247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 906: Ký sự trêu chọc quỷ (9)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 906: Ký sự trêu chọc quỷ (9) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Thượng Tĩnh không nhìn ra được bất cứ điều gì dị thường qua nét mặt của Sơ Tranh.

Ánh mắt Thượng Tĩnh mang theo vài phần cổ quái, có chút âm trầm.

Nhưng rất nhanh liền bị cô ta thu liễm lại.

"Nếu như cậu gặp phải chuyện kì quái gì, có thể tìm tôi."

Thượng Tĩnh ném ra câu nói này, rồi đi về nơi xảy ra tai nạn xe cộ.

Sơ Tranh: "..."

Chắc chắn không có ý tốt!!

Ta mới không!

Tự ta không thể giải quyết sao?!

-

Sơ Tranh không xem diễn biến tiếp theo, cô ngồi xe về trường học.

Trên đường đi, Sơ Tranh chuyển cho mẹ của nguyên chủ một khoản tiền.

Cũng không chuyển bao nhiêu.

Hiện tại mẹ nguyên chủ đã làm phẫu thuật xong, đang tĩnh dưỡng.

Số tiền kia đủ làm phí sinh hoạt, về sau mỗi tháng đều gửi một khoản, như thế thì có thể tránh bị mẹ của nguyên chủ đề ra nghi vấn.

Viện phí của bệnh viện, Sơ Tranh trực tiếp liên hệ với bác sĩ để nộp.

Sơ Tranh trở lại ký túc xá, Văn Lan và Lý Tố Khiết đều ở đây.

Chân Lý Tố Khiết bị thương, không nghiêm trọng, nhưng phải chống gậy.

"Cậu nói xem sao cậu lại không cẩn thận như vậy chứ?"

"Làm sao tớ biết đột nhiên lại có xe, xui xẻo chết mất." Lý Tố Khiết oán giận.

Dường như Lý Tố Khiết đột nhiên còn muốn nói gì đó, Sơ Tranh tiến vào, cô ta liền dừng lại, nhìn Sơ Tranh.

Ánh mắt rơi vào trên túi sách của Sơ Tranh.

Đó là...

Sơ Tranh ném túi sách lên trên giường, dựa vào bàn của mình.

"Tiêu Sơ Tranh, túi này của cậu là hàng fake à?" Lý Tố Khiết nhịn không được lên tiếng: "Nhưng cho dù là hàng fake thì cũng tốn không ít tiền, cậu lấy đâu ra tiền?"

Lý Tố Khiết cảm thấy cái túi kia chắc chắn là hàng fake.

Hàng chính hãng đắt cỡ nào chứ.

Cô ta cũng phải cân nhắc một chút.

"Chúng ta rất thân sao?" Sơ Tranh hỏi lại.

"..."

Lời này ý tứ chính là, chúng ta không thân, không có nghĩa vụ phải nói cho mi biết.

Lý Tố Khiết có chút không thích với Sơ Tranh như thế này.

Phát điên cái gì!

Sao giống như biến thành người khác vậy.

Còn có biểu tình kia...

Ai thiếu tiền cô chắc!

Làm quen một công chúa nhỏ cao cao tại thượng, trăng sao vây quanh, Lý Tố Khiết thập phần khó chịu.

Lý Tố Khiết hừ lạnh một tiếng: "Được a, Tiêu Sơ Tranh, cậu trâu rồi."

Sơ Tranh khiêm tốn tiếp nhận: "Bình thường."

"..."

Khóe miệng Lý Tố Khiết co giật hai lần.

Cô ta nhìn về phía Văn Lan, dùng ánh mắt hỏi: Thấy không, có phải cô ta điên rồi không?

Văn Lan kéo Lý Tố Khiết, ra hiệu cô ta đừng tức giận.

"Giống như Thượng Tĩnh kia, không phải là ở bên ngoài bán gì đó chứ." Lý Tố Khiết vẫn không nhịn được miệng tiện, nói một câu: "Ở cùng với loại người này, thật là xúi quẩy."

