247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 897: Hoàng ngự giang sơn (xong)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 897: Hoàng ngự giang sơn (xong) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Ngày nữ hoàng rời kinh, chính là ngày tân hoàng đăng cơ.

Tất cả mọi người đi vào trong thành, đội ngũ của nữ hoàng lẻ loi trơ trọi rời khỏi hoàng thành.

Ôn Ngô ngồi ở trong xe ngựa, nhìn nữ hoàng đã già đi không ít ở đối diện.

Trong hoàng thành vang lên tiếng chuông.

Đôi mắt đang nhắm chặt của nữ hoàng bỗng nhiên mở ra: "Con gái của ngươi hiện tại cũng đã lên ngôi, ngươi còn muốn tới giám thị ta?"

"Bệ hạ, ta không có ý định đó."

Nữ hoàng câu ra một nụ cười lạnh: "Vậy ngươi để những người bên ngoài rút đi."

Ôn Ngô trầm mặc.

Người bên ngoài đều do Sơ Tranh an bài.

Nàng không có khả năng thật sự yên tâm như thế, để nữ hoàng rời đi như vậy.

Nữ hoàng: "Xem đi, ngươi chính là đến giám thị ta."

Ôn Ngô thở dài: "Nhiều năm như vậy, ngài còn không buông xuống sao?"

Nữ hoàng không lên tiếng, quay đầu nhìn về nơi khác, đáy mắt có oán hận, cũng có nhớ nhung.

Bà ta sắp rời khỏi nơi mình sinh sống cả một đời.

Không nghĩ tới, đến cuối cùng, người cùng mình rời đi, lại là hắn.

Quanh đi quẩn lại, số mệnh luân hồi.

-

Mà lúc này trên triều đình.

Ngũ hoàng nữ thân mặc long bào, mờ mịt đứng ở phía trước.

Mờ mịt giống như nàng còn có đám đại thần.

"Ngũ điện hạ, ngài làm cái gì vậy? Đại hoàng nữ điện hạ đâu?" Lại mẹ nó tạo phản à?!

Ngũ hoàng nữ: "..."

Ngũ hoàng nữ không biết mà.

Trước đó nàng chỉ tới tham gia nghi thức đăng cơ.

Kết quả đi đến nửa đường, liền bị cấm vệ quân cưỡng ép mang đi, động tác nhanh nhẹn chụp cho nàng một thân như thế, rồi đẩy tới nơi này.

Sơ Tranh làm một chuyện khiến cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt.

Cô không làm nữa!!

Vị Đại hoàng nữ kiêm tân hoàng vừa thượng vị được vài ngày này, còn chưa đăng cơ, chưa chính thức ngồi lên long ỷ, thì vào ngày đăng cơ, đem ngôi vị truyền lại cho Ngũ hoàng nữ.

Đám đại thần tức giận đến mức cơ tim tắc nghẽn.

Không làm nữ hoàng, vậy trước đó giày vò nhiều như vậy làm gì!!

Làm gì!

Cuối cùng Ngũ hoàng nữ trở thành người thắng.

Nữ hoàng đã lên núi tĩnh dưỡng, nghe nói người đăng cơ không phải Sơ Tranh, có chút sững sờ.

Nàng không quan tâm hoàng vị kia...

Nữ hoàng nhìn về phía những người trông coi ở cách đó không xa, những người này cũng không phải đến trông giữ bà ta, các nàng là đến bảo hộ Ôn Ngô.

Hồi lâu sau nữ hoàng mới chuyển ánh mắt qua bên cạnh, nam tử trút bỏ cẩm y hoa phục, cúi đầu làm việc.

Ôn Ngô giơ tay lau mồ hôi, đang muốn đứng dậy, bên cạnh đột nhiên nhiều thêm một bóng người, sau đó đồ vật trong tay ông liền bị người lấy đi.

"Bệ hạ?"

Nữ hoàng liếc ông một cái, cầm đồ vật vào phòng.

Nửa ngày sau Ôn Ngô mới khẽ cười, nhìn về phương hướng hoàng thành.

-

Dương phủ.

