247Truyen.com

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 863: Hoàng ngự giang sơn (5)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 863: Hoàng ngự giang sơn (5) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Vị Lâm tiểu thư này chính là hướng đến cô.

Mẫu thuẫn của nguyên chủ và nàng ta...

Đơn giản mà nói, vẫn là Ninh Diêu khuyến khích.

Dẫn đến vị Lâm tiểu thư này hận nàng, vẫn luôn đối nghịch với nàng.

Lâm tiểu thư không hề sợ thân phận của cô, trên dưới đánh giá cô, ngậm lấy nụ cười lạnh: "Đại hoàng nữ điện hạ, nghe nói ngươi khởi tử hoàn sinh à, thật lợi hại nha."

Sơ Tranh lễ phép nhận lấy lời khích lệ: "Cảm ơn."

Dù sao chuyện khởi tử hoàn sinh này, người bình thường cũng không thể nghiệm được.

"..."

Lâm tiểu thư nghẹn họng.

Phản ứng này... sao lại có chút là lạ.

Lâm tiểu thư rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái: "Chúng ta đúng là không so được với đại hoàng nữ, còn có thể gặp được kỳ ngộ như vậy."

Sơ Tranh giọng điệu bình thản: "Ngươi muốn nói gì?"

Tìm ta, chính là vì hâm mộ ta?

Yên lặng hâm mộ ta không tốt sao?

Sao cứ khăng khăng phải quấy rầy ta ăn cơm.

Xử lý là được rồi...

Dù sao Vương Giả cũng không ở đây.

Ánh mắt âm trầm của Sơ Tranh quét về phía Lâm tiểu thư, suy nghĩ tính khả thi của quyết định này.

"Ta không muốn nói gì cả, chỉ là đến xem đại hoàng nữ. Khởi tử hoàn sinh người ta còn chưa từng thấy bao giờ... Cũng không biết khởi tử hoàn sinh này, có phải là người hay không."

Sơ Tranh đột nhiên đứng dậy.

Giọng nói của Lâm tiểu thư im bặt lại, dưới chân không tự chủ được lui lại một bước.

Nhịp tim Lâm tiểu thư chệch mất nửa nhịp.

Vừa rồi trong nháy mắt kia, thế mà lại cảm thấy trên người nàng có hơi thở kinh khủng đến mức làm mình nghẹt thở.

Chỉ là một hoàng nữ bao cỏ.

Có gì phải sợ?

Giây lát, Lâm tiểu thư tự tin thẳng tắp sống lưng: "Đại hoàng nữ tức giận à? Là bị ta nói trúng rồi sao? Trên thế gian này làm gì có chuyện khởi tử hoàn sinh gì đó, đại hoàng nữ cũng đừng phạm tội khi quân!"

"Tội khi quân có phạm không ta không biết, nhưng mà..."

"A!"

Thân thể Lâm tiểu thư lệch ra, bị Sơ Tranh giữ chặt cánh tay, ấn lên chiếc bàn trống bên cạnh.

Mặt của Lâm tiểu thư đè trên bàn, trên bờ vai truyền đến một trận đau đớn.

Lực đạo đè ép nàng ta, lớn đến mức Lâm tiểu thư giãy dụa không ra.

Sơ Tranh nói tiếp câu nói vừa rồi: "Dĩ hạ phạm thượng, mẫu thân ngươi không dạy ngươi quy củ?"

Lâm tiểu thư: "Mẫu thân của ta là thừa tướng, ngươi..."

"Ta thay mẫu thân ngươi dạy dỗ ngươi."

"A..."

Lâm tiểu thư bị Sơ Tranh ném xuống đất, che lấy cánh tay còn chưa trở lại bình thường, căm hận nhìn chằm chằm vào Sơ Tranh.

Nữ nhân này sao bỗng nhiên trở nên lợi hại như vậy.

Lâm tiểu thư không nói võ nghệ tinh xảo, nhưng công phu tuyệt đối cao hơn đại hoàng nữ chơi bời lêu lổng.

