247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 882: Hoàng ngự giang sơn (24)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 882: Hoàng ngự giang sơn (24) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

"Bệ hạ."

Ôn Ngô đứng dậy quỳ xuống.

"Ôn gia tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này, trong này nhất định có hiểu lầm, xin bệ hạ minh xét."

Nữ hoàng nhanh chóng đỡ Ôn Ngô dậy, ngoài miệng an ủi: "Trẫm biết, chuyện này trẫm sẽ điều tra rõ ràng."

"Tạ ơn Bệ hạ."

Nữ hoàng để Ôn Ngô ngồi xuống, nhìn như vậy, hai người còn có mấy phần dáng vẻ của phu thê ân ái.

"Dương đại nhân." Nữ hoàng chắp tay đi lên phía trước mấy bước: "Một đoạn mũi tên gãy mà thôi, ai cũng có thể lấy được, chỉ dựa vào thứ này mà nói chuyện này có liên quan đến Ôn gia, thì có chút qua loa."

Hình Bộ Thượng Thư âm thầm lau mồ hôi lạnh.

Ngược lại là Lâm thừa tướng tiếp lời nói: "Bệ hạ, không bằng mời Ôn đại nhân tiến cung hỏi cho rõ ràng."

Bệ hạ quay đầu nhìn Ôn Ngô.

Đáy lòng Ôn Ngô có chút bất an, nhưng chuyện ngày hôm nay, nếu không làm rõ, chỉ sợ phía sau sẽ còn có phiền phức.

Ôn Ngô khẽ gật đầu, lúc này nữ hoàng mới phái người đi mời Ôn đại nhân.

Hiện tại đương gia của Ôn gia là tỷ tỷ của Ôn Ngô, cũng chỉ lớn hơn Ôn Ngô hai tuổi.

Ôn đại nhân luyện võ lâu ngày, thể trạng còn cao hơn người bình thường rất nhiều, đi đường uy vũ sinh phong, tư thế oai hùng.

"Tham kiến bệ hạ."

Nữ hoàng giơ tay lên: "Ôn đại nhân miễn lễ."

Ôn đại nhân đứng thẳng người, quét mắt về phía Ôn Ngô ở bên trên một vòng: "Không biết bệ hạ gọi vi thần đến đây, là vì chuyện gì."

Nữ hoàng sai người nói lại chuyện cho Ôn đại nhân nghe một lần.

Ôn đại nhân ôm quyền quỳ xuống: "Bệ hạ, vi thần hiệu trung với người, sao có thể làm loại chuyện này, nhất định là có người vu oan hãm hại!"

"Ôn đại nhân đừng tức giận." Nữ hoàng trấn an: "Lúc này vẫn đang điều tra, mời Ôn đại nhân đến, cũng là vì muốn làm rõ chuyện này."

Ôn đại nhân nói năng có khí phách: "Vi thần không thẹn với lương tâm."

"Ôn đại nhân nhận biết vật này chứ." Lâm thừa tướng đưa mũi tên gãy kia cho Ôn đại nhân xem.

Đồ vật của nhà mình, Ôn đại nhân đương nhiên biết.

"Đây là mũi tên của Ôn gia."

Lâm thừa tướng gật đầu: "Ôn đại nhân, mũi tên này tìm được từ chỗ thích khách, ngươi có gì muốn nói không."

"Tuy mũi tên là của Ôn gia, nhưng chỉ dùng thứ này mà nói thích khách có quan hệ với Ôn gia, thì cũng quá mức võ đoán rồi, thừa tướng đại nhân." Ôn đại nhân nói năng có khí phách: "Mũi tên của Ôn gia, có tính biểu thị như thế, nếu như ta là hung thủ, sao có thể không cẩn thận như vậy được?"

