247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 886: Hoàng ngự giang sơn (28)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 886: Hoàng ngự giang sơn (28) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Ánh nến trong điện bị gió thổi tắt, đột nhiên lâm vào trong bóng tối.

Sơ Tranh nghe thấy tiếng hít thở của Yến Ca, lúc đầu rất nhẹ, nhưng dần dần có chút nặng nề.

Ngón tay hắn dao động trên người cô, lúc đầu chỉ là thận trọng thăm dò, sau đó liền lớn mật sờ lên trên.

Y phục trên thân buông lỏng, Sơ Tranh nhắm mắt lại, hít sâu.

"Yến Ca."

"Điện hạ... Ta nguyện ý." Thiếu niên nhỏ giọng trả lời.

Sơ Tranh không lên tiếng, mặc cho thiếu niên cởi xiêm y của mình, hắn tất tất tác tác đứng lên, khóa ngồi ở trên người Sơ Tranh, trong bóng đêm lần mò hôn cô.

Một lát sau, Yến Ca dừng lại, ghé vào trong ngực cô: "Điện hạ, có phải ta làm ngài tức giận rồi không?"

"Ta đang cho ngươi thời gian hối hận."

Hô hấp của Yến Ca hơi cứng lại.

"Điện hạ, ta sẽ không hối hận."

"Tốt lắm."

Thân thể Yến Ca đột nhiên chuyển một cái, cả người bị đè ở phía dưới, nụ hôn của Sơ Tranh rơi xuống.

Từ thô lỗ như mưa rền gió dữ, đến im ắng triền miên như vạn vật biến mất.

Yến Ca khó chịu nhẹ giọng rên rỉ, Sơ Tranh lại đến một chút ý tứ động vào hắn cũng không có.

"Điện hạ, khó chịu..."

"Ừ."

"Điện hạ..." Trong giọng nói của Yến Ca có ý cầu khẩn.

Thân thể nóng bỏng, nơi nào đó càng sưng đến phát đau, cần phải được làm dịu.

Sơ Tranh hôn lên mi tâm hắn, khóe mắt Yến Ca có chút ướt át, hơi thở nhẹ nhàng: "Điện hạ, điện hạ... Ta khó chịu..."

Sơ Tranh hôn hắn.

Yến Ca hơi hút khí, mượn ánh sáng nhạt, nhìn người đang hôn hắn.

Hắn còn chưa nhìn rõ, khoái cảm liền truyền ra từ trong thân thể.

Yến Ca cắn môi, không để cho mình lên tiếng, nhưng lâu lâu vẫn không nhịn được tràn ra hai tiếng mập mờ.

Đầu ngón tay Sơ Tranh nóng lên, bị chất lỏng thấm ướt.

Cô sờ đến khóe mắt Yến Ca, nơi đó ướt át một mảnh.

"Yến Ca, vì sao ngươi khóc?"

Giọng nói của Yến Ca hơi trầm thấp: "Điện hạ, ta không khóc."

Đầu ngón tay Sơ Tranh xẹt qua khóe mắt hắn: "Hối hận rồi?"

"Không có." Yến Ca quật cường nói.

"Hối hận cũng xong rồi."

-

Làm bao lâu, Yến Ca liền khóc bấy lâu.

Sơ Tranh thật sự sợ ngày mai ngủ dậy, mắt Yến Ca sẽ sưng đến không thể gặp người, rất nhanh liền kết thúc.

Nam hài tử nơi này, đại khái đều làm bằng nước.

Lần đầu tiên Sơ Tranh thể nghiệm được, thân kiều thể nhuyễn.

Có thể là Yến Ca mệt mỏi, rất nhanh liền ngủ mất.

Sơ Tranh thu thập lại cho hắn, lúc này mới ôm hắn nằm ngủ.

Đêm khuya thanh vắng.

Yến Ca vốn nên ngủ, lúc này mở to mắt, nhìn chằm chằm vào bóng tối.