Nhưng vừa rồi nàng ta vậy mà không kịp phản ứng, cô ra tay thế nào.

Chịu nỗi nhục nhã này, lửa giận của Lâm tiểu thư từ từ bốc lên.

Nàng ta đập lên mặt đất, nhảy dựng lên, trực tiếp đánh úp về phía Sơ Tranh.

Từ lúc nàng ta suy nghĩ đến khi công kích, cũng chỉ trong thời gian một cái chớp mắt.

Hai người giao thủ, người Lâm tiểu thư mang tới, và Mộc Miên, cơ hồ là đồng thời kêu to.

"Điện hạ!"

"Tiểu thư!"

-

Rầm ——

Lâm tiểu thư nện xuống một cái bàn, cái bàn theo tiếng mà vỡ nát.

Lâm tiểu thư che lấy cái trán, đầy tay ấm nóng, máu tươi theo gương mặt chảy xuôi xuống.

Nàng ta giơ tay lên trước mặt nhìn xem, biểu cảm lập tức có chút tái xanh.

Nàng ta vậy mà lại đánh thua!

Làm sao có thể!

Đại hoàng nữ này là loại người gì, nàng ta có thể không rõ ràng sao.

Sao nàng lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy?

"Tiểu thư..." Người của Lâm tiểu thư muốn tiến lên.

Sơ Tranh một cước dẫm Lâm tiểu thư chuẩn bị đứng dậy về, mũi chân đạp lên ngực nàng ta.

Lâm tiểu thư dùng hết khí lực toàn thân, nhưng làm cách nào cũng không thoát ra được.

Chân dài của Sơ Tranh hơi cong lại, khuỷu tay chống lên đầu gối, cúi người nhìn nàng ta.

Vinh Diệu đang vội vã cuống cuồng nói chuyện với cô.

【 Tiểu tỷ tỷ, cô không nên giết người nha, chuyện này không tốt, nhiệm vụ của cô là... Là phá sản, tiêu tiền. 】

Ta muốn giết chết nàng ta.

【 Tiểu tỷ tỷ, đừng... đừng mà. 】 Vinh Diệu ủy ủy khuất khuất.

Nàng ta không có hảo ý với ta, vì sao ta không thể xử lý nàng.

【 Cô... cô có thể dùng tiền đập nàng. 】 Vinh Diệu yếu ớt đề nghị.

Ta không!

【...】

Tiểu tỷ tỷ này thật đáng sợ!

Vừa bạo lực vừa hung dữ.

Căn bản không giống như lời Vương Giả nói.

Vinh Diệu cảm thấy mình hold không được.

Sơ Tranh nghe thấy thanh âm ủy khuất ba ba ríu rít của Vinh Diệu, hơi ngơ ngác.

Không phải!

Mi khóc cái gì?

Có giết mi đâu.

【 Oa oa oa oa oa oa... 】

Sơ Tranh nhịn một chút, nhìn Lâm tiểu thư trên đất.

"Ngươi dám động vào ta thử xem!" Lâm tiểu thư ráng duy trì khí thế: "Mẫu thân ta là thừa tướng!"

"Ồ." Giọng điệu Sơ Tranh nhẹ nhàng không chút chập trùng: "Ngươi dĩ hạ phạm thượng, bất kính với ta, mẫu thân ngươi còn có thể bao che? Mẫu thân ngươi muốn tạo phản à?"

Biểu cảm của Lâm tiểu thư đại biến.

"Ngươi nói bậy bạ gì đó!"

Hai từ tạo phản này, luôn có thể khiến người ta nghe mà biến sắc.

"Nếu không phải muốn tạo phản, ngươi bất kính với một hoàng nữ, ai cho ngươi lá gan đó?"

Thế lực của thừa tướng trong triều rất lớn, bình thường nữ hoàng cũng rất tin dùng vị thừa tướng này.

Mặc dù đại hoàng nữ được sủng ái, nhưng chuyện của thế hệ trẻ tuổi, chỉ cần không phải loại cục diện khó giải kia, thì cho dù nháo lên, cũng chỉ giáo dục một chút là xong rồi.

