247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 940: Một ngày làm thầy (9)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 940: Một ngày làm thầy (9) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Mặc dù Sơ Tranh không phải chủ nhiệm lớp của bọn họ, nhưng cũng là giáo viên, cho nên không liên hệ với chủ nhiệm lớp nữa.

Tổ bốn người ban bá bị giáo dục, Sơ Tranh cũng bị giáo dục.

Cô giẫm trúng cái mốc gì đây!

Gặp phải mấy thứ đồ chơi xui xẻo thế này.

Sơ Tranh hung ác nhéo bắp đùi mình một cái, cho mi xem náo nhiệt, cho mi không nghe lời này, gặp báo ứng rồi thấy chưa!

Sơ Tranh mặt lạnh đi ra khỏi đồn công an, tổ bốn người ban bá an tĩnh đi theo phía sau cô.

"Cô..."

Ban bá số một yếu ớt kêu một tiếng.

Sơ Tranh mặt không cảm xúc đi ra ngoài, bốn người ban bá hai mặt nhìn nhau, đuổi theo sát.

"Cô, chuyện ngày hôm nay, cô có thể đừng nói cho đầu hói... thầy Vương biết được không."

Thầy Vương là chủ nhiệm của lớp 10/18.

Lão Vương rõ ràng có một mái tóc rậm rạp, cũng không biết vì sao đám học sinh này lại bí mật gọi ông ta là lão Vương đầu hói.

"Cô ơi chúng em biết sai rồi, cô đừng nói cho thầy Vương biết được không, thầy ấy chắc chắn sẽ mời phụ huynh, việc này mà bị cha em biết được, ông ấy sẽ đánh gãy chân em."

"Cô, cô Nguyễn."

Bốn người ban bá "điềm đạm đáng yêu" nhìn Sơ Tranh.

"Học tập cho giỏi, đừng có cả ngày đánh nhau." Sơ Tranh nghiêm túc phê bình: "Vừa nhìn đã biết là loại bị đánh."

Tổ bốn người ban bá: "..."

Không khỏi cảm thấy đầu gối trúng một mũi tên.

Ban bá số hai không phục: "Cũng không biết là thằng ranh con nào báo cảnh sát, nếu không phải cảnh sát tới quá sớm, người thắng là ai còn không nhất định đâu!"

Sơ • thằng ranh con • Tranh: "..."

Sơ Tranh lạnh căm căm nhìn ban bá số hai một chút, giải quyết dứt khoát: "Trở về viết kiểm điểm năm ngàn chữ."

Tổ bốn người ban bá: "..."

Năm ngàn chữ!

Viết văn tám trăm chữ đã viết lòi mắt ra, năm ngàn chữ là khái niệm gì!

Thật xin lỗi, không có khái niệm.

"Cô ơi, đừng mà!"

-

Bởi vì chuyện của tổ bốn người ban bá, Sơ Tranh trở về hơi trễ.

Tô Hợp ở trong phòng khách xem tivi, thấy cô trở về, liếc mắt, tiếp tục xem tivi của mình.

Sơ Tranh mở cửa tiến vào gian phòng, cô ở bên trong gần năm phút, rồi mới cầm quần áo đi tắm rửa.

Bình thường Sơ Tranh tắm rửa tương đối nhanh, thường thì sẽ giải quyết trong vòng 20 phút.

Nhưng hôm nay ở bên trong lề mề hơn một tiếng mới ra ngoài.

Sơ Tranh đẩy cửa phòng khép hờ ra, bên trong có một người thình lình đứng đấy.

"Tô Hợp, cô ở trong phòng tôi làm gì?"

Tô Hợp đứng ở trước bàn của Sơ Tranh, sắc mặt xanh xám khó coi, cắn răng nói: "Nguyễn Sơ Tranh, cô có ý gì?"

Tô Hợp có chút chột dạ, không dám nhìn Sơ Tranh.

"Cô ở phòng tôi, hỏi tôi có ý gì?" Cô mới có ý gì thì có! "Không phải cô đến trộm đồ của tôi đấy chứ?"

Một tay Tô Hợp ấn lấy chai nước thần trên bàn, dáng vẻ hoàn toàn không thể động đậy.

Đồ trang điểm của Tô Hợp mặc dù cũng có một ít là hàng hiệu, nhưng mà giống như nước thần này, cô ta căn bản không mua nổi.

Lần trước Sơ Tranh không ở đây, cửa phòng cũng không đóng chặt, cô ta trở về trông thấy, liền vụng trộm lấy một chút.

Hiệu quả sử dụng quả nhiên không giống nhau, Tô Hợp làm sao có thể không tâm động.

Nhưng mấy ngày nay cửa phòng của Sơ Tranh vẫn luôn khóa lại.

Tô Hợp không có cơ hội vào phòng Sơ Tranh.

Vừa rồi Sơ Tranh trở về, không khóa cửa, lúc này cô ta mới tìm được cơ hội.

Ai ngờ...

Ai ngờ phía trên này bôi toàn keo dính.

Không chỉ bôi lên trên thân chai, mà toàn bộ chai lọ đều dính chặt vào bàn, cho nên bây giờ cô ta chỉ có thể đứng ở đây.

Cô chính là cố ý chỉnh mình.

"Ai muốn trộm đồ của cô!"

Tô Hợp cường thế phản bác.

Sơ Tranh chậm rãi hỏi: "Không trộm đồ của tôi, thì cô ở trong phòng tôi làm gì?"

"Tôi... tôi chỉ muốn tìm dao gọt trái cây, lần trước tôi nhìn thấy cô dùng! Khi tôi tìm, lỡ tay đụng phải cái này của cô, ai biết cô có bệnh, bôi đầy keo dính lên đây."

