247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 892: Hoàng ngự giang sơn (34)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 892: Hoàng ngự giang sơn (34) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Trong tẩm điện một mảnh hỗn độn, cấm vệ quân thối lui đến bốn góc của tẩm điện, kinh hồn táng đảm nhìn.

Khuất thống lĩnh ôm đao của mình, cũng trốn ra phía sau một cây cột, chỉ lộ ra một cái đầu.

Lúc này ở giữa tẩm điện, mười tử sĩ đều đã nằm trên mặt đất nôn ra máu, chỉ còn lại một hơi thở.

Tất cả tử sĩ của nữ hoàng, đều ở nơi này.

Lúc này nữ hoàng bị dọa đến ngã ngồi trên long sàng, sắc mặt trắng bệch.

"Ngươi... Ngươi là ai!!"

Đại nữ nhi kia của bà ta, bà ta còn không biết sao?

Sao lại có thân thủ lợi hại như vậy được.

Sơ Tranh đi đến trước mặt nữ hoàng, mở thánh chỉ trống rỗng ra, thả xuống bên cạnh: "Nữ hoàng bệ hạ, viết đi."

"Rốt cuộc ngươi là ai!"

Sơ Tranh đưa bút lông đã chấm mực lên.

Nữ hoàng rất không có hình tượng kêu to: "Ngươi làm gì nữ nhi của trẫm rồi!"

"Bệ hạ, ngươi lại không thích nàng, còn quan tâm nàng làm gì." Giọng điệu Sơ Tranh lạnh căm căm.

Con ngươi nữ hoàng co rụt lại.

Nàng quả nhiên không phải...

Nữ hoàng lập tức truy vấn: "Ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi là ai?"

"Ta là Ninh Sơ Tranh."

"Ngươi không phải, ngươi không phải nàng!!" Nàng làm sao có thể là đồ phế vật kia, không có khả năng!!

Sâu trong nội tâm nữ hoàng tràn ngập không tin.

Ninh Sơ Tranh là một phế vật.

Nàng không có khả năng lợi hại như vậy, càng không có khả năng sẽ có năng lực lớn như vậy, thu mua được cấm vệ quân.

"Ta là ai không quan trọng, quan trọng chính là..."

Đầu ngón tay Sơ Tranh điểm trên thánh chỉ một cái.

"Trước khi trời sáng, ngươi không viết xong, vậy ngươi cũng chỉ có thể làm bạn với bọn chúng."

Sơ Tranh ra hiệu nữ hoàng nhìn mười tên tử sĩ chỉ còn lại một hơi thở đang nằm dưới đất kia.

Nữ hoàng ép buộc mình bình tĩnh lại: "Cho dù ngươi lấy được chiếu thư thoái vị, ngươi cho rằng triều thần sẽ tin?"

Sơ Tranh: "Đây không phải chuyện ngươi nên quan tâm."

Nữ hoàng: "..."

-

"Lý đại nhân, sớm a."

"Chu đại nhân sớm."

"Hôm nay không có việc gì sao?"

"Không có, các ngươi ở bên đó..."

Đám đại thần tốp năm tốp ba tụ tập cùng một chỗ thảo luận.

"Kỳ quái, sao hôm nay nữ hoàng còn chưa tới?"

"Không biết."

Đám đại thần mong mỏi, nhưng nữ hoàng vẫn không tới.

Ngay cả người bên cạnh nữ hoàng cũng không nhìn thấy.

Mọi người thấp giọng nghị luận, có phải là xảy ra chuyện gì rồi không.

"Tam điện hạ, xảy ra chuyện gì sao?" Có người hỏi Ninh Diêu.

Ninh Diêu làm sao biết.

Ninh Diêu nói: "Có lẽ thân thể mẫu hoàng khó chịu... Mọi người an tâm chớ vội, chờ một chút xem."

"Thân thể khó chịu cũng phải cho người đến thông báo một tiếng chứ."

"Bệ hạ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Vẫn nên sai người đi hỏi một chút đi."