Khuất thống lĩnh mang theo một tiểu mập mạp, tiến vào Dương phủ.

Dương thượng thư nhìn thấy tiểu mập mạp kia, thân thể run rẩy, nửa ngày cũng không dám nhận.

"Khuất thống lĩnh..."

"Nữ nhi của ngươi." Khuất thống lĩnh nói: "Đưa đến rồi, ta đi."

Nàng là một thống lĩnh!!!

Lại phải đến xử lý loại chuyện này!!

Khuất nhục!

Thống lĩnh cấm vệ quân khuất nhục!

"Khoan đã Khuất thống lĩnh, nữ nhi của ta sao lại biến thành bộ dáng này?"

Khuất thống lĩnh: "Điện hạ cho ăn ngon uống sướng, béo lên là bình thường."

Dương thượng thư: "???"

Cái này cần ăn ngon uống sướng cỡ nào, mới có thể béo lên tận vài vòng thế này!!

Bà ta biết nữ nhi của mình rất ham ăn, nhưng lúc trước rõ ràng chỉ là hơi mập! Hơi mập a!!

"Mẫu thân, về sau con còn có thể bị bắt đi nữa không?" Tiểu mập mạp chờ mong nhìn Dương thượng thư.

Mỗi ngày đều có đầu bếp làm đồ ăn ngon cho nàng, quá hạnh phúc!!

Dương thượng thư: "..."

Cút!!

-

Tử Vi cung.

Yến Ca ngồi trên xích đu, Sơ Tranh ở phía sau đẩy hắn.

"Điện hạ không muốn làm nữ hoàng sao?"

"Chàng muốn ta làm?"

"Không muốn." Yến Ca nói: "Nữ hoàng thân bất do kỷ, ta không muốn điện hạ cưới người khác."

"Vậy chàng hỏi làm gì."

"Ta chỉ là muốn biết, điện hạ, nàng có muốn hay không?"

"Không có hứng thú." Sơ Tranh lơ đãng nói.

Cô không thiếu gì cả, tại sao phải đi làm cái chức nữ hoàng mệt chết người kia.

Yến Ca hơi nghi hoặc một chút: "Hoàng vị có bao nhiêu người mơ ước, điện hạ thật sự không động tâm chút nào sao."

"Không động tâm."

Yến Ca trống hạ quai hàm, trên gương mặt xinh đẹp, tràn đầy đáng yêu.

"Vậy... vậy điện hạ, động tâm với ta không?"

Sơ Tranh giữ chặt dây đu, Yến Ca dừng lại bên người cô.

Sơ Tranh kéo tay hắn: "Chàng sờ sờ."

Bàn tay Yến Ca dán vào một mảnh mềm mại, biểu cảm trong nháy mắt trở nên quẫn bách.

"Điện hạ, thị quân..."

Hà Chỉ tiến đến, lập tức che mặt, quay người.

"Nô tài không nhìn thấy bất cứ thứ gì."

Yến Ca lập tức thu tay lại: "Chuyện gì."

Hà Chỉ đứng sau lưng bọn họ, nhỏ giọng nói: "Đại công tử muốn gặp ngài."

Biểu cảm của Yến Ca có chút khó coi, cánh tay đặt trên đầu gối, chậm rãi siết chặt.

Sơ Tranh nhìn hắn: "Sao thế?"

Yến Ca ngửa đầu nhìn cô, trong đôi mắt trong suốt tràn đầy khẩn trương thấp thỏm: "Điện hạ... ta nói với nàng một chuyện... nàng đừng tức giận."

"Ừ."

"Ta..."

Dường như Yến Ca không biết nên nói thế nào.

"Ta, ta..." Y phục bị Yến Ca túm đến dúm dó, hắn hít sâu một hơi: "Ta tiến cung, không phải là bởi vì Yến Giang không muốn vào cung, mà là bởi vì... Ta hạ độc hắn, bọn họ không thể kháng chỉ, nên mới để ta thay thế Yến Giang tiến cung."

Yến Ca cẩn thận kéo tay áo Sơ Tranh: "Điện hạ, có phải ta rất xấu không?"

