247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 937: Một ngày làm thầy (6)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 937: Một ngày làm thầy (6) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Tô Hợp một đêm không ngủ ngon.

Kết quả sáng ngày hôm sau khi đi vứt rác, trông thấy đồ vật trong thùng rác, cô ta mới kịp phản ứng, Sơ Tranh nói vứt đi, đúng là thật sự vứt đi.

Đống đồ kia lúc này an tĩnh nằm trong thùng rác.

Tô Hợp đương nhiên không có khả năng đi nhặt về, chỉ có thể đạp thùng rác mấy cước cho hả giận.

-

Trước kia quan hệ của Tô Hợp và Sơ Tranh được cho là không tệ, đại đa số thời điểm đều là cùng đi cùng về.

Nhưng gần đây các giáo viên phát hiện, hai người này trở nên hơi kỳ quái.

Tô Hợp không để ý tới Sơ Tranh, Sơ Tranh cũng không để ý tới Tô Hợp.

Hai người giống như kết thù vậy.

"Gần đây cô Nguyễn trở nên cao lãnh không ít nha."

"Hôm qua tôi nói chuyện với cô ấy, cô ấy liền liếc tôi một cái, má ơi ánh mắt kia, bây giờ tôi vẫn còn sợ hãi. Cuối cùng cô ấy vẫn giúp đỡ tôi... Nhưng mà bây giờ nói chuyện với cô ấy tôi vẫn còn hơi sợ."

"Gần đây đúng là cô Nguyễn có biến hóa rất lớn."

"Có phải cô ấy thất tình không?"

"Không nghe nói cô Nguyễn có bạn trai..."

Sơ Tranh đột nhiên từ một cô giáo mềm mại yếu đuối, biến thành một cô giáo cao lãnh, những giáo viên còn lại đều rất tò mò chuyện gì đã xảy ra.

Mà giáo viên trong trường còn phát hiện, chỉ cần Sơ Tranh lên lớp, lớp 10/18 yên tĩnh vô cùng.

Làm gì còn tư thế náo loạn đến mức lớp bên cạnh cũng nghe thấy âm thanh như trước nữa.

Nghe nói mấy đứa nghịch ngợm nhất lớp 10/18 lên lớp đều ngoan ngoãn, không dám gây sự.

"Lớp 10/18 thế nào đây, đổi tính rồi?"

"Các tiết học của giáo viên khác, không phải vẫn như vậy sao?" Có giáo viên nói: "Chỉ có tiết của cô Nguyễn là yên tĩnh."

"Cô Nguyễn chế phục chúng thế nào vậy?"

"Trước kia tiết của cô Nguyễn, mới là tiết ồn ào nhất."

Chủ nhiệm của lớp 10/18 cũng rất buồn bực, cho nên Sơ Tranh vừa tiến vào liền bị mấy giáo viên vây quanh.

"Cô Nguyễn, sao cô chế phục được mấy đứa nhãi ranh của lớp 10/18 vậy?"

Sơ Tranh rất ngay thẳng mà nói: "Bắt giặc phải bắt vua trước."

"A?"

Chúng giáo viên không quá lý giải.

Sơ Tranh cũng không muốn dạy xong học sinh, còn phải dạy giáo viên, cho nên cũng không có ý định nói tiếp.

Nhìn cái dáng vẻ mặt lạnh sát thần của cô, các giáo viên khác cũng không dám hỏi nhiều, dồn dập tản ra, âm thầm đi suy nghĩ câu bắt giặc phải bắt vua trước này là có ý gì.

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong vòng một tiếng, tiêu hết mười vạn. 】

Sơ Tranh: "..."

Sau đó không có tiết của Sơ Tranh, nhưng cũng không thể đi như vậy, cô đành phải xin nghỉ đi ra ngoài.

Tuyệt vọng. jpg

-

"Nha đầu chết tiệt kia mày còn biết đường trở về, tao đứng đau hết cả chân rồi đây này."

Sơ Tranh vừa đi ra khỏi thang máy, liền nghe thấy một tiếng gào to như thế.

Một mụ đàn bà hơi mập xách một cái túi, đứng ở cửa ra vào, lúc này đang trợn mắt nhìn, ngũ quan lộ vẻ chanh chua.

Mợ của nguyên chủ.

Sơ Tranh còn chưa lên tiếng, Tô Hợp cũng đi lên tới nơi, trông thấy mợ, con ngươi cô ta hơi lóe lên, đột nhiên cười chào hỏi, nhiệt tình giống như thân thích nhà mình: "Dì tới à, vào trong ngồi đi."

Con chó điên này lại muốn làm gì?

Tô Hợp vừa mở cửa vừa mời mợ vào.

"Ôi, vẫn là khuê nữ này hiểu chuyện, không giống con nha đầu chết tiệt kia." Tốc độ trở mặt của mợ thì khỏi phải nói.

Tô Hợp cười cười nói nói với mợ, giống như bọn họ mới là người một nhà vậy.

Tô Hợp lấy cớ đi lấy nước cho mợ, rời khỏi phòng khách.

Vẻ tươi cười trên mặt mợ lập tức vỡ vụn: "Bảo mày chuẩn bị tiền, chuẩn bị xong chưa? Em trai mày còn đang cần dùng gấp."

"Không có tiền."

Sơ Tranh ngồi xuống đối diện, thuần thục bắt chéo chân, ngón tay khoác lên trên đầu gối.

Mắt mợ trừng lớn: "Mày nói cái gì? Em trai mày đang chờ số tiền này, tao nói cho mày biết, nếu em trai mày không cưới được vợ, thì mày phải chịu trách nhiệm hoàn toàn."