Lâm thừa tướng: "Lúc ấy mũi tên đâm Đại hoàng nữ điện hạ bị thương, đúng là mũi tên bình thường. Thích khách cũng đã khai báo, trong những mũi tên kia, chỉ có cái này là có ký hiệu của Ôn gia, ả phát hiện ra được, nên mới muốn hủy đi. Mũi tên này có lẽ là thích khách không cẩn thận, cầm nhầm thì sao?"

Ôn đại nhân liếc nhìn Lâm thừa tướng: "Lâm thừa tướng đây là nhận định việc này do ta làm?"

Lâm thừa tướng: "Bản quan chỉ dùng chứng cứ nói chuyện."

Ôn đại nhân và Lâm thừa tướng mỗi người nói một câu, trực tiếp tranh cãi trên điện Kim Loan.

Nữ hoàng trầm mặc nghe, không cắt ngang bọn họ.

-

Yến Ca đứng ngồi không yên chờ ở Giáng Nguyệt Các, mưa càng lúc càng lớn, không có ý tứ ngừng lại.

"Công tử, cấm vệ quân đến Ôn gia."

Hà Chỉ từ bên ngoài tiến vào.

Yến Ca siết chặt hai tay: "Thế nào rồi?"

Hà Chỉ đem tin tức thám thính được nói lại với Yến Ca một lần.

Lâm thừa tướng và Ôn đại nhân tranh cãi trên triều đình.

Nữ hoàng nghe bọn họ ầm ĩ một trận, cuối cùng có lẽ không nghe nổi nữa, bảo bọn họ dừng lại.

Nữ hoàng sai người lần nữa ép hỏi thích khách.

Thích khách không chịu nổi cực hình, lại khai ra một manh mối.

Thích khách cũng không trực tiếp xác nhận người Ôn gia, chỉ nói người sai sử nàng ta, trên tay có một vết sẹo.

Lâm thừa tướng kích thích, Ôn đại nhân cũng để cho người ta đi điều tra.

Nữ hoàng bệ hạ ỡm ờ, phái cấm vệ quân qua.

Yến Ca nhìn màn mưa bên ngoài, trước mắt là hình ảnh lúc nữ tử rời khỏi Tử Vi cung.

"... Công tử, hiện tại hẳn là cấm vệ quân vừa tới Ôn gia."

Yến Ca ngồi trở lại, như không có khí lực gì nói: "Có tin tức gì, thì nói cho ta biết."

Hà Chỉ đáp một tiếng, lui ra khỏi phòng.

Một canh giờ sau.

Hà Chỉ nhận được tin tức mới nhất.

Hắn vội vàng đến bẩm báo với Yến Ca: "Công tử, Hoàng gia xảy ra chuyện rồi."

"Hoàng gia?"

"Ngoại gia của Tam hoàng nữ." Hà Chỉ nói: "Nghe nói là cấm vệ quân đến Ôn gia tìm người, xác thực tìm ra người kia, nhưng người kia chống cự, một đường chạy thẳng đến Hoàng gia. Cấm vệ quân đi vào bắt người, sau khi người kia bị bắt lại, cầu cứu Hoàng gia không có kết quả, lại tuôn ra một chuyện, hiện tại Hoàng gia đã bị cấm vệ quân bao vây."

"Ôn gia thì sao?"

Hà Chỉ nói: "Mặc dù người kia tìm ra được từ Ôn gia, nhưng hiện tại hiềm nghi của Hoàng gia càng nặng hơn..."

Ý tứ chính là Ôn gia tạm thời sẽ không có nguy hiểm quá lớn.

Yến Ca cũng không biết nên thở phào, hay là nên tiếc hận.

-

Ninh Diêu nằm mơ cũng không nghĩ tới, đám lửa này sẽ đốt đến trên người mình.

Những thứ ả chuẩn bị, bị lục soát ra được từ Hoàng gia, đến một kiện cũng không thiếu.

Những thứ này là dùng để hãm hại Ôn gia.

Sao lại xuất hiện ở Hoàng gia?

Chuyện này chắc chắn không thoát được quan hệ với Sơ Tranh!