Ánh mắt Sơ Tranh nhìn thẳng vào chỗ sâu trong đáy mắt hắn.

Trông thấy hắn lúc này bất an, thấp thỏm.

Sơ Tranh cúi người hôn hắn một cái, dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe thấy: "Chỉ thích chàng xấu xa như vậy."

Cô đứng dậy, phân phó Hà Chỉ: "Về sau người Yến gia đến, không cần thông báo, ai cũng không gặp."

Hà Chỉ liên thanh đáp vâng, nhanh chóng rời đi.

Yến Ca sững sờ nhìn Sơ Tranh, khóe mắt hơi phiếm hồng.

"Yến Giang lớn lên còn đẹp hơn cả ta đó."

"Chàng đẹp mắt nhất." Phi! Làm sao có thể có người đẹp hơn thẻ người tốt của ta được! Thẻ người tốt có gì hiểu lầm với bản thân mình rồi!

"Yến Giang cái gì cũng biết."

"Ta không cần một hạ nhân."

"Ta..."

"Yến Ca." Sơ Tranh ấn lấy đầu hắn, giọng điệu lạnh mà nghiêm túc: "Tử Vi cung chỉ có chàng, chính quân của ta cũng là chàng."

-

Sơ Tranh bảo Mộc Miên đi sửa lại tên trên gia phả hoàng gia, lại để cho tân nhiệm nữ hoàng hạ một đạo thánh chỉ, sắc phong Yến Ca làm chính quân.

"Chúc mừng công tử." Hà Chỉ vui vẻ thay Yến Ca: "Lúc đầu nô tài đã nói, điện hạ là người tốt."

Yến Ca chống cằm: "Yến gia còn đang náo sao?"

"Còn không phải sao." Hà Chỉ trợn mắt trừng một cái: "Đại công tử cảm thấy nếu lúc trước hắn tiến cung, hiện tại người hưởng hết vinh hoa phú quý chính là hắn, còn ở bên ngoài truyền lời nói xấu ngài nữa. Nhưng điện hạ đã truyền lệnh xuống, ai dám nói huyên thuyên, đại hình phục vụ."

"Hà Chỉ, ngươi nói, nếu lúc trước thật sự là Yến Giang tiến cung, thì hiện tại hết thảy những thứ này, có phải đều là của hắn không?"

"Công tử... Ngài tự tìm phiền muộn cho mình làm gì?" Hà Chỉ không dám nói.

Việc này làm gì có ai nói chính xác được.

Yến Ca cũng không muốn.

Nhưng hắn cứ nhịn không được suy nghĩ.

Nếu lúc trước không phải hắn tiến cung, thì có phải nàng cũng sẽ đối xử với người khác tốt như vậy hay không.

Nhưng giả thiết như vậy không có ý nghĩa.

Chuyện này sẽ không phát sinh.

Hắn sẽ tiến cung.

Người nàng gặp chỉ có thể làm mình.

Nghĩ thông suốt điểm này, Yến Ca cười cười "Điện hạ ở đâu?"

"Hẳn là ở thư phòng."

"Đi thôi."

Nếu hiện tại hắn đã có được hết thảy, vậy hắn sẽ không buông tay.

Người kia, hắn muốn có cả một đời.

Thời gian kế tiếp, Sơ Tranh trừ mua đồ cho Yến Ca ra, thì cũng chỉ mang Yến Ca đi chơi khắp nơi —— biến tướng tiêu tiền.

Kỳ trân dị bảo đều vơ vét đến trước mặt Yến Ca.

Những công tử ca trong hoàng thành, vô cùng hâm mộ.

Bọn họ có thể tìm được một thê chủ tốt với mình, cũng đã là vận khí tốt.

Chứ đừng nói là giống như Sơ Tranh, không chỉ đối tốt với hắn, mà còn chỉ có một mình hắn.

Theo ghi chép của hậu thế, vị Đại hoàng nữ này cả đời chỉ có một vị chính quân.

*

VỊ DIỆN THỨ 24 HOÀN TẤT!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 897: Hoàng ngự giang sơn (xong)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.