Sơ Tranh lạnh lùng liếc nhìn mụ ta: "Thế nào, tôi còn phải gả cho nó?"

".. Mợ bị sặc đến ho khan, thịt mỡ trên mặt run lên, mụ ta tức giận chỉ vào Sơ Tranh: "Mày nói hươu nói vượn gì thế hả! Đó là em trai mày!"

Con nha đầu chết tiệt này thế nào đây, trước đó mặc dù nó cũng sẽ từ chối nói không có tiền, nhưng có bao giờ mạnh miệng với mình như thế đâu?

Sơ Tranh còn nói loại lời này nữa chứ.

Thật sự là tức chết mụ ta!!

Sơ Tranh ung dung không vội mà nói: "Tôi là mẹ của nó, tôi liền quản nó kết hôn sinh con."

Toàn thân mợ phát run, mặt đỏ tía tai đập bàn: "Nguyễn Sơ Tranh, lời đại nghịch bất đạo như thế mà mày cũng nói ra được, mày còn làm giáo viên, có loại giáo viên như mày không?"

Đầu ngón tay Sơ Tranh nhẹ nhàng gõ đầu gối, chậm rãi nói: "Đã không phải con trai tôi, thì bà dựa vào cái gì mà đòi tôi tiền cho nó kết hôn?"

"Nhà chúng tao tân tân khổ khổ nuôi mày lớn, bây giờ hỏi mày chút tiền mày liền không vui?" Mợ mắng mấy câu khó nghe: "Sao lại nuôi một con sói mắt trắng như mày chứ, lúc trước nên để mày chết đói ở bên ngoài đi!"

Nguyên chủ đúng là được một nhà bọn họ nuôi lớn, điểm ấy không cách nào phản bác.

Nhưng nguyên chủ ở nhà bọn họ cũng không được sống cuộc sống tốt đẹp gì.

Khi nguyên chủ học sơ trung, đến nhà bọn họ.

Bắt đầu từ lúc đến nhà bọn họ, cơ hồ là làm hết toàn bộ việc nhà.

Thành tích của nguyên chủ luôn rất tốt, không biết mợ dẫn mấy đứa trẻ từ chỗ nào đến, bảo nguyên chủ dạy kèm cho bọn họ.

Lúc đầu mợ nói là con của bạn bè, thành tích kém.

Nguyên chủ cũng tin.

Nhưng sau đó mới biết được, mợ thu học phí dạy kèm.

Mà số tiền này, một phân tiền nguyên chủ cũng không nhìn thấy.

Bắt đầu lên cao trung, học phí và tiền sinh hoạt của nguyên chủ, đều do tự làm thêm kiếm được.

Từ thực tập đến có công việc chính thức, tiền lương mỗi tháng đều chuyển cho một nửa, mợ đến cửa đòi, cho nên trừ tiền nguyên chủ chi tiêu cho mình, cơ hồ đều cho bọn họ toàn bộ.

Nói trắng ra là, nhà bọn họ cũng chỉ nuôi nguyên chủ ba năm cấp hai.

Cho cô ấy một miếng cơm ăn, cho một cái giường, còn được một người hầu miễn phí.

Chi phí ba năm này, tiền sau khi nguyên chủ đi làm cho bọn họ, cho dù tính cả chuyện giá cả các thứ tăng cao, thì cũng đã xem như trả sạch.

Hiện tại rau hẹ trưởng thành, lấy cái gọi là ân dưỡng dục ra bắt đầu cắt, một lứa rồi lại một lứa, không dứt.

Bây giờ còn muốn xem cô như rau hẹ mà cắt, làm gì có chuyện dễ dàng như thế.

Mợ còn đang mắng: "Em trai mày vất vả lắm mới đến lúc kết hôn, hiện tại chỉ thiếu chút tiền lễ hỏi, bảo mày bỏ thêm chút sức, mày nói với tao không có tiền, mày đúng là loại sói mắt trắng!!"

Tô Hợp bưng nước ra, kỳ quái "a" một tiếng.

"Sao cô Nguyễn lại không có tiền, hai ngày trước không phải còn mua điều hoà sao? Tôi đã tìm hiểu qua, giá trị của điều hòa phải hơn một vạn cơ mà."

"Cái gì!" Mợ nghe xong liền bùng nổ: "Điều hòa gì mà tận hơn một vạn?!"

Điều hòa hai ngàn tệ, đối với mụ ta mà nói thì đã rất đắt.

Bây giờ nghe thấy cái hơn một vạn, tâm tình mợ không cần nghĩ cũng biết.

"Mày có tiền mua những thứ này cho mình hưởng thụ, cũng không chịu đưa tiền cho gia đình!"

Sơ Tranh nhìn Tô Hợp một chút, Tô Hợp che miệng, giống như cảm thấy mình nói sai, nhưng ánh mắt mang theo ác ý.

Cô ta chính là cố ý.

"Hôm nay mày không lấy tiền ra, tao sẽ không đi!!"

Mợ khí thế hung hăng ngồi xuống ghế sofa.

"Đến lúc đó để hàng xóm láng giềng đều đến xem, xem con sói mắt trắng như mày, mày không sợ mất mặt, tao sợ cái gì!"

"Bà xác định không đi?"

"Muốn tao đi, đưa tiền đây."

Sơ Tranh đứng dậy, vào phòng.

Mợ cho là Sơ Tranh đi lấy tiền, đáy lòng đắc ý, còn không trị được cô à.

Nhưng nghĩ đến Sơ Tranh tiêu một vạn tệ mua điều hòa, đáy lòng mụ ta lại bắt đầu nhỏ máu.

Đó cũng là tiền mà!!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 937: Một ngày làm thầy (6)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.