Cho nên Lâm tiểu thư căn bản không sợ.

Ninh Diêu khuyến khích nguyên chủ và Lâm tiểu thư trở mặt, hoàn toàn chính là cắt đứt khả năng Lâm Thừa tướng ủng hộ nàng...

"Ta... Ta không phải ý kia!" Biểu cảm của Lâm tiểu thư khó coi: "Ngươi đừng vu oan cho ta!"

Vừa rồi nàng ta căn bản không có ý tứ này.

Chuyện như tạo phản này, ai dám nói lung tung.

Sơ Tranh liếc mắt nhìn Mộc Miên đang ngu ngơ: "Đi tìm dây thừng tới đây."

Mộc Miên theo bản năng đi tìm dây thừng.

Đầy trong đầu đều là, sao điện hạ đột nhiên lại lợi hại như vậy, chẳng lẽ thật sự bị quỷ bám vào người, đó vẫn là điện hạ của nàng sao?

"Ngươi muốn làm gì!?" Lâm tiểu thư cất cao âm lượng.

Sơ Tranh không để ý tới chất vấn của nàng ta, mặt không cảm xúc trói nàng ta lại, Lâm tiểu thư tức giận đến mức gầm thét.

Tiểu thư nhà mình bị đối đãi như thế, người của Lâm tiểu thư muốn xông lên cứu người.

Sơ Tranh thuận tay đập bát trên bàn, đưa mảnh sứ vỡ sắc bén đè lên trên cổ Lâm tiểu thư: "Ai dám tiến lên thử xem."

Thanh âm băng lãnh bình tĩnh, giống như tuyết đêm trong gió lạnh, thổi vào đáy lòng của mọi người.

Thân thể Lâm tiểu thư cứng ngắc.

Nàng ta cảm giác được, sự lạnh lẽo tiêu điều trên người Sơ Tranh, cô thật sự sẽ động thủ.

Đại hoàng nữ trước mặt này, căn bản không phải là người trước kia nữa.

Chí ít tính cách của cô không giống.

Lâm tiểu thư lập tức ngăn người của mình lại: "Đừng tới đây, đừng tới đây..."

Sơ Tranh túm lấy Lâm tiểu thư đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, ấn nàng ta lên mép cửa sổ.

Lầu hai cũng không cao, nhưng lúc này Lâm tiểu thư bị ấn lấy, đáy lòng dâng lên một cỗ sợ hãi.

Nàng ta vừa định cầu xin tha thứ, Sơ Tranh liền đẩy nàng ta xuống.

"A —— "

-

Bách tính bán hàng rong trên đường phố, đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu to.

Vừa quay đầu, liền nhìn thấy có một thứ rơi xuống từ cửa sổ lầu hai của tửu lâu.

Mắt thấy là sắp rơi xuống đất, bỗng nhiên dừng lại, trong không khí có dây thừng kéo căng.

Đám người chăm chú nhìn lên.

Trên dây thừng cột một người, lúc này đang bị treo ngược.

Cả con đường đều lâm vào trong tĩnh mịch quỷ dị.

Xảy, xảy ra chuyện gì!!

Đầu của Lâm tiểu thư, chỉ cách mặt đất có một khoảng bằng ngón tay.

Xuống một chút xíu nữa thôi, nàng ta sẽ lâm vào cảnh máu me đầm đìa.

Nhịp tim đập bịch bịch, rõ ràng vang lên bên tai nàng ta, phảng phất như muốn nhảy ra ngoài.

Máu chảy ngược, chảy thẳng lên đầu nàng ta, khuôn mặt đỏ bừng lên, hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.

Khó chịu, sợ hãi, kinh hoàng, còn có căm hận.

Sao nàng dám làm thế với mình!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi! Chương 863: Hoàng ngự giang sơn (5)

Bạn đang xem Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!. Truyện được dịch bởi nhóm m.facebook.com/camtutiendo. Tác giả: Mặc Linh. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.