"Ồ."

Sơ Tranh nhìn ra ngoài cửa, dao gọt trái cây ở ngay trên khay trà phòng khách.

"Ánh mắt cô không tốt, sao không đeo kính vào, cái này cũng muốn dùng cho tôi à? Nhưng tôi không cận thị."

"..."

Tô Hợp cảm thấy mình sắp bịa chuyện hết nổi rồi.

Nhưng mặt mũi này không thể ném.

"Nguyễn Sơ Tranh, cô đừng có làm bộ làm tịch như thế, ai mà thèm những thứ này của cô, còn không biết là thật hay giả."

"Không biết thật giả cô còn tới trộm, cô cũng thật không biết chọn lựa."

Ngực Tô Hợp chập trùng hơi lớn: "Ai trộm! Tôi đã nói tôi không có, cô đừng có quá đáng! Cô mau nghĩ cách mở cái này ra đi!"

Tô Hợp cảm thấy tay đã sắp không còn là của mình nữa rồi.

Sơ Tranh: "Tôi có thể có cách nào."

Tô Hợp: "Đây là do cô làm!"

Sơ Tranh: "Tôi không nghĩ đến chuyện giơ tay sờ."

Tô Hợp: "..."

Gian phòng yên lặng vài giây.

Bây giờ Tô Hợp không rời khỏi đây được, cầm điện thoại cầu cứu cũng không được.

Tô Hợp tự mình ở đó giày vò nửa ngày, ra một thân mồ hôi, nóng bức và đủ loại cảm xúc hỗn tạp cùng nhau, đầu Tô Hợp cũng bắt đầu choáng váng.

"Tôi thừa nhận, là dùng một chút nước của cô, không phải chỉ là một chút nước thôi sao, cô phải đến mức như thế này cơ à! Cô cố ý bôi keo dán lên đây!" Tô Hợp đột nhiên bộc phát, tức giận không thôi: "Sao cô lại độc ác như thế chứ!"

Khoan đã, ngươi trộm dùng đồ của ta, còn nói ta độc ác?!

Ta không nghe lầm chứ?

Nếu như ta ác độc, ta đã trực tiếp đổ keo dán vào trong luôn rồi.

Nội tâm Sơ Tranh mưa đạn điên cuồng, trên mặt lại không hiện ra gì cả: "Tôi bôi keo dán lên đồ của tôi, thế nào? Ai quy định không được?"

"Cô... cô..."

Tô Hợp tức giận đến mức nói không ra lời.

Sơ Tranh bôi keo lên đồ của mình, hoàn toàn không tìm ra điểm nào phản bác.

"Cô muốn thế nào."

Sơ Tranh suy nghĩ một chút: "Nói lời xin lỗi trước đi."

Dù sao trong thời gian ngắn cũng không đập chết ngươi được, sầu.

Tô Hợp không muốn xin lỗi, trên mặt đều tràn ngập mấy chữ này.

Sơ Tranh có nhiều thời gian dây dưa lề mề với Tô Hợp, cô cầm quyển sách, ngồi ở bên cạnh, thảnh thơi lật xem.

Tô Hợp không chịu được.

Cô ta quá mệt mỏi!

"Tôi sai rồi, thật xin lỗi." Tô Hợp giằng co một trận, chịu thua trước: "Xin lỗi rồi, cô có thể mở giúp tôi không?"

"Không thể."

"Vì sao! Tôi cũng đã nói xin lỗi rồi, cô còn muốn thế nào nữa? Vì một chút đồ như vậy, cô cần phải đến mức này sao?"

Tô Hợp thật sự sắp không chống đỡ nổi nữa.

Không biết điều hòa ngừng từ lúc nào, bừa oi vừa nóng.

Sơ Tranh chờ Tô Hợp rống xong, mới lơ đãng nói: "Bởi vì tôi không biết."

-

Cuối cùng Sơ Tranh tách rời cái chai và cái bàn ra, ném cô ta ra khỏi phòng, còn lại thì để cô ta tự nghĩ cách.

Dù sao cô vẫn phải đi ngủ, có một người lớn như thế đứng ở trong phòng nhìn cô ngủ, cô có chút sợ hãi.

Trải qua lần giáo huấn này, có lẽ Tô Hợp không còn dám trộm đồ của Sơ Tranh nữa.

Đương nhiên.

Cô ta muốn lấy cũng không lấy được, Sơ Tranh ra vào đều khóa cửa.

Nhưng đáy lòng Tô Hợp hận Sơ Tranh muốn chết, ở văn phòng lôi kéo giáo viên, cô lập Sơ Tranh.

Sơ Tranh cũng không thèm để ý.

Đại lão không cần bạn bè.

Sơ Tranh tản bộ đến cửa sau của lớp 10/18, lúc này là thời gian nghỉ giữa tiết, không biết mấy người tụ tập lại chơi cái gì.

Sơ Tranh nhớ tới kiểm điểm trước đó, gõ bàn một cái nói: "Kiểm điểm của các em đâu?"

Tổ bốn người ban bá vù vù đứng lên, động tĩnh kia dọa đến bạn học trong phòng học đều nhìn qua.

"Nguyễn... cô Nguyễn." Ban bá số ba yếu ớt kêu một tiếng.

"Kiểm điểm."

"Còn... chưa viết."

"Vậy còn không viết đi?"

"..."

Tổ bốn người ban bá trong nháy mắt ngồi trở lại vị trí, tìm vở tìm vở, tìm bút tìm bút, rối loạn một trận.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 940: Một ngày làm thầy (9)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.