. Mách lẻo, thêm mười vòng, xem như em thay em ấy chạy."

Nam sinh: "???"

Đậu má!

Dựa vào cái gì chứ!

"Cô, sao cô có thể bất công như thế?" Nam sinh không phục, dựa vào cái gì mà bọn họ chạy, Kiều Liễm không chạy!

"Ồ, tôi là cô giáo." Tôi quyết định.

"..."

Nam sinh nổi tính tình lên: "Ông đây không chạy!"

Sơ Tranh đưa di động cho bạn học bên cạnh, căn dặn cậu ta: "Đừng để chết."

Cô đứng dậy: "Em đi theo tôi."

"Làm gì?"

Sơ Tranh ra hiệu cậu ta đuổi theo.

Nam sinh nhìn bạn học trên sân, nhiều giáo viên như thế đều bị tức giận bỏ đi, còn sợ một cô gái như cô chắc.

Nghĩ như vậy, nam sinh khí thế hung hăng theo Sơ Tranh rời đi.

Mấy phút sau, nam sinh xuất hiện lần nữa, không nói một lời trở lại trên bãi tập, bắt đầu chạy bộ.

Sơ Tranh trở lại chỗ cũ, cầm lại điện thoại, tiếp tục chơi game.

"Vừa rồi cô ta gọi cậu đi làm gì vậy?"

"Không có gì."

"Cô ta không cho Kiều Liễm chạy à?"

"Không biết."

"Cậu..."

Nam sinh kia tăng thêm tốc độ, bỏ lại bọn họ phía sau.

*

A a a!!

Vé tháng vé tháng vé tháng!

Cầu vé tháng!!

***

*Quả cẩu kỷ (枸杞) hay còn gọi là quả kỷ tử, câu kỷ tử, củ khởi, hay củ khỉ. Cây cẩu kỷ, tên khoa học: Fructus Lycii. Thuộc họ Cà (Solanaceae). Cây có xuất xứ từ Trung Quốc.

Theo Đông y: Cẩu kỷ có vị ngọt, tính bình, có tác dụng tư bổ can thận, nhuận phế, sáng mắt. Thường dùng để chữa can thận âm suy, lưng gối yếu mỏi, đầu choáng mắt hoa, ho khan, mắt nhìn không rõ, di tinh, vô sinh,... Ngoài quả chín, lá và rễ của cây cẩu kỷ cũng có thể sử dụng làm thuốc.

Ta có đính kèm hình ảnh.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 942: Một ngày làm thầy (11)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.