Sơ Tranh hảo tâm đề nghị: "Cô có thể dọn ra ngoài." Ngươi tốt ta tốt mọi người đều tốt! Ta ngươi cô ta đều hạnh phúc!

Lý Tố Khiết tức giận nói: "Dựa vào cái gì!"

"Cô có tiền."

Lý Tố Khiết: "..."

Lý Tố Khiết đột nhiên không tìm thấy lời nào để phản bác cô.

Nghẹn khuất trừng Sơ Tranh một cái.

Văn Lan khuyên cô ta hai câu, lúc này Lý Tố Khiết mới từ bỏ tranh luận với Sơ Tranh.

Ánh mắt Sơ Tranh rơi vào đằng sau Lý Tố Khiết.

Nơi đó có một con quỷ, ghé vào trên bả vai cô ta, cánh tay tái nhợt vòng qua ngực Lý Tố Khiết.

"Sao ký túc xá lại ngột ngạt thế nhỉ." Lý Tố Khiết nói: "Cậu mở cửa sổ ra đi, thông khí chút."

Văn Lan đi mở cửa sổ ra, nhưng Lý Tố Khiết vẫn cảm thấy ngột ngạt.

Lý Tố Khiết phát giác được ánh mắt của Sơ Tranh, nhịn không được trừng cô: "Cậu nhìn cái gì?"

"Không nhìn cô." Nhìn quỷ đấy!

"Bên này chỉ có một mình tôi, cậu không nhìn tôi, thì nhìn cái gì?"

Sơ Tranh đúng lý hợp tình nói: "Dù sao cũng không nhìn cô."

Không biết tại sao, Lý Tố Khiết cảm thấy xung quanh hơi lạnh, nhìn quanh hai bên một chút, nhưng phía sau chính là giường ngủ của cô ta, không có gì cả.

Chờ Lý Tố Khiết quay đầu lại, muốn tiếp tục tìm Sơ Tranh nói nhảm, thì cô đã lên giường, cũng kéo cả rèm lại.

Lý Tố Khiết tức giận đến mức đạp bàn một cước.

Đêm qua Lý Tố Khiết xảy ra chuyện, ngày hôm nay liền mang một con quỷ trở về.

Dù thế nào Sơ Tranh cũng cảm thấy việc này không thoát được quan hệ với Thượng Tĩnh.

Đương nhiên...

Cũng có thể là chính Lý Tố Khiết xui xẻo.

Sư Âm treo ngược trên giường của cô, tóc dài rơi xuống, Sơ Tranh giơ tay kéo tóc một cái, cả người Sư Âm rơi xuống.

"Cô không sợ Thượng Tĩnh trở về." Sơ Tranh hạ giọng, lạnh như băng nhìn chằm chằm cô ấy.

Sư Âm sửa sang lại tóc của mình, ngồi xếp bằng ở cuối chân giường của Sơ Tranh: "Tôi chạy nhanh, cô ta không bắt được tôi."

Sư Âm thò đầu ra, nhìn xuống bên ngoài.

"Con quỷ sát vách kia, nhìn có chút kỳ quái..."

"Kỳ quái chỗ nào?"

"Nói không nên lời." Sư Âm quệt miệng: "Chính là rất kỳ quái, không giống hoang dại." Quỷ hoang dại hung ác cực kì.

Hoang dại?

Còn có nuôi trong nhà?

Đáy lòng Sơ Tranh chậc một tiếng, dựa vào đầu giường không nói chuyện.

"Cô tò mò."

"Lại không phải là của tôi, tò mò cái gì."

Sơ Tranh cảm thấy đè ép âm thanh nói chuyện hơi tốn sức, giơ tay điểm lên mép giường một cái, ngân tuyến ở bên ngoài giao thoa bao lên một tầng kết giới.

"Cô thật tẻ nhạt." Sư Âm trợn trắng mắt.

"Cô không tẻ nhạt thì ở chỗ tôi làm gì." Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, xem nơi này của ta là chỗ nào.

"Đây không phải là chỉ có cô nhìn thấy được tôi sao, bằng không thì cô cho rằng tôi thích đến à, phía trên này còn có một con mụ dữ dằn." Sư Âm chỉ chỉ giường trên.