Ninh Diêu cũng có chút lo lắng, đám đại thần đã nói như vậy, ả liền gọi người đi xem một chút.

Người kia vừa đi ra khỏi đại điện, lại lui trở về.

Cấm vệ quân từ bên ngoài tiến đến, cấp tốc ngăn chặn cửa chính của đại điện.

"Làm gì làm gì?"

"Xảy ra chuyện gì?"

"Cấm vệ quân có ý gì?"

Đám đại thần nhìn về hướng cấm vệ quân đi tới, cấm vệ quân đồng thời rút đao, một đám đại thần bị dọa đến vội vàng lui về trong điện.

"Đại hoàng nữ đến —— "

Trong điện đột nhiên an tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn về phương hướng long ỷ.

Nữ tử thân mang trang phục chính thức của hoàng nữ, được người vây quanh đi lên đài cao, đứng ở ngay phía trước long ỷ.

Nữ quan bên người nữ hoàng, sắc mặt có chút khó coi tiến lên, mở thánh chỉ ra.

"Bệ hạ có chỉ..."

Các vị đại thần hai mặt nhìn nhau, ào ào quỳ xuống một mảnh.

Ánh mắt Ninh Diêu nhìn chằm chằm vào Sơ Tranh, tràn đầy tìm tòi nghiên cứu và nghi hoặc, chậm rãi quỳ xuống.

Nữ quan mở thánh chỉ ra, cao giọng tuyên đọc.

Ý tứ đại khái chính là thân thể nữ hoàng khó chịu, lực bất tòng tâm, không có cách nào xử lý triều chính, thoái vị cho Đại hoàng nữ.

Nói trắng ra là —— Đại hoàng nữ sẽ làm nữ hoàng.

Các vị đại thần đều cho là mình nghe lầm.

Hôm qua nữ hoàng bệ hạ còn rất tốt, tuổi tác của nữ hoàng bệ hạ cũng không lớn, sao lại thân thể khó chịu, lực bất tòng tâm?

Thoái vị không phải chuyện nhỏ.

Chuyện này liên quan đến một quốc gia.

Sao bệ hạ không nói tiếng nào liền thoái vị?

Còn có những cấm vệ quân này, nếu thoái vị bình thường, tại sao lại chặn ở đây?!

Chuyện này đột nhiên như thế, chắc chắn có mờ ám.

"Đại hoàng nữ điện hạ, bệ hạ thế nào?"

"Sao bệ hạ lại đột nhiên thoái vị?"

"Cho chúng ta gặp bệ hạ."

"Hôm qua bệ hạ còn rất tốt, sao hôm nay thân thể lại khó chịu? Đại hoàng nữ điện hạ, không phải chúng ta không tin ngài, là chuyện này quá mức kỳ quái."

Đám đại thần bắt đầu chất vấn.

La hét muốn gặp nữ hoàng.

Mà những đại thần từng cùng Sơ Tranh nói chuyện, lúc này không nói một lời, nội tâm run lẩy bẩy.

Các nàng cho là Sơ Tranh tìm các nàng, chỉ là muốn để các nàng ủng hộ nàng làm hoàng thái nữ.

Vạn vạn không nghĩ tới!!!

Nàng trực tiếp lên làm nữ hoàng!

"Hoàng tỷ." Ninh Diêu cũng đứng dậy: "Sao thân thể mẫu hoàng lại khó chịu, ngươi để chúng ta gặp mẫu hoàng một chút."

Ả không chất vấn về chiếu thư, trực tiếp yêu cầu gặp nữ hoàng.

"Được." Sơ Tranh ra hiệu nữ quan: "Mời nữ hoàng bệ hạ."

Thái độ không thèm để ý của Sơ Tranh, làm Ninh Diêu lập tức nhíu mày, đáy lòng bắt đầu bồn chồn.

Chẳng lẽ mẫu hoàng thật sự thoái vị cho nàng?

-

Nữ hoàng được người đỡ lên, sắc mặt bà ta có chút trắng bệch, nhìn qua xác thực giống như là bệnh.