Ninh Diêu tức giận đến cắn răng, nhìn về phía Sơ Tranh bên kia.

Người sau hững hờ nhìn vào trong điện, vẫn là dáng vẻ của người ngoài cuộc.

Sơ Tranh càng vân đạm phong khinh như vậy, dáng vẻ giống như mình không hề làm gì cả, càng làm cho Ninh Diêu tức giận.

Cục diện hôm nay vốn nên là ả cười đến cuối cùng, vì sao lại biến thành thế này!

Lâm thừa tướng đại khái cũng không nghĩ tới, kịch bản đột nhiên thay đổi, trong lúc nhất thời cũng không làm ra bất kỳ phản ứng gì.

Đồ vật là do cấm vệ quân tìm ra được, nữ hoàng bệ hạ giận tím mặt.

Hoàng đại nhân bị mang vào cung, vừa vào cung, Hoàng đại nhân liền trực tiếp kêu oan.

"Bệ hạ, vi thần không biết gì cả, ngài nhất định phải minh xét!!"

"Đồ vật tìm ra được từ Hoàng phủ." Đầu lĩnh cấm vệ quân trình đồ vật lên cho nữ hoàng: "Bệ hạ, ngài xem."

Nữ hoàng nhìn thấy từ trong đống đồ vật loạn thất bát tao, một con rối gỗ được khắc thành hình người, phía trên khắc tục danh và sinh thần bát tự của bà ta.

"Đây là cái gì?"

"Bẩm bệ hạ, đây là yếm thắng chi thuật của dân gian." Đầu lĩnh cấm vệ quân nói.

"Nguyền rủa trẫm chết?"

"..." Đầu lĩnh cấm vệ quân không dám đáp.

Nhưng mà không đáp, chính là ngầm thừa nhận.

Hoàng đại nhân trừng lớn mắt: "Bệ hạ, vi thần không biết, đây là có người hãm hại vi thần!!"

Nguyền rủa nữ hoàng, có mấy cái đầu cũng không đủ chém!!

Nữ hoàng ném con rối kia xuống, con rối hình người làm bằng gỗ hơi nặng, trực tiếp đập lên trên trán Hoàng đại nhân.

"Bệ hạ, vi thần bị oan."

Hoàng đại nhân không quản nổi đau đớn gì nữa.

"Bị oan? Những thứ này từ đâu tới? Hả?" Nữ hoàng giận dữ mắng.

"Vi thần thật sự không biết, là có người hãm hại vi thần!" Hoàng đại nhân than thở khóc lóc.

"Dẫn người tới đây, trẫm tự mình thẩm vấn!"

"Dạ."

Đầu lĩnh cấm vệ quân dẫn người vừa bắt được tới.

Người này giống như người mà thích khách khai, trên tay có một vết sẹo rất bắt mắt.

"Ngươi ở Ôn gia làm gì?"

Người kia bị dọa cho phát sợ, nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy.

"Thảo dân... Thảo dân phụng mệnh chờ ở trong Ôn phủ."

"Chờ cái gì?"

"Thảo dân cũng không biết..." Người kia run rẩy.

"Phụng mệnh của ai?"

"Hoàng đại nhân."

"Nói bậy!!" Hoàng đại nhân tức giận đến đỏ bừng cả mặt: "Ta căn bản không biết ngươi."

"Thảo dân không dám nói bậy, chính là Hoàng đại nhân sai thảo dân đến Ôn phủ làm việc. Thảo dân có chứng cứ, đây là thứ Hoàng đại nhân cho thảo dân."

Hoàng đại nhân nhìn đồ vật người kia lấy ra, sắc mặt đại biến, đây không phải là...

Bà ta theo bản năng nhìn về phía Ninh Diêu.

Nhưng mà Ninh Diêu lúc này trầm mặt, không có bất kỳ ý tứ lên tiếng viện trợ gì.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 882: Hoàng ngự giang sơn (24)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.