"Điện hạ?"

Hắn kêu một tiếng.

Đáp lại hắn, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng.

Yến Ca ngồi dậy từ trong ngực Sơ Tranh, ngón tay hắn sờ đến chủy thủ băng lãnh dưới gối đầu.

Hiện tại là cơ hội tốt nhất, giết nàng.

Yến Ca đem chủy thủ nhắm ngay vào vị trí trái tim Sơ Tranh.

Ngón tay Yến Ca hơi phát run.

Chủy thủ tới gần Sơ Tranh.

Yến Ca bỗng nhiên nhét chủy thủ về lại dưới gối đầu.

-

Hôm sau.

Yến Ca từ trên giường ngồi dậy, có thứ gì đó từ bên cạnh trượt xuống, hắn nhìn sang theo, thần chí còn có chút mơ hồ trong nháy mắt thanh tỉnh.

Cung bài.

"Cất kỹ, đừng làm mất nữa."

Thanh âm của nữ tử đột nhiên vang lên.

Yến Ca theo tiếng nhìn sang, mới phát hiện Sơ Tranh dựa vào bên cửa sổ, đang không chớp mắt nhìn hắn.

Đầu ngón tay Yến Ca ấn lấy chữ trên cung bài, trái tim thít chặt một trận.

"Không thoải mái thì ngủ thêm chút nữa, ta bảo Hà Chỉ đưa bữa sáng đến cho ngươi."

Yến Ca gọi Sơ Tranh lại: "Điện hạ..."

Sơ Tranh quay đầu nhìn hắn.

"Không có việc gì, chỉ là muốn gọi ngài."

"..."

Hà Chỉ cúi đầu tiến vào.

"Công tử, muốn tắm rửa không?"

Yến Ca cúi đầu nhìn cung bài, lắc đầu: "Không cần."

Trên người hắn rất khô mát, tối hôm qua mơ mơ màng màng, hắn nhớ Sơ Tranh từng tắm rửa cho hắn rồi.

"Vậy nô tài hầu hạ ngài thay y phục nhé?"

"Ừ."

Hà Chỉ lấy y phục tới, Yến Ca vén chăn lên, một vết màu đỏ chói mắt lọt vào đáy mắt hắn.

Hà Chỉ cũng nhìn thấy, cấp tốc cúi đầu xuống.

"Công tử, điện hạ là..."

Yến Ca che chăn lại, ngăn trở vết đỏ kia.

Yến Ca vừa mặc y phục tử tế, Mộc Miên liền dẫn người tới dọn dẹp. Yến Ca trông thấy Mộc Miên xếp ga gường có vết máu mang đi, bên cạnh còn có người đang ghi chép gì đó.

"Chúc mừng thị quân." Mộc Miên cười nói: "Điện hạ ban thưởng không ít thứ, thị quân muốn xem qua không?"

"Ta là điện hạ..."

Yến Ca tựa hồ hỏi không ra lời.

"Thị quân là người đầu tiên điện hạ sủng hạnh." Mộc Miên lại biết hắn muốn hỏi điều gì.

Đầu ngón tay Yến Ca khẽ run.

Nàng đã thành niên gần ba năm...

Rất nhiều hoàng nữ còn chưa trưởng thành đã bắt đầu sủng hạnh nam tử, cho dù không có, thì sau khi thành niên, cũng sẽ có người an bài.

Sao nàng lại thế...

Hắn biết, bên cạnh nàng không có thị quân.

Nhưng cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghĩ tới, nàng căn bản chưa sủng hạnh qua bất cứ kẻ nào.

Vậy...

"Thị quân muốn xem qua không?" Mộc Miên lại hỏi một lần.

"Không cần."

Yến Ca nhìn Hà Chỉ một chút.

Hà Chỉ rất hiểu chuyện tặng bạc cho tất cả những người tới.

Mộc Miên sai người buông đồ vật xuống, hành lễ cáo lui.