Nhưng mà...

Nữ hoàng là bị dọa sợ.

Nữ hoàng ngồi vào long ỷ, bà ta nhìn đại thần phía dưới, trong đầu loé lên mấy ý nghĩ.

Nhưng khi bà ta nhìn thấy cấm vệ quân bên ngoài, nữ hoàng chỉ có thể siết chặt nắm đấm.

Tử sĩ cũng không làm gì được nàng.

Đám đại thần này có thể làm gì nàng chứ.

"Bệ hạ, chuyện ngài thoái vị..."

"Gần đây thân thể trẫm càng ngày càng kém, trước đó vẫn luôn giấu diếm các ngươi, không nói cho các ngươi biết, trẫm quả thực là có lòng mà không có sức." Nữ hoàng nói: "Nhiều năm như vậy, trẫm cũng mệt mỏi. Về sau các ngươi hảo hảo phụ tá Đại hoàng nữ."

"Bệ hạ, Đại hoàng nữ nàng có thể đảm đương trách nhiệm này sao?" Lâm thừa tướng chất vấn: "Những chuyện Đại hoàng nữ từng làm hai năm này, bệ hạ cũng rõ ràng, thiên hạ này giao vào tay Đại hoàng nữ, thần... thần lo lắng!!"

Lâm thừa tướng bày ra bộ dáng yêu nước yêu dân.

Đại thần còn lại cũng phụ họa.

Nhưng nữ hoàng phát hiện, trên triều đình, một nửa người đều không lên tiếng.

Nữ hoàng lại cảm thấy trầm xuống.

Khó trách nàng không sợ hãi như thế.

Đại thần trong triều, nàng đã mua chuộc được một nửa, nàng còn có cái gì mà phải lo lắng nữa.

Nhưng chuyện này phát sinh lúc nào?

"Chuyện này cứ quyết định như vậy đi." Tâm tình nữ hoàng vốn đã kém, đám người này cứ hỏi mãi, bọn họ cho là mình muốn thoái vị chắc? Còn không phải bà ta bị ép à?!

"Bệ hạ nghĩ lại đi!"

"Bệ hạ!!"

Nữ hoàng được nữ quan đỡ rời đi, khi bà ta đi đến bên cạnh Sơ Tranh, hung hăng liếc cô một cái.

Sơ Tranh chỉ làm như không nhìn thấy.

Cô nhìn về phía các đại thần phía dưới, thanh âm lạnh lẽo, vang lên trên đại điện: "Các vị, có ý kiến với chiếu thư hay là có ý kiến với ta?"

Sơ Tranh ngừng một chút.

"Đương nhiên, các ngươi có ý kiến cũng vô dụng, hoặc là kìm nén, hoặc là từ quan."

Phía dưới an tĩnh quỷ dị một trận.

Lâm thừa tướng xanh mặt, đối mặt với Ninh Diêu.

Chuyện này quá đột ngột, đến một chút chuẩn bị bọn họ cũng không có.

Ngay lúc đám người này ngây ngẩn, đột nhiên có người bắt đầu hô.

"Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế."

"Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế."

"Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế."

*

Lời đại đại:

Có người nói nam chính quá yếu, muốn xem phản công, ta thẳng thắn nói cho các ngươi biết —— không có khả năng! Tuyệt đối không!

Lý do như sau:

【 Không viết nam chính phản công, các ngươi ồn ào nói nam chính quá yếu blah blah.

Viết nam chính phản công, lại có người ồn ào, sao nữ chính lại trở nên yếu đi thế, cô ấy thay đổi, không phải là Tranh gia mà ta thích nữa, blah blah.

Ta không thể thỏa mãn yêu cầu của tất cả mọi người.

Ta chỉ có thể kiên trì duy trì thiết lập ban đầu của ta.

—— Nam chính chính là yếu như vậy đấy.

Không thích giang hồ hữu duyên gặp lại. 】

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 892: Hoàng ngự giang sơn (34)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.