Sơ Tranh: "..." Ta cũng siêu hung!!

Rốt cuộc là ảo giác gì, mà làm ngươi cảm thấy ta không đủ hung dữ?

Xử lý là được rồi.

Sơ Tranh âm trầm nhìn Sư Âm.

Ầm!

Bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng vang.

Sư Âm lập tức chui ra ngoài, kết quả đụng đầu vào thứ gì đó, ngã về trên giường.

Cô ấy che lấy trán: "Má ơi, thứ gì vậy!"

Sư Âm không cảm thấy trên người có gì khó chịu, chỉ giống như đụng phải thủy tinh.

Cô ấy giơ tay sờ sờ, quả thật có đồ vật không nhìn thấy...

Sư Âm nhìn về phía Sơ Tranh.

Sơ Tranh tiện tay lật sách, ngươi nhìn mặc cho ngươi nhìn, ta vững như như thái sơn.

Sư Âm tự mình ở bên kia tìm tòi, trước đó từng bị chỉnh qua, Sư Âm biết cô không phải người hiền lành, cho nên trừ ngạc nhiên về thứ đồ chơi này là gì, thì cũng không có quá nhiều cảm xúc.

Không ra được, cô ấy đành phải xuyên qua rèm, nhìn ra bên ngoài.

Lý Tố Khiết ngã ở cửa phòng vệ sinh, nước đổ đầy đất.

Văn Lan đang dìu cô ta đứng lên.

Nhìn có vẻ là kiệt tác của con quỷ kia.

-

Sơ Tranh xác định quỷ kia chắc chắn là do Thượng Tĩnh thả, bởi vì cô ta trở về, nhìn cũng chưa từng nhìn con quỷ kia.

Cô ta cũng được cho là "Thiên Sư", trông thấy trong ký túc xá có quỷ, cho dù không nhắc nhở, thì cũng phải có chút biểu hiện khác.

Thế nhưng cô ta chỉ có một bộ dạng như đã sớm đoán được từ trước.

Lại thêm Sư Âm nói quỷ này nuôi trong nhà.

Manh mối đầy đủ.

【 Tiểu tỷ tỷ, có lẽ cô nghĩ sai thì sao? 】 Sao lại không thể có chuyện trùng hợp chứ!

A, ta chỉ phụ trách đoán, đoán sai không liên quan đến ta.

【...】

Vương Giả tỉnh táo mặc niệm một lần chuẩn tắc mỉm cười phục vụ.

Sau đó vô tình phát nhiệm vụ cho Sơ Tranh.

Tiểu tỷ tỷ cần phá sản để yên tĩnh một chút.

Sơ Tranh vén rèm lên đi xuống.

Động tác của cô hơi lớn, Lý Tố Khiết và Văn Lan bên ngoài đều giật mình, quay đầu sang nhìn.

"Tiêu Sơ Tranh, cậu có bệnh à, làm tôi sợ muốn chết."

Sơ Tranh mặc áo khoác vào, đội thêm cái mũ lên đầu, mang theo túi sách đi ra ngoài

"Cậu điếc à, nói chuyện với cậu đấy."

Sơ Tranh kéo cửa ra, giọng nói mỉa mai lại khinh thường của Lý Tố Khiết tiếp tục truyền đến: "Muộn như vậy còn đi ra ngoài, cậu cũng đừng mang bệnh trở về đó!"

Sơ Tranh nhìn giường của Thượng Tĩnh một chút, rèm kéo kín, không nhìn thấy bên trong.

Con quỷ kia còn đang ở đằng sau Lý Tố Khiết, đu bám trên bả vai cô ta.

Sơ Tranh nhìn chằm chằm con quỷ kia.

Ta dọa chết ngươi!

Trong nháy mắt Lý Tố Khiết có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy.

"Cậu... cậu nhìn cái gì."

Đáp lại Lý Tố Khiết chính là tiếng đóng cửa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 906: Ký sự trêu chọc quỷ (9)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.