Thỉnh thoảng Sơ Tranh sẽ tặng đồ đến chỗ hắn, Yến Ca đã sớm quen thuộc, cũng lười xem, dù sao cũng là một chút tục vật.

Giống như cái gì đáng tiền, nàng đều tặng đến chỗ mình hết.

Cho nên đồ vật lần này, Yến Ca cũng không nhìn.

Hắn có chút hoảng hốt ngồi hơn nửa ngày.

Tận đến chạng vạng tối, Yến Ca phát hiện trên mặt bàn, vẫn còn bày biện mấy cái khay.

"Hà Chỉ, sao những thứ này còn bày ở đây?"

"Công tử, nô tài còn chưa kịp cất, bây giờ cất ngay đây." Hà Chỉ lập tức lấy đồ vật đi.

"Chờ một chút." Yến Ca bảo Hà Chỉ đưa cái khay kia về.

Vải đỏ nhấc lên một góc, lộ ra hình dáng băng lãnh bên trong.

Yến Ca xốc vải đỏ lên.

Môt cây chủy thủ nằm ở trong khay.

Trên chủy thủ khảm nạm bảo thạch, vừa nhìn đã biết là vật phi phàm.

Nhưng toàn thân Yến Ca lại phát lạnh.

Cung bài hắn chỉ là hoài nghi, nhưng ban thưởng cây chủy thủ này, Yến Ca cơ hồ có thể xác định, nàng biết tất cả mọi chuyện.

"Công tử, vì sao điện hạ lại tặng ngài một cây chủy thủ?"

Hà Chỉ không hiểu.

Ban thưởng vàng bạc châu báu, y phục đều là bình thường.

Nhưng ban thưởng một cây chủy thủ, có ý gì?

"Nàng ở đâu?"

"Hẳn là ở thư phòng."

Yến Ca cầm chủy thủ, đi đến thư phòng.

-

Ầm!

Cửa phòng bị thô bạo đẩy ra.

Mộc Miên giật mình.

"Yến thị quân..."

Yến Ca đi tới, đập chủy thủ xuống trước mặt Sơ Tranh.

"Ngươi lui xuống trước đi."

Mộc Miên nhìn Sơ Tranh, lại nhìn Yến Ca, rời khỏi thư phòng, đóng cửa lại.

"Ngươi biết tất cả mọi chuyện rồi?"

Thanh âm Yến Ca lạnh lùng, không còn trong suốt ngây thơ như trước đó nữa

Sơ Tranh khoanh tay trước ngực, dựa vào ghế: "Không giả vờ nữa?"

Yến Ca siết chặt tay, vò đã mẻ không sợ sứt: "Ta tiến cung, chính là vì muốn giết ngươi."

Sơ Tranh: "Ừ, đêm qua, vì sao không động thủ?"

Yến Ca căng cứng gương mặt, khô cằn nói: "Ta không xuống tay được."

Đúng thế.

Hắn không xuống tay được.

"Ngươi thích ta rồi?"

"..."

Yến Ca không lên tiếng.

"Ta là kẻ thù của ngươi, ngươi thích kẻ thù của mình, như vậy được không?"

"Ta có thể làm sao!" Cảm xúc của Yến Ca đột nhiên sụp đổ: "Ta có thể làm sao, ngươi nói cho ta biết đi, ta nên làm gì bây giờ?"

Đây không phải chuyện hắn có thể khống chế được.

Khóe mắt Yến Ca trong nháy mắt liền đỏ lên.

"Đừng khóc." Sơ Tranh đứng dậy.

Yến Ca tránh khỏi Sơ Tranh, con ngươi đựng đầy nước mắt, nhìn chằm chằm vào cô: "Ta cũng muốn giết ngươi, nhưng ta không làm được, ta không làm được..."

***

Hôm nay đã up 7 chương, bù cho ngày hôm qua nhé

Cuối cùng cũng được thị tẩm:>>

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 886: Hoàng ngự giang sơn (28)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.